Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Sao chúng ta cứ lừa dối lẫn nhau...

Sao chúng ta cứ lừa dối lẫn nhau và lừa dối chính mình?

Sự việc những tháng năm qua và đặc biệt những ngày vừa qua, cho ta thấy một điều, chúng ta đang trong những ngày sống rất tồi tệ, rất gian manh, rất quỷ quyệt, rất xấu xa. Không phải tôi tát nước theo mưa vụ Hà Giang. Vụ Hà Giang cuối cùng cũng chỉ ra một vấn đề, đó là đổ vỡ niềm tin, rơi tuột cái lá nho che đậy vụng về. Sự việc đó, như bao nhiêu vấn đề khác xảy ra trên đất nước này. Và tôi tin, chưa bao giờ tôi lại tin như thế, vụ Hà Giang rồi sẽ êm xuôi, một số quan chức nghỉ việc, hồi hưu, phê phán trong an toàn được đảm bảo.
Hỏi vì sao lại thế? Bởi chúng ta, tôi và các bạn, đã quá quen với những chuyện như vậy. Để rồi nay mai, sẽ lại có một vụ chấn động cỡ cấp 5, cấp 7 khác xảy ra. Chúng ta sẽ lại giải quyết trong tâm thức “vừa lòng”: “Ừ thì cũng giải quyết đến vậy, chứ mong gì hơn. Được như vậy là quá tốt rồi!” Bởi cái tâm thức đó, rất nhiều người trong chúng ta vừa lòng với việc Ủy viên BCT vào tù, vừa lòng với việc bắt quan nọ nghỉ hưu, bắt quan kia vào nhà đá với những bản án kỳ lạ, chỉ nước ta mới có. Tất cả cái đó làm cho một số lớn trong chúng ta tạm hài lòng và hùa nhau, tin rằng cuộc “đốt lò” vẫn đang tiến triển.
Chúng ta hãy thôi đi những nhất nhì trong Ghi-net với những kỷ lục vô bổ nhưng cũng chứa đầy sự giả tạo với hư danh. Chúng ta hãy quên đi mình đang sống trong thời kỳ đẹp đẽ với chỉ số hành phúc top đầu thế giới, chúng ta hãy quên đi nhưng thành tích kinh tế với chỉ số tăng trưởng cũng vào loại nhất hoàn cầu (có thua chắc chỉ chịu thua mỗi thằng Tàu). Bởi sự thật để đến được với bến bờ hạnh phúc, chúng ta còn rất rất thua kém lân bang, rất rất nhiều người dân còn sống trong cơ hàn mà qua mỗi đợt lũ lụt lại hiện ra rõ ràng trước bàn dân thiên hạ và cũng bởi sự thật là ta thua toàn diện tới cả nửa thế kỷ khi nói đến thời kỳ, đến giai đoạn… thông minh của những ba, bốn hoặc năm chấm không. Điều đó sung sướng nỗi gì?
Vì thế tôi cho rằng, chúng ta đang lừa dối lẫn nhau, lừa dối chính mình.
Tôi từng nhiều lần nghe nhiều vị, vốn giữ nhiều trọng trách, đăng đàn phát biểu và cả (lớn) tiếng nhận định: đó chính là sự quyết tâm của BCT hoặc rõ hơn của TBT. Đó chỉ là một sự ve vuốt! Với vị trí của các vị, tôi nghĩ, trong giai đoạn hiện nay, đáng ra các vị phải có thái độ dứt khoát hơn, nghĩa là sáng suốt hơn, sau những gì gọi là thăng trầm mà các vị chứng kiến, được biết sự thật khi đương chức và những gì đã xảy ra khi về làm “quan” thường. (Tôi nhắc lại, các vị vẫn là quan chứ không phải là dân đâu). Bởi chính các vị đã hiểu, đã biết, đã trải nghiệm, rằng: các vị vẫn còn là sự “trang điểm”. Khi nào cần, có người sẽ đề nghị các vị nói, cho các vị nói. Nếu quan điểm khác với chính thống hiện tại, sẽ có người khác nói. Thành ra nhiều khi, dân lại lần nữa phải nghe những lời rỗng tuếch, nhạt thếch của các vị. Các vị vẫn lại nói dối!
Có một thông điệp đầu năm của ông Nguyễn Tấn Dũng, đụng chạm về vấn đề thể chế, để rồi im. Có một từ để chỉ cái điều “phải im”, mà dân ta hay dùng, đó là từ “tế nhị”. Có một phát biểu của ông Bùi Quang Vinh, trước khi nghỉ hưu, cũng đụng chạm về vấn đề đổi mới. Ông nói: “Chúng ta mới chỉ đổi mới về kinh tế, chứ chưa đổi mới về chính trị…” Mà tôi hiểu, đổi mới về chính trị ở đây tức là đổi mới về thể chế. Đến nay, trong vai trò cố vấn, ông không nói nữa hay nói mà người ta không nghe ( Ý ông Bùi Quang Vinh trước khi nhận chức cố vấn của Thủ tướng). Cũng là một sự “tế nhị”. Điều chúng ta mong muốn hiện nay chính là một sự thay đổi, với nhiều người, đó là thay đổi thể chế. Rất tiếc là ý muốn tốt đẹp đó của chúng ta, chúng ta không thể tự làm mà lại cứ muốn để cho kẻ khác làm. Phải chăng, đó cũng chính là chúng ta đang tự lừa dối mình.
Gần đây có nhiều chuyện không hay mà chúng ta biết rất rõ. Đó là chuyện chị em bà bí thư Yên Bái, đó là chuyện lãnh đạo xứ Thanh nâng đỡ “không trong sáng” “hốt gơn”, đó là chuyện “muốn thép hay muốn cá” ở Formosa, đó là nhà máy giấy Hậu Giang, đó là chuyện gia đình họ tộc làm lãnh đạo là “niềm tự hào của Tổ quốc” (dựa ý chị Quyết Tâm) ở Hà Giang và Bắc Ninh… đặc biệt hơn nữa là chuyện “Đặc khu, chuyện biển đảo… Lại có chuyện kỳ khôi như đùa: tài liệu mật quốc gia khi cần đến thì biến mất, như bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm, bản gốc các bài dự thi ở Sơn La hay hồ sơ thăng cấp của anh Thanh (cháu bác Trọng)… Toàn những chuyện đại sự, toàn những chuyện làm lò sẽ nóng hừng hực. Vậy mà chúng ta như cho qua, chúng ta vẫn bình yên. “Đất nước mình lạ quá phải không anh? (cô giáo Nguyễn thị Lam)”
Có câu chuyện cổ tích về ông vua cởi truồng. Cái sự thật bẽ bàng đó ai cũng thấy nhưng chẳng ai dám nói vì nỗi sợ bủa vây, ám ảnh. Nỗi sợ đó khiến bàn dân thiên hạ im lặng. Hôm nay, chúng ta cũng đang đứng trước bao sự thật bẽ bàng, và chúng ta cũng đang nói dối cho nhau nghe. Biết bao giờ ở nước ta mới xuất hiện cậu bé dám nhìn và nói ra sự thật?

Vinh Anh- 25/7/2018




Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Nói với 2 vị tướng

Nói với 2 vị tướng
Xin nói trước, tôi hơn tuổi cả 2 tướng quân, cũng chinh chiến trận mạc, nhưng chắc chắn không trải qua những đận mạng sống treo trên sợi tóc như 2 vị tướng, dẫu sao thì vẫn có thể nói, tôi là người cùng thời với hai vị. Chúng ta cùng được hưởng chế độ giáo dục chỉ biết đánh giặc, mài sắc lòng căm thù và “đường ra trận mùa này đẹp lắm” (!) Ngày mà Lê Mã Lương nói câu “bất hủ”, “cuộc đời đẹp nhất là ở trận tuyến đánh quân thù”, tôi tuy lúc đó là trung úy, vẫn phải học anh, học trong các buổi học tập chính trị đấy, nhưng cũng từ những ngày đó, tôi không hẳn nghĩ như anh. Anh viết dòng trên khi tuổi đời mới 18, còn tôi khi học “nó” đã 28, sắp “tam thập nhi lập”.
Vì cũng chịu qua cảnh bom đạn, nên tôi rất cảm phục những người lính chiến. Tôi hiểu, Lê Mã Lương chưa bao giờ nói hoặc nói chưa hết, những gian nguy mà anh trải qua trong đời chinh chiến, những phút giây dập dình, cận kề cái chết.
Với Hoàng Kiền, tôi biết muộn hơn, khi anh đã là cán bộ trung đoàn công binh Hải quân, phụ trách xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa. Công việc mà các chiến sĩ công binh đảm trách khi xây dựng đảo cũng là một công việc nguy hiểm, gian khổ chẳng kém gì thời bom lửa ở Trường Sơn. Chỉ khi ra biển, mới thấy con người thật vô cùng nhỏ nhoi. (Xin nói thêm, với riêng tôi, đi trên biển, tôi chưa khi nào cảm thấy an toàn như khi phải sống giữa rừng Trường Sơn. Cảm giác về sự an toàn giữa rừng với biển khác nhau nhiều lắm.)
Xem ra cuộc đấu tranh với thiên nhiên bao la và cuộc sống kề cận bom đạn, cũng chẳng cách xa cái chết là mấy.
*****
Như trên tôi nói, chúng ta được giáo dục và lớn lên trong cùng một môi trường. Cái khác là từ sau ngày ra trường, chúng ta tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày với những con người và môi truòng khác nhau. Sự khác nhau đó tạo ra tầm nhìn, cách nhìn với cuộc sống, với con người, thậm chí cả tính cách, tình cảm, nhãn quan của từng người, cũng khác nhau. Chẳng vậy mà cha ông ta nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chúng ta học được nhiều và từ đây sự nhận biết bị phân hóa cũng nhiều hơn.
Theo cái nhìn của tôi, tuy cùng là lính, lên đến cấp tướng, cuộc đời 2 vị đều trong quân ngũ đến ngày nghỉ hưu, cho dù cùng là môi trường lính, nhưng môi trường sống của tướng Lê Mã Lương khác nhiều với môi trường làm việc của tướng Hoàng Kiền. (Đấy là nói từ sau khi tướng Lương đã về làm giám đốc Bảo tàng Quân đội, tính đa dạng và cả tầm nhìn quốc tế được mở rộng hơn tướng Kiền). Vậy là cuộc sống của tướng Kiền thuần chất lính hơn, cuộc sống của tướng Lương sắc màu nhiều hơn. Tướng Lương có điều kiện tiếp xúc với thế giới rộng mở hơn.
Về cái gốc cơ bản để làm nên sự khác biệt, tôi nghiêng về tướng Lương. Tuy có thể cả 2 tướng đều có bằng cấp tiến sĩ hay giáo sư. Cái gốc của tướng Lương có từ thời trai trẻ (không giống những tướng học bổ túc rồi lấy bằng giáo sư) và khi ra trường, ông đỗ thủ khoa, cái này là một sự đảm bảo tốt cho khả năng và phương cách tiếp nhận kiến thức từ các tác động bên ngoài. Đó là sự thông thoáng, tránh được cách nhìn một chiều, mang nặng sự ràng buộc tổ chức, giai cấp hay phe phái.
Tại sao cuốn sách “Gạc Ma-vòng tròn bất tử lại là tướng Lương chủ biên mà không phải Hoàng Kiền, một tướng Hải quân, có nhiều hiểu biết về Trường Sa và có nhiều mối qun hệ đồng đội với những người trong cuộc chiến đấu giữ đảo đó?
Tôi xin nói nguyên do. Chính do tướng Lương có tầm nhìn khác với tướng Kiền, nên cuốn sách đó được lịch sử trao vào tay tướng Lương. Ở tướng Lương, hội đủ nhiều điều kiện để lịch sử trao cho ông. Vị thế làm việc và môi trường làm việc tạo cho tướng Lương có điều kiện và đặc biệt hơn, ở vị trí tướng Lương, cho ông sự khách quan hơn để nhìn về cuộc chiến tranh chống Tàu nói chung và cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng. Nếu cuốn sách không phải tướng Lương chủ biên thì người nào đó cũng không thể là một người như tướng Kiền (dẫu rằng tướng Kiền có những thuận lợi mà người khác không có được).
Viết về Gạc Ma là viết về lịch sử. Lịch sử đang đòi hỏi sự chân xác mà xã hội chúng ta đang thiếu. Riêng về Gạc ma, rất nhiều người còn không biết đó là đâu. Cái địa danh có vẻ “Tây Tây”, đọc lên không thấy thuần Việt đó, với nhiều người có thể nằm ở châu Âu hay châu Mỹ(!). Hòa chung vào xu thế có vẻ muốn che đậy, có vẻ hay cố tình muốn chối bỏ, lãng quên đó, tướng Kiền khó có thể thành một nhân chứng, một thành viên biên tập hay viết lại lịch sử một cách đúng đắn với những gì đã xảy ra. Thậm chí tôi nghi ngờ, tướng Kiền còn có thể viết theo định hướng và như vậy sẽ mất đi sự chính xác mà lịch sử đòi hỏi.
Tôi không có tài liệu, chứng cứ để nói về những thiếu sót của cuốn sách. Những sai sót với gạc Ma, chắc không thể một người xác định được. Nó đòi hỏi có những cuộc hội thảo và chứng cứ khoa học. Thêm nữa, theo thời gian, luật pháp cho phép độ mở những cánh cửa bí mật quốc gia, khi đó chắc nhiều điều dễ nói.
Tôi không đóng vai hòa giải. Tôi không thích sự tranh luận nửa vời với những can ngăn “cơm sôi bớt lửa”. Với tôi, hai vị tướng đều là những đồng đội một thời, hơn nữa có thể là những người bạn, tôi mong cả hai vị nên tranh luận với nhau với tinh thần tôn trọng lịch sử, tuyệt đối không được qui kết đao to búa lớn. Các vị hãy tôn trọng lẫn nhau. Đó cũng chính là tôn trọng lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, đó cũng là mong muốn của bạn đọc.
Vinh Anh-16/7/2018

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Đạo đức và lương tâm

Đạo đức và lương tâm ở một lớp người Việt

Vấn đề này nhiều người đã viết, tôi cũng đã viết về nó khì bàn về cái thiện cái ác trong con người Việt hôm nay trong cuộc sống. Vẫn thấy thiêu thiếu vì hình như, mỗi ngày cái ác lại cứ nối dài thêm ra, vì vậy, ngẫm suy, thấy buồn quá đỗi, nhiều lúc lại than thở, rồi đặt câu hỏi vẩn vơ: làm sao mà người ta có thể buông bỏ mọi cái thuộc về “tính thiện”, sơ đẳng của con người, để mưu cầu lấy cái lợi ích nhỏ nhoi, mà trong rất nhiều trường hợp, cái nhỏ nhoi biến con người trở thành ti tiện.
Tôi không bàn về “sự độc ác” của những người mang tiếng chung là “nhân dân nhưng gian manh”, một loại ác độc dễ lây nhiễm, làm mất đi cái tinh thần “gà cùng một mẹ”, “đều từ bọc trứng trăm quả sinh ra”, sự độc ác đó làm băng hoại đạo đức dân tộc mà ai cũng thấy, người gây ra cái ác cũng thấy, người kiểm tra, giám sát cũng thấy, người ra lệnh cũng thấy. Nhưng tất cả vẫn cứ làm vì một cái lợi nhỏ nhoi, vì một cái địa vị mang lại sự phồn thực và cả vì chung quanh ta, mọi người đều làm như thế. Cái sự biện hộ phi đạo đức, mất nhân tính đó như được người đời đồng loạt chấp nhận. “Vậy thì ta làm cũng chẳng sao(!)”
Ở đây tôi muốn bàn đến hành vi của một lớp người, chiếm số ít trong xã hội, những người mà khi kết luận bao giờ cũng được phép “nhân danh nhà nước”, những người đáng ra phải thề chết để bảo vệ công lý vì khi anh đã thề phải bảo vệ công lý thì anh mới được “nhân danh nhà nước Việt Nam”. Đó là những quan tòa, ngồi ghế chánh án, được pháp luật bảo hộ bằng lời nói đầy quyền uy “nhân danh nhà nước Việt Nam” tuyên bố…
Hôm rồi, một quan tòa đã tuyên như vậy và họ đã quyết Đặng Văn Hiến phải tội chết, bất chấp từ những năm 20 của thế kỷ trước đã xảy ra vụ án Đồng Nọc Nạn tương tự và với phán quyết của quan tòa “thực dân đế quốc”, tòa đã ra phán quyết có lợi cho người nông dân, bất chấp cách đây vài năm, vụ án “trận đánh đẹp có thể viết thành sách giáo khoa” gây bao nỗi bức xúc trong cộng đồng dân chúng để những chính sách về ruộng đất vẫn là nỗi nhức nhối xã hội. Lời tuyên án đó làm tôi nhớ lại vụ án cách đây bốn chục năm, tôi đã hiếu kỳ vì nghe dân quán nước bàn chuyện, bỏ công sở để ngóng nghe vụ án, được bắc loa ra ngoài cho những ai quan tâm, biết diễn tiến vụ án kéo dài cả tuần lễ.
Tôi nhớ tiếng hò reo vang dội khi quan tòa tuyên bố Tạ Đình Đề và những người khác vô tội, rồi thì hoa và chật ních đường phố, người ta công kênh kẻ vừa bị xét xử từ tòa án về cơ quan, như đón rước một anh hùng. Tôi chưa hề biết và chắc nhiều người ngồi nghe tại sân tòa cũng vậy, không hề biết cái phía sau đầy uẩn khúc và mục đích của vụ án, nhưng lòng tôi vẫn lâng lâng niềm vui. Niềm vui ngày đó có lẽ đúng là của “nhân dân” khi đó còn vô tư và khờ dại.
Và hôm nay, tôi ngồi buồn ngẫm nghĩ về lớp người trí thức ngày đó, rồi so sánh, rồi ước ao. Ước ao rồi buồn ấm ức, tìm đâu ra Lục Vân Tiên thờinay. Tôi lục trí nhớ, tìm lại bài viết về bà chánh án Phùng Lê Trân và trích lại lời bà trong hồi ký:
Bà Phùng Lê Trân trả lời một nhà báo: “Ông Đề không có tội, tôi không thể vẽ tội cho ông ấy. Rất nhiều người không có thiện cảm với ông Đề đòi phải xử nặng, phải xử tù giam 10 – 15 năm chi đó, nhưng tôi không nghe. Sau thấy diễn biến phiên tòa khó luận tội, dư luận nghiêng về phía các bị cáo thì lại có người gợi ý, ít nhất cũng phải tuyên án treo 18 tháng. Nhiều lúc tôi muốn điên cái đầu! Trời ạ, sao mà lắm gợi ý thế”
Trong hồi ký ghi tại bệnh viện đã dẫn, có lẽ trong tâm trạng ốm đau, Thẩm phán Phùng Lê Trân có viết: “Các em ạ, con ạ – Hôm nay, người ta thiên về thế mạnh, người ta đánh giá chị, đánh giá mẹ không ra gì đâu, nhưng chị, mẹ tin rằng: Một trăm năm sau, tên tuổi của chị, mẹ sẽ được ghi vào sử sách rằng, một trăm năm trước đây đã có nữ Thẩm phán của Tòa án nhân dân thủ đô dám hy sinh phần mình đấu tranh công khai, trực diện với các ngành hữu quan… để bảo vệ chân lý, bảo vệ chế độ, mà đỉnh cao nhất là vụ án Tạ Đình Đề, tiến hành xét xử vào những ngày 6,7,8,9,10 và 11 tháng 6 năm 1976”.
Vâng, bất chấp bao nhiêu “gợi ý” không trong sáng, thậm chí cả đe dọa, người phụ nữ đó đã chứng tỏ bản lĩnh một con người. Bản lĩnh đó được thể hiện từ tính nhân văn cao thượng sẵn có và đáng tự hào của văn hóa Việt, bản lĩnh đó không thể có từ những tâm hồn vấy bẩn.
Còn hôm nay? Số người dám chống lại thế lực bí ẩn, đen tối, đòi thay đổi trắng đen, có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các bạn hãy kể cho đông đảo người dân biết được những người như Phùng Lê Trân để chúng ta cùng tôn vinh, cùng ngưỡng mộ. Bà Trân, trong điều kiện nước ta, là đỉnh cao về sự trung thực của người trí thức, mà vô cùng nhiều trí thức nước mình không bén gót chân. Xin thưa với hương hồn bà, không phải đợi đến trăm năm sau, mới chỉ chục năm thôi, tên tuổi người thẩm phán dám bảo vệ công lý đã được lưu vào sử sách.
Không biết bao năm sau, nước Việt lại xuất hiện người thứ hai? Tôi đặt câu hỏi và thấy vết thương xã hội ta đang rỉ máu vì nỗi đau lương tâm khi đạo đức xã hội bị chế nhạo.

Chúng ta có còn niềm tin?

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Những gì xảy ra và suy ngẫm

Những gì xảy ra và suy ngẫm

1. Vậy là từ khi giải tán sau một tháng ngồi trong hội trường mát lạnh, Quốc hội khóa… mấy kỳ… vừa rồi đó, đã thành công tốt đẹp.
Điều gì nổi bật? Đó là giọng điệu của “tứ trụ” đi khắp nơi gặp gỡ cử tri sau kỳ họp Quốc hội với một kiểu cách xưa cũ, chỉ quyết làm vai trò lãnh đạo sáng suốt chứ dứt khoát không chịu thua dân. Nghĩa là chủ trương lớn của BCT cuối cùng vẫn đúng. Đấy là nhà em nói về vấn đề “đặc khu”. Là dân đen, nhà em chỉ hiểu nôm thế này, nếu các ông trên vẫn khăng khăng mình đúng, chắc các ông đã bắt 500 anh em ngồi phòng Diên Hồng máy lạnh, thông qua ngay lập tức, chẳng chiu rút lại nửa năm, chờ cho thời cơ chín.
Cái sự này nói cho ta biết điều gì? Cũng vẫn là dân đen, nhà em hiểu điều đó nói cho ta biết rằng, dân mình vẫn rất sáng suốt, rất nhạy bén, không cần phải để các ông bà lãnh đạo và mấy vị nghệ sĩ nổi tiếng vì tài nấp bóng chuyên nói leo kiếm ăn kia, được lên lên đài giảng dạy về lòng yêu nước. Cũng nhân tiện đây nói thêm một câu, đành là các ông bà có chức tước kia nói này nói nọ, dân phải im, chứ mấy anh nghệ sĩ cũng cứ lên mặt dạy đời thì e chừng các anh đã đi quá đà. Các anh không nói thì thôi, chứ các anh nói thì lại lộ ra cái mặt lá phải lá trái, nghe nó ti tiện lắm.
Có người bênh anh đặc khu, mà nhìn cái thoáng là biết ngay, đó là cái bản mặt chuyên bợ đỡ, được ăn, được nói theo cái điều đã được định hướng, nói cho rõ là đã được chỉ đạo. Những cái bản mặt đó, có bao giờ làm được điều gì đâu. Đấy, cái ông giáo sư chuyên về đất cát đấy, nói ra nói vào mãi bao nhiêu là chuyện, từ cái hồi anh em nhà Vươn ở Hải Phòng, đến dân Văn Giang giữ đất đấu tranh với khu đô thị xanh Ecopak, rồi lâu lâu, bây giờ đến cái “đặc khu”. Mọi sự hiểu được về bác giáo sư này, để đơn giản cho dân ít học, sau những mớ lý thuyết rất chi hàn lâm bác học nhưng cũng rất chi vòng vo tam quốc, đích cuối cùng của ông đến là chẳng thấy đâu, chẳng dám nói đen trắng rõ ràng gì hết, chẳng làm ai hiểu được, thà cứ bảo dân đen như nhà em đây mang nghị quyết đảng ra mà đọc còn hơn. Nhà em hiểu rõ mình, viện dẫn các tính “hàn lâm, bác học” đó, không vào được đầu nhà em, vốn sinh ra đã tối tăm.
Loanh quanh vẫn nghe nhiều chuyện ngoài lề về đặc khu, đó đây vẫn thấy các vị lãnh đạo cỡ lớn nói, đâu như là những đại đa số dân ủng hộ, những tám chín chục phần trăm gì đó là con số được nói ra. Hình như có cả tin, cư dân ba đặc khu ủng hộ hoàn toàn việc ban bố luật. Chỉ có điều nói vậy thôi, còn số liệu chỉ ra thì không có ai đưa ra cả. Mà điều buồn cười nhất, cứ nói ngửa đoán ngang, mặc sức nói trong khi có luật trưng cầu ý dân thì tất cả ông to bà bé đều cấm khẩu. Hỏi còn ai tin lời các ông?
Vậy thì vì cái đặc khu, dân tình lại phải xuống đường bày tỏ thái độ thôi. Ai không đồng ý thì để nhà em hỏi ngu: “Ngoài cách đó ra, còn cách nào khác hay hơn để bày tỏ chính kiến và biểu lộ sự bức xúc?”
2. Từ cái đặc khu lại ngẫm chuyện mới xảy ra ở thành phố lớn nhất nước, thấy dân mình quả là sáng suốt và cũng thấy chẳng ở đâu mà lãnh đạo khiến đất nước phải nhục nhã như vậy, nhục nhã ê chề cơ đấy.
Chuyện là, lãnh đạo thành phố tiếp đoàn khách Tàu đến thăm. Đoàn khách này lớn vì có ông BCT nằm trong đó. Một cái lệnh từ đâu đó yêu cầu nơi tiếp khách lấy cây cảnh che Biển Hoàng Sa, Trường Sa của ta trên bản đồ Việt Nam để trong khách sạn và tắt đèn cho chỗ đó tối đi, để không nhìn rõ. Nhân viên không chịu. Nhưng lệnh là lệnh và ông bí thư thành phố tiếp khách trong tư thế mất hay dấu biển đảo đi như thế.
Chuyện đáng hổ thẹn, nhục nhã này chắc không mấy người biết nhưng ông bí thư phải biết. Ông cam tâm như vậy. Ông là một trong các ông vua của nước ta. Vậy là các ông vua nước ta đã đầu hàng kiểu đó, đã bán nước kiểu đó.
Vậy chuyện “đặc khu” sẽ đẫn đến đâu? Dẫn đến bán cho Tàu để lấy tiền, để giữ ngôi vị của mấy “thằng vua” đó chứ còn dẫn đến đâu! Còn đâu hình dáng người dân trong đầu các ông nữa. Cứ tuyên bố kiên quyết giữ vững chủ quyền thì có mà tuyên bố mồm, giống như cái chị ở Bộ Ngoại giao cứ nói lem lém, phụ nữ mà chẳng biết dơ.
3. Tháng bảy này các cháu học sinh đi thi. Chuyện kể về môn thi lịch sử. Câu hỏi hỏi về liên quan đến thời nhà Lê chống quân Minh bên Tàu. Kết quả cho thấy khoảng tám chục phần trăm thí sinh không đạt yêu cầu, nghĩa là bị điểm kém.
Đất nước mà cả vua và triều đình đều cam tâm bán đất đai của tổ tiên cho giặc thì còn đâu Tổ quốc, còn đâu có lịch sử mà phải học. Nhà em nghĩ thế.
                                                            ***
Chuyện nước mình nghe mãi chán và buồn, kể chuyên khác trên thế giới để lấy lại tinh thần dân tộc, lấy lại khí thế hào hùng một thuở. Chẳng gì những người thuộc thế hệ mình, được dạy dỗ về tinh thần tự hào dân tộc ghê lắm. Thí dụ nhé: những là ta đứng trên tuyến đầu, “ta vì ta ba chục triệu người/cũng vì ba ngàn triệu con người- Tố Hữu” hay to lớn hơn “ta là điểm tựa của nhân loại” với “dáng đứng Việt Nam”… và cái chuyện muốn kể đó nó xảy ra ở gần ngay ta, láng giềng của ta. Đấy là chuyện giải cứu đội bóng “Lợn hoang” bên Thái lan.
Chuyện này đáng nói ở chỗ chuyện cứu người vô cùng khó khăn. Nếu như chỉ riêng người Thái lo chuyện này nghe chừng cũng khó. Người Thái biết thân phận mình, kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới và lập tức những con người hiểu biết chuyên sâu về công việc của cả chục quốc gia được cử đến để cùng người Thái lo chuyện cứu người. Và kết quả họ đã giải cứu thành công tất cả thành viên của đội bóng “Lợn hoang”. Trong cuộc giải cứu, một nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng.
Cái đáng nói hơn trong chuyện này mà nhà em cảm nhận được là hình như người Thái ít nói về mình mà cả thế giới tuần qua lại cứ bàn về chuyện người Thái, hướng về cái hang trên đất Thái đó. Chuyện này có cho dân Việt chúng ta một bài học về lòng khiêm tốn? Thưa rằng rất nhiều bài học ở đây. Nhà em chỉ muốn nói một điều, đừng sợ người ta không hiểu gì về mình để rồi cái đáng nhận ra tự khắc mọi người sẽ nhận ra, chẳng cần phải tôn mình lên, cũng đừng nghe thằng ất ơ nào đó cho rằng dân mình đang có chỉ số sống trong hạnh phúc đứng thứ năm thế giới, nghe ngượng lắm.
Nói ra rồi ngẫm một mình, chẳng hiểu nếu chuyện không may này xảy ra ở nước ta, dân Việt sẽ bằng cách nào giải cứu. Tất nhiên là nhà em tin, dân Việt cũng sẽ giải cứu được nhưng nhà em lại sợ phải nghe, những “nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy…” và cuối cùng dẫn cả đoàn ra Ba Đình báo cáo.

Vinh Anh-12/7/2018