Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

CHUYỆN VỤN (ghi chép)


Chuyện vụn nghe lỏm ở đời

Hai anh em

Thằng bé đi học về mặt buồn xỉu. Thằng lớn hơn thằng bé đến tám, chín tuổi, mỉm cười: “Biết tỏng tòng tong rồi. Mẹ lo được hết. Nhà bác cả đã nói rồi, chuyện gì mẹ cũng lo được, anh mày là thế mà lị…”





Không nghe thằng anh, vẻ mặt thằng bé vẫn mặt buồn rười rượi: “Em không thích kiểu đó…”

                                                                                   *****

Hai bố con

-Hôm nay bố đi, nếu đến trưa bố chưa về, không phải đợi, mẹ con ở nhà cứ ăn trước
-Đi đâu mà không về nhà cùng ăn?
-Tụ tập bạn bè ở bờ hồ


 
-Bố cẩn thận đấy… Đứa con gái lớn như lường trước điều gì với bố, cố vớt vát.

                                                                                   *****

Hai sinh viên

-Gạc ma là cái gì hả cậu? Nghe cứ “Tây tây”…

-Mình cũng không thật rõ nhưng nghe như nó là một địa danh có vấn đề…

-Đâu như nó ở Tây Nguyên? Chắc là lại có vấn đề với đồng bào Thượng…





-Chuyện đất đai…

                                                                                   *****

Hai ông già về hưu

-Ông nhìn thấy cái nhà kia không? Không phép xây dựng mà to vật vã và ngang nhiên tồn tại bất chấp luật lệ, phép tắc…

-Cũng có luật của nó đấy. Có luật đấy nhưng cả ông và tôi đều không biết hoặc không đủ sức kham…

-Luật cái con khỉ…





-Ông lại giọng bất mãn chế độ rồi…

-Chế độ cái con khỉ! Chế độ là của chúng nó chứ đâu của mình

                                                                                   *****

Hai thiếu niên còn mặc đồng phục nhà trường ôm hôn nhau bên đường, hai chiếc xe đạp để bên, chẳng quan tâm đến người qua kẻ lại:





-Cậu mà còn nhìn con Yến là chết với tớ

-Cậu mà để cho thằng Toàn nắm tay là tớ cũng không thích đâu… Chúng mình hôm nào đi xa xa chơi nhé… vào nhà nghỉ nhé…

Và lại tiếp tục hôn nhau, chẳng coi thiên hạ là cái quái gì hết.

                                                                                   *****

Hai đứa bé đi học tuổi lên mười:



-Sao mẹ cậu không đón cậu bằng xe ga?

-Mẹ tớ sẽ đón tớ bằng ô-tô ấy chứ, xe ga là cái gì mà vênh. Cô ấy là ô-sin đấy.

                                                                                   *****

Hai công chức, một già một trẻ:

-Thằng ấy giỏi mua, giỏi bắt tâm lí sếp, vượt sếp cũ rồi đấy. Vụ phó rồi đấy và còn lên nữa. Mà mình nghỉ mới có ba năm, một thằng chỉ có biết cung cúc hầu hạ, là chuyên viên mà chưa từng viết nổi một văn bản cho ra hồn… thay đổi nhanh thế, mình không tưởng tượng nổi rồi nó sẽ làm gì tiếp nữa…





-Chưa là gì đâu anh ơi, con sếp ra trường đã được bố trí trưởng phòng… lại tiếp tục đi gắn mác chính trị, về sẽ là lãnh đạo công ty… Một sự lộng quyền bất chấp đạo lí ở đời…

-Những thằng đầu hói, tóc bạc tuổi bố nó kia không biết nhục à?

-Em nghĩ còn nhiều điều nhục hơn mà vẫn phải chịu anh ạ… Cả anh nữa, chẳng lẽ anh lại không thấy nhục… cái ngày anh còn đi làm ấy? Anh có bao giờ nhìn lại quãng đường anh đi không? Ít lắm phải không anh? Chẳng mấy ai nhìn lại và tự phê phán mình đâu. Người như vậy bây giờ người ta bảo hâm, bảo điên, bảo thần kinh…






Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

NẺO ĐỜI (9-10 -tiểu thuyết)

VINH ANH


                                            NẺO ĐỜI


                                                                                                                          Tiểu thuyết





         9. Ngân có tên trong danh sách rời khỏi trường văn hóa đầu tiên đi học sĩ quan. Học sĩ quan là sẽ dính vào nghiệp quân sự gần như suốt đời. Mà ngay hồi đó, bọn Ngân cũng đã được giáo dục như vậy: yên tâm phục vụ quân đội lâu dài. Có những đứa rẽ ngang, đó cũng là do cuộc đời xô đẩy và không có gì giải thích dễ hiểu hơn, đó là do cái số. Trong lớp của Ngân ngày đó, chẳng có đứa nào quyết định được số phận của mình. Tất cả đều đã thấm nhuần câu: sẵn sàng nhận bất cứ sự phân công nào của tổ chức. Vậy làm gì có sự tự do chọn lựa nữa. Cho dù được đi học sĩ quan hay được cử đi học kỹ thuật, bác sĩ, kỹ sư cũng đều do tổ chức xem lý lịch và quyết định hết.

Trước khi đi, Ngân không có ý định tổ chức chia tay. Cũng chẳng có cái lệ nào như vậy hết. Đơn giản là nhận quyết định và vác ba lô lên tầu. Đứa nào có bạn thân, may ra có người tiễn. Đứa ở lại cũng còn công việc của nó. Chẳng ai tự chủ được việc đón đưa.

Trước đó một tuần, Ngân đã báo cho Sen. Đã tạm biệt và cũng thể hiện cả sự mong muốn sẽ được gặp lại. Cả năm trời quen biết, Ngân thấy Sen lớn lên về nhiều phương diện. Mỗi lần gặp đều thấy cái mới ở cô bé. Từ cách ăn mặc đến cách nói năng, từ kiến thức cuộc sống đến những kiến thức trong sách vở, từ cách giao tiếp với bạn bè trong đó có Ngọc và Nhân đến những lần nói chuyện riêng khi chỉ có hai người. Có điều mà Ngân không thích, nhưng lại không dám nói, Sen luôn coi Ngân và Nhân, Ngọc là những người anh. Thậm chí trong cách chuyện trò, cô bé chỉ coi ba người như là các anh bộ đội khác mà cô vẫn gặp. Cô coi cả ba đều như nhau. Gặp cả ba hay gặp một mình Ngân, hoàn toàn không có sự phân biệt. Bởi vậy, mỗi lần gặp, tuy vẫn có mang theo kỷ niệm của ngày đầu tiên và thâm tâm Ngân vẫn muốn cái ngày đầu tiên nó lặp lại, nhưng Ngân cũng tự nhận biết được, bây giờ gặp nhau đã thiếu đi sự vô tư. Gặp nhau đều có chủ ý, có báo trước, có hẹn hò và tóm lại là nó không còn bất ngờ nữa. Cái lần đầu tiên nó thật sự bất ngờ. Bởi bất ngờ nên trái tim mới bị rung động và khi ra về mới xôn xang, mới nhớ. Vậy là trong sâu thẳm, niềm vui với Ngân không lặp lại.

Từ sáng sớm ba chàng ngự lâm đã chuẩn bị xong mọi chuyện cho chuyến đi của Ngân. Cũng có gì mà chuẩn bị. Với người lính, tất cả gia tài là một chiếc ba lô trên vai. Ngoài quần áo, chăn màn thì còn gì nữa đâu. Mấy anh lính xuất thân học sinh thì có thể dưới đáy ba lô còn có vài cuốn tiểu thuyết, thêm một cuốn nhật ký, một quyển sổ ghi lưu bút thuở học trò kèm theo những tấm ảnh kỷ niệm và… chấm hết. Hết sức đơn giản và nhẹ nhàng. Nhân rất tâm đắc với cái gia tài đó của người lính. Cậu nói: “ Cái nặng nhất là trái tim thì đã mang trong lồng ngực rồi. Trong trái tim người lính chứa tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn… Thằng Ngân còn một kỷ niệm đẹp về cô sơn nữ nữa. Trái tim nó nặng như trái núi”.

Ba chàng lính ra ga. Ngọc tranh khoác cho Ngân cái ba lô: “Cũng là chia sẻ với mày lần cuối cùng của cái sự nặng nhọc vác chuối chăn lợn thôi mà”.

Gần đến ga, cả ba thấy bóng áo chàm, tất cả đều nhận ra Sen. Tim Ngân bỗng đập thình thình. Cái bóng đó không thể lẫn. Sao cô bé lại ra ga tiễn cơ à? Họ đi về phía nhau. Mau miệng hơn cả vẫn là cô gái Tày. Cái miệng tươi như hoa có thể làm đổ quán xiêu đình cất tiếng trong veo:

- Chào các anh. Em biết mà… Hôm nay thế nào cũng gặp cả ba anh. Không hiểu sắp tới em có phải tiễn hai anh Nhân và Ngọc nữa không? Thôi, hai anh đừng đi nhé. Ở đây không có các anh, buồn lắm…”

Cô bé nói một hơi dài. Nét mặt hồn nhiên như nét mặt đứa em gái. Cách biểu đạt thân mật. Không khách sáo nên rất tự nhiên.

- Hôm nay em mặc áo chàm đẹp quá. Em biết không? Ngân thích em mặc áo chàm lắm. Anh ấy bảo em mặc áo chàm dịu dàng hơn.

- Em biết rồi. Anh Ngân cũng nói với em. Cho nên hôm nay đi tiễn anh Ngân, em vận áo chàm để anh Ngân đừng quên xứ Lạng này đấy.

Tất cả đều cười rất vui. Giữa ba anh lính trẻ có một cô gái đẹp người dân tộc làm cho không khí trong ga sáng lên. Những hành khách đang chờ tầu đến nhìn họ chăm chú. Cái trẻ của họ đã loang ra mọi chỗ trong phòng đợi, làm tan đi những nét lo âu, mệt nhọc của những người khách chờ tầu.

Nhân và Ngọc ý tứ rút ra ngoài khi cô bé Sen quay mặt trả lời câu hỏi của Ngân về hai đứa em. Sen đang nghiêng mặt cười vì lời khen của Ngân bởi cô mặc bộ đồ màu chàm trông rất thiếu nữ và bỗng dưng nhận thấy Nhân và Ngọc đứng ở xa xa. Cô thôi không cười nữa:

- Anh Ngọc và Nhân chạy đi đâu thế?  Lại đây. Tầu sắp đến rồi, nói chuyện với anh Ngân thêm một chút để sau này đỡ nhớ. Thế ba chàng ngự lâm bây giờ đi một gọi là gì?

Ngân nhanh mồm phản ứng luôn:

- Em thay anh vào hội để cho đủ ba nhé. Ngọc và Nhân đồng ý không?

- Đồng ý… Nhân và Ngọc cười to, nắm tay giơ cao.

- Em chịu thôi. Em là con gái thay anh Ngân thế nào được. Em không biết đấu kiếm, phi ngựa…

- Không phân biệt gì hết. Bây giờ thiếu, em phải vào cho đủ. Vậy là đồng ý nhé. Đi đâu bây giờ cũng phải đủ ba đấy.

Bốn người trẻ tuổi còn đang tranh luận về chuyện kết nạp thì tiếng cói tầu hú. Vậy là kết thúc một cuộc tiễn đưa. Có Sen đến không khí vui hẳn. Mọi người còn ép được cô bé vào hội “ngự lâm quân” nữa chứ:

- Tiếc quá-Ngân nói- giá như sáng kiến này có trước đây nửa năm có phải vui không. Bây giờ tớ đi rồi, các cậu nhớ sinh hoạt đều nhé. Phải chịu khó gặp các anh ấy Sen nhé.

Vào trong toa tầu rồi, Ngân còn thò đầu ra cửa vẫy vẫy: “Tớ đi nhé…”

Dưới sân ga, ba cánh tay giơ cao: “Đi mạnh khỏe nhé…Nhớ viết thư…”

Ngân không chứng kiến, cô bé mặc áo chàm vừa vui như vậy bây giờ lại đang thút thít. Sân ga vắng tanh. Gió buổi sớm lành lạnh. Cảnh cô quạnh của ga xép miền núi càng lộ rõ khi ngước lên cao kia là gặp ngay núi đá chơi vơi, nhọn hoắt lấp loáng ánh nắng buổi sớm với những ngọn lau ngả nghiêng trong gió.

 

 

10. Người thứ hai rời xứ Lạng là Ngọc. Bộ ba “Ngự lâm” mới thành lập chưa gặp nhau được một buổi lại phải chia xa ngay. Một tuần sau khi tiễn Ngân đi học sĩ quan thì Ngọc cũng nhận quyết định. Cuộc chia tay Ngọc buồn hơn vì không kịp báo cho Sen. Sân ga không vắng như buổi tiễn Ngân vì rất đông lính tráng được cử đi học lớp này nhưng vẫn có vẻ heo hút hơn vì Ngọc đi chuyến tầu tối. Không có con gái tiễn đưa, không bịn rịn lắm nhưng cũng vẫn không vui. Hai anh bộ đội trẻ ôm nhau trong nhập nhòa ánh điện. Cả hai cũng ít lời hơn tuần trước. Cái sự chia xa nó tạo nên như vậy. “Sẽ chẳng có ai tiễn mày, Nhân nhỉ…” “Yên tâm, tao sẽ báo động trước cho Sen để nó ra tiễn. Tao cũng sẽ có người tiễn, không cô đơn đâu…”

Ngọc biết Nhân nói như vậy để cho mình đỡ mủi lòng thôi. Ba đứa chơi với nhau, đi hai, chắc nó ở lại buồn lắm. Cũng nói vậy để nó khỏi tủi thân. Cái thằng luôn hết lòng vì bạn bè. Lại còn biết chiều bạn nữa chứ. Cứ xem thái độ nó ủng hộ thằng Ngân “lao vào” cái Sen thì biết. Mà sao thế nhỉ? Tại sao cái Sen nó không “chết” thằng Ngân. Cũng đã có lần Ngọc nói chuyện này với Nhân và Ngân. Nhân cho rằng cần phải có thời gian và gia tăng sự gần gũi. “ Thứ nhất cự li” mà. Ngân lại nghĩ khác. Sự ý tứ của Sen và “nhiệt độ tình cảm” chia đều cho ba chàng lính đã cho Ngân cảm giác “chuyện tình yêu” với ba chàng là xa vời. Đơn thuần Sen yêu mến và tôn trọng các anh bộ đội. Đó là ảnh hưởng của truyền thống gia đình. Đó là “gen di truyền” của gia đình mang ơn bộ đội Cụ Hồ từ  những năm chiến tranh chống Pháp. Sen đã kể cho ba chàng lính về những ngày đó. Gia đình Sen cùng dân bản phải chạy vào rừng sâu tránh quân viễn chinh Pháp tấn công lên căn cứ Việt Bắc. May gặp được một đơn vị bộ đội. Biết dân đói, bộ đội đã  nhường hết gạo cho dân bản và những ngày sau đó cùng chia sẻ cái đói với người dân cho đến khi ta mở chiến dịch Biên giới, giải phóng ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Ngày đó Sen còn bé lắm, nếu không có gạo bộ đội chắc Sen đã chết. Cái ân, cái tình là thế.

Nhân vẫn ở lại trường chưa biết đi đâu, sau khi học hết chương trình lớp 10 phổ thông. Không có trường sĩ quan nào mở cửa đón Nhân. Rồi một tin thú vị hơn, sau khi Ngọc đi khoảng nửa tháng, Nhân nhận quyết định sang lớp học tiếng Nga. Trước Nhân, cũng đã nhiều lớp lên đường sang Liên Xô học tập và tất cả đều có một thời gian vài tháng học tiếng Nga trong nước.

Với một cậu học sinh như Nhân, đi đâu cũng đều thú vị, nhưng nếu được đi Liên Xô thì là tuyệt vời thú vị. Ngày đó, dân ở miền Bắc có lẽ chẳng ai là người không biết Liên Xô. Liên Xô là niềm tin, là hy vọng của nhân loại, là thành trì của hòa bình thế giới. Những khẩu hiệu như vậy thấm vào máu của Nhân. Đó là những điều không bàn cãi. Nền văn hóa và kỹ thuật Nga đã lấn lướt các nền văn hóa khoa học các nước khác.

Từ ngày tiễn hai bạn đi học, Nhân cũng không còn bạn thân nữa. Công việc đối với Nhân vẫn như trước. Nghĩa là vẫn học, vẫn chơi bóng, vẫn tìm sách để đọc. Các sách văn học của Nga chiếm lĩnh quầy sách và thư viện. Cũng may mà Nhân có ông bố chuộng văn hóa phương Tây, nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến Nhân. Cậu đồng thời học song song hai ngoại ngữ: Nga và Anh. Tiếng Anh hoàn toàn phải học trong bí mật.

Cũng vì được học một ngôn ngữ mới, Nhân được tiếp cận các mẩu chuyện ngăn ngắn qua các bài học. Vì vậy, Nhân cũng nảy nòi viết các truyện của riêng mình, nó như một dạng ghi chép. Ban đầu không dám công khai, chỉ ghi những chuyện của cuộc đời vẫn xảy ra xung quanh trong môi trường người lính. Dần dần, Nhân ghi chép những chuyện của mình gửi cho Ngọc và Ngân.

Ngọc và Ngân xa nhớ

Vậy là xa chúng mày mấy tháng trời rồi. Không phải mấy tháng mà là mấy năm ấy. Tao luôn có cảm tưởng như vậy khi không có chúng mày ở bên và  lại cũng có cảm giác chúng mày vẫn ở đây khi đi qua doanh trại cũ, nơi chúng mình cùng sống với nhau hai năm. Vậy là lúc nào tao cũng nhớ đến chúng mày.

Tao đang học tiếng Nga. Chương trình học trong sáu tháng. Bây giờ đã biết đọc rồi còn về ngữ pháp tiếng Nga khó lắm, người ta bảo là khó nhất thế giới đấy. Mà đúng vậy thật, so với tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Nga phức tạp hơn nhiều. Tiếc rằng chúng mày không cùng học, nếu được cùng học, trình độ nói tiếng Nga có thể khá lên nhanh hơn. Ồ, nói chuyện chữ nghĩa, chúng mày cũng đừng cho tao là vênh vang nhé, nhưng quả thật tiếng Nga là một ngôn ngữ rất đẹp, tiếng của tình bạn đấy. Tao thích tiếng Nga hơn tiếng Anh, là thứ tiếng tao cũng đang mầy mò tự học. Tự học tiếng Anh rất dễ, chúng mày hãy nghe tao, còn tự học tiếng Nga khó hơn.

Nói chuyện với chúng mày phải nói về Sen, cô bạn chung của chúng ta. Sau cái buổi Ngọc đi, Sen cũng buồn lắm. Tao có cảm tưởng Sen như là một bông hoa chung của chúng mình. Tại sao chúng mình không kết nạp Sen vào nhóm ba chàng ngự lâm sớm nhỉ? Tao cứ tự hỏi vậy mãi. Có lẽ ngày đó, bọn mình có chung ý nghĩ, Sen là của riêng của thằng Ngân, nên không thằng nào dám đề xuất.

Tao cũng trực tiếp hỏi Sen rồi đấy. Sen ứ ừ không thích nói chuyện đó: “Chuyện anh, anh không nói cứ nói chuyện người khác với em làm gì…” “ Không nói chuyện bạn anh thì nói chuyện ai?” “Chuyện bạn anh em biết rồi. Anh đừng tưởng chỉ có mỗi anh biết nhé”.

Nghe nói, người của văn công lại đến gia đình Sen một lần nữa. Bố Sen không đồng ý cho Sen đi văn công. Cũng hay! Cái nghề đó nhanh tàn lắm. Với hoàn cảnh Sen, có lẽ hay nhất là đi học tiếp. Nếu không muốn xa quê hương thì đi Sư phạm. Còn nếu học được, mình bảo Sen đi học kỹ thuật. Kiến thức là của tương lai. Sen là lớp người của tương lai nên rất cần có kiến thức, dù đó là nông nghiệp hay công nghiệp. Đúng không? Tao khuyên Sen như thế, chúng mày cũng nên khuyên nó một câu. Tao sợ lớn thêm chút nữa, nó đi lấy chồng mất. Đẹp như nó khối chàng để ý, có thể có cả những ông là cán bộ ấy chứ. Tao sợ nhất là nó lại phải lấy một ông già nào đó rồi thành mệnh phụ phu nhân. Lúc đó chúng mình sẽ chẳng còn có nó nữa. Bọn mình “binh bét” thế này ai người ta kết bạn phải không? Lúc đó chắc chỉ còn biết than “phí của giời!”

          Thằng Ngân mày học cái gì mà bí mật thế? Thôi cũng chẳng thèm hỏi, tao hỏi cái Sen là biết hết. Còn ông Ngọc già, ông học sĩ quan chính trị chắc là đúng sở trường. Tao sợ nhất học sĩ quan chính trị đấy. Cái dáng của mày, cách phân tích của mày, tao sợ lắm. Thôi thì tất cả đều là số. Chúng mình có tự quyết được điều gì đâu. Nếu như được chọn, tao có lẽ, sẽ không chọn quân đội làm nghề nghiệp đâu. Mặc dù tao vẫn nhớ những buổi học chính trị: yên tâm xây dựng quân đội lâu dài. Hình như không nói như vậy là không được. Chúng mày có thấy vậy không? Nhưng quả thật rất may, chính trong môi trường này, tao và chúng mày biết nhau, rồi thành chiến hữu. Một điều khác tao cũng thấy được an ủi, chúng mày biết là gì không, mỗi khi nhắc đến bộ đội, cái Sen nó có một tình cảm rất thiêng liêng. Anh bộ đội trong mắt người dân vẫn là một hình ảnh rất đáng trân trọng. Mình những mong giữ được mãi hình ảnh đó.

 



 
các ảnh đều lấy trên internet
 

SỐNG HỜ (tự ngẫm)

                                                                           Con đường chênh vênh ghê
Sống hờ

“Không hiểu sao, bây giờ nhiều người sống hờ thế. Nghĩa là cái kiểu sống nó cứ gia giả, không nhận thấy nét thật ở trong con người. Nhìn kỹ không thấy sự thoải mái, mà ngược lại, cứ cảm thấy người ta đang che đậy hoặc đang âm mưu điều gì…” Nghe mấy ông già nói chuyện với nhau ở quán cà phê, thấy thích. Muốn nghe các ông già bàn về sự đời thêm, nhưng mấy ông đã đứng dậy, bắt tay nhau ra về rồi.

Ngồi một mình, chán. Nhìn phố phường thấy cuộc sống vẫn như dòng sông chảy xối xả, vẫn náo nhiệt ồn ào, vẫn tấp nập lại qua, thấy mình lạc lõng giữa dòng đời lo toan, vất vả. Người ta say đời như vậy mà mình lại chán! Vậy thì mấy ông già vừa rồi, nói về đời có ý nghĩa gì, có điều gì đó ám chỉ gì mình? Chính mình mới đang sống hờ.

Hờ là gì nhỉ? Nghe thoáng có vẻ hiểu nhưng để giải thích cái sự hờ nó thế nào cho người khác cùng hiểu, nghe chừng cũng không dễ. Vậy cố diễn đạt nhé: “Hờ” có nghĩa là chỉ thể hiện ở cái vẻ bên ngoài, trên danh nghĩa, chứ thực ra cái chất, cái lõi chẳng có gì hết, thực sự nó chỉ là cái mã ngoài, bên trong là con số không. “Hờ” nó cũng chỉ cái sự nhạt nhẽo, vờ vịt, thoáng qua, không ra cái vẻ gì cả, không ra trò trống gì cả. Không thân, không sơ nhưng mà rất sơ. Cái kiểu mà người đời nói đểu, bảo cứ như là “diễn”ấy. Đấy, đại loại “hờ” là như thế và vận vào mình, thấy mình đúng là con người có nhiều phần như thế, mình là con người rất tẻ nhạt, hờ hững và có nhiều lúc rất “diễn”. Cái nghĩa “diễn” ở đây là lừa lọc, dối trá, giả tạo.

Giật mình, vậy thì kinh thế a? Mình tồi tệ đến như vậy a? Trước đây mình vẫn nghĩ là mình nếu không là người tốt, người tử tế thì cũng không thể nào gọi mình là người lừa lọc, gian giảo, dối trá được. Vậy phải xem lại cái chữ “hờ”.

Bỗng nhớ có lần nói chuyện với con gái: “Cơ quan bố có tham nhũng không? Bố có tham nhũng không?” Con gái đốp chát quá, với tính đó, rồi cũng sẽ chẳng ra gì ở đời đâu. Mình trả lời quấy quá, không  “tròn vành, rõ tiếng”, nghĩa là lúng túng và nghĩ, chẳng có gì dấu nổi con cái trong nhà. Mọi hành động của mình chúng đều biết và có nhận xét riêng về từng hành vi cử chỉ của bố mẹ, chỉ có điều chúng có nói ra hay không mà thôi. Mình không tham nhũng nhưng theo cách hiểu học trò, ở nhà trường chúng nó cũng được dạy cả đấy, cũng có thể gọi là tham nhũng. Vì suy cho cùng nếu cứ nhận phong bì là tham nhũng rồi còn gì. Bây giờ tham nhũng to lắm, cái cỡ mình, gọi là tham nhũng vặt.

Vậy ra từ trước đến giờ mình cứ coi con cái trong nhà là trẻ con. Đúng là một sự khờ khạo của các bậc làm cha làm mẹ, lúc nào cũng cảm thấy nó còn bé bỏng như thuở nằm nôi, cần phải che chở đùm bọc. Ngay với con cái trong nhà, mình đã thể hiện sự hời hợt của ông bố chủ gia đình. Tưởng là sâu sắc nhưng mà có biết con cái nó nghĩ về mình, về mọi người và về xã hội thế nào đâu.

Ngẫm cái cách trả lời con, thấy mình không thật. Mình quanh co vòng vèo mà nó thì thẳng thắn quá. Hai thế hệ, hai tính cách đối xử với cuộc đời. Mình đang ngụp lặn trong nhơ nhớp của xã hội, nó trong sáng. Nó là tương lai đẹp đẽ nhưng mà nó sống với mình, làm thế nào giữ được sự trong sáng đó. Rồi lại nghĩ, theo cách nghĩ nhơ nhớp của mình, cái lý cuộc đời của mình, nếu không vậy thì sao mà nuôi được mày ăn học? Rồi tưởng tượng như đang nói với con: “Con còn non dại, con chưa biết thế nào là bụi bặm cuộc đời. Con là trang giấy trắng nhưng rồi cuộc đời sẽ bôi lên đó những vết đen. Đời con cần những vết đen(!). Có như vậy con mới cứng cáp, mới trưởng thành và mới sống độc lập được ở đời…”

Như vẫn đang đứng trước mặt con nói và không muốn nghe con nó nói lại hay là sợ không muốn nghe nó phản ứng lại cũng vậy. Có lẽ sợ nhiều hơn. Nó đang buông tay nó khỏi tay mình mà mình cứ tưởng nó bé, phải dẫn dắt nó. Chủ quan quá phải không?

Sống hờ với một nghĩa khác nữa mà các cụ ở quán cà phê sáng gọi là sống giả. Giả là không thật, là ảo. Mà cái độ này, cái gì cũng thấy giả. Cái sự giả nó len lỏi khắp nơi. Chữa bệnh giả, học giả, thi giả còn quan giả thì đầy dãy. Quan giả là người giả đấy. Đến người mà cũng giả thì còn hỏi cái gì mà không giả được cơ chứ. Nhưng ngồi một mình lại ngẫm thêm một cái giả khác, giả cuộc sống. Hôm rồi nghe tin cái tổ chức nào đó công nhận chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ nhì thế giới, nghĩa là suýt đạt quán quân. Cái chỉ số này nó căn cứ vào ba tiêu chuẩn, học hành, tuổi thọ và môi trường. Sướng phát run! Cứ để cái sự sướng đó nó ngấm dần, ngấm dần rồi mãi cũng tỉnh. Khi tỉnh lại con mụ vợ đang nhỏ to với thằng cháu: “Học hành thế nào mà mẹ cháu phải đến thăm thầy cô, đưa phong bì thế hở cháu…” Rồi quay sang hai mẹ con nói chuyện chợ búa, mụ bảo cô con gái: “Bây giờ ra chợ mua thứ gì cũng sợ, rau quả thì thuốc sâu cho xanh cho non, đậu phụ thì thạch cao cho phồng cho mềm, thịt thì tẩm thuốc cho tươi cho nạc… Cái môi trường lúc nào cũng ngập ngụa rác rưởi… Chẳng biết mua gì cho cái nhà này nữa. Kiểu này dân còn sống được bao lâu…” Nghe mà cứ chết từng khúc ruột mới nãy còn đang sướng mê man.

Lại ngẫm, cái cuộc sống mình đang sống mới chính là cái giả tạo nhất. Bao lâu sống trong thiên đường của chủ nghĩa xã hội được giáo dục với đủ những điều tốt đẹp về hưởng thụ, về dân chủ, về lẽ sống bây giờ tan biến đâu hết. Cái sự công bằng chẳng thấy, cái dân chủ như cụ Hồ nói là cho dân được mở miệng cũng không có, cái lẽ sống tương thân tương ái ta vì mọi người có làm nhà khảo cổ đào bới cả chục năm cũng không tìm ra… Còn nhiều thứ liên quan đến cuộc sống lắm, thứ nào cũng thấy ngắc ngoải đang rập rình sống dở chết dở và sự bất an về cuộc sống luôn sẵn sàng chờ đón mình ở một nơi nào đó, dạy cho mình một bài học về cách sống. Vậy là mình cứ trong trạng thái vật vưỡng lâng lâng. Cái sự lâng lâng ở đây là trạng thái mất cân bằng kiểu rối loạn tiền đình chứ không phải trong trạng thái sung sướng của tình yêu. Vậy là mình đang sống một môi trường của cuộc sống không có thật, một cuộc sống chẳng ra sống, chẳng còn mục tiêu cụ thể, chẳng có tình yêu cao đẹp. Mình vẫn cứ sống để mà sống nên mọi sự cứ nhạt nhẽo, không đam mê, không ý chí. Chính vì thế mà mình thấy nó gia giả. Mình giả với chính mình, không thật với chính mình. Kiểu sống vật vờ, lơ lửng như vậy là kiểu sống hờ chứ gì nữa? Mình lại như vậy ư? Thì đúng quá còn gì, cứ nhìn lại và soi kỹ mà xem, mấy ai trong xã hội này tránh được và không bị sa vào cuộc sống kiểu đó.

Hãy nói về những người là Đảng viên Đảng cộng sản, những con người một thời luôn được ca ngợi, luôn là tấm gương của quần chúng, để xem xã hội hiện nay có hời hợt giả tạo không. Mình là đảng viên, đương nhiên rồi, lại còn được đề nghị kết nạp trong chiến trường, đang lúc bom rơi đạn nổ, nghĩa là đã qua cái đận thử thách vào loại khó khăn nhất của các loại thử thách, hiện đã lặng lẽ bỏ Đảng. Đơn giản thôi, mình nghĩ Đảng bây giờ không giống như tôn chỉ mục đích cái ngày mình vào cách đây trên bốn chục năm, ngày đất nước còn đang mịt mù khói lửa, mỗi việc làm của đảng viên đều được quần chúng noi theo, coi đó là tấm gương. Ngày đó, đảng viên là lính như tụi mình, mọi khó khăn đều xung phong nhận đầu tiên, những thuận lợi đều nhường cho quần chúng. Đảng viên thế mới gọi là đảng viên chứ!

Mình ngày đó ở cấp thấp, sống với lính, không có cái nhìn tổng thể, hiểu biết chỉ đến vậy. Cả tin, ngây thơ đến ngô nghê, thậm chí mù quáng. Nhưng dẫu sao vẫn khẳng định một điều, đa số đảng viên đều là những tấm gương đáng để quần chúng học tập, mặc dù ngay ngày đó, mình đã nhận biết được sự giả dối ở một số người, là đảng viên, kể cả người giới thiệu mình vào Đảng.

Và rồi sự mất thiêng đó ngày càng lớn dần. Hàng ngày đập vào mắt mình là sự tham lam của những kẻ có quyền có chức. Càng quyền to, chức cao càng tham. Cái này làm chỗ dựa cho cái kia: chức quyền to để được quyền tham nhũng và tham nhũng để có được chức quyền to. Đâu còn sự chia ngọt sẻ bùi nữa. Niềm tin mất dần từ đó. Và bây giờ ai đó có nói giời nói bể về cái sự vĩ đại của Đảng, mình chỉ thấy thương cho một sự lầm lạc hoặc ngu xuẩn. Ai còn tin vào sự trong sáng thiêng liêng của Đảng, mình cho là sự dốt nát, mất trí.

Nhưng người Việt mình có cái sức ỳ đáng ngạc nhiên. Biết rõ cái sự sai mười mươi như vậy, vẫn không chịu công nhận để thay đổi, vẫn không nhìn ra cái cần thay đổi, vẫn ôm giữ khư khư thói quen cũ, nếp nghĩ cũ và vẫn như muốn giữ cái trật tự cũ. Bởi con mắt nhìn rất tiểu nông, không vượt tầm lũy tre làng bao xung quanh, xa nhất là nhìn sang nhà thằng hàng xóm, chỉ biết lấy thằng hàng xóm để so sánh và ngầm thỏa mãn với cái hiện tại đang có của mình.

Nhưng có kiểu hờ hơn mọi sự hờ đó là sự giả dối. Mình có nhiều người từng là bạn. Vậy mà trong trận chiến không tiếng súng hiện nay, tự dưng thấy thiếu vắng hẳn hình bóng bạn bè, thấy mình cô đơn hơn trong cõi đời, thấy tiếng rên rỉ than thở về thời cuộc hiện nay không có người đồng cảm, những điều mình quan tâm và muốn bộc lộ với bạn bè chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đến khó hiểu, đến nỗi những email mình viết gửi cho các bạn đều như rơi vào khoảng không vũ trụ bao la, những người đã từng là bạn bè không hề phản hồi. Vậy là thành cô đơn. Nỗi cô đơn này không giống nỗi cô đơn trong tình cảm lứa đôi, không giống với Rô-bin-sơn nơi hoang đảo, bởi mình vẫn có thể cười đùa, chơi với những người từng là bạn nhưng lại không còn là bạn nữa, lòng dạ đã xa nhau rồi, mình đã không còn niềm tin vào những con người đó, ngay cả với những người từng một thời cùng chia sẻ, gánh vác nỗi gian nan. Mình nhìn họ như nhìn một sự thật trống rỗng, một thực thể trống rỗng. Đã trống rỗng thì làm gì còn sự thật, nó chỉ là sự hư vô, sự hờ hững, sự nhạt nhẽo. Nói thẳng nhé, nó là sự giả tạo và được che đậy bằng những lời hoa mỹ cũ kỹ. Và nổi lên trong mình sự tởm lợm. Sự tởm lợm với những kẻ biết sự thật nhưng lại luôn trốn tránh sự thật và che đậy bộ mặt thật bằng thứ đạo đức của sự giả dối.

 Mình mang máng nhớ câu nói của Nguyễn Trường Tộ: “Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Bạn mình ngày xưa, nếu vận vào đây, nhiều lắm. Chẳng lẽ con người ta lại xấu xa như vậy. Hóa ra, trong thời buổi nhiễu nhương này, làm một người tử tế thật khó. Cụ Hoàng Công Khanh đã nói hộ lòng mình “Tôi đã sống những ngày thật thảm hại/ khôn ngoan không dám làm người/ bao nhiều lần tôi không thật là tôi…”.

Để thật sự là mình, để không sống hờ, khó lắm thay!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vinh  Anh-29/6
 Các ảnh đều lấy trên internet                                                                                                                                                   

 

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

CHÀO THU (tản văn)


VINH ANH

 

Chào thu

                                                Tản văn

 

Thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào còn oi ả vã mồ hôi khổ vì nóng, vì mất điện, vậy mà bây giờ đã lập thu. Thu đến rồi có khác, sướng ghê. Mỗi lần vươn người ra hít một cơn gió, thấy bỗng xao động mát rượi thấu tận ruột gan.

 

Bàu trời xanh bởi cái nóng đã dịu. Gió mát quá lại có vẻ vô tư, hồn nhiên và phung phí nữa chứ. Những oi nồng bớt bả nhày nhụa chỉ còn thoảng vương. Bao nhiêu bức bối đè nén tâm can như tiêu tan hết cả, cứ như là chỉ còn lại cái vời vợi trời xanh với bồng bềnh mây trắng…

 

Thoáng một cánh chim cho ta thấy sự dịch chuyển của thời gian, thoáng một áng mây cho ta có dự cảm về thời tiết. Nhưng với mùa thu, chợt nhận thấy dáng bay dịu dàng của những cánh lá,  thấy khắc khoải trong lòng bởi những tiếng chim gọi bạn, thấy cái thấp thỏm ngóng trông đợi chờ của buổi hẹn hò lứa đôi, thấy xôn xao hoa nở và thấy cả nhiều khoảng trống vô cớ…

 

Thong dong và thanh thản là những buổi chiều đã nhạt nắng. Chỉ còn những giải vàng dát trên mái ngói hoặc tãi ra trên các vòm cây. Nhẹ nhàng và mỏng manh cảm như nếu xoè bàn tay là có thể hứng được các sợi nắng mềm mại đọng lại mơ hồ trên vai người con gái. Nó là cái vương víu, kết nối giữa cảnh và đời của con người trên thế gian. Con người trên thế gian bị ràng buộc nhiều lắm. Chỉ bởi con người vốn đa đoan, mà cái gọi là mùa thu là một trong những mối ràng buộc con người nhiều nhất. Nhẹ nhàng thôi, mềm mại thôi nhưng lại chắc lại chặt…cứ ngỡ đâu đó là sợi lạt giang mềm ngâm nước, đã buộc vào cái gì đó rồi đâu dễ cởi ra, mấy cái vòng xoắn buộc thắt cho ta cái cảm giác hoà quyện, quấn quít và thân thiết lắm.

 


Rồi nắng tắt. Phía Tây chân trời xa kia vẫn bồng lên những giải mây vàng. Mầu vàng của mùa thu và của nắng đan xen trộn lẫn. Đôi khi không chỉ là những giải mây mà là cả một vầng mây vàng thu hiện hữu trên cả một khoảng trời chiều thăm thẳm trong cái nền đen xám mênh mông. Hiện tượng kì thú của thiên nhiên chỉ có thể bắt gặp vào mùa thu. Màu vàng thu đó nó mỏng mảnh lắm, mơ màng lắm, khoảnh khắc lắm, dễ tan lắm. Một làn gió nhẹ cũng cho ta cái cảm giác nó sẽ bay mất. Nó cũng gieo vào ta cái cảm giác dịu dàng nhưng pha chút đỏng đảnh của người thiếu nữ ngày thu. Người con gái với tà áo lụa mỏng nhẹ, dễ vỡ, dễ tan như làn mây trắng. Cái bồng bềnh của mây chở ta về với thiên thai kì ảo. Thiên thai là gì? Ta chỉ lơ mơ hiểu. Có thể đó là vầng mây trắng nhẹ xốp, có thể đó là Tiên giới phiêu du, có thể đó là hư vô cự lạc… Ờ, mùa thu cho ta cảm giác bồng bềnh, lâng lâng, huyền ảo là vậy.

 

Và màn đêm buông. Mới đầu thu, đêm còn như chưa chịu đến. Những vì sao vẫn còn ở rất xa. Hàng cây đung đưa gió. Cảm giác mơn man ve vuốt. Gió nhẹ lắm, thoang thoảng như hơi thở âm ấm người yêu, man mác như mái chèo khoát nước. Người con trai còn chưa dám gần. Một khoảng cách vừa đủ để ta thấy sự ngây thơ trong trắng. Hững hờ một tiếng động đủ để cả đôi người nén một tiếng thở sâu, muốn cất đi cái ứ nặng hồi hộp trong lồng ngực. Thế rồi đêm loang ùa ra, gió vẫn mơn man ve vuốt và len lỏi vào mọi ngóc ngách. Những cánh lá rơi lan man sau những cơn gió đủ để người con trai bắt được trước khi là đọng lại trên vai, trên tóc người yêu. Những va chạm vụng về đầu đời làm cho cả hai giật thột. Đêm vẫn âm thầm trôi và ngàn sao trên trời sáng hơn, có cả những ngôi sao nhấp nháy như trêu trọc đùa nghịch. Đây đúng là đêm thu, đêm say đắm, đêm kỉ niệm.

 

Mây đen từ phía đông kéo về. Gió đêm lạnh hơn. Hơi nước hơi sương và hơi đêm cùng hiện hữu. Người con gái rùng mình. Khoảng trời cao kia như sập xuống. Loáng thoáng những giọt nước để vừa đủ cảm nhận đó là những hạt nước mưa li ti đang rơi và tan trong màn đêm, vô tình bay vào họ. Rồi mưa mau thêm. Tán cây phượng lúc đầu không che hết cả ánh sao và ánh trăng thì nay cũng không che hết các giọt mưa đêm thu. Nhưng không sao. Mưa đêm nay chỉ mang lại mát lành. Mưa đầu mùa thu chỉ thoáng nhẹ và để đủ cảm nhận đó là mưa.

 

Chào mùa thu. Thu cho ta cái bâng khuâng vời vợi là vậy!

 

                                                                                                            Vinh Anh
các ảnh lấy trên internet
                                                                                                                                                                                                                         24/08/90

 

 

 

 

TÔI BUỒN (thơ)



 Chuyện anh Vươn quê mình làm mình buồn quá

 

                          Tôi buồn

 
Tôi buồn

Thành phố hoa phượng đỏ quê tôi
Bây giờ đổi thành hoa cải
Tôi cúi đầu, ngày cuối năm, con đường nhiều cỏ dại
                                                                                     Thành nỗi đau triền miên
                                                                                     Sao quê mình có chuyện oan khiên?

Tôi buồn

Tiếng nổ Đoàn Văn Vươn
Lan tỏa thành cơn địa chấn
Nơi đầu sóng trải qua động đất
Chỉ đổ một chiếc li con
Chẳng hiểu vì sao cái ác vẫn còn?

Tôi buồn

Đất nước mình nghèo đi vì đất
Cũng khối người từ đất thành đại gia
Tiên Lãng mình lấn biển ra mãi xa
Người anh hùng bị dập vùi tơi tả
Thuốc lào là cỏ bùa mê
Vẫn đấy những ngày buồn tái tê?

Tôi buồn

Cái dốt người dân quê tôi
Ít chữ nghĩa chỉ chuyện trò với đất
Là quỉ, là ma, là tiên, là phật
Cớ sao chẳng phán một lời
Cho tham tàn hết chốn sinh sôi…

 Tôi buồn
Ôi nỗi đời oan trái
Người đời bảo tôi dỗi hơi
Tù và vác rao, thiên hạ chê cười
Tiếng nấc chìm trong bão
Vậy là thành dở hơi?

 
Tôi buồn

 
Bạn văn chương quê tôi
Không một lời bàn chuyện thế sự
Buông những lời vu vơ
Như không biết nỗi đau trần thế
Như không biết cuộc đời dâu bể
Những nát tan...

Tôi buồn

Vì các bạn tôi hay lang thang
Gặp nhau cởi lòng cởi dạ
Mà tôi ngỡ tôi người xa lạ
Trước những dập dìu người thơ
Hồn ngược cành cây, mơ ngày mai bay vũ trụ
Tránh nói chuyện phên dậu nước nhà
Có phải vì đó là thiêng liêng?

 Tôi buồn
Bởi tôi trong cảnh ngộ nhân dân
Chưa hiểu hết những nỗi đời oan trái
Đất nước mình cha ông để lại
Đường vẫn vậy quanh co
Ngàn năm Bắc thuộc khát tự do
Ngàn năm nữa dân tộc mình chói sáng
Để hôm nay, tôi buồn, chắp tay lạy, tổ tiên, đừng bỉ báng!

 
21/3/2012-V.A

ảnh lấy trên internet

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG VÀ...(Tự ngẫm)

Chuyện anh Vươn còn dài. HP lại sắp xử vụ anh Vươn kiện chính quyền.
Buồn về quê mình quá!







 
 

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG và PHÉP BỊÊN CHỨNG
 
 
 
 

                                                                                                                               Các ảnh đều lấy trên internet







 

Hải phòng là quê của mình. Tuy là quê nhưng chỉ ở đó thời gian là mười năm, từ sáu tuổi đến mười sáu tuổi, vỏn vẹn chục năm. Dẫu không nhiều nhưng quãng thời gian đầu đời của một con người với những suy nghĩ trắng trong nhất lại bắt đầu từ Hải Phòng, do vậy dù lâu lâu, chỉ đôi ba lần đảo về quê, đa phần là nhờ vào những chuyến công tác, Hải Phòng với tôi vẫn là cái gì đó của ấu thơ không thể phai mờ vì không bao giờ tôi có lại cái điều tươi mát trắng trong ngày xa xưa đó nữa.

Tình yêu với thành phố là những buổi trưa hè nghỉ học đi bơi bên phà Bính, là những buổi đá bóng trong bãi cỏ vườn hoa Con Cóc, là những buổi tuy đến trường nhưng vài đứa lại rủ nhau trốn học đi đá bóng, là những ánh mắt của những cô bạn gái đầu đời mà tôi đã nhận biết và chú ý.







Nhưng hơn cả, Hải Phòng với tôi là thành phố thợ, rất ít những người ăn mặc sang trọng mà chỉ như thấy cái lam lũ, tất bật những màu áo công nhân bạc phếch, cũ mèm thậm chí còn rách đôi ba chỗ. Tôi tự hào về thành phố quê hương và chẳng bao giờ chê nó nghèo. Đến nỗi, năm hai mươi tuổi sau khi được ra nước ngoài học tập, được về phép, một lần trên sân bóng sông Lấp, tôi gặp lại vài người bạn cũ cùng đá bóng ngày xưa, chiếc quần là thẳng li rất hiếm vào hồi đó mà tôi đang mặc đã khiến tôi xấu hổ. Cái sự xấu hổ đó giống y như cái ngày tôi học lớp sáu, được mẹ mua một đôi giày vải mới. Chẳng hiểu sao, ngày đó mới mười lăm tuổi, tôi cứ đá cho bụi phủ đè lên lớp vải mới màu xanh của đôi giày cho nó cũ đi, nó cũ đi mới có thể hòa vào với cái nghèo, cái cũ của người Hải Phòng.

Vậy là trong tôi, Hải Phòng nó phải nghèo, phải thợ, phải bình dị và ai cũng như ai, không ai vượt quá cái bình dân mà cuộc sống ngày đó tạo cho tất cả.





Hải Phòng những năm đầu đời hình thành con người trong tôi tinh khôi, nguyên thủy, thân thương và cả dại dột là thế.

Tôi có nhiều kỷ niệm về Hải Phòng, kỷ niệm nào nào cũng đẹp. Điều đó chỉ xảy ra khi tâm hồn còn chưa vẩn bụi đời, khi chưa nhận biết được những tham lam, ác độc, khi mọi cái “vốn bản thiện” của con người vẫn choán hết những xấu xa tội lỗi, khi chưa hề bị một giọt đen nào của cuộc đời vấy bẩn.









Bạn bè của tôi ngày thơ xưa đó không nhiều. Ý thức về tình bạn của chúng tôi ngày đó ở tầm thấp lắm. Chúng tôi đi học cùng nhau nếu cùng đường. Chúng tôi đá bóng cùng nhau nếu cùng lớp. Rất ít khi đến nhà nhau chơi. Tôi nhớ chỉ có nhà mỗi một thằng, bọn tôi đôi khi vào nhà nó uống nước sau một buổi đá bóng vì nhà nó gần ngay “sân cỏ” mà chúng tôi đến đá. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ đi uống với nhau một cốc nước mía vì một lẽ đơn giản chẳng đứa nào có tiền. Nhà thằng gần bãi bóng chỉ có một cây đu đủ, vậy mà khi quả chín, nó cũng gọt cho chúng tôi ăn. Một sự hào phóng hiếm có về tình bạn thuở ấy. Tôi, có lẽ đến tận bây giờ, vẫn còn giữ được cái vị ngọt của trái đu đủ đó trên môi. Hình như vị ngọt đó là vị ngọt tình bạn mà chúng tôi vẫn giữ cho đến tận hôm nay.









Ngày đó tôi có nhiều đam mê: mê đá bóng và tin chắc sau này mình sẽ là trung phong; mê câu cá. Tôi đã sắm một chiếc cần câu để tôi tối ra sông Lấp thả cần. Có lần tôi ra ngoại thành, thấy có con lạch, tôi ngồi thả câu. Một chú cá to bằng quả chuối ta bị mắc câu. Tôi sướng đến nỗi chân tay run bắn, mãi thật lâu mới gỡ được. Những tưởng sẽ câu được tiếp. Ngồi mãi, đến khi thấy bụng đói, ngó xem con cá câu được, nó cũng đã chết, lại thất thểu vác cần đi về; mê nghe hát và nghe người bán các loại sáo thổi sáo. Tôi cũng mua một cái sáo và thổi bài sòn sòn sòn đô sòn từ cái ngày mới giải phóng. Tôi chỉ biết nhõn một bài đó mà thôi; mê đọc sách. Ngày đó làm gì có tiền mua sách. Tôi đi dạy bình dân học vụ để được chứng nhận và được cấp thẻ mượn sách đọc tại chỗ ở thư viện thành phố… Tôi còn mê nhiều thứ nữa, thí dụ như đi tắm sông, bơi, để rồi suýt chết đuối ngay ở bến phà Bính.

Tất cả những cái đó là những kỷ niệm đẹp về Hải Phòng của tôi.

Ngày tôi ở Hải Phòng, chưa có bài hát về thành phố hoa phượng đỏ. Vậy nhưng tôi sớm nhận thấy cái đẹp mùa hè phố tôi ở bởi hàng phượng hai bên đường khi hè đến. Phố tôi ở trồng toàn phượng. Những cây phượng gốc to, sần sùi và giăng một màu đỏ thắm trên cao cả dãy phố vài trăm mét che hết ánh nắng tháng năm.









Ngày đó, tôi không có ý thức về nỗi buồn mỗi khi hè đến phải chia tay bạn bè. Những năm tháng đó, học trò học đến cấp hai đã nhiều anh chị lớn lắm, thậm chí có anh đã có vợ ở quê. Mấy đứa bé nhất lớp bọn tôi chỉ mong hè đến để được nghỉ học. Nỗi buồn chẳng bao giờ đến. Mùa hè, phượng đỏ là biểu hiện của những ngày vui. Tôi từng nói với bạn bè một câu rất văn chương: “Mỗi sáng, phố nhà tớ, một thảm hoa đỏ rực được các nàng tiên rải suốt đêm kín hết mặt đường. Bắt gặp cảnh đó khi đất trời còn trong trẻo, phố xá đẹp lắm, đẹp như lạc vào chốn thiên thai! Đẹp đến nỗi không dám bước chân vì sợ đạp phải những cánh hoa mong manh…”

Những tưởng ấn tượng về loài hoa của thành phố quê hương cứ mãi đẹp trong tâm can … vậy mà những ngày này, lác đác đâu đó đã thấy phượng nở, ký ức đẹp về loài hoa tuổi thơ không còn, mà lại xa xót, man mác một nỗi buồn. Cái tinh khôi trong trắng của thành phố ngày xưa thay bằng sự u ám và rồi nỗi buồn bùng lên, thành phố hoa phượng đỏ bây giờ có người gọi là hoa cải.Hoa cải vàng! Mà nào đâu có được màu vàng mướt mát trải suốt dọc bãi bồi màu mỡ phù sa. Nào đâu phải màu vàng gắn với “mùa hoa cải bên sông”, màu vàng gắn với mối tình của một cô gái với chàng trai ra trận không trở về, màu vàng gắn với cái đẹp ước lệ của những đóa cúc vàng tín ngưỡng, cái đẹp của màu vàng đó nó thánh thiện, nó huyền ảo mơ màng trong cõi thần tiên và làm ta liên tưởng đến điều chân chính của người tu hành. Hoa cải ở đây là từ tiếng nổ từ súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn. Tiếng súng nổ như tiếng bom, mở đầu cho một cách nhìn mới cụ thể, rõ ràng về một lối làm ăn, chống lại lối tư duy sáo mòn, cũ rích.

Những ngày này khi mà tòa án Hải Phòng mang gia đình nhà Vươn ra xử tội “cố ý giết người” mới thấy chế độ độc tài do một đảng duy nhất độc quyền lãnh đạo lộ ra bao nhiêu điều thối nát. Điều đầu tiên là vụ án với cỡ như mình, cho mình toàn quyền, chỉ trong vòng một tháng, mình làm xong mọi chuyện. Vậy mà vì để bao che lẫn nhau, vụ án phải đích thân Thủ tướng có ý kiến. Thế nhưng sau khi có ý kiến Thủ tướng, vẫn phải một năm sau mới dám mang ra xử với tỉ lệ một người dân có năm an ninh đi kèm (một số trang mạng ước tính có tới 250 cảnh sát còn loại mặc thường phục không ai biết). Với thời gian như vậy, nhà chức trách đương nhiên đã dàn trận, lập các phương án có thể xảy ra khi xét xử và quan trọng nhất, những lý lẽ để buộc tôi cho gia đình nhà Vươn và bao che tội lỗi cho lãnh đạo thành phố, làm sao để ý kiến của Thủ tướng đã kết luận ngay buổi ban đầu: “sai từ khâu thu hồi, đến cưỡng chế đến xử dụng lực lượng…” nghĩa là sai toàn tập, vẫn có chỗ kết tội gia đình nhà Vươn. Cái tội đó là tội “cố ý giết người” mà ngay từ đầu người ta ghép cho gia đình anh. Đó là sự trả thù bẩn thỉu.

Bỗng nhiên mình nghĩ đến ông “biện chứng”. Biện chứng là gì? Biện chứng hiểu một cách khái quát theo triết học Mác-Lê: Mọi sự vật đều có quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong. Nghĩa Việt hóa là: Nhân nào quả ấy, gieo gió gặp bão, ác giả ác báo, đời cha ăn mặn đời con khát nước, tre già măng mọc… Theo tôi, hiểu cái biện chứng của người Việt Nam ngắn gọn và dễ giải thích hơn nhiều cái lý của ông Mác và ông Lê.(Người viết quên tác giả đã giải thích từ biện chứng-xin thứ lỗi)









Chuyện của nhà Vươn phải lấy cái biện chứng mà soi xét. Về phía nhà cầm quyền, ông thu hồi đất của tôi sai, tôi chống đối là đúng. Ông ra lệnh phá nhà tôi không nằm trong phạm vi đất thu hồi là ông sai, tôi chống lại là đúng. Để dễ hiểu: một thằng ăn cướp đến nhà mình, mình phải chống hay là để nó khuân hết đồ đi. Phải chống lại chứ. Chống lại mới hợp đạo lý, không chống lại là hèn nhát. Mày ỷ thế mạnh, đông người, mày đánh ông mười cái, ông cũng đánh lại mày được một cái. Các cụ ngày xưa nhà tôi hay giáo dục con cái cách đó. Điều đó thể hiện ý chí con người, con người biết phân biệt phải trái, đúng sai, không như những con vật. Không hiểu có quá không khi bảo những kẻ biết sai trong khi thực thi cái công việc cưỡng bức nhà Vươn là những con vật.

Gia đình nhà Vươn là những con người dám đứng lên chống lại cái sai của cường quyền trong một thế yếu, rất yếu nhưng sức lan tỏa của cuộc đấu tranh của gia đình nhà Vươn lại chẳng khác gì những cơn sóng thần trên biển Đông. Từ tiếng súng hoa cải của nhà Vươn, ta đã thấy nhiều cuộc đấu tranh khác cũng vì chống lại sự phi lý của cường quyền. Theo tấm gương của Vươn, nông dân mất đất đã dám đứng lên bảo vệ mảnh đất của mình chống lại một nhóm nhỏ sâu bọ.









Hoa phượng năm nay trên thành phố quê hương không  gợi cho tôi cái trắng trong của tuổi ấu thơ. Đấy là nỗi buồn hoa phượng của thành phố quê tôi mà năm nay tôi cảm nhận.

Còn về lý lẽ của cuộc đời, nhà cầm quyền Hải Phòng hãy hiểu phép biện chứng theo cách của người Việt: Ác giả ác báo, nhân nào quả ấy, gieo gió gặt bão!

 

       Vinh Anh 23h23-4/4/2013-Ngóng chờ lời tuyên của tòa