Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Suy nghĩ về việc....

Suy nghĩ về việc Trần Huỳnh Duy Thức không đổi “nhận tội” lấy “đặc xá”


Trước khá nhiều bản án bất công, ngày càng ác độc, thiếu hẳn tính pháp lý và sự minh bạch của tòa án Việt Nam và đặc biệt như đã từng có tiền lệ, có những tù nhân, dù nhà cầm quyền không coi là tù nhân chính trị hay thường được gọi là tù nhân lương tâm, thì thực chất, họ vẫn được coi như món hàng, để Chính phủ VN mặc cả với thế giới văn minh. Việc đổi “tù nhân” lấy một chút “chính trị” nào đó, hay một chút lợi lộc nào đó, “hình như” đã diễn ra nhiều lần và cũng “hình như” người ta đã coi nó như là một chuyện bình thường.
Trần Huỳnh Duy Thức chứng tỏ ông không phải là một món hàng, mà ngược lại, một khúc xương nuốt không trôi của nhà cầm quyền. Nhưng có thể xảy ra cái điều không muốn, ông vẫn là một lựa chọn dùng để trao đổi một vấn đề chính trị nào đó. Chỉ có điều, nhân vật chính, người được “thảo luận”, không chấp nhận mình là một món hàng. Ông không công nhận việc ông làm là có tội. Hành động đó đã kéo dài nhiều năm, thể hiện một ý chí thép vững vàng. Tôi cảm phục ông về tinh thần bất khuất, sự bất khuất mang vẻ đẹp hiền hòa của thiên thấn, không cần người đời tô vẽ.
Lứa chúng tôi thời trẻ đã từng đọc “Bất khuất” của Trần Đĩnh viết về ông Nguyễn Đức Thuận, một tấm gương mẫu mực về người cộng sản Việt Nam. Nhưng trong bất khuất của Nguyễn Đức Thuận, tôi vẫn thấy có một chút khía cạnh văn chương. Văn chương vẫn viết về một người cụ thể mà không cấm đoán hư cấu, người viết vẫn có thể “sáng tạo” hoặc tô vẽ thêm những hiện tượng khác thường từ những con người bình thường. Tôi không tin “Bất khuất” với 100% là sự thật.
Trần Huỳnh Duy Thức là con người khác, ông mới chỉ được biết đến trong phạm vi hẹp, trong giới những người đấu tranh đòi dân chủ, chưa phải là con người của xã hội. Xã hội rộng lớn chưa biết nhiều đến ông, bởi ông vẫn là con người sống trong tù, của ngục tù, bị nhiều ràng buộc của nhà tù của chế độ độc tài, luôn cố tình che giấu sự thật, những sự thật có thể ảnh hưởng không tốt đến bộ mặt chế độ. Những người có kiến thức và chịu suy nghĩ sẽ hiểu ngay, chế độ đó sẽ đối xử với những con người, đang nằm trong tay kẻ bạo quyền như thế nào, đặc biệt hơn, con người đó đang vạch trần cho thế giới biết bộ mặt thật không trong sạch của nó.
Đa phần chúng ta chưa hiểu thế nào là “nhất nhật tại tù” bởi chẳng có ai muốn vào tù cả. Ngục tù chính là nơi có thể xảy ra mọi thứ, không hề đoán định được trước. Vì thế, có thể có những thời điểm, con người ta mềm yếu, buộc phải buông xuôi, phó mặc thân phận cho một đấng chí tôn nào đó quyết định. Suốt 9 năm tù đày, chúng ta chưa ai biết Duy Thức thể hiện sự mềm yếu đó.
Nhưng rất nhiều người Việt Nam đã nếm trải những bất công vô lý tại các đồn công an, nơi chẳng khác nhà tù và ở đó, có những trái tim ác quỷ khoác tấm áo “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nếu đã ở trong đồn công an, với số đông, chắc rất nhiều người có tâm trạng “nhảy múa với bày sói”. Tình cảnh đó giống như Duy Thức và nhiều tù nhân khác đang phải chịu đựng. Bởi nơi đó con người không được đối xử bình đẳng, nơi đó con người như đã bị kết tội và mất hết quyền tự do, nơi đó “các ngài” công an là những kẻ đặt ra luật chơi, tự tung tự tác trong vương quốc với luật lệ riêng bằng quyền uy của mình. Sự khác nhau đó cũng vẫn phải vận dụng trí tưởng tượng và sự hiểu biết để lý giải, để phân biệt thế nào là một chế độ mà nhà tù là nơi để giam giữ cách ly hành vi tội ác với xã hội và một nhà tù với chế độ giam giữ để trả thù, làm xói mòn, tê liệt ý chí con người. Hận thù làm người ta khó quên và “đòn đau nhớ đời” là thế.
Nhà tù, nơi người ta nhân danh pháp luật, để trừng trị hoặc giam cầm những con người có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Rất tiếc là ở Việt Nam, có những cái xấu (tội lỗi) của con người được định nghĩa theo cách thức và ý chí mà nhà cầm quyền độc tài đặt ra. Cho nên, với lý lẽ thông thường nhất, nhà cầm quyền không thể trả lời rõ ràng cũng như không thể coi những người tham gia biểu tình ôn hòa (đặc biệt lại là những người biểu tình vì an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, vì môi trường xanh sạch), những người có những ý kiến phản biện xã hội, mong muốn có một xã hội tốt đẹp, là kẻ thù, là những kẻ có hại cho đất nước, gây mất ổn định chế độ.
Chính vì có những nhận thức khác nhau giữa nhà cầm quyền độc tài và các nhà đấu tranh đòi dân chủ, nên mới xuất hiện những con người phản bác lại những quy định (pháp luật) của chế độ đặt ra. Cuộc đấu tranh này không thể ngã ngũ, khi người Việt chúng ta không biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, danh vị hão huyền cá nhân ích kỷ, và cả những mục tiêu xa vời đầy ảo tưởng mơ hồ của lý thuyết cộng sản. Thế giới này chỉ hạnh phúc, nở hoa thơm, khi con người với con người đối xử với nhau như những người bạn, những ai được “phong thánh” đều đã đi quá tầm của quyền bình đẳng giữa con người với nhau và đều mang trong đó những ý đồ không trong sáng.
Trở lại với việc Trần Huỳnh Duy Thức không đổi “nhận tội” lấy “đặc xá”. Với một đứa trẻ, ta không thể “cả vú lấp miệng em” để bắt nó nhận tội. Đứng danh nghĩa quan tòa, càng phải thận trọng, vì sau phán quyết là số phận một con người. Khi người ta quyết giam hãm một con người trong 16 năm, thì cũng phải hiểu hậu quả 16 năm đó ra sao. Nếu công lý được gói trong 16 năm thì việc gì phải phân vân chuyện “đặc xá”. Chắc chắn ông Thức đã quá hiểu cuộc sống trong tù và cái giá 16 năm cuộc đời. Ông đã thuộc lứa tuổi đủ vững vàng chống trả lại cuộc đời với đầy đủ những lý lẽ của một người hiểu biết.
Tôi không muốn so nhà tù ông đang bị giam giữ với nhà tù nơi giam giữ Nelson Mandela, càng không so cách giam giữ với bà Aung San Suu kyi. Mỗi người có hoàn cảnh riêng của họ. Mandela trong nhà tù của một nước có chế độ khác với chế độ chúng ta đang sống. Còn bà Aung San Suu kyi chỉ là bị giam giữ tại gia. Khác rất nhiều với chế độ nhà tù mà Duy Thức đang ở, nhà tù Duy Thức đang ở, giám thị được quyền đặt ra luật (bức thư gần đây (tháng 8/2018 bức thư Duy Thức gửi được ra ngoài, chứng tỏ điều đó). Ở đây, tôi muốn nói đến quyền bình đẳng của con người. Người ta dù mang tiếng bị kết án tù nhưng người ta có quyền đòi được đối xử như một con người. Nhà tù xứ Việt, con người không có quyền đó.
Nói vậy để biết cái cơ cực của nhà tù và hiểu cái “nhất nhật tại tù”. Ai đã ở đó mà không muốn nhanh chóng được thoát ra ngoài để làm người tự do, thở hít ngọn gió tươi mát, thoả thích ngắm nhìn bầu trời rộng lớn.
Ngày Điếu cày-Nguyễn Văn Hải được đánh đổi (cũng chẳng rõ hồi đó người ta đổi Điếu cày lấy cái gì, có lẽ là đổi lấy cái tiếng thả tù nhân chính trị), được đưa sang Mỹ, tôi đang ở Mỹ và có điều kiện theo dõi chuyến ra đi này của anh. Điếu cày là một người bình thường. Anh nổi tiếng bởi hình ảnh anh và các bạn đứng bên nhà hát lớn Sài Gòn, phản đối ngọn đuốc Ô-lim-pic tới Sài Gòn cũng là bày tỏ sự phản đối trước những hành động xâm phạm chủ quyền trước đó của Trung Quốc. Điếu cày không thật có tiếng tăm như người ra đi trước ông là Cù Huy Hà Vũ, ông Vũ vừa là con nhà gia thế vừa nổi tiếng bởi các bài viết phản biện gây tiếng vang. Và tôi thấy với Điếu cày, sự ra đi của con người cụ thể là ông, gặp rất nhiều chua xót, ngay cả với đồng bào của mình bên Mỹ. Ông được đồng bào bên đó hoan nghênh nhưng cũng không ít nghi ngờ, người ta nghi ngờ cái thời “là bộ đội” của anh, người ta nghi ngờ liệu anh đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Họ, nhưng người đồng bào đã xa nước quá lâu, vẫn nuôi hận thù, không thể nào hiểu nổi, hoặc cố tình không hiểu, hiện tình đất nước. Điều nghi ngờ rất không nên có. Tôi đã nghe được những lời “chua cay” đó và thấy rất thương Điếu cày, anh  đang phải đứng trước hai làn đạn từ hai phía. Đấy là điều rất chua xót.
Sự lựa chọn nào cho Duy Thức trước phần còn lại của bản án 16 năm để tiêu diệt ý chí ông và phía kia, cánh cửa thoát khỏi ngục tù rộng mở? Câu trả lời là: Trước sau như một, ông không nhận tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” mà tòa án đã ghép cho ông.
Nhưng ở đây, ta học được điều gì ở Duy Thức? Trong ông không mang mối hận của“quân tử 20 năm trả thù vẫn chưa muộn”. Duy Thức không mang mối thù cá nhân cho riêng mình mà mang nỗi đau của dân tộc. Việc làm của ông không có tội và ông thề chết rục xương trong nhà tù chứ không nhận tội để đối lấy đặc xá. Thực tế thì Trần Huỳnh Duy Thức bị nhà nước kết tội và giam cầm ông bằng phương thức khủng bố…(Tuấn Khanh). Nên với lý trí và sự hiểu biết công việc của mình, Duy Thức không nhận tội là thế.
Ở đây ta thấy ở ông một tầm nhìn rộng hơn. Không nhận tội chính là đòi sự phân minh trắng đen của kết luận tòa án độc tài, điều đó cũng có nghĩa, ông đòi phải công nhận hành động của ông và các bạn ông là không có tội. Hành động đó chính là cái tát vào thể chế độc tài. Tôi cảm nhận được sự kiên định, bất khuất nơi ông. Sự trả thù bằng bất cứ hình thức nào, cũng chứng tỏ có sự yếu thế.
Đến hôm nay Anh đã tuyệt thực được 15 ngày. Mong trong đợt đấu tranh này, anh vẫn giữ được ý chí và lòng kiên định, vẫn xứng đáng là niềm tin của những người yêu mến Anh.
 (Ông Thức bị kết tội vì chỉ ra các sai lầm của nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, chính trị, ông kêu gọi phải thay đổi thể chế nhà nước. Ông bị kết án 16 năm tù giam, ông lên tiếng tố cáo quá trình điều tra đã bức cung và nhục hình đối với ông. Mức án này cao gấp đôi so với ban đầu dự kiến của Viện kiểm sát, như một cách trả thù cho thái độ của ông.)
Vinh Anh

28/8/2018

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Vu lan

Vu lan

Ngần nay tuổi đầu rồi, mãi chục năm gần đây mới nghe nói về tết vu lan. Cái thời của tôi, thời đói khổ mà vẫn sĩ vì hạt gạo chia ba, nghèo lắm. Cái nghèo rải đều khắp toàn dân nên chẳng thấy ai nghèo. Bây giờ nhìn lại ngày xưa, rùng mình, ờ vậy mà sao vẫn sống, vẫn tồn tại.
Cũng chẳng hiểu cách mạng về thay đổi thế nào và cái vô thần xông vào nhà tôi ra sao, mà dòng họ nhà tôi biến từ đạo sang đời, chẳng mê tín thờ phụng ông Chúa, ông Phật nào hết. Có thể vì cái duy vật “đáng tự hào” đó, nên chẳng ai trong nhà tôi biết về vu lan. Nhưng đó là riêng nhà tôi, nhà tôi do gặp khúc quanh bão táp cách mạng tác động. Chứ ngoài đời kia, chắc chắn khối người, khối nhà họ vẫn biết “vu lan”. Cái biết đó, tôi nghĩ, phải được dạy bảo truyền đời cho nhau. Chứ với tôi, từ bé cho tới lớn, tận khi lấy vợ, có con, lại gặp ngay thời đói kém, tôi có mấy khi được mời đi ăn giỗ đâu. Nếu họa hoằn được mời ăn giỗ ở đâu đó thì cũng chỉ biết là ăn giỗ, chứ có ai nói là ăn cái “vu lan” mà biết được trên đời này lại có cái ngày tết vu lan.
Bây giờ đời sống khấm khá hơn. Sự khấm khá này thể hiện ở việc người đời “phục cổ” nhiều thứ lễ, cũng như du nhập vào nước ta nhiều thứ lễ, có xuất xứ từ nước ngoài, tôi không thích, nên chẳng viết vào đây. Vu lan cũng là một sự “phục cổ”, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại thích nghi được.
Có lẽ sự thích nghi được xuất phát từ trong máu vốn có. Chuyện biết ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng thì đứa con nào mà không có. Cũng phải tùy điều kiện sống từng đứa để chúng nó tỏ bày cách này, cách khác. Đừng vội chê đứa nghèo, quà cáp bình dân. Sự tích bánh chưng bánh dày chẳng chỉ ra cái điều con cái  từng đứa, tỏ lòng kính yêu và báo hiếu cho cha mẹ từng cách khác nhau đó sao và cái giản dị, gần gũi nhất trong đời sống lại chính là cái làm cha mẹ hài lòng nhất. Cái chính vẫn là từ tấm lòng chân thật! Đến tuổi nhận “lễ vật” rồi, tôi đoan chắc, bậc sinh thành sẽ chỉ thương những đứa con hiếu thảo, không màng mấy đến “lễ vật” chúng mang đến đâu.
Tháng vu lan năm nay đến có những điều khiến tôi phải suy nghĩ. Cái nghĩ đầu tiên của phận làm con là nghĩ đến mẹ già. Mẹ già lắm, gần trăm tuổi rồi, nhưng tùy từng vấn đề, vẫn minh mẫn. Cái minh mẫn của tuổi già. Người ta khen mẹ vẫn còn minh mẫn vì mẹ già, tôi biết điều đó. Khen như một lời cổ vũ, một lời động viên cho mẹ vui. Tôi đau xót khi nhận ra điều đó. Mẹ có biết điều đó không?
Người đời nói, hạnh phúc là được chăm sóc lúc bố mẹ về già. Tôi thấy cái lý đó cũng hay vừa vừa thôi. Hãy cố hiểu thêm khi những đứa con ở tuổi ngoài “cổ lai hy” chăm sóc ông bố, bà mẹ tuổi dài cả thế kỷ. Tùy điều kiện của con cái để nói cái điều “hạnh phúc” đó. Lại phải nói điều kiện ra. Chăm người già khó hơn chăm trẻ nhỏ nhiều. Tôi đang chăm cả người già lẫn trẻ nhỏ, tôi có so sánh đó. Vậy mới có câu thơ “ đút cơm cho con/con cười bố cười/ đút cơm cho mẹ/ mẹ khóc, con khóc”. Có nhiều không những đứa con chăm được bố mẹ mình như bố mẹ mấy chục năm trước chăm chúng? Không nhiều đâu! Người ta còn lập ra những trại nuôi dưỡng các ông bà già để chờ chết đó thôi và loáng thoáng trong đó, tôi nghe có giọng “các ông bà già ở với nhau, có những điều dễ tâm sự, dễ bày tỏ…” Không hẳn là như vậy. Đó là cách dùng tiền để đẩy cái khó cho người khác, cũng là dùng tiền để trả ơn cho bố mẹ lúc về già đấy. Cách làm như  vậy mà yên tâm, mà hài lòng được ư? Tôi không muốn cách báo hiếu đó.
Người già thích có con cháu ở bên hơn, dẫu có ở bên cả tiếng đồng hồ hay cả ngày cũng chẳng nói ra được lời nào. Mẹ tôi là như thế. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn vào mắt mẹ mỗi lần tôi đến, rồi lặng lẽ ngồi im bên mẹ.
Chăm sóc người già không dễ nếu lại là người già khó tính. Mẹ tôi là một người khó tính. Cả mấy anh em đều đã ở cùng mẹ, nhưng mẹ không ở được cùng ai trọn vẹn. Các đứa con có lỗi không? Chắc có. Có, nhưng lỗi không lớn, không nhiều mà ngược lại, chúng tôi đứa nào cũng muốn làm hài lòng mẹ, muốn mẹ vui. Nhưng với mẹ tôi, mẹ như muốn, như cần có một sự thay đổi, ở loanh quanh một chỗ buồn chăng? Chỉ ở một thời gian là mẹ tôi lại sinh chuyện với đứa con cùng ở. Làm con khổ thế, mấy ai biết? Chỉ anh em tôi biết với nhau và an ủi nhau mà thôi.
Cái khó tính của mẹ di truyền sang đời chúng tôi, những đứa con. Bọn con cháu của tôi, chúng nó nhận xét như vậy. Tôi cười gượng vì thấy hình như… đúng quá. Chẳng có gì qua mặt được con cháu trong nhà. Chúng nó có im vì “phận” chúng nó phải im mà thôi. Rồi cái khó tính của mẹ đó sẽ vận vào chúng tôi, những đứa con của mẹ. Ai biết được?
Tôi nói vậy để tìm sự thông cảm, cũng là cần sự sẻ chia. Có được không? Nhân tháng vu lan, cái tôi hiểu là từng đứa con phải có trách nhiệm với bố mẹ đẻ ra chúng, dù rằng có thể có những ông bố bà mẹ phạm phải sai lầm trong cuộc đời. Bố mẹ càng già các con càng phải có trách nhiệm hơn, bởi sau này, khi về già, chính chúng là những bản sao của ông bà, bố mẹ chúng ngày hôm nay.

Vinh Anh-20/8/2018 (10/7 âm lịch)




Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Tâm tư về bồi dưỡng kiến thức

Tâm tư về bồi dưỡng kiến thức

Nói gì đây nhỉ? Đọc tin, thấy buồn cười với quan trí ở xứ này quá. Buồn cười ư? Đáng buồn cười hay đáng xấu hổ vì sự ngu dốt, hay là một điều gì khác khó diễn đạt hơn, có lẽ là người ta lại diễn trò về quản lý… tư tưởng. Những kiến thức cập nhật dành cho các UVTW Đảng mà là những kiến thức này ư? Vậy thì thời gian ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, các ông được dạy dỗ những gì? Còn tôi, tôi nói cho các ông biết, những thứ mà ông Trọng dạy bảo các ông, tôi được học từ những ngày bé tí, có nhiều điều tôi được học từ khi chưa đi học, chưa biết chữ, nó cứ tự nhiên ngấm vào đầu qua mọi sinh hoạt trong gia đình. Nếu cái sự học này bây giờ mới bắt đầu từ những ông quan rất to của triều đình, thì tôi không biết, trình độ các quan nhà ta bây giờ ở quãng nào của sự hiểu biết việc đời và khó hơn, làm thế nào để các quan xử lý việc xảy ra ở đời.

Tổng bí thư nhấn mạnh: Học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác, nhất là trong công tác cách mạng. Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, rất thiết thân. Cha ông ta đã từng nói: "Ăn vóc, học hay", "Không thày đố mày làm nên", "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", "Phải học ăn, học nói, học gói, học mở"... Làm đến quan UVTW mà còn phải dạy như trẻ lên năm, lên mười thế này ư? Nghe xong câu khuyên bảo này của bác Tổng, nhà em lại nghĩ ngay tới các chỉ thị tuyên giáo cũ rích. Xin thưa với bác Tổng, 94 quan được bồi dưỡng đợt này và các quan tầm cỡ hơn, ngồi trong hội trường với bộ mặt nghiêm chỉnh lắng nghe nhưng không phải là để nghe những điều cũ kỹ đó. Các vị ấy ngồi đó để hy vọng và mong muốn được khai sáng những điều mới lạ, nhưng khốn nỗi, những điều mới lạ không thể có trong đầu óc  thủ cựu, đã thành vết hằn trong đầu của bác Tổng được.
Cho tôi hỏi nhé: làm đến cỡ các quan được ngồi học, chắc chắn đã phải trải qua nhiều lần xem xét, nâng đặt của các vị có trách nhiệm tìm người tài. Chắc chắn các vị trong hành trang đến dự lớp bồi dưỡng có rất nhiều loại bằng cấp, phải không ạ? Nhiều vị trong số này còn có cả học vị tiến sĩ hoặc các học vị danh giá hơn nữa. Ấy vậy mà các vị bị coi như là những đứa trẻ, tôi thật thấy thương các vị quá.
Sau đó, bác Tổng kết luận:
Tổng bí thư đề nghị các học viên nhận rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, "năng nhặt chặt bị"; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, đồng thời tìm đọc thêm tài liệu để mở mang kiến thức, tiếp nhận thêm thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc của mình.
“Trong quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở  với cuộc sống sinh động. Đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ. 'Học thày không tày học bạn' là như thế”, Tổng bí thư nói.
Kết luận bác nói như vậy là rất phải. Tôi đồng ý với bác: “ biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, đồng thời tìm đọc thêm tài liệu để mở mang kiến thức, tiếp nhận thêm thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc của mình.” Nhưng, lại có nhưng, tại sao lại phải “theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên ?” Tôi nghĩ như vầy: Việc học ở đây thực chất là cùng nghiên cứu những cái chưa có thể nói là đúng đắn, nó chỉ là một sự thử nghiệm, đang tìm hướng đi mà sự thử nghiệm đó đang được áp dụng ở nước ta. Bởi chính các các báo cáo viên cũng đang mò mẫm, không biết sự đúng đắn của công việc mình đang làm. Các báo cáo viên nói công việc của họ đang làm cho các học viên biết, để cùng nghiên cứu, đặng tìm ra hướng đi đúng đắn. Tuyệt đối không thể coi những điều các báo cáo viên nói ra là chân lý đúng đắn.
Cụ thể hãy nói về phần báo cáo của Thủ tướng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu chuyên đề Xây dựng Chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Cái gọi là Chính phủ liêm chính mà Thủ tướng đang điều hành kia có thể coi là liêm chính để phục vụ và hành động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh hiện nay được không? Xin thưa, Chính phủ của Thủ tướng Phúc còn lâu (lâu không biết đến bao giờ) mới được gọi là Chính phủ liêm chính. (Lấy vài bộ có vấn đề đã lộ ra  để làm dẫn chứng: Bộ Công thương, Giao thông-vận tải, Y tế, Giáo dục, Công an…) Cứ nhìn những bảng thống kê về các vấn đề mà họ quản lý ( công trình thua lỗ, học trò đỗ đạt, cầu đường xuống cấp, thuốc men rối rắm, tướng tá phạm tội…”, thì thấy đấy là một Chính phủ tham nhũng. Tham nhũng chứ không phải là liêm chính. Một báo cáo với vô số vấn đề còn tồn tại trong Chính phủ mình như vậy thì ai tin để mà học? Ở đây chỉ có thể: Thủ tướng Phúc sẽ đưa ra các số liệu, các con số chứng minh sự tham nhũng của Chính phủ chứ không thể đưa ra các con số chứng minh sự liêm chính. Vậy thì công việc của các học viên là cùng thảo luận với Thủ tướng để tìm cách tạo ra một chính phủ liêm chính chứ không phải đến để Thủ tướng “bồi dưỡng để học” những vấn đề mà Thủ tướng và Chính phủ của ông đang làm. Vậy là học viên đến với tư cách cùng nghiên cứu với Thủ tướng chứ không phải dự lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ. (Nếu mà bồi dưỡng nâng cao trình độ hiện nay của chính phủ thì dân chết là chắc!).
Mặt khác, nói về khóa học bồi dưỡng, tôi thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Ở đây các vị đứng lớp như muốn phân rõ vai trò trên dưới và cả sự hiểu biết nông sâu. Đương nhiên người ta hiểu, đến để học thì “trình” phải kém và thấp. Có kém và thấp thì mới phải bồi dưỡng. Mà các vấn đề lớn quá, nhiều quá, đa dạng quá. Liệu học viên có ngấm được tất cả để trở thành “nguyên khí quốc gia” không? Chắc là không đâu. Nhưng, lại nhưng, ở ta mà đi dự những lớp như vầy là tương lai sẽ giữ một vị trí ổn định. Đấy là cái chắc!
Một cái “kỳ” khác, câu hỏi đặt ra, sao mấy ông này lại phải tập trung lại để được “bồi dưỡng” những vấn đề đó nhỉ. Tôi cảm thấy các vị vẫn bị coi là “trẻ người, non dạ”. Nếu vậy thì đứng ở giác độ quản lý Nhà nước, tôi thấy các vị được chọn nhưng chưa xứng đáng, hay đây chính là Đảng chọn? Xin các vị nhớ cho, bên ngoài kia, còn khối những ông giời giỏi lắm, giỏi thật đấy các vị ạ. Không tin các vị cứ thử thật lòng hỏi dân một lần xem. Có người hiền tài ngay và sẽ không cần đến lớp “bồi dưỡng” này đâu.
Vậy thôi, nhà em thấy cái “bồi dưỡng” nó cứ thế nào ấy, nói ra vài lời cũng là để giải tỏa tâm tư.


Vinh Anh-16/8/2018

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Những thằng hèn ở nước ta

Những thằng hèn ở nước ta
Nhạc sĩ Tô Hải-thằng hèn ở nước ta đã mất. Không hiểu sao, ngay lần đầu, sau khi đọc câu “thằng hèn”, tôi liên tưởng ngay đến mình và tự đặt câu hỏi: mình có hèn không và ngầm trả lời, mình còn hèn gấp vạn lần ông ấy.
Tôi không nhớ sau ngày hòa bình 1954, “Nụ cười sơn cước” có được phát trên đài như “Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy” hay không, có lẽ là không, nhưng lời ca thì tôi thuộc từ lâu lắm rồi, có lẽ khi đó tôi mới chỉ chục tuổi đầu.
Tôi nghe qua đài phát thanh “Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy” từ năm 1959, 1960 và có lẽ nó là một biểu tượng của sự gian khổ, hy sinh, nhà đài nhiều lần phát trên sóng bản giao hưởng hợp xướng này lắm, nên ca từ tôi vẫn thuộc đến hôm nay. Ngày đó nhạc cổ điển vẫn được phát trên đài “Tiếng nói Việt Nam mỗi trưa chủ nhật, người nghe đa phần không hiểu và nếu không hèn nữa thì nói như vầy, chương trình đó chẳng có ma dại nào nghe.
Bản giao hưởng “người chiến sĩ biên thùy” này vì có lời Việt, nên dễ hiểu hơn. Nó được phát đi phát lại khiến tôi, một cậu bé đang học cấp hai ngày đó, tự khi nào, thấy rất yêu cái nơi héo hút ngút ngàn mây gió gọi là biên thùy đó, ở đó lại có Nụ cười sơn cước với ca từ lãng mạn về hình ảnh cô gái miền núi, với “hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng sáng lóng lánh, với nụ cười nàng quá xinh” khiến tôi càng yêu lính biên cương hơn, hình ảnh người chiến sĩ biên thùy luôn là hình ảnh đẹp trong mắt tôi.
Trở lại với những thằng hèn ở nước ta. Nếu qui về “tọa độ” Tô Hải, hỏi có mấy người không hèn? Một ông già 80, chống gậy, chỉ vào mặt một mụ to béo và nói: “Con này, con này nó chỉ điểm cho công an bắt người…” thì đó có phải là một thằng hèn? Ôi, sao cái hèn ở ông nó kiêu kỳ thế!
Nối theo ông, năm 2011, ở vườn hoa Canh nông, trước cửa đại sứ quán Tầu, có rất nhiều người mang dáng dấp của Tô Hải, nhưng hôm đó tôi nhớ nhất Phạm Xuân Nguyên, ông đã đứng và đọc trước đông đảo người biểu tình và rất nhiều công an chìm nổi, hết bài thơ dài ngoẵng “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, có lẽ cũng là một hình ảnh “thằng hèn” kiểu Tô Hải. Giọng đọc “Đất nước” của Phạm Xuân Nguyên kết hợp với không khí sục sôi của người biểu tình đòi giữ vững chủ quyền hôm đó, cũng là một khí phách kiêu hùng của một thằng hèn.
Sau này, nối tiếp Tô Hải, có thêm những thằng hèn, con hèn nữa mà chỉ những người kiên trì xuống đường đấu tranh những năm 2011-2012 đó có thể nhận ra nhau. Họ nhận ra nhau từ những cuộc xuống đường và trở thành những kẻ hèn kiên định nhất mà tôi rất ngưỡng mộ.
Có điều, nói không ngoa nhưng có thể bị ném đá, quanh đi quẩn lại cũng vẫn chỉ điểm được vài gương mặt “thằng hèn” cũ đó mà thôi. Tầng lớp tinh hoa của dân tộc vẫn đông đảo đấy nhưng họ vẫn ưu tư cùng vận mệnh đất nước với những nỗi niềm còn ủ sâu lắm.
Sự tỉnh ngộ của một con người phải luôn có những giờ phút khắc khoải, trải qua đau đớn là vậy. Nguyễn Khải, Chế Lan Viên… là những người như vậy. Trước khi rời cõi này, các ông đã để lại cho hậu thế những “di cảo” cảnh báo cho người con sống, nhắc nhở những người trên trần gian hôm nay, hãy mau chóng làm điều gì đó nhanh hơn, sớm hơn cho dân tộc.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh ông, một thằng hèn đáng kính trọng hơn tất cả những kẻ mà người đời khờ dại vẫn hò nhau kính trọng.
Đi theo một mẫu hình có sẵn cũng không phải dễ, phải không ạ? Mà việc gì phải theo mẫu hình nào, miễn trong lòng chúng ta có một mẫu hình thật sự.
Vinh Anh 13/8/2018