Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

NẺO ĐỜI (Phần 20-tiếp)

VINH ANH

                                             NẺO ĐỜI

                                                                                                                        Tiểu thuyết
 

 
 20. Sau lớp bổ túc tiếng Nga, Nhân lại đi thực tập tại Nga. Trình độ tiếng Nga vào loại giỏi. Điểm quý khác là Nhân còn biết thêm hai ngoại ngữ đã dần trở nên hiếm ở miền Bắc, đặc biệt ở lớp trẻ: tiếng Anh và tiếng Pháp. Sen lên Hà Nội nhập trường. Nhân nghỉ phép. Đơn vị mà Nhân công tác thuộc Bộ Quốc phòng. Thực ra là đi “tranh thủ”, xin vắng mặt ở đơn vị, với hi vọng sẽ gọi được Ngọc về thủ đô. Lại có dịp hội ngộ. Cái từ “tranh thủ” có nghĩa là nhân cơ hội tiện lợi để tụt tạt qua nhà. Thời gian thường không quá một tuần. Thời chiến được qua nhà ngần ấy thời gian là quý. Có cậu được về cưới vợ cũng gọi là “tranh thủ”. Tất nhiên tùy hoàn cảnh, có người chỉ được dăm bảy ngày, có người nửa tháng, cũng có thể hơn. Nhưng hơn nửa tháng là hiếm. Tất cả phụ thuộc ở đơn vị cho phép nghỉ. Chủ yếu là ông chính trị viên.

Ra ga đón Sen có ba người: Ngọc, Hà và Nhân. Ngân đang ngụp lặn ở khu bốn, viết thư ra hỏi rất nhiều về Sen, nhắc hai ông bạn nhớ lo cho cô em út đầy đủ. Ngân cũng đã viết thư về trường cho cô nữ sinh viết bài thơ dang dở. Tất cả đối với cậu “kỹ sư hậu cần”-theo cách gọi của Nhân và Ngọc, đều rất chơi vơi.

Chỉ có Ngọc và Hà là quan hệ đã rõ ràng. Nhưng theo Ngọc, Hà đang có những vấn đề bất đồng với Ngọc. Gặp nhau là tranh luận. Hà nói với Nhân “Anh Ngọc đúng là người cổ xưa” “Hai người vẫn chưa thông?” “Thông thế nào được ông chính trị viên của các anh…” “Vẫn chuyện đi và ở…” “Không hẳn… Về quan niệm sống có nhiều chỗ bây giờ khác xưa, hồi mới quen nhau quá… Anh ấy đúng là Ngọc “già”…” “ Thuở ban đầu bao giờ chẳng đẹp. Bây giờ trưởng thành, lo cho cuộc sống là đúng chứ. Ra trường mà được ở gần nhau là tuyệt vời chứ…” “Không hẳn…” “Ngọc bảo với anh, em cũng vậy, khác xưa…” “Thì em nói với anh ấy rồi mà…Nghe các anh nói, em quý tính cách anh Ngân. Anh ấy sống vô tư và chân thật, không dấu trong lòng điều gì hết. Anh Ngân khác các anh, các anh nhiều âm mưu lắm, không phải, các anh mất rồi sự tinh khôi, trong trắng, hồn hậu, hòa hợp như anh Ngân. Các anh “đời thường và bình thường, học giả học thật lẫn lộn” còn anh Ngân lý tưởng, cao cả và nhân văn hơn. Anh Ngân là sương gió, là hiệp sĩ. “Những bà mẹ nghèo gọi tên anh là hy vọng, các cô gái gọi anh ấy là đồng chí, anh yêu, từ trong tim dâng mãi mãi ngọn triều*” còn các anh chỉ là những ông quan văn phòng, quan văn phòng chỉ cần cái ghế… ” “Sao em nặng nề thế?” “Không vậy ư? Anh cứ ra ga Hàng Cỏ mà xem, các chuyến tầu vào Nam toàn màu xanh áo lính măng tơ. Các cậu đó đã mấy người biết yêu và được yêu, đâu đã hiểu những điều cao siêu các anh bình luận với nhau. Cũng mấy người biết Hữu Loan, Phùng Quán. Càng làm gì biết Trần Đức Thảo với Phan Khôi. Họ là những người bảo sao làm vậy. Đó mới là củ sắn củ khoai, đó mới là mộc mạc chân chất. Anh Ngân đã hòa đời mình vào với họ, ăn ngủ cùng họ, nói tiếng nói của họ, tình cảm hòa đồng cùng họ…”

                                                *****

Tầu về. Cả ba không ai bảo ai đi dần về phía cửa đón khách xuống tầu. Sen xuất hiện với một ba lô như một chiến sĩ. Trông là lạ, hay hay bởi dáng gọn gàng, nhanh nhẹn. Nói không ngoa, Sen nổi lên đúng như một vật lạ, một bông hoa trước các khuôn mặt lo âu, tất bật và bụi bặm vốn dĩ có thể bắt gặp bất cứ lúc nào nơi ga tầu, bến xe. Nét thanh tú thoát ra từ người con gái đẹp làm dịu đi cả một vùng với những hầm hập bụi trần, nhớp nháp mồ hôi, nồng nặc hơi người. Con gái mà trang bị như con trai. Em út của ba chàng ngự lâm có khác. Ngoài ba lô, Sen còn mang theo một túi xách du lịch.

Hai chàng lính, người đỡ ba lô, người mang túi xách. Khách trên sân ga tò mò nhìn chằm chằm vào cô gái đẹp với hai chàng lính, đang được săn đón đặc biệt.

- Chị Hà phải không? Em chào chị, chào anh Ngọc, anh Nhân. Anh Ngân không về được phải không ạ. Sen cất tiếng chào mọi người trước, tiếng chào trong trẻo và rất thân mật, như đã quen từ lâu. Hà vẫn còn đang ngắm cô bé mà các chàng lính vẫn khen nức nở:

- Chào em, em xinh quá, đúng như các anh lính ngự lâm nói về em.

- Không phải đâu, các anh chỉ nói xấu em thôi, chị à. Sen thẹn thùng quay đi, lấy tay che mặt, cử chỉ tự nhiên và đáng yêu đầy nữ tính.

- Anh nào nói xấu em, mách chị, chị cho các anh ấy biết…

- Này thôi, về nhà đã… Xấu đẹp nói sau nhé. Với chúng tớ, cả hai đều đẹp. Đúng không Ngọc? Tại sao tớ rất sợ chốn ga tầu không biết. Vô cùng bát nháo. Mệt không em? Em tiễn bọn anh khỏi xứ Lạng và bây giờ bọn anh lại tập trung ở đây đón em đấy. Anh Ngân bảo sẽ đón em ở Sài Gòn. Sướng nhất em đấy. Bọn anh nó có mời đâu. Bây giờ ra, lên xe.

Vậy là hai xe, bốn người. Về nhà bố Nhân.

- Đường Nam Bộ đây phải không anh?

- Đúng rồi. Đường vào Nam đấy. Anh Ngân cũng vào Khu Bốn bằng con đường này. Đường này người Hà Nội gọi là đường đi giải phóng miền Nam. Đây là con đường thiêng liêng, nối thủ đô Hà Nội với Sài Gòn. Nhân vừa đạp xe, vừa giải thích cho cô sơn nữ. Xe qua cổng công viên Thống Nhất, Nhân bỗng nhớ hôm đầu tiên bố đón ở ga về cũng vậy. Hôm đó mình còn nghĩ giá mà đi dạo công viên với Sen thì thật thú vị. Bây giờ Sen đang ngồi phía sau lưng, đang hỏi những điều mà hai năm nay, với Nhân, con đường đã trở nên gần gũi. Để đến nỗi Nhân thuộc từng ổ gà trên đường và không còn để ý tới xung quanh nữa. Cũng thật lạ, cứ cái gì lặp đi lặp lại nhiều quá thì lại trở nên nhàm chán. Không hiểu Ngọc có nhận ra điều đó khi biết Hà nhân xét là hắn rất “người cổ xưa”.

Nhân thấy hoàn cảnh Ngọc khó. Nhân muốn bênh bạn mình. Nó là con tốt, và chúng ta đều là con tốt, nói khác định hướng sao được. Nhưng hình như… Không thể không nghe Hà, Ngọc cũng có thể đã có những thay đổi về mặt nhận thức, cả con đường sự nghiệp với trào lưu sống, nhân cách sống. Hơn nữa, hắn bơi trong môi trường “sử-chính trị” như vậy, khó có thể thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng và chắc chắn sẽ luôn gặp và va đập với những tầng tầng lớp lớp các loại tư tưởng bảo thủ, giáo điều, lý luận sáo mòn và cả sự suy đồi của nhân cách.

Lại “nhân cách”! Nhân cách là gì? Nó chẳng là phẩm chất và đạo đức con người hay sao. Nói nhân cách con người chính là nói tư cách con người đó. Tư cách con người là phẩm chất riêng tạo nên dấu ấn con người. Nó thể hiện ở tất tần tật cuộc sống con người, từ ăn ở, học hành, làm việc, hành động, đối xử, tư duy… Nhân cách hình thành khi con người đã biết độc lập suy nghĩ, chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Và đương nhiên, nó cũng có thể thay đổi theo một chiều hướng nào đó mà trong cuộc đời họ thấy phù hợp với mình.

Chuyện bây giờ Hà muốn hòa mình vào cuộc sống của muôn người, như cuộc sống hiện tại của Ngân là một sự thay đổi theo sự phát triển tư duy của Hà. Chuyện Ngọc muốn xây dựng một tổ ấm bên cạnh người yêu cũng là những thay đổi theo thời gian và nhận biết của Ngọc. Có cái gì giống và khác nhau ở đây để có thể đi đến hòa hợp? Hay còn có những cái khác nữa mà Hà chưa nói. Chẳng lẽ nó lại là vấn đề nhân cách của Ngọc?

Hồi bập bẹ học tiếng Nga, Nhân có đọc bài viết về “Tính cách Nga” của A-lêch-xây Tôn-xtôi. Nhân nhớ đại ý là, tất cả mọi đức tính con người Nga thể hiện trong cuộc chiến tranh vĩ đại bảo vệ Tổ quốc đều rất bình dị và đôn hậu, tất cả những điều bình thường và dung dị là điều xuyên suốt của tính cách Nga. Sự bình dị làm nên tính cách chứ không phải là sự hào nhoáng, chau chuốt, học đòi.

Liệu chúng ta có quá sa đà vào những lý tưởng cao siêu vô hình để lên gân lên cốt cổ vũ cho lòng yêu nước mà quên mất điều quan trọng nhất là phương cách giáo dục để rèn giũa, tạo nên nên tính cách con người. Chúng ta luôn ngợi ca những con người anh hùng và xây dựng những mô hình mẫu. Tất cả đều như được đúc từ một khuôn mẫu: lòng yêu nước, sự trung thành, chí căm thù rồi đi đến quyết tâm.

“Ồ, tầu điện đây phải không anh. Về nhà rồi anh đưa em đi tầu điện nhé. Đi để ngắm phố phường Hà Nội, anh nhá”. Cái “trong trẻo” sau lưng Nhân cất tiếng. Không giả tạo và làm dáng gì hết. Nghe đã thấy sự hồn nhiên và ngây thơ. Nhân bỗng cảm thấy mình tội lỗi và tầm thường trước con người thật của Sen bởi những đắn đo, suy ngẫm thấm sự đua chen cuộc đời của mình. Mình không xứng đáng với sự trong sáng đó. Sen thanh khiết mà nhuần nhị quá. Em trong vắt như nước suối rừng, như cỏ lạ, như hoa thơm mà không hề biết. Điều đó càng làm em cao quý và thuần phác hơn. Bên em phải là một sự thanh tao, một tâm hồn biết hiến dâng, một tấm lòng trinh trắng và cả một sự hy sinh. Bên em, ta cảm thấy cuộc đời thật đáng si mê, như được tắm trong làn gió tươi mát buổi sớm, như long lanh giọt sương, như được nghe tiếng chim ríu rít gọi bạn, như muốn được ôm hôn và khát vọng cho ngày mai. Ngay sau đó, Nhân đã gửi cho Ngân bài thơ liên tưởng tới một thiên thần, mong Ngân giữ những kỷ niệm đẹp để trở về cùng bạn bè. Nhân viết rằng, chỉ có người vẫn giữ được tâm hồn vui vẻ nhẹ nhàng và sự thanh thản trước lúc đi xa của Ngân là xứng đáng với sự “mê hoặc” của thiên thần, Người ấy là Sen. Nhân nói, xã hội cần lắm những người như Ngân, đó là một sự dấn thân. Bởi như theo cách hiểu của Nhân, Ngân đã biết chuyến đi của mình là khó trở về. Vì thế chuyến đi của Ngân đúng là dấn thân. Rất nhiều người không hiểu được điều đó và họ đi là đi trong hy vọng. Trước lúc lên đường, Ngân vẫn muốn làm yên lòng bạn bè, phá đi cái không khí trầm tư mặc tưởng, rầu rĩ:

 


Có sự kỳ diệu nào như thế

                   những mầu xanh

mơn mởn đến nao lòng

gió rung cành lộc biếc

thanh thản, dịu dàng, tinh khiết

một khoảng trời da diết-dặm đường xa…

 

Khô khốc cành, ngày ấy đã qua

dù dưới đất vẫn vương vài cánh vàng úa lá

mưa bụi bay phớt hờ trên má

giữa muôn hoa

                   em đẹp quá

                                      cuộc đời!

 

Mùa hồi sinh đi gom những nguồn vui

tự lột xác ta đi tìm dáng đời khác lạ

đâu cằn cỗi và đâu nghiệt ngã

trôi qua rồi, nước chảy đó thôi…

 

Em ngào ngạt thắm đỏ làn môi

mơ ước của một thời thơ dại

anh cũng muốn hồi sinh trẻ lại

cánh buồm hồng ngày ấy xa xôi…

                                                *****

Bữa cơm đã được Hà đạo diễn từ trước, không giống như những cuộc đi pic-nic. Đây là bữa cơm đón cô em út và mừng cho em vào đại học. Bố Nhân không có nhà, càng tự do.  Khi ăn, Sen luôn nhắc đến Ngân: “Tiếc quá, hôm nay có thêm chị Hà thì lại thiếu anh Ngân. Em nhận được thư của anh ấy có kèm theo bài thơ dở dang của một chị và đố em làm tiếp. Em nhờ các anh chị đấy, giúp em với. Em dốt lắm, chẳng hiểu học hành sẽ ra sao đây, em sợ lắm…” Sen vẫn khiêm nhường, một chút tự ti rất nữ tính.

- Bọn anh biết rồi, Ngân cũng đã làm tiếp bài thơ đó rồi. Bây giờ phận em là làm bài thơ mới gửi cho người ở tuyến đầu. Nhân nói chen vào - Sợ gì mà sợ, cứ học rồi khắc biết. Chỉ sợ em lại lấy chồng sớm thôi…

- Em ứ lấy chồng, bao giờ các anh lấy vợ hết mới đến lượt em. Sen nguýt Nhân thật nhanh. Chỉ Hà nhìn thấy.

- Ô, hay nhỉ. Ai cho phép em như vậy. Nhưng mà, dù sao cũng cố học. Kết quả của em ở trường Đông Kinh đâu có tồi. Chị Hà đây sẽ giúp em nhiều. Chị Hà là cây văn đấy…

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét