NÔ-EN TÂM SỰ VỚI BẠN CÙNG TRANG LỨA
Hãy nói thẳng và sống thật với nhau
Tôi không muốn làm thơ nữa vì khi đọc câu thơ này của
thời “Thơ mới”: Những câu thơ buồn nản vẩn vơ/Đều là bạn đồng minh của giặc”,
giật mình thấy như có mình trong đó.
Nhưng tôi lại muốn viết, phải viết một cái gì đó khi tôi đọc được ở Bùi Ngọc Tấn
nói về con người thời nay: “Độc ác một cách hồn nhiên và cả nước nói dối”.
Lại thấy lung lay trong niềm tin và dao động đủ mọi
chiều và thật sung sương khi được chia sẻ
với cô giáo Bùi Thị Thanh Yến: “Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình
cũng hèn đủ thứ”.
Có ai hiện nay trong chúng ta tự dám chắc là đã sống
thật với chính mình không? Rất nhiều người trong đám bạn tôi chắc sẽ khẳng định:
Tại sao không dám, ta sợ ai và lẽ gì phải sợ? Tôi thì khác, tôi không dám mạnh
mồm nói như vậy, tôi thật sự chưa dám sống thật với mình. Tôi biết vậy là hèn.
Tôi hèn lắm!
Trở lại với chuyện sống thật của người đời hôm nay,
tôi biết những ngày qua, tôi hèn. Có phải vì hòa trong môi trường đó, tôi cũng
nhìn thấy nhiều bộ mặt giả tạo của cuộc sống hôm nay, nơi mà chúng ta đang sống,
thậm chí, còn nhận ra sự giả tạo đó hôm nay nhiều hơn hôm qua. Có phải tôi đã
không nhìn ra cái tốt đẹp, ưu việt của xã hội ta khi những lời ngợi ca và tung
hô vẫn tràn ngập trong tư duy rất nhiều người.
Vâng, theo tôi hôm nay, sự giả dối nhiều lắm. Không
hiểu sao tôi nghĩ chúng ta đều biết điều đó, đều công nhận điều đó vậy mà chúng
ta vẫn cứ vô tư nhẹ nhàng đến độ vô cảm bỏ qua, bỏ qua như cái đó không có gì
liên quan đến mình, đến gia đình mình, đến xã hội mình đang sống. Cứ một điều
đinh ninh, có đấy đang tồn tại sự giả dối và độc ác đó nhưng nó không phải là
ta!
Tôi chăm chú theo dõi những ngày mà hai vị tổng thống
Mỹ sang nước thăm. Tôi cũng đã hòa vào dòng người xuống đường đả đảo Tập Cận
Bình khi ông ta đến nước ta vì trước đó ông ta cho giàn khoan khủng Hải Dương
Thạch Du 981 xuống cắm vào da thịt Tổ quốc tôi ngoài Biển Đông và tôi nhận thấy
đúng như Trương Duy Nhất nói: “Bạn thù nhìn chi cho xa, cứ nhìn thái độ của
dân là thấy đâu là kẻ thù”. Cũng như đã hơn thế kỷ trước, Vic-to Huy-gô nói
rằng: “Hãy nhìn qua dân chúng, bạn sẽ thấy chân lý”.
Tôi thích câu: “Nếu có con đường đẹp, bằng phẳng
dễ đi, ta đừng quên hỏi “nó dẫn đi đâu?” Câu nói đó nghe mang máng như trong
truyện cổ tích mà ngày bé ta đã đọc và nhớ lại lời người cha khi chia tay người
con trai, đưa con bước vào đời: “Hãy đừng chọn đường dễ để đi”.
Tôi và nhiều bạn không phải trải qua những ngày cơ
hàn cực khổ dưới thời phong kiến, đế quốc nhưng cũng đã biết thế nào là chiến
tranh, chết chóc nên đã hiểu thế nào là lòng yêu nước, nên tôi thấy Diệp Minh
Tuyền thật đúng khi nói: “Kẻ thù buộc ta phải ôm cây súng”.
Đang mùa Nô-en, nhìn thằng cháu nhận món quà dưới gốc
cây thông, tôi cũng có một điều ước: Ước cho chúng ta sống chân thật với nhau.
Dẫu biết rằng chẳng thể nào thực hiện nổi. Ở tuổi này tất cả mọi lời khuyên đều
chỉ như gió thoảng, nhưng với lứa tuổi ngây thơ kia, hãy để cho tâm hồn chúng
mãi thánh thiện. Có lẽ, đất nước này phải chờ đến thế hệ chúng nó.
Tôi không muốn sống giả nữa mà muốn sống thật như
những gì tôi nghĩ để cho tâm hồn thanh thản và sau này con cháu tôi không gọi
tôi và thế hệ tôi sống là thế hệ những kẻ hèn yếu, bạc nhược.
Vinh Anh 25/12/2017
