Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Vẻ đẹp của tết-gặp gỡ và đối thoại

Vẻ đẹp của tết-gặp gỡ và đối thoại

Mình thuộc lớp người già (theo chuẩn thế giới chứ không ăn gian), đã nghỉ hưu chán rồi, nhìn thấy cảnh tết người đi lại đông như kiến thì hoảng. Cái hoảng này gợi cho mình suy ngẫm về tết, khối người ở độ tuổi mình cũng đã ngẫm kèm với lời thở than, lời thở than nhẹ bẫng như làn gió cuối cuộc đời và trống rỗng, biết chắc chắn chẳng có một điều gì vấn vương để lại.

Vào độ gần tết hay sau tết, chính xác hơn vào độ năm mới những năm gần đây, mình nhớ đến một trách nhiệm không hề bị ràng buộc, mà nếu không làm thì thấy lương tâm áy náy. Đó là nhớ về ba ngày kỷ niệm: 19/1;17/2;14/3, tất cả 3 ngày này đều liên quan đến ông bạn Tàu khổng lồ nhưng xấu bụng phía Bắc. Ba ngày của ba tháng đầu năm, dễ nhớ lắm và cho mình trách một câu, vậy mà sao nhiều người Việt Nam ta lại có thể quên, quên một cách vô tư, quên một cách vô cảm. Điều buồn hơn, buồn đến uất ức khi thấy chính quyền Hà Nội cho phép một đám người nhảy nhót, phá đám cuộc thắp hương tưởng niệm nữa kia. Với sự dung túng này thì không trách nữa mà là phê phán. Mình cực lực phản đối!
Vậy là tết mang nghĩa đoàn tụ, gặp gỡ của mình năm nay mang hương vị buồn, cái buồn không thể chia sẻ với những người thân trong gia đình và bỗng nhiên, mình thành kẻ cô đơn. Từ sự cô đơn trong gia đình, nhìn ra ngoài, cám cảnh người đời đang tất bật bận bịu xuôi ngược lo chuyện tết, thấy “khinh khỉnh, coi thường”. Ồ, lạc lõng giữa muôn người và tự an ủi bằng tiếng thì thầm: vậy thì đáng kiếp kẻ đi ngược chiều thôi, sao lại bỏ lỡ dịp gặp gỡ để đối thoại.
Mấy ngày tết mà cứ thắc thỏm về chuyện tưởng niệm liệt sĩ với nỗi khổ dân oan hay hình ảnh trẻ em còn đói rét vùng núi cao, thì vui tết sao được cơ chứ.
Cũng may, hôm nay mồng 6 tết, đọc được tin vui. Đoàn trí thức Hà Nội đến thăm cụ Kình Đồng Tâm và cựu bí thư Thanh Văn(Thanh Oai). Có thể có người hỏi, sao đọc tin đó lại vui. Đơn giản thôi, vì đó là cái điều mình mong mỏi đến hôm nay cũng đã thực hiện. Hỏi tại sao trước vẫn cụ Đăng Quang cũng đã thăm cụ Kình đấy thôi. Thăm về, cụ viết bài về Đồng Tâm đọc rõ là sướng nữa kia(Đến hôm nay đã là bài thứ ba của loạt bài viết về Đồng Tâm). Hôm nay nó khác. Hôm nay là đoàn trí thức Hà Nội. Nó là một tập hợp của những người đáng kính, biểu lộ sự ủng hộ với cụ Kình và dân Đồng Tâm. Nó là những đại diện cất tiếng nói thay, nói hộ những người dân thấp cổ bé họng như mình. Nó là một lực lượng, và tiếng vang của nó cũng giống như một đoàn trí thức Hà Nội, thay mặt dân Hà Nội đến thắp hương ở tượng đài Lý Thái Tổ, hay đài tưởng niệm liệt sĩ, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì biển đảo và bảo vệ biên giới. Nó để lại dấu ấn, thỏa một phần mong ước của người dân.
Đã từ lâu, mình mong và chờ đợi có buổi gặp mặt như thế và còn mong sẽ có những cuộc gặp mặt ở tầm cao hơn để tạo ra sự đa dạng trong thống nhất của các hội đoàn của phong trào đấu tranh.
Nói đến chuyện gặp nhau, mình chẳng cho nó chỉ là chuyện để thăm hỏi. Cứ suy từ mình ra, gặp nhau có thể hiểu ra được khối vấn đề. Chẳng vậy mà trên thế giới, các nguyên thủ của các nước có những lợi ích khác nhau, họ vẫn thường xuyên gặp nhau. Lại nhớ ông Thưởng tuyên giáo ngày nào nêu đề xuất đối thoại, và ông ấy cũng từng nói “không sợ đối thoại” với những người bất đồng chính kiến cơ đấy. Ngóng mãi mà chả thấy chuyện “đối thoại” xảy ra, cứ như mọi sự vẫn chỉ là trong giấc mơ. Trong đoàn trí thức Hà Nội có ông Chu Hảo, người từng đề xuất cần phải đối thoại giữa các cấp chính quyền với các hội đoàn hiện nay, đối thoại với những người mà người ta vẫn coi như là những người xã hội đấu tranh cho sự tiến bộ nước nhà, đối thoại với những người bất đồng để tìm ra tiếng nói chung. Người dân mong lắm, mong ghê lắm. Có đối thoại là chắc sẽ bớt đi được rất nhiều máu đổ, sẽ bớt đi những tù đầy giam giữ, sẽ bớt đi những hằn học vô lý của người với người và hơn hết sẽ tìm ra được tiếng nói chung, tiếng nói của thương yêu. Sống trên đời, người ta luôn hướng đến sự chân thiện đó.
Sao chỉ là gặp nhau để nghe nhau nói mà khó thế. Người Việt luôn tự hào có dòng máu của người tử tế chảy bên trong. Vậy trong chúng ta còn thiếu cái gì? Có phải cái thiếu đó chính là tấm lòng. Chúng ta luôn thiếu một tấm lòng chân thật với nhau. Người dân mong lắm có những người thật sự vì dân, vì nước chứ các vị mà vẫn hay lên diễn đàn “giảng giải” có vị nào thạt sự vì dân vì nước đâu, vị nào khi có quyền cũng tích cho đẫy túi tham mà thôi. Nhìn cái ông Triều Tiên thì thấy họ cũng đâu có phải là loại “đàn gẩy tai trâu” như ta hằng nghĩ, tuy rằng với ông này, mình chẳng tin ở họ có sự thiện ý hợp lòng người. Ấy vậy mà họ đã đồng ý sẽ cùng nhau ngồi chung một bàn để bàn chuyện đấy. Lịch sử dân tộc ta đã bỏ lỡ bao nhiêu lần có thể dùng đối thoại để thay thế sinh mạng con người rồi nhỉ? Chắc chỉ các ông trong “tầm cỡ” đối thoại biết rõ mà thôi.
Lại nói ý một câu rất cũ: “Cái khốn nạn đáng khinh nhất là khốn nạn được che giấu đằng sau bằng sự tử tế”. Đối thoại với nhau đâu phải là vì được thua. Nó là phương pháp để đi đến hòa hợp, hòa giải mà thôi. Đối thoại được là cả hai cùng thắng.
Cái tết năm nay, mình nhận ra sự muộn màng cái đẹp của nó, dù đấy chỉ là điều ước.

Vinh Anh

21/2/18

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Với bạn bè đầu năm

Bạn bè mình không có ai làm làm to, chỉ thuộc tầm cỡ “trung gian nịnh thần”. Theo kinh nghiệm của mình, đó là loại “cái gì cũng biết nhưng chẳng biết cái gì hết cả”. Thành ra nói với các bạn cũng dễ, gặp nhau nói chuyện đông tây, kim cổ không phải đắn đo câu chữ, uốn lưỡi lạc giọng hoặc cố nở nụ cười có pha chút nịnh nọt “chán mớ đời”, dẫu cho cả đời cũng chẳng nhờ vả nhau việc gì.
Người Pháp quan niệm “thời gian màu xanh”. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ lại cho rằng “màu thời gian không xanh, màu thời gian tim tím, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh”. Tôi người Việt, tôi ngả về phía thời gian màu tím.

Nhà văn thời Liên Xô Đum-bát-ze cho rằng: Trong cuộc đời, người ta ít nhất cần một lần ốm nặng để đánh giá, phân tích toàn bộ chặng đường đã qua. Chẳng phải vào lúc ốm gần đất xa trời ấy, người ta mới có thời gian để chiêm nghiệm về những ngày đã qua. Lúc đó, hẳn con người sẽ biết màu thời gian là xanh hay tím. Bởi chính lúc đó, ta mới phán xét được ta một cách minh bạch và vô tư nhất. Câu này cũng giống như câu mà người đời thường nói: Khi cận kề cái chết, con người nói điều nói thật.
Đầu năm theo phong tục người ta chỉ muốn lời tốt đẹp. Nhưng điều đó đối với tôi nó nhàm và quả thật là nó giả. Để nói được lời nói thật không dễ!
Vậy mà tôi lại không muốn giả, không muốn lặp lại cái nhàm, thì tôi phải nói thật.
Nói về sự chậm chạp, chỉ sự đi sau một vấn đề gì đó, người ta hay dùng từ “độ trễ”. Con người là một trong những “vấn đề” đó. “Độ trễ” nhanh chậm, lâu mau của người tùy theo lứa tuổi, ở tuổi chúng ta (với những người lứa chúng tôi mà có bạn đã bảo gần bát tuần, “độ trễ” vô cùng lớn, lớn đến nỗi thậm chí không cần quan tâm đến “trễ” nữa, nghĩa là mặc kệ cái thời gian, mày xanh hay tím, tao cũng chẳng quan tâm.)
Nhưng khi lâm bệnh, nghĩ đến thời gian, mới thấy thời gian quả thật khủng khiếp có cả phần sợ hãi. Nó là cái “hố đen” vũ trụ khi mê man. Tất cả sẽ bị rơi vào đó, tất cả sẽ bị nó chôn vùi. Nó là thời gian đấy và nó đang rất gần ta bởi ta cũng đã sắp hòa vào cái khoảng vô định mênh mang đó.
Trước cái mênh mang đó, có phải ta thấy ta vô cùng nhỏ bé và con người thấp hèn chúng ta có còn ước mong gì trong vô số những thèm muốn ở trên đời nữa không? Tôi chợt nghĩ, chỉ khi về già, khi đã thoát khỏi dòng xoáy cuộc đời, đang đối mặt với cái hố đen ghê gớm đó, mới nhận ra nhiều ham muốn mê muội đến cháy bỏng mà ngày trẻ ta cứ mù quáng đâm vào, nó vô lý đến nhường nào.
Đối tượng gọi là bạn bè mà tôi đã viết ở trên chính đối tượng thường gây cho tôi nhiều điều bực bội, ấm ách, khó diễn đạt. Khi diễn (đạt) ra được rồi thì kết quả thường là không có hậu: “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”. Vậy là mất bạn nhưng cũng chẳng hẳn ra mất, chỉ biết từ đây có gặp nhau cũng khó nói chuyện. Cái ngày xưa thân ái bị cái phũ phàng cuộc đời hôm nay cướp mất. Có chút tiếc nuối nhưng rồi lại thấy rằng chẳng nên tiếc, có khi còn mừng, đã diễn đạt được cái nghĩ suy, cái nhận thức về cuộc đời của mình và thêm hiểu về các bạn hôm nay. Cái ngày hôm nay nó làm chúng ta phân hóa, nó chia rẽ chúng ta.
Các bạn của tôi đều đang tiến đến ngưỡng của tuổi tám mươi. Có một vài bạn không còn mình mẫn, tội đó là tội của thời gian, thời gian nó tàn phá, chẳng nói làm gì. Nhưng với đa số các bạn còn lại thì khác, không bị thời gian tàn phá và vẫn còn luôn muốn chứng tỏ sự minh mẫn hoặc hiểu biết của mình nữa kia. Điều này cũng không lạ vì tôi chính là dạng người như vậy, cứ suy từ tôi ra, tôi thấy điều đó.
Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi, nếu như quan điểm của mình, dù cho quan điểm đó không giống với bất kì ai. Đó là trạng thái của con người tự do. Chỉ cần bạn không hổ thẹn với những gì mình nghĩ thì hãy cứ sống theo cách mà bạn cho là đúng đắn. Hãy cứ sống tốt đi, làm người tốt đi, tự ta thấy thanh thản và sẽ chẳng cảm thấy thiệt thòi hay hối hận vì “cái suy nghĩ” hoặc hành động của ta.
Nhưng liệu bạn có sống tốt, bạn không hề bận lòng, bạn thản nhiên vô tư nếu bạn thấy những bất công, giả dối, oan ức sát ngay bên bạn? Bạn trả lời thế nào nếu bạn vẫn tự cho mình là người am tường, hiểu biết khi Tàu khựa đưa dàn khoan cắm vào da thịt Tổ quốc? Liệu bạn có thể trả lời: “Đó không phải là việc của tôi!”
Các bạn ơi, cho tôi diễn theo suy nghĩ của tôi, vì nhiều lúc tôi cũng muốn để mọi sự trôi qua. “Quãng đường ta đi đã dài và ta đã mệt mỏi.” Tôi nghĩ thế như một lời biện hộ, một sự phân bua, giải thích. Có một lời khuyên mà tôi thấy nhiều người ở tuổi chúng ta thích thú: Đừng quan tâm đến xã hội nữa mà hãy quan tâm đến cá nhân mình, ta phải tự lo cho ta, không ai lo cho ta bằng ta. Hãy nhớ ta đã bị xã hội cho ra rìa. Tôi cũng có thể vận dụng lời khuyên đó để bào chữa cho hành động “muốn bỏ qua” của mình. Nhưng rồi tôi không thanh thản với suy nghĩ đó. Có ai nói văng vẳng bên tai: Ông hèn lắm, ông đang nói dối!

Đã nghe nhiều người nói: “Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa.” Đúng là lời thánh nếu không cũng giống như một vị có chức sắc cao ở nước ta đang đứng trên bục nói điều hay ý đẹp. Nói thì thế nhưng mà làm thì  khó, hỏi trên đời mấy ai làm được như vậy. Chắc là có nhưng không nhiều. Nó chỉ là hình mẫu mà ta-con người muốn hướng đến. Vẫn biết cái thiện chỉ lối cho ta, bởi đơn giản là vì ta muốn làm người tốt, người tử tế, lương thiện. Nếu phấn đấu được như vậy, sẽ giúp bạn có trạng thái thư thái trong tâm hồn và đương nhiên, bạn sẽ có giấc ngủ ngon vì không phải lo lắng bởi bất kì chuyện nào xảy ra đối với mình.
Vậy sao bạn lại im lặng trước muôn vàn sự rối ren của cuộc đời? Gọi là rối ren hay chính xác hơn là đời đang “loạn”? Lê Quý Đôn đã chỉ ra cách đây 200 năm: “một đất nước mà trẻ không kính già, trò không kính thày, quân kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt” là đất nước đang loạn.” Hiện trạng hôm nay có phải như vậy, tôi xin hỏi các bạn, các bạn đều là những người thấu hiểu lẽ đời?
Sống trên đời cũng gọi là đã lâu nên những người ở tuổi chúng ta đều hiểu, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ hoặc nói cho bạn biết những điều trong cuộc sống cả. Mọi sự bạn cần phải tự mình chiêm nghiệm, xét đoán.
   Vinh Anh
10/1/2018