Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Xin mạo muội với Thái Bá Tân

Có những người chưa gặp bao giờ nhưng chỉ đọc thôi, mình nghĩ ngay đó là người tốt, nghĩ nhiều hơn và có thể đó cũng là do lý trí nhiều hơn. Thái Bá Tân là người được mình nghĩ như vậy.
Đã đưa ý kiến ra cộng đồng tức là muốn chia sẻ suy nghĩ của mình lên mạng, với những người viết mình thường đọc như Thái Bá Tân, mình vẫn luôn tôn trọng ý kiến cá nhân của người viết đó. Nếu có ý kiến phản đối, chỉ đôi người mình phản biện lại. Biết phận yếu, “chẳng dám ra gió” là vậy.
Trong “Đôi lời” của Thái Bá Tân, mình cũng có ý phản biện bởi mình nghĩ, ảnh hưởng của Thái Bá Tân trong bạn facb.  lớn lắm. Nếu không nói, nó vướng ấm ức.
-Thái Bá Tân nói bác Trọng liêm khiết. Chuyện cung đình bí sử này mình đã đọc một bài nói về 2 vấn đề: Con trai bác ở Đông Anh cũng có dính chuyện đất cát (chuyện hơi lâu, nên không nhớ) và chuyện khác, thời bác ý làm bí thư Hà Nội, thằng Ciputra cũng có nhã ý biếu bác căn hộ (có thể bác mua). Bởi chuyện cung đình, thâm cung bí sử, dân đen chỉ nghe hơi nồi chõ. Vậy bác ý có liêm khiết không hay là chỉ liêm khiết hơn các ông khác. Bác có dính tham những không hay là chỉ tham những ít hơn các ông khác?
-Tôi tin lãnh đạo ta không bán nước cho Tàu. Nhưng vì chuyện Thành Đô có nhiều dị nghị. Chuyện khác nói luôn, đó là chuyện mất ½ Bản Giốc, Ải Nam quan… Những chuyện này đều không rõ ràng. Cớ sao bác Trọng và các bác khác cứ im thin thít. Trong vấn đề chủ quyền cách im lặng của các bác ý không tạo được niềm tin mà là tăng mối nghi ngờ. Nhà tôi cực khoái câu của vua Lê, thằng nào bán nước phải tội tru di đấy.
-Thái Bá Tân tin đất Việt ta sẽ phát triển, sẽ hạnh phúc. Chỉ hỏi Thái Bá Tân một điều, con đường đó thằng Sing nó đi mất độ 30 năm, bây giờ nó ngang ngửa thế giới, còn ta từ chỗ thằng Sing thèm muốn đến bây giờ nhìn nó thèm rỏ dãi. Hỏi phải mất bao lâu mới bằng nó ngày hôm nay. Tôi sợ câu trả lời lắm. Khéo phải kéo dài đến cả thế kỉ đấy Thái Bá Tân ạ.
- Vấn đề cuối cùng là để nói về nhân dân. Đụng đến nhân dân là phải cẩn thận. Nhưng tôi cũng mạo muội thế này: Nhân dân chỉ tốt khi có một chính phủ tốt. Một chính phủ không tốt sẽ tạo ra một nhân dân không tốt. Bác có so sánh nền đạo đức của dân ta với những ngày con chiến tranh không? Tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi sống qua thời đó nên tôi biết và rất đau khi nhận ra rằng, nhân dân ta bây giờ không còn tốt nữa, cái tốt đã là xưa cũ rồi. Từ những năm 1980, ông Trần Văn Thuỷ đã phải làm “Người tử tế” cơ mà.

Đây là status của bác Thái Bá Tân:
ĐÔI LỜI
Bực mình một bác vừa rồi bảo tôi nâng bi bác Trọng và chế độ. Nói rõ thế này nhé.
Cuộc sống đa dạng, con người cũng đa dạng, không ai, không cái gì xấu cả hoặc tốt cả. Cách đánh giá cũng da dạng như vậy. Bất chấp nguy hiểm cho bản thân, tôi lên tiếng phản biện, có khi nặng lời. Nhưng cái gì tôi tin là đúng thì tôi khen. Chưa nói chuyện đúng sai, nhưng đó là quan điểm và quyền của tôi. Không đồng ý thì thôi, sao phải thóa mạ? Nhiều bác lề trái đôi khi nói thái quá, tôi đọc đấy, biết đấy và im lặng. Đó là thái độ tôn trọng người khác.
Nhân tiện:
1. Tôi tin bác Trọng là người liêm khiết. Làm quan thời bây giờ như thế là tốt lắm rồi. Còn có cái này cái nọ thì lại chuyện khác.
2. Tôi tin lãnh đạo ta không bán nước cho Tàu.
3. Bất chấp tham nhũng và sự bất tài của một số lãnh đạo, tôi tin đất nước ta sẽ phát triển về kinh tế, và dần dần sẽ đổi mới hơn nữa và tiến bộ hơn về chính trị. Hình ảnh “chìm tàu” tôi nhắc đến chỉ là một kiểu phúng dụ, nói quá, của văn chương. Mà ta đã tiến bộ và đổi mới lắm rồi đấy.
4. Tôi tin con người Việt Nam ta về cơ bản vẫn tốt chứ không hoàn toàn u ám như nhiều bác mô tả.
5. Tôi không thích cộng sản, nhưng vẫn ghi nhận, thậm chí biết ơn những gì chế độ đã làm cho đất nước từ ngày đổi mới. Chúng ta từ một nước cực nghèo mà được thế này là quá tốt rồi. Tất nhiên vẫn muốn tốt hơn nữa. Tôi thấy bộ máy chính phủ vận hành được. Bác thủ tướng chỉ đạo quyết liệt. Bác Thăng năng nổ và dám nói, dám làm.
6. Tôi tin sớm muộn đất nước mình sẽ có dân chủ và tự do thực sự. Tạm thời chưa có được cái đích tốt đẹp ấy thì tạm hài lòng với những gì đã có, và chung sức cùng đồng bào đấu tranh (một cách xây dựng) để đạt được điều ấy. Tóm lại, về đại cục mà nói, tôi thấy tình hình không phải xấu đi mà đang tốt lên, trừ vụ nợ công và thâm hụt ngân sách mà tôi không rõ lắm.
Tôi nghĩ như thế đấy. Và chính niềm tin này đã tiếp sức cho tôi trong việc phản biện và thơ phú giúp lớp trẻ sống có ích, có ý nghĩa cho mình và cho đất nước.
Tôi yêu Việt Nam. Tôi cũng yêu cả các bác. Không yêu, đã chẳng thèm nói, chẳng thèm dạy học và chẳng thèm viết.
Hơi thật thà quá. Xin lỗi. (TBT)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét