Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA...(trao đổi 3)


Thái độ của chúng ta với những vấn đề mà TQ gây ra

 

Tôi thật đúng là liều mạng khi đặt vấn đề giải quyết mối quan hệ hiện nay giữa ta và TQ. Tôi cảm thấy liều y như bạn khi phân tích những lợi thế về các loại vũ khí, máy bay tàu bò, mà TQ có thể dùng trong cuộc chiến, nếu xảy ra. Ý kiến phân tích mà bạn HA cho là hiểu biết sâu sắc ấy. (Ý kiến viết ra lúc…). Tôi là người cũng kinh qua cuộc chiến, tất nhiên là lâu rồi, những chuyện như bạn nói ấy mà, tôi cũng biết, nhưng nói ra làm gì, khi quảng cáo vũ khí để bán, các tính năng ưu việt đều được phô ra hết. Quan trọng là cách đánh, thời gian đánh. Cần tạo ra những yếu tố bất ngờ mà đối phương không biết. Tôi đã hai lần nói B52 bị rơi bởi SAM-2 rồi, vì thế tôi không dám bàn. Nhưng tiện đây, cũng khoe với bạn một ít (bạn đừng cho là tôi bốc phét đến trời nhé). Cái vụ B52 bị bắn những ngày tháng 12 năm 1972 ấy, tôi có thằng đồng môn tham gia vụ đó. Bất ngờ là ở cái ra-đa cổ lỗ mà từ trước đến nay ta không dùng được trong một giải tần nào đấy. Quân đội ta đã nghiên cứu sử dụng được nó khiến bọn Mĩ không ngờ và không kịp thời gian ứng phó lại. Bất ngờ mà! Chuyện thứ hai, một lần ra TS với ông tư lệnh không quân và một ông rất to trong BQP. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện trên đảo thì trên trời gầm rú tiếng máy bay. Kẻng báo động vang lên khi máy bay đã bay qua. Tôi hốt hoảng và cũng thấy vô số người hốt hoảng. Buồn cười lắm. Hóa ra là ông tư lệnh khoe.Lại nữa, chuyện dùng vũ khí mới, hiện đại ngày nay để chiến đấu với ai đó (nếu có xảy ra chiến tranh) là chưa từng có ở VN. Mọi thứ còn đang xảy ra và đang được nghiên cứu trên sa bàn ở các học viện và trên thao trường thôi. Và chắc chắn, chúng ta cũng có những đoàn cán bộ ra nước ngoài nghiên cứu về chiến tranh điện tử đã xảy ra trong thời gian vừa qua . Ngày xưa có cái gọi là “Vũ khí luận”. Anh nào mà cứ ca ngợi cái hiện đại của địch là bị áp cái “tư tưởng” vào ngay. “Vũ khí luận” là cái mà cán bộ chính trị nói cho anh em lính hạng bét chúng tôi, khi đi đánh nhau đừng có sợ, con người luôn là quyết định. Vũ khí của Mỹ ngày đó so với bây giờ lạc hậu nhiều nhưng mà ta thì còn lạc hậu hơn nữa. Khối cô du kích còn đeo khẩu súng dài hơn người ấy chứ. Tuy vậy, vẫn cứ liều đề ra giải pháp. Bây giờ tuy chưa mở cửa hẳn nhưng của cũng đã hé rồi. Với lại, nói thật nhé, ý kiến của bạn người ta còn xem xét, chứ tôi chỉ chém gió vớ vẩn thôi. Nhưng trước hết hãy phân tích một vài ý của bạn nhé:

Bạn biết không, hồi đánh biên giới 1979 ấy mà, TQ còn lạc hậu lắm. Nhờ có cuộc chiến đó, nhờ VN cho TQ bài học chứ không phải ngược lại, TQ mới tỉnh ngộ và ông Đặng mới đề ra các loại hiện đại hóa, trong đó có hiện đại hóa quân đội. Tôi ở trong tình trạng lạc hậu ngày đó, biết TQ cũng lạc hậu. Cái mạnh của nó là không quân và hải quân cũng chỉ đứng trên phạm vi số lượng so với của ta (nó chưa huy động lực lượng này vào cuộc chiến hồi đó). Nhưng nó nhiều của hơn, ta vừa ra khỏi cuộc chiến với Mĩ, nghèo rớt. Tôi biết khi bộ đội ta trên chốt, rót sang nó một quả cối, nó đáp lại ta chục quả, trăm quả cơ. Với các cuộc chiến tranh, người VN mình lúc nào cũng dưới cơ về trang bị kỹ thuật. Làm người lính VN khổ lắm, tôi làm lính thời đó, tôi biết. Nói vậy là để bạn biết chứ tôi không hề có ý muốn “ăn mày quá khứ, bấu víu bốn mươi năm hào sảng, chói lòa chiến công” đâu. Có nhiều lúc, tôi còn là người phản đối đấy.Quân ta có giàu hơn thì chỉ hơn “cậu” láng giềng phía Nam thôi, nói dân dã là chỉ bắt nạt được mỗi anh ấy

Như bạn đã nói và tôi cũng đồng ý, trên mọi phương diện, ta phụ thuộc vào TQ. Trong bài thứ hai, tôi đã liệt kể, không phải liệt kê mà mới chỉ ra mấy thứ “lằng nhằng” mà tôi biết về cái đểu của bọn TQ. Liệt kê thì nhiều lắm, tôi không có khả năng tổng hợp đó. Giá như tôi trẻ, “khi người ta trẻ” là một truyện ngắn của Phan thị Vàng Anh, họ có thể dời non, lấp biển. Gần đây, tôi tiếp xúc được với một số bạn trẻ đi biểu tình chống Tàu xâm phạm biển đảo của ta( Với cái nghĩa biểu tình của thủ tướng nói trên diễn đàn QH năm 2011 là người yêu nước, chứ không phải với nghĩa là tụ tập phá rối trật tự của lãnh đạo Hà Nội) , từ vụ tàu Binh Minh 02 ấy, thấy nể phục các bạn đó lắm. Tôi nghĩ bạn cũng trong lứa tuổi dời non lấp biển.

Vậy thì phải đối xử với TQ thế nào? Tôi lấy mấy cái thí dụ mà tôi cho là mẫu mực ở khu vực thôi nhé, không đi quá xa, không hoa lài, hoa hồng hay da cam gì hết. Nhưng tôi cũng có một số ý kiến về các nơi đó nếu bạn muốn trao đổi. Viết ngắn thôi, để ta thử xem, nên chọn phương án nào. Đương nhiên là người Việt, chắc bạn cũng sẽ phải biết chế biến, gia giảm để Việt Nam hóa. Không hiểu bạn nghĩ thế nào, chứ theo tôi, người Việt mình “xấu xí” lắm. Dấu dốt, nói vống lên một tấc đến giời, gọi là sáng tạo trong hoàn cảnh Việt nam, cả thế giới nể phục ta lắm, mang mớ lí thuyết đời củ tỉ âm ti sang Châu Mỹ giảng giải đến mức người ta không còn muốn tiếp. Vậy mà vẫn là sáng tạo và khiến thế giới nể phục đấy. Chẳng hiểu bạn hiểu tôi đến đâu, nhưng tôi nghĩ bạn hiểu vì bạn rất thông minh.

1/ Đầu tiên, về liều lượng TQ trong mọi phương diện, phải triệt để tiết giảm. Bạn đã dẫn chứng rất nhiều thứ mà ta phụ thuộc vào TQ như điện, hàng tiêu dùng, trao đổi hàng hóa (nhập siêu đến 20 tỉ đô la/ năm. Trong khi với Mỹ, cũng nhờ ông này kéo lại hộ một chút, ta xuất siêu 10 tỉ). Về mặt hàng ta xuất cho TQ, đừng đào hết của nả dưới đất đưa sang cho nó. Bạn đã có thời gian “xâm nhập” đất Quảng Ninh chưa (không phải là đi Vịnh hóng gió đâu), bạn sẽ thấy tàu chở than các kiểu nhằm phương Bắc thẳng tiến đấy. Hóa ra không chỉ có dòng sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn chảy ngược phía Bắc mà còn có nhiều dòng sông khác, dòng sông than, đất hiếm, quặng các loại bạn ạ. Người ta cảnh báo than cho nhiệt điện thiếu từ rất lẩu lầu lâu, ấy vậy mà xuất vẫn cứ xuất, và có lời giải thích rằng, than xuất khẩu không dùng cho nhiệt điện được. Nghe có lí phải không bạn. Nhưng nếu không có chuyên môn, không phải người trong cuộc, chẳng hiểu bạn thế nào, chắc không giống tôi, tôi nghe như vịt nghe sấm. Trong đoàn tàu xuôi ngược đó, tôi có thằng lính cũ, nó cũng xuất khẩu than chui và nó bảo “em chẳng là cái đinh”. Cái bà vợ ông tàu lai ấy mới khủng. Nghe biết vậy. Mình đâu có khả năng giám sát, ai cho giám sát, đừng có mơ cái chuyện dân có quyền giám sát nhé.

Gần đây có những lời kêu gọi chính thống nhưng lại rất yếu ớt, vô cùng yếu ớt, là người VN dùng hàng VN. Tôi ủng hộ phong trào này và tôi đã tham gia vào cái hội (chưa được phép nhé) không dùng(tảy chay)hàng TQ. Tôi đấu tranh cho phong trào này ngay với những người thân trong gia đình. Bạn nghĩ thế nào khi hàng kém chất lượng, thậm chí độc hai Made in China tràn ngập thị trường VN. Bạn có dùng nhiều hàng Tàu không, có thể bạn dùng hàng hiệu. Nhưng đa số người tiêu dùng VN đều dùng hàng Tàu bởi nó rẻ, nó đẹp. Còn nó độc hại thì cho qua. Khổ thế đấy! Người Việt mình là thế đấy. Một câu hỏi rất đơn giản nhưng khó trả lời, không dùng hàng Tàu thì dùng hàng gì, đến cả cái tăm… cũng Tàu! Viết đến đây lại nghĩ đến “ông em”láng giềng, ông ấy có ô-tô rồi đấy. Chiến lược ô-tô nhãn hiệu VN tôi mơ từ lâu lắm rồi, từ ngày trai trẻ khi nghe và đã “mục sở thị” về chiếc ô-tô “ Chiến thắng” của VN, đến bây giờ đã đi không vững, ấy vậy mà các nhà đầu tư sản xuất ô-tô cứ lần lượt rời Vnta có ô-tô nhãn hiệu VN nhỉ? Đến bao giờ? Tầm nhìn xa của chúng ta không vượt khỏi lũy tre phải không bạn? Cái này cũng nằm trong cái câu “làm như mèo mửa” mà ông cha cảnh báo.

2/ Về đối ngoại. Ở chỗ nào đó, tôi đã nói phải mang anh bạn Phi láng giềng ra mà học tập. Đừng tham vọng đâu đâu. Chắc bạn biết là anh bạn này có đời sống vật chất cao hơn ta, có tư tưởng phóng khoáng, cởi mở và dân chủ hơn ta. Thủ tướng tham những nó cũng cho vô khám là một biểu hiện của dân chủ và tôn trọng pháp luật. Tuyệt vời về sự bình đẳng! Nhưng tôi nghĩ, chắc cũng còn lâu ở đất nước này mới đến được cái khẩu hiệu mà cách mạng Pháp 1789 đưa ra: BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI. Anh bạn này đề nghị chúng ta cùng tham gia khởi kiện TQ về vấn đề chủ quyền BĐ. Ta chẳng có ý kiến trả lời gì cả. Chẳng hiểu đấy có phải là đặc tính của người VN? Trong khi đó, theo ông Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ, nói, đây là thời cơ thuân lợi nhất. (Lại khoe với bạn tí nhé, tôi cũng ở trong đoàn đi chu du bên Mỹ về cái chuyện này đấy. Ồ, tại sao tôi hay nói về tôi thế, một tính xấu phải không bạn. Tôi cũng sẽ cố gắng tiết giảm để “bớt đi những lời ngoa ngôn, trịnh trọng” (Lê Thiếu Nhơn))

Tại sao Phi dám đường hoàng đứng lên phản đối TQ như vậy và Phi có ảnh hưởng gì không? Hình như cũng có chuyện cấm nhập, cấm xuất cái gì đó nhưng người Phi dám chấp nhận những hậu quả về kinh tế do TQ gây ra. Chẳng có cuộc “chiến đấu”(tôi dùng chữ này máu lửa quá) nào mà không có hi sinh, cái lí này theo tôi là đúng nhưng cần hạn chế hi sinh, đặc biệt là sinh mạng con người mà con người đó lại là dân thường áo vải. Hôm qua tôi đọc được một câu trên một bộ phim hành động của Mỹ mà tôi thấy đúng: “cái ác (chiến tranh)sẽ chiến thắng khi cái tốt không hành động”. Chúng ta, theo tôi là chính nghĩa, là đúng, là có cơ sở pháp lý và nên đưa vấn đề này ra công khai. ( chứ không phải như bạn dùng tiếng Anh tranh luận với ai đó một cách lịch sự, nói đầy đủ lí lẽ ( tôi nhớ ý của bạn là như vậy). Tôi nghĩ thế này nhé, với thằng Tàu, ta có mười mươi đúng, nó vẫn cứ chây. Nhưng mà đây là đấu tranh bằng pháp lý, cho thế giới thấy ta đúng, Tàu sai (chứ không phải đánh nhau súng nổ bom rơi ùng oàng đâu). Đấu tranh trên các mặt trận, kể cả biểu tình xuống đường phản đối, cũng góp phần cho cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ này.

Thêm dẫn chứng về cách làm của một anh bạn nữa trong khu vực nhé, anh bạn Miến Điện.

Đất nước này mới khoảng hai, ba năm trước còn là một bức màn bí mật, (không biết ông Triều Tiên thế nào, nghe nói ông này là siêu bí mật, là siêu màn đen, đến nỗi ông anh đỡ đầu nhiều phen cũng đau đầu, không thể hiểu nổi thằng em muốn gì. Phải nói là siêu kinh khủng, hắn ta bắt toàn dân phải khóc, thế là dân đua nhau khóc. Đố có lãnh đạo nhà nước độc tài nào trên thế giới làm được như Triều Tiên đấy) vậy bây giờ ra sao? Từ một nước mà TQ đổ tiền của vào khống chế, ấy vậy mà họ thoát được ra khỏi vòng cương tỏa của TQ. Do đâu mà họ làm được?

Nhờ lãnh đạo sáng suốt (tôi rất phục sự khéo léo của ông tổng thống hiện nay) và nhờ cả lực lượng đối lập có lãnh tụ cũng được nhiều người dân ủng hộ không kém ông tổng thống hiện thời (là bà A-yu…gì đấy, tôi không đọc được cái tên đó nên lâu nhớ), mà cái dân chủ tự do được nới lỏng. Không phải con số 100% tín nhiệm hay sấp sỉ số 100 như ở nước ta vẫn rất hay nói tới sau các cuộc bàu cử, mà là con số thực của lòng dân. Con số của sự thật. Chẳng ai được tuyệt đối như lãnh tụ Kim ở TT đâu. Một con số lố bịch!

Người VN có muốn có được con số thật đó không? Ai mà chẳng muốn! Nhưng chúng ta luôn lừa dối nhau và chúng ta cứ tin con số giả là con số thật. Kỳ cục là thế, lạ đời là thế và chúng ta, người VN, phải trả giá vì sự ươn hèn của mình. Bạn đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa?

 

Quay lại chuyện tấm gương Miến Điện là một phương  án mà chúng ta nên theo. Đó là, bước đầu tiên của cải cách mà MĐ làm là tự do cho báo chí bằng cách bãi bỏ kiểm duyệt. Các báo chí của MĐ không mặc đồng phục nữa và biết nói tiếng nói của mình (chắc chắn không như ở VN ta). Người dân được bộc lộ chính kiến trên các phương tiện và do đó có nguồn thông tin đa chiều và chắc chắn sẽ không ai trong họ có con số tín nhiệm cáo tám chín chục phần trăm. Từ đó những người được bầu thấy được cái yếu, mạnh của mình (họ được dân bàu chứ không bị ép bầu, họ có người cạnh tranh chứ không chỉ có một ứng cử duy nhất cho một ghế). Bởi họ biết, chắc chắn còn có những người giỏi. Ông làm không tốt, dân sẽ phế truất ông. Ông tham nhũng, báo chí nó nói ra hết. Biết bao giờ người VN mới có được cái quyền nói thật như cụ Hồ bảo cho dân mở miệng?  Bạn có bao giờ nghĩ về chuyện đó? Hay bạn đã đủ thông tin, không cần đọc những tiếng nói của những kẻ cực đoan. Trong cái đám người dám nêu ra những khiếm khuyết của chính quyền có nhiều người góp ý chân thành (trong điều kiện chưa có tự do báo chí như hiện nay thì trong mắt tôi, họ là những người anh hùng). Đừng sống lại cái thời, khi có ý kiến khác với lãnh đạo, thì sẽ trở thành phản động. Thú thật với bạn, từ rất lâu rồi tôi không đọc báo in. Báo in không cho tôi sự thật đầy đủ và như bạn biết, “một nửa sự thật không là sự thật”. Bạn có tin không, nếu có một chút tin ở tôi, bạn hãy tìm đọc báo mạng, dần dần bạn sẽ tìm được những trang mạng nói đúng sự thật. Đấy đúng là một cuộc cách mạng! Quyền lực thứ tư được thiết lập, biết bao giờ VN mới có?

Cũng anh bạn này đã tìm cách rời bỏ dần TQ bằng cách từ chối một khoản tiền viện trợ to lắm. Nên từ từ mà tách khỏi sự phụ thuộc và nên kiên quyết giữ tiếng nói của riêng mình, quan điểm của riêng mình. Không tìm cách dần dần xóa phụ thuộc thì vô phương cứu chữa. Tôi biết là phải chấp nhận sự hi sinh quyền lợi, sự mất mát đó thuộc về một nhúm người mà thuật ngữ bây giờ người ta gọi là “nhóm lợi ích”. Vậy thì, cái mà ta nói đa phương, làm bạn với thế giới phải biết vận dụng vào đây. Người dân chẳng được lợi gì từ những hợp đồng xây dựng này khác đâu mà chắc chắn là thiệt. Những khoản lại quả chắc là không nhỏ( có giời mới biết những khoản đó là bao nhiêu. Nếu không nhờ báo chí Nhật phanh phui, thế giới làm gì biết ông Huỳnh Ngọc Sĩ và còn cái án đường sắt đang lơ lửng nữa đấy. Bạn đã thấy có cái án nào mà những ông thanh tra, kiểm tra, kiểm sát các cấp rất đông đảo phát hiện ra chưa? Vậy mà có những vụ báo chí phát hiện, vớ vẩn là vào tù đấy. Nếu không, sẽ bị qui vào một tội danh khác, để cho cái người phát hiện vào tù. Bạn có nhớ vụ án Hoàng Khương không?

Chẳng hiểu bạn có thích tự do báo chí không hay bạn thích như hiện nay? Theo tôi, phải có tự do báo chí thì nhân dân mới có chỗ để nói, mới phát hiện ra sai trái, mới ngăn chặn được những hiểm họa (có rất nhiều hiểm họa xuất phát từ sự thông đồng với Tàu đấy. Những gì mà bạn kể ra khiến ta phụ thuộc vào Tàu là có nguyên nhân của nó. Một trong những nguyên nhân là dân không được biết sự thật vì không có tự báo chí. Tôi cảm thấy bạn cũng ở trong con số đó, con số không biết sự thật mặc dù với khả năng của bạn, bạn có đầy đủ điều kiện, nếu, phải có chữ nếu này, luôn đặt câu vì sao lại thế? Tôi quá lời một chút, bạn nói có một nhúm người dưới kia đòi tự do dân chủ. Bạn nhầm to vì bạn đang u mê không dám nhìn sự thật hoặc chưa có điều kiện được tiếp xúc với sự thật. Bà nhà văn Nguyễn Nguyên Bình (con gái cụ Nguyễn Trọng Vĩnh) trong một bài báo ngắn, có viết, chí ít có 80 triệu người VN vô ơn- mong bạn đừng bỏ qua bài báo này)

Ối giời ơi, lại còn thế này nữa chứ, bạn cho là “chính phủ ta hiện nay giữ cân bằng trong đối ngoại rất tốt, tranh thủ các nguồn lực khác nhau mà không bị phụ thuộc” “giữ nguyên hiện trạng như bây giờ, ngư dân vẫn có biển để đánh cá chỉ cần nhịn đi một chút tránh những khiêu khích lặt vặt, vì vậy chính phủ tìm đủ mọi cách để kí DOC… để hai bên giữ nguyên hiện trạng”

Tôi có vài ý thế này:

Bạn nói có sự mâu thuẫn. Có đoạn bạn nói, ta phụ thuộc thằng Tàu đủ thứ. Tôi nhất trí 100%. Vậy thì chính phủ đang giữ được cân bằng trong đối ngoại như hiện nay là gì. Lẽ nào bạn chỉ thấy VN ta đang bắt tay với ông nọ bà kia và nở nụ cười xã giao trong các chuyến thăm viếng là cân bằng đối ngoại. Cái cân bằng đối ngoại cần hiểu là sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi còn hiểu thêm, cả sự cân bằng trong cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa. Sự cân bằng này làm cho chúng ta không bị phụ thuộc. Bây giờ, như bạn sợ, ông Mỹ ngưng nhập hàng của ta, mấy con cá con tôm ấy, ông TQ ngưng xuất sang ta những vật tư dùng cho may mặc, giày dép là VN ta “toi” ngay phải không bạn. Đương nhiên còn nhiều thứ khác mình phải dựa vào TQ. Vì thế cái sai của ta là không “đa phương”, nói là “bạn với tất cả” mà chỉ chơi với vài anh thôi (chẳng qua vì hám lợi thôi). Vậy nên phải tiết giảm nhanh những thứ mà ta quá phụ thuộc. Tôi buồn cười vì tôi và bạn đều đang nhắm mắt nói mò, nghĩa là đang “chém gió” đấy. Bởi chúng ta không có số liệu dẫn chứng, chúng ta nói theo cách nhiều người đã từng nói và biết. Chẳng hạn chuyện nhập khẩu điện ở phía Bắc, mà lại nhập với giá cao hơn giá của ta. Ở đây hình như bạn có sơ suất,  tôi nghĩ đường dây tải điện 500 kv làm để tải điện MB vào Nam.( Có một năm, MN có chuyển điện ra MB). MB nó có mấy cái thủy điện to đùng cơ mà.

Còn về điện nguyên tử. Bạn nói ta cố sống cố chết phải làm và sợ anh Tàu nên lại phải đem vào Bình Thuận. Theo tôi không phải vậy. Chuyện này lan man quá mà tôi đang muốn chấm dứt. Cái anh Tàu khựa nó cũng đang làm một cái hạt nhân gần ta đấy. Thằng điện hạt nhân này nằm ở đâu là dân ở đó sợ. Kỹ thuật này chẳng biết mang lại bao nhiêu rủi ro và không biết thế nào mà lần. Nó động đất, nó sóng thần, nó bom đạn và nó ngu dốt (như cái tính vô kỷ luật của dân ta) thì chết cả lũ. Bạn có biết rất nhiều người khuyên không nên làm điện hạt nhân không? Toàn là những nhân vật đã từng làm và nghiên cứu về hạt nhân đấy. Tôi cho rằng việc dừng đến tận 2020 mới làm là có lí do của nó và tôi đứng về phe không bỏ phiếu tán thành.

Bạn có biết con số nợ của chúng ta so với nền kinh tế là đáng báo động không? Theo tôi, các khoản nợ của ta công bố đều không phải sự thật. Trong trường hợp này, tôi tin mấy ông ở nước ngoài điều tra phát biểu hơn, con số của họ chính xác và tin cậy hơn. Cái sự dối trá mà tôi được biết xảy ra ở nước mình nhiều lắm, khiến tôi không đủ lòng tin vào những con số mafchinhs phủ sử dụng, những con số về hình ảnh kinh tế tốt đẹp, đang hồi phục, đang phát triển chỉ là giả, chỉ để an dân. Nếu không vậy, tại sao các doanh nghiệp phá sản nhiều thế, nếu không vậy tại sao lại giải thể vinashin, nếu không vậy con số nợ công lại phi vùn vụt trong năm nay (đâu như tăng 11%), nếu không vậy tại sao chúng ta lại đi vay để trả nợ, nếu không tại sao lại tính lại lương hưu theo cách giảm bớt (đã trên năm nay, người ta đã cảnh báo về sự mất cân đối của quỹ lương hưu). Tôi cầu trời đất nước ta đừng có vỡ nợ.

Trong hình ảnh ấy, không thể nói chính phủ làm tốt công việc của mình. Làm rất chưa tốt. Và tôi lại đồng ý với bạn, chúng ta phải tìm những nguồn lực khác nhau để không bị phụ thuộc vào một ai hết. Một câu đúng mãi trong mọi trường hợp, như trong nghị quyết Đảng. Tiếc là biết phụ thuộc thằng Tàu quá nhiều, biết nó đểu từ lâu mà vẫn chẳng thấy rút… lấy một cái kinh nghiệm. Cái sự nói và sự làm ở ta chênh nhau nhiều lắm! Hơn lúc nào hết, những người thông minh như bạn cần phải tự mình đặt ra câu hởi “vì sao”, chứ đừng “ăn theo, nói leo”. Tôi dùng từ này hoàn toàn không coi thường bạn mà chỉ ra con số lớn của công chức nước nhà chỉ có biết ăn theo, nói leo, không mấy người có chính kiến cá nhân.

Tiếp theo, tôi rất không đồng ý cái “giữ nguyên hiện trạng của bạn, ngư dân vẫn có biển để đánh cá…”.Bạn nói hiện trạng năm nào. Năm nào ta và Tàu cũng nói giữ nguyên hiện trạng. Vậy mà tại sao lại có Tam Sa? Tại sao bạn lại nói là ngư dân vẫn có ngư trường đánh bắt khi tàu của ngư dân ta không treo cờ Tàu sẽ bị nó bắt, nó khủng bố, nó phá, nó đòi tiền chuộc (mới hôm nay trên mạng lại đưa tin 11 ngư dân ta bị Tàu làm khó, chuyện này xảy ra nhiều lắm bạn ạ) và biển của ta, tại sao nó lại ra lệnh cấm đánh bắt. Thỉnh thoảng lại xảy ra một cú khiêu khích. Bạn cho đó là nhỏ và vụn vặt. Tôi thật không ngờ bạn lại vô cảm đến vậy. Về điều này, tôi đã viết, bạn nên đặt trong hoàn cảnh bạn có người thân đi đánh cá ngoài TS, HS và bị bắt, bị đánh, thậm chí bị chết. Nói về chuyện này, máu tôi sôi lên lại muốn đi biểu tình phản đối ở Bờ Hồ cùng bạn hữu. Tôi đã có lời bình lần trước rồi, không muốn nói lại nữa và muốn nói lại nhưng với một ý khác, với TQ, dù chúng ta có đường dây nóng với TQ, có rất nhiều loại dây nóng với ông bạn này rồi bạn nhé. Phải hiểu thực chất “cái đoạn” gọi là nhũng nhiễu mà bạn cho là vặt vãnh này, nếu không có phép của chính quyền TƯ, ở Bắc Kinh ấy, đố bọn địa phương dám làm. Ông bố ở TƯ cho phép nên bọn “tiểu yêu”ở địa phương mới quấy rối đấy bạn ạ. Chúng không bao giờ muốn ta yên ổn cả đâu. Vậy mà khi tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, bọn này luôn đổ tội cho địa phương.

3/ Trong một ý bạn viết trên facebook, sau khi đưa dẫn chứng rằng mọi chuyện trên đất nước mình bị TQ khống chế, tàu bò máy bay TQ rất mạnh[vì mất mạng nên không đọc lại được, chỉ nhớ ý thôi] “ Chúng ta cần đất nước ổn định để mà tiến lên…” Theo tôi, nếu đất nước ổn định mà phải nhờ thằng Tàu là tự trói chân, trói tay và đưa mình vào chỗ chết. Ổn định như vậy là sự ổn định phụ thuộc và sẽ hứng chịu không biết bao rủi ro trong cái thế giới luôn chuyển động ngày nay. Có câu “ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” có thể áp dụng vào đây. Cũng như nhiều người, tôi đã trải qua những đau thương mất mát của chiến tranh, tôi yêu hòa bình và mong đất nước ổn định để tiến lên lắm. Phải nói là tôi rất sợ chiến tranh xảy ra, nhưng nếu kẻ thù buộc ta phải ôm cây súng, tôi vẫn sẵn sàng. Vậy bạn có thấy đất nước ổn định chưa và bạn có bao giờ so sánh hòn ngọc Viến Đông của trước năm 1975 với các nước trong khu vực và hiện thời nay ở vị thế nào không? Bạn thông minh, bạn cho phương kế đi.

Để đất nước ổn định. Tôi rất muốn điều đó và tôi biết vô cùng nhiều người muốn điều đó. Những ai từng kinh qua cuộc chiến đa số lớp người này đã trên 50, những ai biết sự hỗn loạn của Ai cập, Li bi từ khi tiến hành cách mạng màu và Sy ri hiện đang ùng oàng tiếng bom đạn… thì thấy quả là dại vì ta đã tham gia phong trào đó, đã góp phần tạo nên sự hỗn loạn kia.

Bạn nói là đất nước ổn định như hiện nay là tốt. Bạn còn trẻ nhưng mắc tội quan liêu của công chức VN (tôi không xúc phạm bạn đâu nhưng mà tôi nói thật). Tình hình đất nước hiện nay chỉ cần thời cơ và một đốm lửa. Bạn không biết sự mất lòng tin ở quần chúng đến mức nào. Nói với bạn một thông tin mà những người am hiểu máy tính và đọc báo mạng có thể biết và tìm hiểu: nhà báo Trương Duy Nhất có trang “Một góc nhìn khác”. Ông ấy, nhân chuyện bỏ phiếu tín nhiệm ở QH, mở mục bỏ phiếu cùng QH trên trang của mình. Kết quả là thế nào, bạn đoán được rồi đấy. Nhưng tôi cũng biết một điều, những người đọc báo mạng đa số là trí thức, có trình độ hiểu biết nhất định. Vì thế không hẳn là đã đúng khi có một cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân. Nhưng tôi chắc chắn không có con số tín nhiệm quá cao cho một cá nhân nào đâu. Tiếc rằng ông ấy đã bị bắt, bị kết án 2 năm tù giam và chưa kịp công bố số liệu cuối cùng ( dù rằng  ai vote cũng đều đã biết kết quả)

 

 

4/ Để giải quyết những vấn đề liên quan đến TQ, thái độ người dân với Đảng cầm quyền và Chính phủ hiện nay phải như thế nào? Đây là ý hay phải không bạn? Nếu như chúng ta có tự do và dân chủ thực sự thì tôi nghĩ sẽ là một biện pháp hay giúp giới cầm quyền. Chắc bạn không đồng ý với tôi và nói thật nhé, bạn cũng không phải là người để tôi tâm sự vấn đề hết sức nhạy cảm này. Vì nhiều lí do, nên tôi không viết vấn đề quan trọng nhất này. Chỉ biết đối tượng tôi viết sẽ là Đảng và Chính phủ. Với bạn có thể là “bổ ích” nếu bạn chịu khó “đọc những cái tôi đã viết”. Tôi nghĩ thế. Nhưng nó chỉ là những vấn đề đã được phát biểu rất nhiều lần của những người có uy tín, tôi cũng chỉ “nhai lại” thôi. Nếu có duyên, tôi và bạn được gặp nhau, chúng ta sẽ trao đổi, còn vô duyên, chúng ta không nói nữa.

Thú thật với bạn, phần trao đổi này (phần 4) tôi tâm đắc nhất nhưng có điều, với những gì tôi viết ra, các bạn hình như không thích nữa. Trong bài viết gần đây, tiến sĩ Alan-phan có trích một massage: “ Xin để lại tên và điện thoại của bạn. Tôi đang tìm cách thay đổi mình. Nếu tôi không gọi lại bạn, thì bạn là một trong những thay đổi của tôi”. Câu trích dẫn này với tôi rất thú vị và tôi cũng dùng nó để xin dừng, nếu bạn không trả lời.

 

Thực ra tôi còn muốn viết hai vấn đề để trao đổi nữa

a/ Bàn về sự vô cảm, vô ơn và im lặng của con người VN trong thời đại hiện nay

b/ Thời gian, cuộc đời, con người và người trí thức VN hiện nay

                                                                                                                                                                                    Ngày 1/4/2014

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

TẠI SAO TRUNG QUỐC (trao đổi 2)


Tại sao Trung Quốc

 

Tôi ăn cắp được cái tiêu đề này đấy. Nhưng đúng là nước TQ ngày nay đang đặt ra vô cùng nhiều câu hỏi cho thế giới. Tôi cũng chỉ lạm bàn thôi, không đủ hiểu biết sâu và rộng để nói cho đầy đủ lí lẽ. Nhưng loạt bài này tôi chỉ viết để trao đổi với hai bạn HL và HA, nên nếu lố thì cũng chẳng sao. Nói thế thôi chứ sai một li đi một dặm, xin lỗi cũng khó đấy vì không biết có được chấp nhận không.

Cái cách nói của bạn về sức mạnh của Tàu, tôi không nghe được, cứ như anh Tàu này muốn làm gì VN cũng được. Những quyền lực mềm, những khống chế này khác về đủ mọi phương diện, những tên lửa tàu bay… Nhưng mình công nhận điều này sẽ xảy ra, nếu cái xã hội này cứ như thế này, không có xuống đường biểu lộ sự không đồng tình, nhằm cảnh báo cho chính phủ, cho đảng và cho những người được bổng lộc, hưởng bổng lộc dù nhiều dù ít, thí dụ như cái sổ hưu của ngài đại tá Nguyễn Đắc Thanh mang ra dọa ngày nào chẳng hạn, cũng khiến khối người rúm ró. Và nếu cái chính phủ này cứ tồn tại như hiện hữu, đảng này như hiện hữu, chủ nghĩa Mác chết ở đâu thì chết còn ở VN vẫn bách chiến bách thắng, thì VN mình, chẳng mấy mà treo cờ năm sao.

VN ta nói chuyện với TQ và ta không sợ TQ phải ở trong một điều kiện nhất định. Làm thân phận nước nhỏ, yếu thì phải biết thân phận. Cái điều kiện đó là phải dám đứng thẳng và tìm tiếng nói đồng tình của dân như những ngày tháng 2 và 3 năm 1979 ấy cơ. Còn nếu cứ lom khom chỉ cốt mang lợi ích về cho một nhúm người thì đừng có hòng đánh với đấm.

Không hiểu các bạn khi nghe tin, đâu đâu ở cái nước Việt này cũng tràn ngập người TQ, có sốt ruột không, còn tôi nghe tin đó thì sốt ruột lắm. Đúng kiểu Lê Thiếu Nhơn viết “Tập làm người biết sốt ruột với ngày mai”. Nhưng có lẽ các bạn cười khảy, lo bò trắng răng, ông còn làm nên cái trò trống gì nữa, thời của ông qua rồi. Tôi đang hình dung ra thế. Hì hì.

Thử điểm qua vài công trình, vài địa phương mà tôi nhớ:

-Khoảng hai, ba cái nhà máy nhiệt điện mà mỗi cái độ 300 triệu đô, nhà máy được làm trước để cho kịp tiến độ phát triển kinh tế của những năm sau, người TQ được trúng thầu xây dựng những nhà máy này Nhưng cái nào cũng chậm tiến độ một hai năm kèm theo đó là vận hành không ổn định.  Phía Bắc thiếu điện, ta phải mua với giá cao. Bạn nói TQ cắt điện thì nền kinh tế của ta lâm nguy. Đúng quá, nhưng bạn có hỏi tại sao lại vậy không? Người của ta quá tham lam hay bị thằng Tàu nó khống chế mất rồi. Ngành này là do anh Hoàng Trung Hải Tàu lai phụ trách đấy. Tại sao lại để xảy ra chuyện đó với TQ?

-Bác Đồng Sĩ Nguyên và bác Nguyễn Trọng Vĩnh có thư yêu cầu xác định việc bán rừng đầu nguồn cho TQ với thời gian cũng lâu lâu, tôi không nhớ là mấy chục năm, nhưng với cuộc đởi ngắn ngủi của con người, thời gian đó cũng dài, chắc không phải chỉ mười, hai chục năm đâu, đủ để cho tụi Tàu lập làng, lập xã nơi biên giới, những nơi hiểm yếu của pheendaauj nước nhà. Vậy mà khi UBQP của QH vào điều tra, cái báo cáo trình ra QH cứ nhẹ tâng, chẳng ai làm sao cả, chẳng biết cái nỗi gì khi ngày đó có thông tin một mét vuông đất thuê tương đương một mớ rau muống hay chỉ vài cọng thôi cơ. Tại sao TQ lại làm như vậy?

-Nặng nhất, theo tôi, có lẽ là anh bô-xít Tây Nguyên. Được cả lời can ngăn những vài lần của cụ Giáp nữa đấy. Thủ tướng đến thăm cụ và có hứa nghiên cứu. Nhưng chủ trương lớn này của Đảng này bây giờ ra sao? Bạn hiểu sâu, hiểu rộng thử xem nếu cứ lỗ tràn lan năm, bảy  năm rồi mới bắt đầu có lãi thì có nên làm không? Nên nhớ trước khi làm cái bô-xít này, khối vị thức giả can ngăn đấy, luận chứng, luận cháo  kiến nghị đủ điều đấy. Thậm chí đâu khổ nhất mà tôi được biết là thày Đinh Đăng Định bị coi là( nói cho gọn là phản động) vì tình yêu với Tây Nguyên, một mình thầy thu thập 3000 chữ kí kiến nghị không làm. Nhưng cái lỗ là một chuyện, cái hủy diệt môi trường mới đáng sợ, cái bùn đỏ mới càng đáng sợ. (Gần đây  bùn đỏ do sản xuất ti-tan của ông Bình Thuận vỡ bờ tràn ra cả đường quốc lộ là một thảm họa). Bạn có nói về sự tràn lan hàng độc hại TQ. Mấy ông quản lí thị trường đi vắng, cứ để cho thương lái TQ thu mua những thứ hàng như tôm, cua, lá khoai lang, lá điều khô, đỉa… thật chẳng biết nguyên do vì sao. Nhưng chắc chắn phải do quản lí của nhà nước yếu kém hoặc đã ăn bố tiền của nó rồi. Tại sao TQ làm như vậy?

-Ở nhà tôi có cái hồ, có một số trụ cầu được cắm xuống lòng hồ cho đường sắt trên cao chạy qua. Dự án là để giải tỏa bớt sự căng thẳng về giao thông cho thủ đô đấy. Tưởng Thủ đo là thánh chắc, vẫn cứ chậm tiến độ, mặc dù ngài bí thư thành phố đã đến thăm, chỉ chỗ này, chỏ chỗ kia và cũng được các bên hứa hẹn. (Công trình này nhỏ thôi chỉ vay nó đâu 5, 6 trăm triệu đô của TQ, nhưng nó gần nhà tôi, tôi phải kể ra vì bực bội cá nhân cũng có mà sốt ruột cho ngày mai cũng có, khi chẳng thấy công trình nhúc nhích. Hà nội bây giờ nhìn toàn thấy trụ đường sắt trên cao. Bạn cứ đi về phía Đống Đa, Thanh Xuân là thấy. Tôi gọi nó là những cây thánh giá khổng lồ gãy ngọn. (cái ý này đúng là sản phẩm của tôi, tôi giữ bản quyền,không sài của ai hết, hì hì). Cũng nhân thể, tôi ôn lại chuyện cũ, cây cầu Thăng Long cũng bị bỏ dở, cũng phớ ra mưa gió bụi đời những xi măng cốt thép, để phải nhờ ông LX giúp cho hoàn thiện. Cái đồng hồ Bưu điện HN cũng bị bỏ dở như thế, để bây giờ tiếng nhạc dự kiến là bài ca ngợi cụ Hồ không cất lên được. Tại sao vậy các bạn “4 tốt” người TQ?

- Ở Nam Định, thành phố dệt ngày xưa, chắc muốn khôi phục lại danh hiệu đó, cho ông Tàu thuê đất đâu tới những bảy chục năm (cố lên tí nữa thì bằng nhà Thanh nhượng Hông Công cho Anh quốc. HK bây giờ có một chế độ riêng. Mong sống được đến ngày đó để được hưởng cái qui chế một nước hai chế độ quá. Hì hì hì). Có phải với đầu tư lớn vào ngành dệt, thu hút tới 200.000 nhân công và người ta tính ít nhất phải có 20.000 người TQ. Tại sao vậy TQ?

- Một “vụ” bao vây khác mà theo tôi là vô cùng nguy hiểm và úp bóng chờ đợi thời cơ cho phép là hệ thống cảng biển suốt từ Vân Đồn đến Hà Tĩnh. Tàu thuyền TQ nhộn nhịp vào ra “buôn bán”. Đến nỗi có sự việc thế này cơ mà: Họ đã vào tận sát cảng Cam Ranh của ta. Để làm gì? Để nuôi cá bạn ạ. Tôi không hiểu tầm quan trọng của các cảng nhưng mà Cam Ranh thì cũng biết sơ sơ vì cũng đã có nhiều dịp được đi qua đó công tác.

Vậy là người TQ ở khắp nơi mọi nơi trên đất nước ta chưa: Từ Tây Nguyên hùng vĩ đến biển cả mênh mông. Từ các rừng đầu nguồn cho tới đồng bằng (Dự án ở Nam Định í).Dân VN đã bao giờ ở thế bị kìm kẹp như thế này chưa? Có kẻ thù nào làm được điều này, ngoài TQ?(Nếu bạn chưa coi TQ là kẻ thù, tôi cũng cho là đương nhiên vì thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe về bốn tốt, 16 chữ vàng, đối tác chiến lược. Vậy thì ai nói ngược lại là phản động! Nhưng như đâu đó tôi đã viết, tôi tự coi mình là công dân loại 1, có khi cao hứng, còn phải viết hoa đấy. Hì hì… Bạn bỏ qua nhé, đôi khi cũng phải đùa một chút để giải tỏa)

Liệu trong tình thế vậy có sợ không? Ối người sợ và phải núp dưới chiêu bài ổn định đấy bạn ạ. Hi vọng tôi sẽ viết vào bài khác.

Ôi, nhiều chuyện quá. Chuyện phố TQ, làng TQ, đèn lồng TQ treo đỏ rợp ngày tết( đèn lồng TQ còn len vào cả Văn Miếu, một nơi là biểu tượng của nền văn hóa Việt. Ai mà có tên được ghi vào đó, để lưu lại trong đó chắc hẳn rất tự hào và phải thấy rõ trách nhiệm cao hơn), phim TQ tràn ngập màn ảnh nhỏ, trẻ con hiểu lịch sử tàu hơn sử ta, phụ nữ kiếm chồng tàu… Nhiều lắm. Tại sao TQ? Có câu hỏi hay hơn nữa, vì sao chúng ta chưa thành người TQ, đỡ phải lo trăm bề như hiện nay, sợ đủ điều như hiện nay.

Chuyện “tại sao TQ” này còn quá nhiều nhiều, dẫn ra đây vô thiên lủng. Liệu tình trạng đó có thay đổi được không? Nó nắm mọi nguồn lực của ta rồi, vì thế phải thân nó, cầu cạnh nó, sợ nó là đúng thôi. Bạn sợ Tàu nó cắt là chúng ta chết. Đúng rồi, chết là cái chắc. Nhưng tại sao? Tôi chưa thấy bạn đưa ra ý kiến. À mà đúng rồi, bạn muốn “hợp tác toàn diện” chứ gì?

Bài sau, tôi sẽ trả lời những câu hỏi và mạo muội nêu ra cách giải quyết. Kể cả câu hỏi trên Mây mà bạn đặt ra, vì sao chúng ta phải đòi lại Hoàng Sa? Cái mà bạn và vô cùng nhiều, vô cùng nhiều người cho là vô phương xử lí, một đòi hỏi trên trời.(Tôi nhiều lúc cũng rất bi quan về nó)

                                                                                                                                                                    Vinh Anh-29/3/2014-22h15   

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

THẾ NÀO LÀ TỔ QUỐC(trao đổi 1)


Thế nào là Tổ quốc

Mình có một bài thơ về Tổ quốc được viết nhân đọc một bài thơ khác về cách nhìn nhận kẻ thù. Câu đó có ý gần như thế này : “Thật khốn nạn chỉ khi máu đổ? Mới nhận rõ thù ta”.

Ngẫm lại những việc xảy ra ở nước mình, mình thấy quả thật đúng. Vì sao?

Nói dông dài một chút. Đã từng viết một truyện ngắn trong đó mình tự coi mình là công dân loại 1, thậm chí là loại 1 viết hoa cơ, vì cảm thấy có những thành tích bảo vệ chế độ.

Ấy vậy mà cuộc sống làm mình dần thay đổi. Rất từ từ. Rất từ từ. Có lẽ nó được bắt đầu từ ngày làm những việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và được ra Trường Sa rất nhiều lần, được đến tất cả các đảo ngoài đó. (Mình không muốn khoe đâu, chỉ muốn nói ra để biết cái gọi là Tổ quốc nó ngấm dần dần như thế nào thôi)

Cũng từ ngày biết đọc báo mạng, bỏ hẳn báo in, mò mẫm biết cái trang Bô-xít và một số trang khác mà rất nhiều lần bị sập mạng (!) mới gọi là hiểu bản chất thực của nhà nước này và mới có bài thơ “dại khờ”, “hỏi”…

Nhưng thơ nó “ý tại ngôn ngoại”, nó thoảng qua và bay mất hút luôn, vì thế sau này mình mới viết các bài suy ngẫm về thế sự và nhân tình thế thái.

Còn Tổ quốc là gì? Mình chỉ hiểu đơn giản đó là vùng đất mà cha ông đã khai phá bằng mồ hôi, nước mắt, máu xương. Máu xương đó thời của mình đã đổ ra nhiều, có cả sự đổ ra vô nghĩa và có nghĩa. Điều này có người bảo cứ mang quá khứ ra mài mà ăn, mình nghe và thấy ngượng vì sợ người ta cho rằng mình “mài quá khứ…”, có biết đâu mình thấy thời đó mình đã quá dại khờ, chỉ có thiếu nước đua đòi viết quyết tâm thư bằng máu. Điều này cũng phải rất lẩu lầu lâu mới nhận ra.

Mình cũng ngu lắm cơ. Thậm chí là ngu rất lâu với nghĩa đen của nó. Luôn nghe lời cấp trên mà ít suy nghĩ ngược lại, Ngôn ngữ bây giờ là phản biện (ngày đó người ta bảo là chống đối, một động từ dính vào ai là người đó mang án chung thân). Cho nên ai sống cái thời “đồng phục suy nghĩ” đó, có thể dễ thông cảm với mình (mình rất thích từ “đồng phục” của một ông nhà thơ người Miền Nam và dùng đi dùng lại nhiều lần, dẫu biết là thô thiển nhưng cái từ đó diễn đạt rất nhiều chuyện của một thời chưa xa ấy rất tuyệt vời. Thậm chí ngày nay vẫn còn vô số người như vậy, rất nhiều nhiều cơ đấy)

Nói về sự khai phá lãnh thổ, với tư duy của “những người khốn khổ, không gia đình và đặc biệt là  những tấm lòng cao cả…” mình cho rằng cái nước Chiêm Thành biến mất trên bản đồ là sự dã man, tuy mình cũng rất thích câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ “Từ thuở mang gươm đi mở cõi…”.

Liệu sự kiện làm gần như biến đi một dân tộc và biến mất một tên nước có làm mình tự hào? Chắc rằng những người thuộc “phe nước mắt” chẳng bao giờ thích thú đâu. Nếu có hân hoan thì cũng chỉ là một thời gian rất ngắn, bởi kẻ được hưởng lợi về vật chất cũng như danh vọng không bao giờ là nhân dân.

Nhưng đó là thời xưa, thời cả thế giới sống trong sự dã man và độc tài. Vua “ban” cho cái chết là phải chết cơ mà. Ngay chế độ nô lệ kinh khủng cũng mới rời bỏ nước Mỹ từ thời Lin-côn, đã xa xôi gì đâu so với lịch sử. Nếu không chấp nhận lịch sử đó, chúng ta sẽ chiến tranh liên miên.

Nhưng điều đó có gì khác với sự thật hiện nay, cái thời mà mọi người bảo là văn minh? Mình không đủ khả năng nói chuyện thế giới, chỉ nói những suy nghĩ về Tổ quốc cũng là lãnh thổ theo cách hiểu của mình và những gì liên quan đến ông bạn láng giềng “to xác nhưng không quân tử” như tiêu đề một bài báo trên mạng. ( Nếu có liên quan và nếu thấy cần thiết, trong một dịp nào đó, mình sẽ viết suy nghĩ của mình về biên giới Việt-Căm-pu-chia).

Như những gì đã công bố trên báo chính thống vào cuối những năm 70 hay đầu 80 và được cả nước đồng tình ủng hộ, cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, quân TQ là quân xâm lược, chúng tập trung một lực lượng khổng lồ là 600.000 quân đánh phá suốt dọc giải biên giới(cuộc chiến với Nhà Thanh của Quang Trung chỉ có 200.000 quân) và kéo dài nhai nhắc tới cả chục năm sau.

Hậu quả của cuộc chiến tranh đó là sáu vạn người mỗi bên bị chết. Con số này cũng chỉ là phỏng đoán của nhiều nguồn thông tin. Với Việt Nam thì dân thường chết nhiều, có nhiều cái chết kiểu quân Pon-pot giết dân của họ. Nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng bao giờ được biết, nếu chúng ta cứ sống trong tình hình như thế này. (Mình đưa cái sự giết người theo kiểu đập đầu bằng cuốc này là để chứng minh cho một lần giải thích với một bạn trên facebook về cái tính người của người TQ mà mình từng được chứng kiến qua CMVH).

Chúng ta có muốn tránh cuộc chiến tranh(biên giới) đó không? Muốn lắm! Có mềm dẻo không? Theo sự hiểu biết của mình là có. Có cứng rắn không? Có, là điều chắc chắn. Và nói chung dân chúng rất ủng hộ cuộc chiến đấu chống TQ này ( có lẽ chỉ có các ông bà trong vùng chế độ cũ, sau giải phóng MN, có những bất đồng sâu sắc với chế độ, là ngồi cười, xem anh em chúng nó đánh nhau mà thôi).

Kẻ thù buộc ta ôm cây súng là thế! Nếu thông minh thì chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này?

Cuộc chiến tranh đó chỉ là cốt để dạy cho VN một bài học, dám hỗn với ông anh, dám đánh cái thằng do ông anh lập nên. Đấy là cách nói của TQ, một cách nói trịch thượng, kẻ cả. Nhưng theo mình, VN đúng là đã nhận được một bài học đích đáng, cả nhân dân và những người lãnh đạo đều phải học và thấm bài học này. Về lãnh thổ, TQ không được gì sau một tháng đánh nhau, ngoại trừ một số cao điểm còn nhùng nhằng cả chục năm

Tiếc rằng có được học đấy nhưng không thấm hay cố tình không thấm, thậm chí theo mình, đang cố tình lãng quên, bắt mọi người phải quên, để TQ ngày càng lấn tới.

Cái lấn tới đầu tiên là sự tranh chấp lãnh thổ trên đất liền, nơi dòng chảy mấy con sông. Theo bạn trên facebook của mình, chắc cũng chẳng phải là vấn đề sống con (bạn ấy không nói trên đất liền mà chỉ nói về mấy cái đảo nhỏ “như một câu thơ*” ở ngoài TS thôi. Câu này của ai mình không nhớ, mình không đạo văn đâu, hì hì. Tôi tự suy ra đấy, nếu không bạn ấy lại trách là nhét chữ vào mồm)

Sau đấy là sự kiện Gạc Ma mà bây giờ rất nhiều người bảo đâu như cái tên ấy ở Châu Mĩ là tinh(!). Đất đai của mình mà không được biết, nhục không? Vì sao nên nỗi? Cái thằng đến cướp nhà ta, hãm hiếp vợ con ta, ta phải đứng nhìn mà phản đối theo kiểu Bộ Ngoại giao thôi ư? Theo mình, ít nhất cũng phải như cái thằng láng giềng Phi ấy chứ?

Rồi đến cái sự kiện ký hiệp định trên bộ. Thác Bản Giốc mất một nửa đẹp. Ải Nam quan không phải của mình. Chẳng hiểu mấy chỗ đó có phải là sự sống còn không, vì nó là của Tàu hay ta thì vẫn là nó có chết ai đâu, tất cả mọi người đều vẫn sống, và biên giới phía Bắc vẫn phát triển đấy chứ.

Chẳng hiểu bạn ấy bảo hay đọc những điều cực đoan trên mạng thì có phải đấy là cực đoan hay không?

Trong nhiều nỗi đau, tôi đau nhất là mình vì chủ quyền của Tổ quốc, xuống đường phản đối TQ theo đúng HP qui định được phép nhé, Thủ tướng tuyên bố trước QH những người đó là người yêu nước nhé, phải cám ơn họ nhé, lại bị quân của ông Nguyễn Đức Nhanh đạp vào mặt, đàn áp, bắt bớ và bây giờ vẫn xảy ra âm thầm với rất nhiều người. Chẳng lẽ tôi là người gây rối, không mềm dẻo, không biết v…v…

Viết đến đây lại nhớ được một câu của một ông cũng lớn (vẫn không nhớ tên), đại ý “ những cuộc đàm phán, việc khai thác tài nguyên trên những vùng tranh chấp đã xong, cái còn lại là lãnh thổ”. Lãnh thổ là Tổ quốc. Cái Tổ quốc đó là của ai? Và cũng được biết, nước Nhật giàu có vậy mà tài nguyên thì như con số không, ông ấy định cư ở cái vùng không có tài nguyên làm gì, lại còn đi tranh chấp mấy cái đảo với ông Hàn, ông Tàu nữa chứ. Chẳng lẽ lại bảo ông ấy, có cái gì đâu mà tranh chấp, ông ấy có vạc mặt ra không?

Vậy đấy, Tổ quốc nó là cái không rõ ràng cụ thể lắm nhưng nó là cái không thể bỏ, có lẽ vì vậy mà nó mang nghĩa thiêng liêng.

                                                                                                                         11h23 ngày 29/3/2014. Vinh Anh

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

THÁNG BA VÀ LÒNG BIẾT ƠN (suy ngẫm)


Tháng ba và lòng biết ơn

 

Thực ra, không chỉ là tháng ba. Nhưng những ngày tháng ba năm nay bỗng lại nghĩ nhiều về nó. Nguyên do là tháng ba năm nay, người ta nói nhiều đến sự hi sinh của những người chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo và đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa hơn những năm vừa qua.

Chẳng hiểu sao, mình nghĩ, lòng biết ơn với những người đã ngã xuống vì đất nước nó cũng trừu tượng nhưng cũng dễ hiểu như lòng yêu nước, nó là đại lượng không đo đếm được và nó cũng không thể hiện được cụ thể như lòng biết ơn của con cháu với cha mẹ, ông bà. Nhưng lòng biết ơn này lại thiêng liêng. Sự thiêng liêng này cũng mơ hồ, xa xôi và trừu tượng. Nó có sẵn trong máu mỗi người và nằm đâu đó trong trái tim, khi được nhắc đến, nó sẽ chảy, sẽ đập, còn nếu không, nó nằm im.

Vậy thì lòng biết ơn cũng như lòng yêu nước phải được nuôi dưỡng. Những khái niệm này mang tính thiêng liêng cho mỗi con người nên nó có ý nghĩa ở tầm quốc gia, nghĩa là quốc gia phải có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây chính là nuối dưỡng cái tinh thần, cái sự thiêng liêng ấy. Nuôi dưỡng tinh thần cũng là nuôi dưỡng cái tính chất có tính trừu tượng. Nó là tính đạo đức không thể thiếu của mỗi con người mà đạo đức lại mang tính dân tộc. Đạo đức có hồn dân tộc trong đó.

 

Mấy năm trước, đi cùng hai người bạn lên biên giới cũng vào tháng ba. Dọc đường lên miền Tây, có rất nhiều đoạn gặp những bông hoa gạo chói đỏ như những cục lửa treo trên bàu trời. Đẹp lắm! Mà dáng cây hoa gạo mới thật đẹp và hiên ngang làm sao. Cây nào đứng lẻ bên đường cũng sừng sững cao, ngạo nghễ như những lực sĩ bất chấp gió táp, phong ba, hứng mặt cho gió Bắc quật vào như để gánh vác hết, chịu nhận hết những  đớn đau thay đồng loại. Màu đỏ đó làm cho dòng máu nóng trong người chảy rần rật, lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Một liên tưởng trẻ con, những cây gạo kia có phải là những người chiến sĩ ngày xưa, những người trấn ải nơi biên cương, giữ gìn bờ cõi. Và sau này, lớp lớp những người lính nối tiếp nhau, thật sự họ đã hóa thân vào đó, mãi mãi đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn tiếp tục trông chừng kẻ thù nơi phương Bắc.

Những năm của thập kỉ 70-80 đó khó khăn lắm. Ngày đó vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh với Mỹ lại luôn bị “ông em” láng giềng phía Nam gây rối. Mình tuy là người trong cuộc cũng không mường tượng hết cái khó của cuộc chiến tranh, nhưng biết chắc người lính thiếu thốn đủ điều, cả vật chất cho cuộc sống và vũ khí để đánh giặc. Đến cái viên đạn cối 60 li cũng mãi sau này mới làm được vì trước đó, ngành cơ khí của ta đã chế tạo được gang cầu đâu, súng ống, đạn dược toàn của đi xin cả đấy chứ. Nghe nói trên các cao điểm, mình rót sang nó một quả cối, bọn Tàu câu sang cả chục quả, cả trăm quả. Các loại tiêu pha cho chiến tranh chống Tàu không bằng thời chống Mỹ. Nhưng được cái là dân cả nước đều căm ghét và ủng hộ chính quyền chống giặc Tàu. (Chỉ trừ mỗi ông Hoàng Văn Hoan bị kết ngay cái án tử hình vắng mặt và đặt cho cái tên Trần Ích Tắc mới) Chẳng vậy mà Quốc hội lại ghi được cái câu “kẻ thù truyền kiếp” của dân tộc vào trong Hiến pháp. Cũng với lại phải nói lại, thời đó, uy tín của Đảng trong dân còn lớn, hoặc là dân còn sợ (có thể còn dại khờ nữa). Đa phần dân còn tin tưởng (có thể  mù quáng). Thêm một điều nữa, cán bộ và nhân dân nói chung cũng còn ngờ nghệch, “đồng phục” lắm. “Đồng phục” về tất mọi phương diện, như một nhà thơ người miền Nam đã nói.

Đã nhiều lần tự hỏi, bọn Tàu với ta đánh nhau chí chết, chúng giết dân mình dã man có khác gì lính Pol-pôt đâu, mà sao vẫn có người chấp nhận “láng giềng tốt, đồng chí tốt” được nhanh như vậy, băn khoăn lắm. Nỗi băn khoăn đó chẳng biết thổ lộ cùng ai bởi chúng ta đến tận ngày nay, rất nhiều người vì sự thiếu hiểu biết, vì bị bưng bít, vì một chút lợi ích nhỏ nhoi vẫn sống giả dối lắm, lúc nào cũng cương lên với những quyết tâm và tin tưởng cộng thêm lòng trung thành tuyệt đối, thế là thành người cách mạng triệt để. Nếu ai đó có ý nghĩ hoặc một câu nói nào không đúng chủ trương, đường lối chỉ đạo là sẽ nằm trong tầm ngắm của những cuộc học tập, giáo dục ngay. Cảm thấy như, muốn thay đổi được những suy nghĩ thủ cựu lạc hậu của họ, cần phải cho họ thấy, máu của nhân dân đã đổ vì bọn Tàu như thế nào. Vâng, chỉ khi máu đổ, họ mới mở được mắt nhìn nhận kẻ thù.

Như đã nói, ngày đó (1979) coi như cũng vừa mới chui ra từ bom đạn ra, vừa mới được hưởng một chút không khí hòa bình, nhưng với rất nhiều người, trong đó có mình, đã ngại bom đạn rồi. Vậy mà lại đánh nhau tiếp, ngại lắm. Ai huênh hoang vì đã thắng hai đế quốc to thì cứ huênh hoang, còn mình thì chán. Lại chiến tranh ư, lại chui hầm chui hố, lại máu me, chết chóc ư, chán lắm!

Nhưng đúng là chiến tranh, đúng là máu me lại chảy và người lại chết. Chết rất nhiều và thiệt hại rất lớn. Chỉ biết rằng, dù thời gian đã qua những gần bốn chục năm, đa phần người dân ta không biết đến cuộc chiến tranh đó, đến hơn sáu vạn người đã chết trong cuộc chiến tranh đó, đến sáu tỉnh biên giới bị tan hoang hoàn toàn bởi chính giặc Tàu.

Cuộc chiến tranh một tháng tại các tỉnh biên giới phía Bắc do quân Tàu phát động càng ngày càng phai mờ trong kí ức dân tộc. Thật sự đó là sự đau khổ, nhục nhã và vô ơn với những người đã khuất, với truyền thống lịch sử và với tổ tiên đã biết bao lần bị bọn giặc Phương Bắc xâm lăng, nhưng lần nào tổ tiên ta cũng đứng dậy và lần nào cũng chiến thắng. Lịch sử còn ghi rành rành như thế trong sách giáo khoa cho học sinh.

Vậy mà cuộc chiến tranh năm 1979 vẫn chưa có tên gọi chính thức trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Lớp trẻ sinh sau 1979 hầu như không biết, chỉ láng máng hiểu. Xót xa hơn, hơn sáu vạn con người ngã xuống đó hơn ba chục năm qua, không được người đời sau nhớ đến và chính thức, công khai thắp trên bia mộ họ một nén nhang. Đấy có phải là có tội với những người đã hi sinh? Đấy có phải là sự vô ơn, đấy có phải là nỗi nhục? Lẽ nào đấy lại là truyền thống “ ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”, đạo lý từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam?

Ngày nay, trên phương tiện truyền thông đại chúng, người ta oang oang nói về văn hóa Việt. Vậy nhưng ra đường thấy đánh nhau, trộm cắp, người già bảo con cháu “đừng dây vào”. Trong trường học, thày giáo là tấm gương cho học sinh, chuyên dạy điều hay lẽ phải cho lớp đàn em, vậy mà thày đánh trò, đánh dã man cả trẻ nhỏ còn bi bô đến chết, nên mới có chuyện trò dám vùng lên đánh lại thầy. Cơ quan công lý  duy trì pháp luật không hiếm kẻ vào đó khỏe mạnh, khi ra là xác chết. Công đường tuyên những bản án oan chết người hoặc đày ải con người. Giới sĩ phu thì âm thầm lặng lẽ, cuộn sâu trong kén, chỉ biết vinh thân phì gia, nhắm mắt trước nỗi đau thiên hạ. Những chuyện như vậy cũng nhan nhản hàng ngày trên thông tin đại chúng. Vậy thì, chuyện thắp một nén nhang tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn tiền nhân-những người lính và đồng bào của mình ngã xuống nơi biên cương vì giữ gìn và bảo vệ từng tấc đất giang sơn của ông cha, có lẽ cũng là hàng xa xỉ. Với người dân còn nghèo khổ, hàng xa xỉ chẳng mấy ai biết, chẳng ai dám dùng. Đó có phải là chúng ta đang tạo ra một thứ văn hóa vô ơn, bạc nghĩa?

Cũng nhục nhã và vô liêm sỉ không kém là những ông bà ở cái tuổi phải biết phân biệt phải trái, biết rõ đạo lý sống trên đời để còn dạy dỗ con cháu nên người, lại ôm nhau nhảy trước mặt cụ Lý Thái Tổ, hòng phá buổi tưởng niệm của một số rất ít người dân, biết nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, mang hương hoa đến thắp cho những người đã hi sinh trong chiến tranh. Chẳng lẽ, các ông bà đó lại không hề hay biết hành động của mình là đang phỉ nhổ, bôi gio trát trấu vào sự hi sinh của đồng bào mình. Tôi mong họ là những người bị bùa mê chứ không phải là những người vô ơn.

Tháng ba năm nay sắp qua, hoa gạo trên biên giới sắp rụng hết để những mầm chồi sẽ bật dậy và vươn lên mạnh mẽ. Hôm nay, thấy mặt trời đã hé, con lại xin thắp một nén nhang mong vong linh tổ tiên về phù hộ để dân giàu nước mạnh, có sức giữ yên bờ cõi, mở mắt cho bọn u mê.

 

                                                                                                             Vinh Anh-25/3/14 lâu lắm rồi lại thấy mặt trời.

                                                                               ảnh internet

                                             


Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

SUY NGHĨ VỀ SỰ KIỆN CRIMEA


Suy nghĩ về sự kiện crimea

 

Dân Crimea vừa bỏ phiếu tán thành sáp nhập vào Nga. Rất nhiều ý kiến lề trái phê phán hành động này của Nga. Theo dõi các ý kiến, mình cũng lạm bàn thế này.

Điểm các sự kiện đã xảy ra

 Nga đưa quân vào Crimea, nhiều người coi đó là hành động quân sự, xâm lược, không thể bào chữa cho hành động này, bởi nếu một mai, Trung Quốc cũng viện cớ đó để đưa quân vào Hoàng Sa hay thậm chí là Việt Nam cũng được, vì đã có tiền đề của vụ Crimea.

Thử xem lịch sử gần đây đã có những sự kiện gì xảy ra tương tự như chuyện Crimea. Đó là các sự kiện ở Kô-sô-vô của Xéc-bi, sự kiện Nam Ô-sê-ti-a của Gru-zi-a. Xa hơn một chút, tôi còn nhớ sự kiện Man-vi-nat của Ac-hen-ti-na với nước Anh nữa.

Tất cả những sự kiện trên đều liên quan đến chuyện hợp nhất lãnh thổ, đòi lãnh thổ đó là của mình, nhưng có những lí giải khác nhau. Đau nhất và cũng gây thiệt hại nhất là vụ Kô-sô-vô với cái cớ mà Phương Tây đưa ra, liên quan đến nhân đạo và nhân quyền, vì quân đội Xéc-bi đã đàn áp và giết người Kô-sô-vô. Lực lượng Mỹ và Tây Âu lúc đó ào ạt ném bom Xéc-bi. Phương Tây đạt được mục đích, Xéc-bi thân Nga thua.  Vậy là Nga thua.

Vụ Nam Ô-sê-ti-a. Khởi xướng chiến tranh là tổng thống Gru-zi-a lúc đó là ông Kha-cat-svi-li đem quân đánh Nam Ô-sê-ti-a khi đất này đòi li khai. Nga nhảy vào và cuộc chiến chỉ diễn ra trong 5 ngày. Nga thắng, Kha-cat-svi-li thua, nghĩa là Phương Tây thua.

Vụ xa hơn là Man-vi-nat. Ác-hen-ti-na đánh chiếm đảo. Nước Anh của bà đầm thép Thát chơ chiếm lại. Biết thế yếu, Ác-hen-ti-na chấm dứt chiến tranh vẫn không đòi được Man-vi-nat. Anh thắng, Ác-hen-ti-na thua. Sự kiện này theo mình, khối ông thua. Chẳng làm gì được nước Anh của bà đầm thép.

Tất cả những sự kiện xảy ra ở trên, cái đau khổ, thiệt thòi chỉ đến với người dân. Đúng như Nguyễn Duy nói, chỉ nhân dân là chịu thiệt mà thôi. Nhân dân lúc nào cũng thua.

 

Phân tích các sự việc

Để phân tích được rạch ròi và vô tư các sự kiện trên không khó khi chúng ta có lương tâm trong sáng và có sự thật. Thật tiếc là cả hai điều đó, chúng ta đều không có. Vậy là đành phải phân tích theo những điều mà người viết tiếp thu được qua các kênh thông tin của cái thời vô cùng nhiễu loạn thông tin hôm nay.

Trước hết là vụ Man-vi-nát. Nước Anh ngày xưa “Mặt trời không bao giờ lặn”. Có lẽ Man-vi-nát cũng bị Anh chiếm ở thời kì đó. Dân Ác-hen-ti-na có mấy người ở đảo mà có thể chống lại thế lực đế quốc hùng mạnh bậc nhất thời đó. Vậy là Anh chiếm.

Người Anh đưa người qua Man-vi-nát. Có thể những người đầu tiên chỉ là mấy ông tù tội đáng phải đầy biệt xứ. Rồi con cháu các ông ấy sinh sôi nảy nở. Người Anh (có thể còn rất nhiều người dân tộc khác ở châu Âu cũng di cư đến) chiếm đa số ở cái đảo be bé ngoài khơi gần nước Ác-hen-ti-na đó và tuyên bố hòn đảo đó là của nước Anh. Nước Ác-hen-ti-na yếu đuối, thua, phải chịu.

Thời hiện đại, ông dùng luật lãnh thổ, lãnh hải hay luật biển gì đó đòi lại. Đòi lại nhưng ở vị thế yếu hơn ông Anh nhiều, vậy vẫn mất. “Ông” có muốn bàu cử hay trưng cầu ý kiến nhân dân gì đó thì cũng thua như  ở Crimea hiện nay vì người Anh ở đây chiếm đa số.

Có điều (mình nghĩ thế) cái sự chính nghĩa của nước Anh khi chiếm Man-vi-nát không bằng nước Nga. Nguồn gốc khởi thủy Crimea hơn 200 năm lại đây là của Nga, Man-vi-nát chắc là của Ác-hen-ti-na, nước Anh còn xa chán vạn dặm. Còn chuyện Nga cho quân vào thì có khác gì nước Anh đâu. Cũng phải nói thêm một điều rất quan trọng khác nữa, đó là cái hiệp nghị hay văn bản thỏa thuận của ông Y-a-nou-cô-vic ký với các phe đối lập, có chứng kiến của đại diện quốc tế là Ba Lan, Anh, Pháp, đã bị các ông này xé ngay ngày hôm sau. Ông tổng thống đã phải nhượng bộ rất nhiều điều khoản kia phải bỏ của chạy. Theo mình vụ này, ông Nga có lí. Người ta làm rùm beng chuyện này vì lý do khác. Đó là sự bành trướng, lợi thế của Nga với U-crai-na mà đáng ra nó đang đà thuộc phe Phương Tây. Phương Tây có U-crai-na thì tầm ảnh hưởng của Nga bị thu hẹp.

Điều có lí hơn còn ở những vấn đề khác khi phân tích sự kiện Kô-sô-vô. Sự kiện Ko-sô-vô mà các nước Mỹ và Phương Tây hè nhau ném bom Nam Tư có vi phạm pháp luật quốc tế không? Luật này được ai thông qua và thông qua trong hoàn cảnh nào? Nhiều câu hỏi mà dân ta không hiểu thấu vì luôn bị tuyên truyền lệch chuẩn với sự kiện xảy ra. Theo tôi nhớ thì HĐBA của Liên hợp quốc không cho phép ném bom Nam Tư. (Xem ra nếu viện đến luật pháp, mọi người đều phải bó tay trước thằng liều và thằng mạnh)

Sự kiện cũng bắt đầu từ cái gọi là đòi độc lập của người dân ở mảnh đất Kô-sô-vô. Ngày mà trên bản đồ còn có vùng đất gọi là Nam Tư, được biết rằng đó là một Liên bang. Cái Liên bang đó tan rã hoặc trở nên yếu ớt khi ông Ti-tô chết. Từ đó xảy ra chuyện sắc tộc, đòi li khai. Mình nhớ nó được phân thành mấy nước như sau: Xéc bi, Crô-a-ti-a, Mông-tê-nê-grô và Mác-xê-đô-nhi-a, Kô-sô-vô. Chẳng hiểu còn “ông”  nào đòi tách ra nữa không. Sau sự kiện này, tất nhiên bản đồ châu Âu phải vẽ lại. Bây giờ người ta nói không muốn vẽ lại bản đồ châu Âu nữa. Có lẽ vì sợ cái anh U-crai-na này lại chia ra thêm vài nước ?

Đang từ một nước lớn, thống nhất giờ tách ra, tất nhiên yếu đi (có thể chỉ là thời gian đầu) và cũng tất nhiên, phải phụ thuộc đủ điều vào các nước giàu và điều đau khổ nhất, phải thực hiện theo ý đồ của các nước giàu, những nước đã đưa đất nước Nam Tư đến thảm cảnh chết chóc, chia rẽ và chiến tranh.  

Cứ đứng quan điểm người dân, nói chung là dân sẽ theo cái ông nào đưa dân đến giàu có, sung sướng nhưng tốn ít máu xương. Còn nếu như dành được chính quyền mà phải đổ máu, như cái kiểu “chính quyền trên đầu nòng súng” thì quả thật chẳng nhân dân nào muốn. Những người nào đi theo cái chủ thuyết đó chẳng qua là có gắn quyền lợi cá nhân trong đó và bị lừa dối, bị bắt buộc hoặc ngu muội. Còn làm anh lãnh đạo thì phải biết lường những việc lớn hơn, đó là độc lập và toàn vẹn chủ quyền. Chẳng hiểu người dân Nam Tư cũ có được sung sướng hơn không nhưng mà cái giá họ trả thì lớn. Đã đổ máu còn bị tàn phá bởi bom đạn và đất nước thì chia năm sẻ bảy, cái giá đó là lớn rồi, sung sướng nỗi gì!.

Ở vùng đất này, bom rơi máu đổ nhiều. Đó là chiến tranh của bao nhiêu ông lớn đánh một ông nhỏ xíu. Các ông qui kết ông Xéc-bi vi phạm nhân quyền vì tàn sát dân Kô-sô-vô, vậy cuộc chiến tranh mà các ông gây ra bằng bom đạn, các ông ném bom làm bao nhiêu dân thường chết, các ông có vi phạm nhân quyền không, có phạm tội ác với nhân loại không? Nghe nói cuộc chiến đó cũng làm cả triệu người Kô-sô-vô li tán, hàng ngàn người chết đấy, ít ỏi gì đâu. Mình cho rằng vụ này ông tổng thống Mỹ Clin-tơn cũng đáng bị kết tội. Cả các nước đồng minh của khối NATO mang bom đến đất người ta dội bom cũng phải bị kết tội nữa chứ. Ngay cả Liên Hợp Quốc cũng phải nói cái gì chứ. Khốn nỗi cái luật quốc tế nó cũng chỉ áp đặt cho một số đối tượng yếu thế, thân cô thế cô mà thôi.

Gần đây có tin một tòa án của Tây Ban Nha có trát yêu cầu mấy ông lãnh đạo Trung Quốc như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Lý Bằng… ra tòa về tội ác với nhân loại đấy, liệu có làm được cái tích sự gì không? Dẫu sao thì mình cũng hả dạ và mong sao, một ngày không xa, kẻ nào đã ra lệnh tàn sát hàng trăm đồng bào Huế năm Mậu Thân cũng phải mang ra xử hoặc sự việc cần được làm sáng tỏ.

Thực ra, tâm lí muốn thay đổi thể chế của người dân các nước lâu nay sống trong chế độ thiếu dân chủ, luôn bị kìm kẹp đã quá rõ. Đặc biệt hơn khi chính quyền tham nhũng tràn lan và dân thì đói khổ. Nhưng sự thay đổi đó tùy thuộc vào sự khéo lèo lái của nhà cầm quyền hoặc người lãnh đạo. Điều nên nhớ đừng vì ý đồ ngả về một bên quá rõ ràng mà nóng vội. Mọi sự vội vàng thay đổi luôn bị chống đối quyết liệt. Chuyện chính phủ lâm thời U-crai-na vừa mới cầm quyền hôm trước, hôm sau đã chủ trương bài Nga, ngả theo Phương Tây ngay là một thí dụ của sự nóng vội, thiếu khôn ngoan, dù rằng sau đó, sắc lệnh bỏ tiếng Nga đã bị bãi bỏ. Sự việc đó khiến người ta cảm thấy sự non nớt và lại có phần cực đoan của chính quyền mới. Bàn tay thọc vào của Phương Tây trong những tháng dầm dề ủng hộ biểu tình lộ rõ.

Còn Nam Ô-sê-ti-a thì sao? Tư tưởng chống li khai và lợi dụng li khai vẫn là chủ đạo để tạo cho hai phe đối đầu và là nguyên cớ để bên này tiêu diệt bên kia.

Cuộc chiến khởi đầu do Tổng thống Gru-zi-a muốn thanh toán các phần tử muốn li khai của mảnh đất thân Nga này và ông đã dùng vũ lực xâm chiếm. Cách thanh toán hệ tư tưởng thân Nga giống như một cuộc chiến tranh và đã bị người Nga dùng chiến tranh đáp trả. Nga thắng và phe thân Phương Tây thua. Nga rút quân nhanh và cũng vì cách dùng vũ lực với Nam Ô sê-ti-a của Kha-cat-svi-li không hợp lòng người, vì thế được nhiều nước ủng hộ Nga và Nga không bị cô lập như ở Crimea.

 

Những suy nghĩ sau sự biến Crimea và U-crai-na

Có nhiều luồng suy nghĩ sau sự kiện này. Đa số lên án hành động quân sự mang tính xâm chiếm, đe dọa của Nga. Hãy tự xác định những điều đúng sai qua phân tích của chính mình với cái nhìn không thiên lệch (quả thật rất khó vì bất cứ ai cũng đều bị tác động của môi trường bên ngoài vào suy nghĩ và tư tưởng của mình). Riêng ý kiến mình như sau:

1.Thực ra hiện nay, thể chế đang ngự trị ở Nga vẫn có hơi hướng độc tài, không dân chủ. Điều này chắc rất ít người ở nước ta biết. Chế độ độc tài thể hiện ở cái cách Pu-tin lên nắm quyền (hai lần) và người ta cảm thấy nó mang “hơi hướng mật vụ” vốn là nghề của Pu-tin.

2.Tính(chủ nghĩa) dân tộc Đại Nga vẫn còn trong lòng người Nga hiện nay. Người viết suy nghĩ này có cảm tưởng người Nga có mặc cảm, chưa được châu Âu đối xử công bằng như là một cường quốc, mà đáng lí họ phải được đối xử. Người Nga vẫn còn bị coi chưa hẳn có tư tưởng muốn hòa hợp vào thế giới và vì thế vẫn bị đối xử (có thể thôi) như hồi chiến tranh lạnh, nghĩa là bị phân biệt, không như một phần của châu Âu, là công dân châu Âu. Mặt khác, người Nga cũng muốn thế giới hoặc châu Âu phải tôn trọng mình, mình phải là bộ phận lãnh đạo thế giới.

3. Những người gọi là “kẻ thù cũ” trong thâm tâm không muốn một nước Nga hùng mạnh, không muốn chia sẻ quyền lãnh đạo thế giới với người Nga, chưa coi Nga là đồng minh. Nước Nga đã cản trở quá nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới, nước Nga muốn chứng tỏ thế giới không là một thế giới đơn cực, vẫn có những lực lượng có thể ngăn cản hành động của Phương Tây, ít nhất là Nga.

4.Người Nga không thể nhượng bộ và có quá nhiều kinh nghiệm với Phương Tây từ chuyện bức tường Béc linh (Phương Tây hứa sẽ giữ nguyên trạng Đông Âu, sân nhà chịu ảnh hưởng của Nga(Liên Xô) cho đến chuyện đồng ý vùng cấm bay ở Nam Tư và ngay cả thỏa thuận Y-a-nu-kô-vic kí (nhượng bộ)với lực lượng biểu tình và Phương Tây, vẫn cứ bị ném vào sọt rác, cho là một chuyện đã rồi.

5.Từ sự kiện Crimea trở về với Nga, mình không sợ mà hi vọng sẽ đến thời điểm thác Bản Giốc, Mục Nam quan, Hoàng Sa và những phần đất ta bị ép ký vừa qua với Trung Quốc, sẽ trở lại Việt Nam chứ không sợ Việt Nam trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma sẽ bị trưng cầu ý dân để về với Tàu khựa.

6.Chuyện thu hồi Crimea về với Nga làm quá nhanh và như Nga đã có ý đồ chuẩn bị trước khiến người ngoài nhận định đó là cuộc xâm lược. Việc làm này, Nga đã tự phá vỡ những điều đã cam kết bằng các hiệp định quốc tế khi Liên Xô tan rã và điều đó là điểm yếu, là sai lầm (nếu có thể gọi như vậy) khiến Nga bị cô lập.  Nhưng theo tôi, nước nào cũng vậy, khi có đủ điều kiện và trong hoàn cảnh như Nga, cũng sẽ hành động như Nga.

Và nếu như sau 200 năm nữa (hoặc 50 năm như Crimea), có điều kiện, ta sẽ thu hồi lại Bản Giốc, Ải Nam quan, Hoàng Sa, Gạc Ma, người Việt Nam lúc đó (là con cháu của chúng ta hôm nay), chúng nó có đồng ý về với Việt Nam không? (Với điều kiện lớp con cháu phải được học lịch sử cặn kẽ, biết về hải chiến 1974, chiến tranh biên giới 1979, hải chiến Trường Sa 1988). Tôi tin là chúng nó sẽ đồng ý. (Người đọc lí do này cũng cần phải biết vì sao, Crimea đang từ của Nga lại chuyển sang cho U-crai-na thời Khơ-rút-sốp).

Vì vậy, càng thấm thía câu nói của Sớc-sin: “Bạn bè là nhất thời, chỉ quyền lợi quốc gia là vĩnh cửu” và mới hiểu nỗi đau làm dân của nước nhỏ, yếu, thậm chí là hèn nữa, một khi không có minh chủ.

                                           Vinh Anh 23/3/14- Ngày mưa, không ra Bờ Hồ ủng hộ Minh Hằng được nên cứ áy náy trong người

 

 

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

GỬI MINH HẠNH (thơ)

Được tin vui, Minh Hạnh đã tự do, post lại bài này(28/6/2014)


Mình rất quí và cảm phục cô gái này.
Bỗng biết sinh nhật cô. Gửi tặng cô mấy lời



Gửi Minh Hạnh

 

Tôi không dám nói lời thương

Nhưng lại vô cùng cảm phục

Em - Người con gái

Đang mất dần tuổi thanh xuân trong tù ngục

Chỉ vì quyền lợi đồng bào…

 

Tôi cũng đã nhàm chán với những lời thanh cao

“ Suốt đời phục vụ nhân dân”

Em nói ít thôi và không nói cho mình

Mà nhà tù sao nhẫn tâm vô tình

Dập vùi một bông hoa

Giam cầm bảy mùa xuân thiếu nữ

Tôi muốn thét lên muôn lời trách cứ

Hỏi đạo lí cuộc đời hôm nay

Và hỏi cả trời xanh có hay?

 




Hỡi các vị quan tòa

Nhân danh gì mà cầm cán cân công lí

                                      Liệu có ai nghĩ đến ngày mai

Khi sự thật hôm nay được phơi bày công khai

Thì ai sẽ là người kết án

Và ai sẽ là người lĩnh án?

 

Tôi xa xót nhiều những ngày tháng chậm trôi

Khi em vẫn trong ngục thất

Đang mất dần tuổi xuân

Em biết không,

ở bên kia bán cầu

có người vì em, vì tinh thần bất khuất

không ngại ngần lên án sự bất công

                                       nâng cao ảnh em với một tấm lòng

ngưỡng mộ

 

                                      Tôi càng xót xa

Vì rất gần mà chẳng làm gì được cho em

Muốn nói với em một lời

Minh Hạnh sáng trong ơi

Chân lí đã rất gần.

 

9h 14/3/2012-VINH ANH

Ngày TQ chiếm đảo Gạc Ma