Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

TÂM SỰ

TÂM SỰ
Nhân chuyện phóng viên VTV bịa nhiều chuyện vì hiếm đề tài, làm việc căng thẳng vì ngày họp những 3 lần, cần có sự thông cảm chứ đừng yêu cầu giải tán. Mình liều mạng xin gợi ý:
1.Các bạn hãy làm những phóng sự về đấu tranh giữ chủ quyền đất nước. Chuyện ngày xưa, lứa chúng tôi đánh Mỹ, đánh Tàu. Từ cái đề tài này, ối chuyện cần phải khai thác để lớp trẻ hôm nay không ngọng ngịu khi nói về cuộc chiến tranh biên giới 1979-1989, đừng ngô nghê khi nghe nói đến Gạc ma, Côlin, Lan đao… bảo nó đâu như ở châu Mỹ hay Tân thế giới. Tìm hiểu thêm về lãnh thổ vùng biên cương nơi có thác Bản Giốc và có Ải Nam quan, văn học hơn các bạn nói thêm về cuộc chia ly của cha con Nguyễn Trãi (đề tài này hay phết). Cụ thể hơn có thể dẫn chứng lời vị vua đời Trần, “phải tru di…” để nêu bật được tầm quan trọng.

Gần đây, các bạn đã nói về “cối xay thị” ở Quảng Trị thì hãy thêm những kiến thức mới về “lò vôi thế kỷ” ở Vị Xuyên… Chuyện về những người lính nơi đây đã hy sinh và bị quên lãng ba chục năm vừa mới được khơi lại. Nhưng được khơi mào chính lại là từ chính những đồng đội của họ. Thì đó là điều tất nhiên, bạn chiến đấu bên nhau những ngày sống chết, dễ quên sao được.
Mảng đề tài này có thể khái thác “ Sao bọn chúng dã man, tàn ác thế…”, nghĩa là chúng nó chẳng vàng bạc, đá quý gì đâu. Đó là ý câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi lên thị sát mấy tỉnh biên giới, sau khi Tàu nó dạy Ta một bài học.
2. Tường thuật trực tiếp mảng đề tài dân oan. Dân oan thì nhiều lắm. Tôi chỉ nói địa điểm để các bạn đến, đó là vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở gần hồ Tây mộng mơ và ở số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Nhưng thời sự nhất là vụ Formosa. Chuyện này đang rất chi ăn khách. Có một điều, tôi nghe lỏm được mà thấy có lý, mấy ông “khoa học gia” bảo là phải trả lại cái chân lý khoa học cho mấy con cá đã chết. Vậy là mấy con cá đó chết rồi nhưng vẫn chưa yên. (Chuyện thuỷ triều đỏ hay nguyên nhân của nguyên nhân gì đó là chuyện tào lao, cái thằng cha nói vậy mà nó có biết gì đâu). Kết luận cá chết của cả trăm khoa học gia, cả Tây lẫn Ta, vẫn để lại nỗi băn khoăn. Nếu trình độ các bác này có hạn thì kiến nghị mời cái thằng người Hàn có gốc mấy mươi đời Việt Nam hoặc thằng Mỹ vào làm. Bọn này chắc là có nhiều tiềm lực. Chẳng cần ông Nguyễn Duy đánh thức.
3. Thêm một số phỏng vấn các nghị sĩ về một vài vấn đề nhạy cảm. Nói đến các nghị sĩ nước mình thì có mà muốn “bỏ qua” (dùng động từ của bọn trẻ leo đỉnh O-lim-pi-a). Ấy nhưng, Hiến pháp nước nhà ghi quyền hạn các bác ấy lớn lắm, không thể bỏ được. Dân vẫn phải “cậy” các bác nghị sĩ. Một ý nhỏ mà tôi muốn nhờ các bạn, hỏi cái món nợ dân gần thế kỷ đó bao giờ trả được.
4. Hỏi chị Ngân vì sao tình hình đất nước rối loạn nếu có luật biểu tình,nghe nói các nước văn minh nó điều hành quản lý đất nước bằng luật hết, chảng nhẽ dân mình hạnh phúc thế lại không cần luật; hỏi ông Quang về chuyện xét xử nếu không có vùng cấm thì tại sao không mang bác Kim Quốc Hoa ra xử, hỏi chuyện 2 cái bánh mỳ của Giăng Văn Giăng thời nay, hỏi cái đường ống dẫn nước 18 lần bị bục; hỏi bác cả về chuyện đến CNXH có thể đi tắt đón đầu được không. Chờ đến cuối thế kỷ sợ lỡ mất cơ hội ; hỏi Thủ tướng về tình hình liêm chính của các bác đã bị lộ và chưa bị lộ... Biết rằng cuộc “đấu tranh đó là còn trường kỳ, là còn gian khổ…em ơi”, nhưng mà ta phải quyết liệt, quyết liệt, quyết liệt…
Ối giời ơi, đấy, nhiều quá... mà toàn những thứ dân đen và ngu thích và già như tôi thích nghe, thích bàn… để lại tán gẫu mỗi khi gặp nhau, để chứng tỏ cái điều ta đây vẫn chưa chết, vẫn đau đáu đến tình hình đất nước.

Thôi gợi ý vậy cũng tàm tạm. Tôi còn phải giữ vốn cho mình khi cần thiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét