Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Về tờ giấy cam kết của ông Chung

Về tờ giấy cam kết của ông Chung

Nếu là dân Đồng Tâm, tôi mừng, tôi thở phào vì thế là rồi “mọi sự” cũng qua.
Những người ngoài Đồng Tâm có hiểu nổi “những ụ, những lũy” mà dân chúng tôi buộc phải dựng lên nó căng thẳng thế nào không? Có hiểu tiếng kẻng đang đêm đánh thức cả làng là thế nào không? Và đã bao lần nghe dân Đồng Tâm nói “Người dân đây không tin ai được nữa, chúng tôi bị lừa nhiều quá rồi…”
Tôi thì tôi mừng và cho đây đúng là thắng lợi của dân Đồng Tâm. Từ sâu thẳm, tôi cho rằng, ý chí, sự đồng lòng và mong muốn cuộc sống yên lành của người Đồng Tâm đã tháo được ngòi nổ chứ không phải là “ý chí” của chính quyền với những mỹ từ được bọn bồi bút tô vẽ.
Đến nay, tuy đã gọi là xong bước đầu, đã gỡ được ngòi nổ, song bên cạnh đó vẫn còn đấy những nghi ngờ về bản cam kết của ông Chung, vẫn còn đấy ý chí “chỉ có thắng” của cường quyền, những kẻ không muốn kịch bản ngày 22 xảy ra, bởi đâu đó vẫn có những lời lẽ tức tối coi như đã “thua” dân.
Nhiều bạn cho rằng bản cam kết của ông Chung không có căn cứ pháp lý thể hiện một văn bản đầy đủ của một nhà nước pháp quyền vì thẩm quyền miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định thuộc về 3 cơ quan, đó là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án… và rồi thể chế sẽ “bắt” ông Chung lật kèo. Xin thưa rất khó lật kèo. Thời đại hôm nay là thời của internet, không giống như thời ở xóm Cộng hòa, Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 28 năm trước mà nhà báo Xuân Ba đã viết, ngày đó chỉ dân Cộng Hòa, Thọ Ngọc biết với nhau. Hôm nay cả thế giới biết về làng Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức rồi. Bản cam kết có chữ ký và điểm chỉ của ông Chung cùng nhiều chức sắc đi theo đã được công bố trước bàn dân thiên hạ rồi.
Có cái điều người dân cả nước phải đợi đến khi nào mới có nhà nước pháp quyền và liệu đến khi nào người dân mới được đối xử công bằng bằng chính các bộ luật của chính quyền của một nhà nước dân chủ “do dân, vì dân”? Trả lời luôn, còn lâu. Một khi người dân vẫn bị coi là kẻ “thường dân”, không là đối tượng quan tâm bậc nhất của nhà nước. Nghĩa là tiến trình dân chủ hóa đất nước còn phải trải qua nhiều chặng chầy chật gian nan và có thể, cần phải có thêm nhiều Đồng Tâm nữa.
Vậy thì tờ giấy của ông Chung có tác dụng gì? Ông Chung “không là cái gì” của chính quyền thành phố mà ông là chủ tịch ư?
Không thể bỏ qua tờ giấy mà ông Chung đã điểm chỉ, tờ giấy này, theo tôi, với dân Đồng Tâm vẫn rất nặng cân, với những tiền lệ sau này cho cả nước cũng rất nặng cân. Tờ giấy đó cũng là bộ mặt thật của thể chế hiện nay, luật pháp, thể chế, chính sách cũng đã thể hiện ở tờ giấy đó. Bác bỏ nó tức là bác bỏ hình ảnh một nhà nước dân chủ “vì dân, do dân” hiện tại.
Tôi nghĩ, qua Đồng Tâm, nhiều người trong bộ máy nhà nước rõ ràng, một lần nữa, đã thấy cần có một cách nhìn đối với dân, thể hiện ở việc 30 nhân viên công quyền bị dân bắt làm con tin và vì sao họ lại để bị dân bắt, đặc biệt cần có sự thay đổi về chính sách sở hữu đất đai, đất đai phải có chủ chứ không phải là một ông đại diện mù mờ, mơ hồ trên mây, trên gió là nhà nước một cách chung chung.
Vậy là con đường đi đến đích vì một đất nước cường thịnh, dân chủ là phải thay đổi thể chế là điều tất yếu không còn nghi ngờ. Nhưng chắc chắn không dễ dàng và sớm kết thúc.
Vinh Anh 24/4/2017


Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Hãy gặp gỡ và đối thoại

Hãy gặp gỡ và đối thoại

Chắc chắn, như những suy nghĩ đã định hình, nhà cầm quyền Hà Nội không chịu thua dân Đồng Tâm cũng như chính quyền hiện nay không chịu thua nhân dân. Họ luôn có trong đầu suy nghĩ đứng trên người dân, là cha mẹ nhân dân. Mọi cách nói tỏ ra tôn trọng người dân chỉ là giả dối.
Chúng ta đã biết nhiều vụ nhà chức trách phải đối thoại với nhân dân rồi nhưng tất cả đều là thế hoãn binh, tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn, giảm nhiệt lúc căng thẳng, để rồi sau sẽ trừng trị mà thực chất là trả thù. Những vụ đó là: Quỳnh Phụ-Thái Bình, Cồn Dầu Huế, Cống Rộc-Đoàn Văn Vươn, Văn Giang-Ecopark, Dương Nội –Hà Đông, Ninh Hiệp-Long Biên… Tất cả những lời hứa chỉ để giảm bớt sức nóng, giảm đi sự chú ý của dư luận và sau đó sẽ quay lại bắt dần và kết án những “kẻ cầm đầu, gây rối hoặc thế lực thù địch”. Hậu quả sau sự vụ là thất bại đều thuộc về nhân dân, những người đi đầu trong đấu tranh cho lẽ phải và công bằng bị truy tố. Chính quyền luôn tìm mọi cách kết án người dân, dân luôn sai. Đoàn Văn Vươn vụ Cống Rộc, Tiên Lãng là một trong những vụ án oan như vậy: chính quyền thắng, dân thua. Cũng phải nhắc lại thời thực dân đế quốc có vụ án tương tự, vụ án Đồng Nọc Nạn, người dân đã được tòa án của chính quyền bảo hộ xử trắng án, tuy rằng vụ án đó có một người phía chính quyền bị chết.

Vậy xử lý như thế nào vụ Đồng Tâm? Phải gặp gỡ và đối thoại!
Phía người dân Đồng Tâm:
1/Bước đầu tiên
-Kiên trì đòi đối thoại với chính quyền thành phố, có thông tin đại chúng để đảm bảo thông tin không bị méo mó, một chiều.
-Để tránh hậu họa, người dân dứt khoát yêu cầu sau đàm phán không có bắt bớ. Tuyệt đối không sử dụng lực lượng cảnh sát hoặc quân đội đàn áp dân. Không được cưỡng chế khi chưa phân định rõ ràng bằng pháp luật
Phía thành phố Hà Nội
-Yêu cầu thả những người bị tạm giữ.
-Rút lại những lời đe dọa, kết tội vô lý của các cấp chính quyền. Nên nhớ người dân đã đóng góp công sức cho công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước này, không được tùy tiện coi người dân là kẻ thù, kẻ phá rối.
-Rút quân khỏi Đồng Tâm, từ bỏ mọi ý định mang “chuyên chính” ra để răn đe dân chúng.
 Làm được bước thứ nhất này, tôi không cho rằng sẽ tháo gỡ được tình hình căng thẳng hiện nay. Nếu được vậy, chính quyền Hà Nội đã thắng. Không phải vì đối thoại mà các ông thua, “phải xuống” nước với dân. Ngược lại, tôi cho đấy là cách hành xử đúng của một chính quyền biết lắng nghe tiếng nói người dân. Việc này tất cả các nơi đều phải cố gắng làm. (Ông Võ Văn Thưởng đã làm với ngư dân Quảng Ngãi, ông Chiến ở Thanh Hóa đã làm). Hãy biết răn mình, không phải cái gì chính quyền cũng đúng. Hãy nhớ lại vụ chặt cây xanh ờ Hà Nội thì rõ, ngày đó, hết ông tuyên giáo đến ông bí thư thành phố đều khẳng định chủ trương đó đúng. Đúng mà phải dừng lại ư? Chỉ tội mấy thằng tốt đen.
2/ Bước thứ hai (Bước cơ bản phải giải quyết để khỏi xảy ra hệ lụy lâu dài)
Những vấn đề vướng mắc về đất đai 2 bên phải giải quyết trên cơ sở pháp luật hiện hành. Tất cả những vướng mắc của dân Đồng Tâm phải được làm rõ bởi pháp luật, được công bố công khai.
Chuyện đất đai có nguồn gốc từ năm 1980. Qua các thời kỳ, xã hội thay đổi, luật pháp đã có những điều chỉnh. Hãy sòng phẳng và công khai. Dân không tin bất cứ ai lên nắm quyền ở Mỹ Đức nữa rồi, bởi thời kỳ nào, thế hệ nào, nhiệm kỳ nào, các ông cũng đều tham nhũng. Vậy thành phố phải vào cuộc.
Nhưng liệu thành phố vào cuộc có công tâm, vô tư? Đây mới là mấu chốt của GẶP GỠ ĐỂ ĐỐI THOẠI. Người dân, qua các vụ án lớn, nổi tiếng liên quan về đất đai đã nêu thí dụ ở trên đều chịu thua thiệt. Ai bảo ông Vươn ra tù rồi chỉ còn tu chí làm ăn và nuôi vịt biển? Ai bảo lòng dân Văn Giang Ecopark đã yên? Tại sao dân Cồn Dầu chuyển sang sống ở Mỹ nhiều vậy? Cả Dương Nội Hà Đông đâu đã xong… Vậy thì sự công bằng, minh bạch chính thực chưa có. Lòng dân chưa yên chính vì thiếu minh bạch và bất hợp lý của chính sách hiện thời. Vì thế dân Mỹ Đức có quyền tìm người đại diện hiểu biết đại diện cho mình để nói chuyện với chính quyền.
Vậy Hà Nội hãy đi tiên phong cả nước trong việc giải quyết những mâu thuẫn với nhân dân, đặc biệt trong vấn đề đất đai. Tôi phần nào cũng hiểu có nhiều sự rối rắm của cơ chế bùng nhùng đất nước ta trong cái lý thuyết cổ hủ gọi là cơ chế “tập trung dân chủ”, thể hiện qua việc ông Chung không nói chuyện trực tiếp được với bà con, bởi sau đó là vướng cả về một sâu chuỗi chính sách bất hợp lý về đất đai đã tồn tại nhiều năm. Nhưng vì sự tồn vong của dân tộc, ông Chung và Hà Nội hãy dám làm.

Bước khởi đầu là hãy GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI VỚI DÂN.

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Mong chỉ là chào tạm biệt

Mong chỉ là chào tạm biệt

Hôm nay, trang Ba sàm có lời chào chia tay, bỗng thấy bâng khuâng.
Đã từ lâu, cùng với trang Bauxit, tôi đã tìm thấy được sự thật trong cái đất nước mình đã và đang sống, tìm thấy con đường đi cho xã hội Việt Nam bằng tự nhận thức, tự thay đổi chứ không phải do áp đặt bằng các buổi sinh hoạt chính trị vẫn lặp đi lặp lại.
Tôi vẫn ảo tưởng rằng những điều mình biết là “quốc gia ghê gớm” lắm. Vậy mà thực sự những cái mình gọi là biết đó nó mới chỉ là một phần sự thật và như người ta nói “một nửa sự thật thì chưa phải là sự thật…”, để rồi “cơm ba bát, áo ba manh/ bữa sáng dứt khoát phải anh Ba Sàm” đã thật sự là món ăn hàng ngày không thể thiếu của một lão già như tôi.
Ngày đầu đó, Ba Sàm điểm tin liên tục và có lẽ chỉ phần điểm tin lúc 2h sáng tôi không đọc được ngay, còn các buổi khác, tôi là một trong những độc giả sớm nhất của Ba Sàm. Tôi rất thích thú với những lời bình khi thì hóm hỉnh, khi thì sâu cay mang cả tính hướng dẫn được kèm theo bản tin mà Ba Sàm chọn lọc. Vẫn nhủ với mình, những lời bình đó rất sâu sắc về trí tuệ . Sau này biết anh ta còn trẻ hơn mình nhiều, tôi càng phục.
Cái mà tôi nhận được ở Ba Sàm không phải cái “đao to búa lớn” quá với tầm sức của tôi là “phá vòng nô lệ” như một tuyên ngôn trên trang của anh. Tôi chưa nhận thức tới được mức độ đó, nhưng chắc chắn Ba Sàm đã khai trí tôi rất nhiều điều về phương cách sống có chủ đích, mục tiêu rõ ràng trên nền móng một xã hội dân chủ. Đọc những bài viết trên đó, tôi thấy mình biết nhiều hơn, học được nhiều hơn cả quãng đời mình đã sống, đã phục vụ.
Với những người tài giỏi, tôi chỉ thường “khính nhi viễn chi” và rất nhớ dáng gày mảnh với cặp kính và chiếc máy ảnh luôn bên người anh những lần cùng anh xuống đường biểu tình phản đối hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc. Cũng không hiểu sức lực ở đâu, khiến một người dáng vẻ nhẹ nhàng như vậy lại có thể điểm biết bao trang báo cung cấp cho bạn đọc ròng rã bao năm trời những tin chính xác, nóng hổi mà “lề phải” không có, cho tận đến ngày anh bị bắt. Vậy là chưa một lần tôi trực tiếp nói chuyện với anh.

Những tưởng sau khi bị bắt, trang Ba Sàm sẽ “chết”. Nhưng không, may mắn thay anh có người đồng sự cũng kiên cường, dẻo dai không kém, vẫn duy trì để Ba Sàm nói tiếng nói chính nghĩa, nói sự thật và không thể chết cho đến hôm nay là chị Ngọc Thu. Qua những lời tâm sự của chị, tôi hiểu thêm sự vất vả mà chị đã thay Ba Sàm gánh vác những năm vừa qua. Một người mẹ, một người lính trong quân đội Mỹ lại còn mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ chọn lọc, đưa bài vở lên trang Ba Sam, tôi thật sự cảm nể sức làm việc của chị, dẫu rằng, có thể đâu đó nghe được những lời phàn nàn về bài vở. Nhưng với tôi, để đọc và hiểu được những gì mà trang Ba Sàm do chị Thu đưa lên sau ngày anh bị bắt, vẫn là một lượng thông tin khổng lồ.
Tiếc và nhớ lắm. Ước chi sẽ lại một ngày, chị Thu sau thời gian nghỉ, Ba Sàm ra khỏi nhà tù, tôi lại được đọc những bài viết viết trên “thông tấn xã vỉa hè”, bởi với tôi, “vỉa hè, tôi luôn cảm nhận được hồn vía của nó: “vỉa hè nắng, bụi, mưa dư/ mà sao trong suốt, mà thư thái lòng”.
Thật đúng như người đời nói: “Ba Sàm bàn chuyện chính thống, chính thống nói chuyện Ba Sàm!”

Vinh Anh-19/4/2017



Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Lời Thánh





Lời Thánh

“Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được như thế nay không?”
Lại nhớ thơ em: Đất nước mình “ngộ” quá
Khi được đứng trên cao thả những lời dối trá
Đất nước mình sẽ mãi ngộ, phải không em?

Muốn nói nhiều với em về chuyện đời bon chen
Vô số con người theo anh cũng “ngộ”
Gió nơi đây thầm thì nhưng khơi xa bão tố
Quẩn quanh tầm nhìn nên nhiều quá ngu ngơ
Đất nước cứ như vậy sẽ lụi tàn với những kẻ lơ mơ!

Bạn anh là nhà thơ nên chỉ lo nhả tơ
Chưa một ngày ngừng ngợi ca cái đẹp
Gia vị sống là yêu, triết lý cuộc đời trong một câu hát
Sống hào hoa nhiều khi cũng lỗi nhịp tôm chát
Say mê bóng hồng lấy cớ tạo hồn thơ
Quên mất nét quê đang rã rượi bơ phờ
Quằn quại trước lũ trời và lũ hồ thủy điện.

Dấu ấn đậm “ngọt ngào” để lại trong anh
“Sau thắng giặc mười năm ta sẽ bằng Tây, bằng Nhật
Năm 2020 nước mình sẽ thăng hoa(công nghiệp hóa)
Trường Sa, Hoàng Sa bạn giữ hộ ta
Biển Đông chẳng có gì để nói…”
Và nhiều nữa những ý ngọc lời vàng chói lọi
       Xin nhớ để đến một ngày bão nổi…    

Con đường lân bang đã vượt ta cả thế kỷ văn minh
       Mà sao ta mãi ngu ngơ sống trong cõi vô hình
       Nghĩ về miền tít xa nơi thiên đường ảo vọng
       Để quên đi những điều cháy bỏng
Người dân đang oằn mình trước oan khuất triền miên

Ngày giỗ Tổ bên bàn thờ sương khói quyện hồn thiêng
Thánh như hiển linh cứu rỗi dân mình
Vọng về lời nguyền Nam quốc
“Kẻ nào bán một tấc đất ông cha
Luật nước trị, tội tru di, tuyên phán”

Lời thánh dạy chưa thực thi, nên lòng dân li tán.

Vinh Anh-2/4/17