Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

TẶNG ÁO TRẮNG...




Tặng áo trắng vì màu xanh


Áo dài trắng để em thêm mong manh lả lướt
Muôn đỗi dịu dàng, Hà Nội đẹp thêm nhiều vì có em
Ngắm bao lần rồi, vẫn muốn mãi, ngắm thêm
Con gái mảnh mai mà lúc nào cũng xông pha lên hàng đầu, phía trước
Đẹp mơ màng trong nắng sớm có em
Hương lên men gió thổi tóc mềm
Em… con gái…

Hồ Gươm hôm nay ta tụ về đông hơn
Thêm, nhiều thêm những gương mặt rạng ngời, phơi phới
Nụ cười các em sáng xuân nay mang tình yêu vời vợi
Đời đẹp thêm nhiều vì có các em
Dấn thân như các em hơn nhiều lắm những ai thích toả sáng dưới ánh đèn
Triết lý về cái đẹp còn phải bàn nhiều, bạn nhỉ?

Xe buýt lùa vào đưa các em đi
Thử thách đầu tiên với cái mòn, cái cũ
Cái ác, cái thiện trong cuộc đời vẫn là những “ẩn dụ”
Nhưng anh biết hoa đến thì hoa nở
Như nhành liễu mềm vẫn rủ bóng hồ Gươm
Và ngày mai, trên mọi nẻo đường
Vẫn cái đẹp các em mang thức tỉnh hồn nhân loại.


Vinh Anh-28/4/2012

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Cây xanh Hà Nội

Cây xanh Hà Nội

Chủ nhật 22 và 29/3 vừa rồi xuống đường cùng các bạn trẻ bảo vệ cây xanh, phản đối chiến dịch (dự án)chặt hàng loạt cây cổ thụ của thành phố. Vừa đi vừa ngẫm ngợi đến xót lòng buốt ruột. Hôm 22, trời mưa, có lúc nặng hạt, phải đứng dưới tán cây, cảm nhận được những giọt nước mát lạnh bắn vào mặt, mỏng nhẹ như một lớp mưa bụi ngày xuân, đang thanh thản đi lễ chùa, ngước nhìn lên vòm cây cao vút với bóng toả xum xuê, tràn ngập trào dâng một tình cảm thân thiết, rất gắn bó.
Gần cả cuộc đời, rất nhiều lần mình đã đứng dưới tán rậm của những hàng cây cổ thụ Hà Nội để trú mưa. Hầu hết những lần trú mưa như vậy đều để lại những kỷ niệm đẹp. Và cũng đã nhiều lần ước ao “giá mà cứ mãi trời mưa”.
Cũng biết bao nhiêu lần đạp xe trên đường phố giữa mùa hè cháy bỏng đường Hà Nội- Hà Đông chỉ mong có một bóng cây, che đi cái nắng thiêu đốt. Những bóng toả của cây không còn chỉ là kỷ niệm mà còn là ân nhân trong những ngày đất nước đang vòng binh đao khiến mức sống của người dân cả nước xuống thấp thậm tệ. Bóng mát của các hàng cây chính là cỗ máy điều hoà không khí vĩ đại mà ngày nay người dân đã quen biết. Ngày đó lớp người chúng tôi đâu biết đến máy điều hoà không khí.
Cây xanh Hà Nội còn là hồn cốt núi sông. Nếu được đứng dưới những gốc muỗm ở Hà Nội tuổi nghìn năm, chúng ta có thoáng chốc sởn da gà vì những cây muỗm đó đi cùng lịch sử thành Thăng Long. Những cây đó, sao không cố công bảo vệ khi chúng đã được gắn mác “Cây di sản”. Tiền của chúng ta bỏ ra cho lễ hội nghìn năm sao lại không chi một phần rất nhỏ vào đây?
Còn trong vòng trăm năm lại đây, những cổ thụ Hà Nội gắn bó với biết bao thế hệ. Bao thế hệ đã ra đi, bao thế hệ đang là mầm xanh và còn biết bao thế hệ sẽ nối tiếp. Những thăng trầm của Thăng Long có thể được ghi lại đầy đủ và chính xác nhờ những hàng cây. Ôi, giá mà, những hàng cây kia là những nhà chép sử!
Bỗng ngao ngán một điều, người Hà Nội và người cả nước phản đối “dự án” chặt cây này nhiều lắm. Nhưng tại sao, tại sao chỉ có một số rất ít người dám xuống đường công khai biểu lộ suy nghĩ của mình? Có phải đa phần chúng ta quá nhu nhược, quá hèn yếu và tình yêu với Hà Nội cũng phải có điều kiện?
Không, tôi rất mong suy nghĩ của tôi là sai lầm và người Hà Nội hãy cùng người cả nước hãy quyết giữ gìn màu xanh của những hàng cây Hà Nội.
Những hàng cây Hà Nội không chỉ là hoài niệm, là lãng mạn tuổi thanh xuân, là máy lọc không khí trong lành mà là lịch sử của đất ngàn năm văn hiến, là sự trường tồn của dân tộc.
Đừng để ngày mai, con cháu hỏi chúng ta, sao Hà Nội ít cây thế. Hãy “dám” tự hào là con người của ngày hôm nay. Vậy chúng ta hãy cùng chung tay góp sức bảo vệ màu xanh cho Hà Nội!

Vinh Anh

                A31/3/2015

Viết để xả

Viết để xả


Nói về cái gọi là xã hội đang rất chi bát nháo hiện nay có khi lại vạ miệng. Lại nghĩ đến thằng bạn bên trời Tây, cái thằng mà dễ đến hơn ba chục năm không có liên hệ. Nó gọi cho mình nhờ vào  đọc được các bài viết trên blog một cách tình cờ nào đó. Vậy là những bức xúc về xã hội ngày nay của hai thằng gặp nhau.
Nói thật, đó là của hiếm với mình trong giai đoạn này. Vì sao? Đơn giản một điều, lũ bạn cùng học, cùng chiến đấu, cùng công tác và các mối quan hệ xã giao khác mà biết nhau, đều không hiểu vì sao, bỗng dưng trở thành xa lạ.
Và cũng nói thật, anh em trong gia đình mình cũng vậy, mình cảm thấy càng ngày càng xa cách. Ngày xưa loạn ly, sự xa cách có lý do dễ giải thích (dẫu có người ở phía bên kia) nhưng hôm nay, sự xa cách khó giải thích. Đặc biệt với mình, một con số nhỏ nhoi duy nhất trong cái gọi là đại gia đình. Tự dưng thấy lạc lõng trong cái vùng đất chật người đông và cũng rất nhiều tri thức. Trong buổi gặp mặt vui vui nào đó, trước sau thế nào cũng quay về cái hiện trạng không đồng nhất trong cách đối xử với giai đoạn xã hội hiện tại.
Tóm lại, tất cả “đối tác” của mình, nếu ai chống đối lại mình đều có một “vùng tư tưởng” như nhau. Đó là sự sợ hãi. Và chỗ dựa của lý luận này là: hãy nhìn vào những người khác, hãy để cho con cháu nó được sống. Rồi mình trở thành lập dị, một kẻ dở hơi, một lão già gàn thậm chí có kẻ con cho mình thần kinh có vấn đề.
Ờ thì thần kinh, ờ thì gàn, ờ thì dở hơi, ờ thì lập dị nhưng tôi xin hỏi các vị một vấn đề gần đây nhất, các vị có thích bóng rợp cây xanh của Hà Nội không và các vị có hành động nào để bảo vệ nó không? Câu hỏi đó bọn trẻ ranh bây giờ cũng khối đứa trả lời được, chẳng ai cấm đoán gì hết. Nó không mang nặng chất chính trị nguy hiểm như phải xuống đường phản đối bọn Tàu khựa xâm chiếm biển đảo quê hương, gặm nhắm đất đai Tổ quốc. Vậy mà mình vẫn cứ cô đơn trong cái đống tri thức nhà mình và cái đống tri thức đồng nghiệp nữaxa.
Phê phán con người ta thì dễ mà nhìn vào con người mình sao lại khó thế nhỉ. Đó có phải là sự đa dạng cuộc sống trong cái thế giới hỗn độn này.
Tìm đâu ra tâm giao với tri kỷ?

Vinh Anh

        9/4/2015