Về bài “Vụ Đồng Tâm-Mỹ Đức-cần cám ơn Đảng”
Thoạt đầu đọc được
“cần cám ơn Đảng”, tôi cứ nghĩ đấy là gs nói kháy, nói kiểu chọc ngoáy, tôi định
bỏ qua vì quả thật đọc được tiêu đề có chữ “cám ơn Đảng” tôi không thích. Dẫu
biết, mình chẳng phải là thành phần cực đoan nhưng tôi vẫn thấy “khó chịu”,
nhưng vì người nói câu đó là giáo sư Mạc Văn Trang nên tôi lưỡng lự, phân vân,
nghĩ, cứ để đó suy xét cho kỹ.
Ở vụ Đồng Tâm, tôi
thật không nghĩ sẽ có chuyện đánh đấm đến độ như mấy tay cảnh sát cơ động chát
cho nhau, nhưng lại hiểu, chuyện đàn áp bằng dùi cui, bắt bớ và đạn cay, đạn khói…
có thể xảy ra như ở Văn Giang. Biết rằng ở đó rất căng thẳng và cũng biết rằng
mình chưa thật hiểu hết sự căng thẳng đến độ nào. Tôi nghĩ những người như tôi,
như gs Trang đều không thể hiểu hết những gì gọi là căng thẳng mà dân Đông Tâm
phải chịu. Phải là người trong cuộc, phải là người Đồng Tâm, phải sống những
ngày giống như rào làng kháng chiến thời chín năm, mới có thể thấu hiểu được.
Những gì mà luật sư
Luân Lê đưa lên mạng trước giờ có thể xảy ra đàn áp là những thứ có thể có,
nhưng cũng có thể hỏi có thể xảy ra được không. Ai là người cho phép điều đó xảy
ra? Tôi không nghĩ những câu như “Bắn, bắn, bắn; Bắn bỏ; Bọn nó phải bắn, không
nhân nhượng…” đều thuộc dạng những câu nói của những kẻ đang tuổi bồng bột, quá
khích, muốn làm oai. Nó chi như những kẻ bị bọn IS cờ đen, bịt mặt nhồi sọ như nhồi những tư tưởng cực đoan vào đầu bọn trẻ
con đi khủng bố bằng bom tự sát mà thôi. Liệu những chiến sĩ cscđ của chính quyền
Hà Nội có dám làm như vậy?
Chúng ta ngồi đây, sau cuộc đấu trí căng thẳng giữa dân Đồng Tâm và chính quyền Hà Nội và nói chuyện “xảy ra hay không xảy ra”chỉ là cách nói đoán mò của “những nhà thông thái” mà thôi. Còn khi đó, chúng ta chỉ mong chờ một điều tốt đẹp cho dân Đồng tâm.
Chúng ta ngồi đây, sau cuộc đấu trí căng thẳng giữa dân Đồng Tâm và chính quyền Hà Nội và nói chuyện “xảy ra hay không xảy ra”chỉ là cách nói đoán mò của “những nhà thông thái” mà thôi. Còn khi đó, chúng ta chỉ mong chờ một điều tốt đẹp cho dân Đồng tâm.
Tôi không giải thích
chuyện “cái ác từ đâu?” theo cách phân tích tâm lý học như MVT. Tôi cảm thấy nó
cao siêu với những từ ngữ pháp lý và tâm lý: “bản năng xâm kích và nỗi sợ trừng
phạt, các hành vi bạo lực lệch lạc, các quy chuẩn xã hội hay như khả năng dồn
nén, chìm vào vô thức của mỗi con người…” Mà tôi hiểu đơn giản, nếu cái ác xảy
ra (chuyện đàn áp) thì chỉ ở một số kẻ có thể gọi chúng là bọn hăng máu vịt, chấp
hành lệnh trên một cách ngu muội hoặc những kẻ cơ hội muốn lập công, sẽ ra tay
mà thôi. Đa phần trong số họ sẽ biết cách đối xử như với những người đồng bào của
mình. Cuối cùng của sự vụ là dân sẽ thua, một vài người sứt đầu mẻ trán, một
vài người bị bắt và bị kết án. Bằng chứng ư? Có thể lấy chuyện dồn ép gần ba chục
cscđ vào nhà văn hóa làm ví dụ. Đâu có thể lùa được ngần ấy con người được huấn
luyện tinh thông nghiệp vụ, dễ dàng như vậy cơ chứ (cho dù đến nay, tôi vẫn
không tin sự vụ dồn ba chục cscđ nó xảy ra như những gì trên mạng đã đưa. Nghĩa
là vẫn còn những cái gì đó chưa rõ ràng đứng đằng sau sự việc). Vậy
nên “bản năng xâm kích của các cảnh sát viên trẻ được kích hoạt, hào hứng chuẩn
bị bắn bỏ “bọn gây rối, bạo loạn”; được lệnh là ra tay, “quán triệt mệnh lệnh cấp
trên” sẽ không có thể xảy ra.
Ý nghĩa của vụ Đồng Tâm xảy ra là lớn, theo cách hiểu nôm na,
vì từ Đồng Tâm, sẽ khuyến cáo việc xem xét lại vấn đề đất đai và chủ sở hữu của
nó. Nhưng sự việc Đồng Tâm, như một quan chức nào đó nói là “nhỏ” theo cách hiểu
nào đó (một địa phương nhỏ bé) cũng đúng. Tôi cũng nghĩ chẳng ai dại gì (phía
chính quyền) lại làm vung tướng lên cho máu đổ ở Đồng Tâm. Ai cũng nghĩ, cũng
muốn tìm cách tháo gỡ nó một cách yên hòa. Lực lượng cscđ chỉ để hù dọa mà
thôi. Đảng có dám đàn áp dân Đồng Tâm một cách đẫm máu không? Không dám đâu nhưng
đảng cũng không muốn có “cam kết” của ông Chung và vì thế, cám ơn Đảng trong
chuyện này nghe nó không xuôi lắm.
Gần đây, qua những stt của gs Trang, tôi nhận ra, ông tỏ ra là một trí
thức chủ trương đấu tranh một cách ôn hòa nhưng tôi lại cũng cảm thấy ở ông có
cái gì đó lệch lệch về ôn hòa. Chẳng hạn qua những stt của ông về các loại khen
và hoan hô: “ Khen anh Chung”con”3 “phát”, hoan hô ông Thưởng (đề xuất đối thoại),
hoan hô ông Phúc cam kết với doanh nghiệp… Và đương nhiên đã cám ơn đảng thì chắc
chắn là hoan hô rồi). Tôi nói thật lòng, tôi cứ thấy khen các vị ấy là tôi lấn
cấn và nghĩ ngay đến một loại trí thức được gọi là “đối lập trung thành”. Ở gs
Trang, nói chung, tôi không nhận thấy điều đó, tôi vẫn coi ông là một trí thức
phản biện mang tính ôn hòa nhiều hơn, nhưng ở một vài stt, tôi lại có cảm nhận ở
ông có sự “đối lập trung thành”.
Với tôi, tôi nghĩ những sự việc mà gs Trang hoan hô ở trên sẽ không xảy
ra, khi cơ chế vận hành xã hội vẫn phụ thuộc vào một tổ chức là đảng sộng sản với
những quyết định mà ở đó cần có ý kiến của một tập thể-“những ông vua”. Nếu có
điều xảy ra, thí dụ như với chuyện hoan hô ông Thưởng “không sợ đối thoại…”,
nghĩa là đảng sẵn sàng đối thoại (với những người có tư tưởng phản biện) thì điều
đó rất khó có đối thoại trong một cơ chế cởi mở, dân chủ. Và tôi nghĩ, đây lại
là một hình thức “câu giờ”. Nói về đối thoại, tôi rất tiếc, khi gs Chu Hảo là
người đề xuất sớm việc này, nhưng những người đấu tranh cho xã hội ôn hòa khi
đó (chưa lâu đâu) lại không thấy hưởng ứng.
Phần khác, qua “Hèn hạ, nhục nhã…” thì tôi lại thấy ở gs Trang có gì đó
bênh cho một con người, một tổ chức, một cơ chế gì đó lớn lao hơn. Ở “hèn hạ,
nhục nhã”, tôi hiểu tên cướp ở đây là đại diện cho một tổ chức, một cơ chế vận
hành có quyền sinh quyền sát, nhưng với cách hiểu mang tính “giang hồ, đại ca”.
Ông già là nhân dân, những kẻ luôn chịu lép vế, thiệt thòi. Vì nó liên quan đến
Đồng Tâm, nên người ta hiểu ngay việc xin được tên tướng cướp tha cho việc bắt
phụ nữ là hành động tốt, nghĩa là, gs Trang nói cám ơn Đảng là đúng.
Nhưng tôi cho rằng hai sự kiện: vụ Đồng Tâm và vụ tướng cướp về bản chất
là khác nhau. Vụ Đỗng Tâm có cái sai xuyên suốt, chỉ đạo xuất phát từ chính
sách đất đai là của toàn dân. Vụ tướng cướp chỉ là vụ cướp. Ở đây chỉ nói thêm
một ẩn ý trong bài “hèn hạ, nhục nhã”của gs Trang, hình như gs phê phán tất cả
những kẻ cho mình là nhục nhã kia: “nhưng mấy tay “cao đạo, dũng cảm lỗ mồm” cứ
nhè lão già mà chửi là “hèn hạ”, “nhục nhã”!… Tất nhiên đã trải đời và qua tuổi
“tri thiên mệnh” lâu rồi, lão ta chỉ cười tủm tỉm…”
Sở dĩ tôi phải viết ra những điều khó viết không phải để muốn được nghe
gs Trang phản biện lại cho rõ mà vì gs Trang có rất nhiều học trò, nghĩa là tầm
ảnh hưởng của gs lớn, nên dù “mỗi lời là một vận vào khó nghe”, tôi mạnh dạn
trao đổi với gs.
Vinh Anh 22/5/16
