Suy nghĩ vụn về hiện tượng Hun–sen
Có thể
trong tâm lý của người Việt, theo tôi, vẫn có nhiều lúc tỏ thái độ của một nước
lớn với hai nước láng giềng, “hai người bạn cùng chiến hào sống chết có nhau,
thắm tình như nước Hồng Hà-Cửu Long”. Với rất nhiều người, tâm lý coi hai nước
này là nước đàn em, “trong vòng cương toả” của mình. Người dân bình thường có ý
nghĩ như vậy, thử hỏi, mấy ông lớn nghĩ ra sao? Khó tìm ra lỗi lầm bởi trong ngoại
giao, chẳng mấy ai phát biểu hớ. Nhất là thể chế đất nước ta có Bộ Chính trị.
Để tìm hiểu
vì sao, hai nước Lào và Căm-pu-chia hôm nay, có những bước đi, mà truyền thông
chính thống nước Việt khi đưa tin, có xen vào đó những điều không hài lòng (dẫu
chỉ là đưa tin đơn thuần, không bình luận).
Thí dụ với
Lào (có lẽ thí dụ về Lào hơi ít, chỉ thấy Lào định xây cái đập gì đó) Cái đập
đó với Lào thi to lắm, lợi ích nhiều lắm. Nhưng cái đập nó chặn mất dòng nước về
của sông Mê-công vào Việt Nam. Cũng có nghe, bạn Lào đã ngừng, rồi cũng có
nghe, bạn Lào lại tiếp tục xây dựng. Chuyện cho tạm dừng rồi lại tiếp tục tất
nhiên là có chuyện. Chuyện gì? Chỉ vẫn là chuyện ngài Sớc-sin nói thôi: bạn bè
là tạm thời, quyền lợi quốc gia là vĩnh cửu. Cứ đặt cái đất Việt mình khi có
nguồn lợi đó xem, mình có vì thằng em mà nhường không? Câu trả lời phải để cho
cụ Mác, cụ Hồ trả lời “Vô sản các nước liên hợp lại hoặc Bốn phương vô sản đều
là anh em (môi răng gì đó)”. Ở địa vị bạn Lào hôm nay, khi thế giới phẳng, chẳng
thể nào cưỡng lại được cái lợi của dân tộc đâu.
Còn với
Căm-pu-chia? Bạn này có lẽ khó hơn. Cái gì chứ, cái thù hằn dân tộc thì lâu lắm.
Cứ suy chuyện thằng Tàu đối xử với ta, thấy thằng em này cũng vậy. Lại biết,
chuyện chống Việt Nam ở đất Chùa Tháp này dẫu có bị chính quyền Hun-sen “để ý”
thì nó vẫn tự do hơn ở xứ ta. Rất nhiều nhân vật công khai chống Việt Nam.
Trong dân Căm-pu-chia, cũng không phải vì Việt Nam tiêu diệt bọn diệt chủng mà
họ quên đi nỗi hận ngày xưa đâu. “Cái” sự biết ơn, “cái” sự bỏ qua chuyện xưa
phải từ mối quan hệ tôn trọng quyền bình đẳng của nhau, coi quyền tự quyết của
dân tộc của người ta là cáo quý, thiêng liêng, đừng xía vô can thiệp và còn một
điều nữa, rất quan trọng, phải vẫn xứng đáng là ông anh, vẫn cưu mang, vẫn giúp
đỡ, vẫn là chỗ dựa quan trọng thì mới “ổn định lâu dài” được.
Ai chứ,
tôi cho rằng Hun-sen là người biết rõ Việt Nam nhất. Tôi được nghe một quan chức
tuyên giáo nói chuyện: Hun-sen từng được Lê Duẩn mời cơm để nghe thuyết trình về
“làm chủ tập thể”. Thời đó “làm chủ tập thể” là một đóng góp to lớn cho sự phát
triển của chủ nghĩa Mác-Lê (chỉ có mỗi nhà em không tin, hi hi, đùa tí). Lê Duẩn
diễn thuyết xong thì đi vào nhà nằm nghỉ, bỏ lại Hun-sen và đám tuỳ tòng. Vậy
là cậu ta (ngày đó Hun còn trẻ, mới được người Việt lập nên) cũng phải đứng
lên, ra về. Chẳng hiểu có ăn được tí gì không, thấy thương vì cách đối xử.
Câu chuyện
trên chứng tỏ cái gì? Thật dễ trả lời phải không ạ. Chắc sau này, các cố vấn ta
ở bên đó cũng có người có thái độ nước lớn kiểu anh Ba, người ta không quên đâu.
Nỗi nhục thì người ta ghi nhớ lâu đấy. Dẫu có bị o bế thì vẫn là hàng nguyên thủ,
dẫu có nể nang những người cộng sản Việt Nam, thì trước dân tộc Căm-pu-chia,
Hun-sen vẫn là lãnh đạo, là người thay mặt cho họ trong nhiều công viêc.
Vẫn biết rằng món nợ
xương máu rất khó trả. Hun-sen biết điều đó và mỗi khi sang thăm Việt Nam, thái
độ và ứng xử của Hun-sen chấp nhận được: Nói chuyện với cựu chiến binh và tặng
quà, đến thăm Lê Khả Phiêu như một lãnh đạo cũ, thủ trưởng của mình… Vậy là ông
ta có cái tình đấy chứ. Ông ta có diễn không? Chính khách nào mà chả diễn nhưng
tôi vẫn nghĩ ông ta biết cách đối xử.
Việt Nam trong con mắt
người Căm-pu-chia thế nào?
Đầu tiên xin nói về cái
sự chân tình. Chuyện này quả thật cũng khó nói. Chỉ Hun-sen biết rõ mà thôi.
Hun-sen trưởng thành từ
Việt Nam, và chắc chắn ông ta không lạ gì nhân cách người Việt. Chuyện kể thời gian Hun-sen bảo vệ tiến sĩ ở Việt Nam, ông ta có nói
câu :”Trong một tháng người Khơ Me tốt 29 ngày còn 1 ngày không tốt” là cách
nói thể hiện nỗi lòng người Căm-pu-chia, cũng có thể là nỗi lòng của Hun-sen.
Có thể trong tình thế ngày hôm nay đang là 1 ngày không tốt của người Căm-pu-chia.
Câu nói “Việt Nam không phải ông chủ của tôi” thể hiện cái phần ấm ức của người
Khơ Me phải mang Việt Nam ơn quá nhiều chăng?
Vậy thì
người đời đã tổng kết rồi, giúp người đừng kể công. Giá như… thôi chả nói chuyện
giá như nữa, dù sao ta ở lại nước họ cũng khá lâu rồi còn gì. Vẫn cứ thích giá
như… oánh xong thằng diệt chủng rồi lui về củng cố hậu phương có phải đỡ bao nhiêu
chết chóc.
Nhưng
“mình phải thế nào thì người ta mới thế chứ?” Vậy mình đã thế nào? Đưa câu hỏi
này ra và nói thật không trả lời được. Chỉ có mấy bác lãnh đạo, mấy bác ngoại
giao thường xuyên qua lại thăm viếng, bạn bè của nhau mới biết. Nhưng đại thể, đoán
mò có thể là thế này trong mắt người Khơ me và cả thế giới nữa.
Vị thế của
Việt Nam hôm nay không chỉ yếu, ít đóng góp cho nhân loại mà còn đang bị coi là
“Người bạn khó cải hoán, không chịu thay đổi, không chịu phát triển” trong con
mắt bạn bè. Điều này từng người phải xác định bằng kiến thức, hiểu biết của
mình. Ông bạn Thuỵ Điển tốt như vậy mà phải bỏ Việt Nam là một chứng minh.
Không những
vậy, đứng ngoài nhìn vào xã hội ta hiện nay mới thấy cái trì trệ, cổ hủ ăn sâu
bám rễ khủng khiếp. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, người Việt xứ ta cứ leo lẻo
những thứ cũ kỹ: xã hội chủ nghĩa đã bị gần như xoá sổ trên thế giới mà vẫn cứ
như đấy là đường thiên đường ấm no hạnh phúc; hễ có điều kiện là nhắc lại thù
xưa để che đậy, bênh che cho thù nay; đạo đức toàn xã hội suy đồi mà vẫn noi
gương học tập cụ Hồ; nhân dân anh hùng thì lười nhác và coi thường mạng sống cộng
đồng, kinh tế thì bí bét để hai thằng em sắp vượt mặt… toàn những thứ tiêu cực
bất kỳ ở đâu cũng gặp vậy mà hỏi đến thì cần nhân chứng và hội thảo tùm lum tìm
nguyên nhân. Ôi chao ôi, nước ta lúc nào cũng hội thảo, tìm nguyên nhân và tìm
kẻ chủ mưu gây ra tội lỗi. Kẻ thù ngay bên cạnh, sờ là thấy mà cứ hội thảo. Dân
chán chường với các quan là thế, huống gì mấy thằng em.
Một điều
nữa phải nói và nói chắc chẳng thừa: Vị thế của anh có cao trong con mắt người
ngoài thì bản thân anh phải thể hiện, phải được bộc lộ. Nước Việt mình có được
những gì khiến thế giới nể phục? Đừng “ăn mày dĩ vãng” nữa, chuyện chiến công
thì nước nào cũng có lịch sử oai hùng riêng của họ để họ tự hào. Đừng mang di
chúc ra nói mãi là đã “đánh thắng hai đế quốc to”. Bây giờ thời thế đã khác.
Hai đế quốc to đó thế giới người ta ngưỡng mộ lắm. Cũng nên nhớ chiến thắng đó
khác với thời đánh quân Nguyên. Nếu không có thế giới nó xúm vào giúp đỡ thì
không làm nên cơm cháo gì đâu, mà có khi lịch sử nước ta lại ở trang khác đấy.
Nhưng cũng có tí chút gọi là có: Đặng Thái Sơn, Ngô bảo Châu và một số măng non
khi thành tài không về nước, cứ tình nguyện ở nước ngoài làm thuê. Vậy vị thế
ta đang ở đâu? Theo sắp xếp của mấy ông xếp hạng quốc tế, ta đứng phía sau, gần
sau rốt, trong cái bảng họ liệt kê. Vậy thì tự hào cái gì? Nói mà buồn lắm.
Nghĩ ngợi càng buồn. Tận đến gần cuối thế kỷ may ra mới với tới cơ.
Ở cái vị
thế chót bảng xếp hạng thì làm gì mở mày mở mặt được với thế giới. Vậy nên ông
em Căm-pu-chia kia nó không theo cũng phải. Thậm chí nó còn coi thường ấy chứ.
Vậy thì
phải thay đổi thôi.

