NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
3. Ba anh lính thiếu sinh quân, mỗi anh mỗi vẻ, về cùng một đại đội, rồi sau học
cùng cấp ba với nhau gần hai năm. Chương trình học được lược bớt và không có
nghỉ hè, nên mỗi lớp chỉ học trong sáu tháng. Vậy là từ ba phương trời khác
nhau, về một nơi, thành ba người bạn. Cùng học một lớp, một trung đội nên càng
ngày càng hiểu nhau nhiều hơn. So với ngày trước, Ngọc bảo thích hơn vì cuộc
sống nghiêm chỉnh. Ngân bảo mất tự do nhiều hơn, thích cái gì? Nhân bảo được ở cùng với nhiều bạn bè các
nơi, tầm mắt rộng mở hơn. Chả anh nào giống anh nào, ấy vậy mà lại thành thân
thiết. Từ tình thân đó, họ ngầm bảo với nhau và tự ví mình là ba chàng ngự lâm
thời nay.
“Cái số giời xếp đặt như vậy!” Ba chàng không ai phản
đối, không phản đối có lẽ là đồng ý.
*****
Làm lính là nhất nhất phải làm việc theo thời gian
biểu. Có chương trình từ đầu tuần đến cuối tuần, có chương trình từ lúc báo
thức đến lúc mắc màn tắt đèn đi ngủ. Giờ nào việc đó. Muốn xê dịch cũng không
được. Thí dụ, giờ tự ôn, đang giải bài toán chưa ra, muốn giải tiếp, nhưng hết
giờ, phải chuyển sang môn học khác. Đành xếp toán lại, ôn môn khác. Muốn giải
bài toán dở dang đó phải tranh thủ thời gian khác. Ngân bảo cứng nhắc, cái này
chỉ hợp với thằng Ngọc. Ngọc bảo tốt. Giờ nào việc đó cho nó thành nề nếp. Nhân
bảo tại chúng mày hay nói chuyện riêng, phải tập trung vào.
Chuyện học đối với bọn học sinh đã quá quen, chẳng có
gì phải cố gắng. Khổ nhất là chuyện tăng gia cho đủ chỉ tiêu mỗi học viên một
năm một tạ rau. Trung đội của ba chàng ngự lâm toàn lính học trò, chỉ
biết hàng chiều đi gánh nước tưới rau. Nước thiếu, phải gánh xa, rụt đầu rụt cổ
mới được hơn nửa gánh nước, cái vai đau ê ẩm. Lại còn chuyện tranh nhau lấy
phân bắc ở khu vệ sinh mỗi sớm nữa chứ. Khiếp! Xoay ra chuyện đổi công. Đi lấy
chuối cho lợn. Một cây chuối quy ra bao nhiêu cân rau. Ở rừng thì thiếu gì
chuối. Vậy phải đi xa, phải vào rừng. Tha hồ mà vác, chỉ sợ không có sức.
*****
Chủ nhật, ba chàng hẹn nhau cùng đi. Đang mùa thu.
Trời quang. Mây trắng. Ba chàng đều đang tuổi học trò ham chơi nhiều hơn ham
học. Kỷ luật quân đội chỉ thấy sợ sợ chứ đâu đã biết tự giác chấp hành. Được
nhắc nhở hàng ngày và cũng được học thường xuyên đấy nhưng việc vận dụng vẫn
khác nhau xa lắm. Được buổi đi là đi thôi, đi với niềm vui thích thú của giờ
phút được tự do.
Ở Lạng Sơn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Đông
nhất là người Tày và Nùng. Một tháng sáu phiên vào các ngày hai và bảy. Bên cầu
Kỳ Cùng và chợ Kỳ Lừa, thanh niên nam nữ hò hẹn gặp nhau, đứng từng tốp từng
tốp vài ba người hát đối đáp, gọi là hát lượn, hát sli. Màu chàm dăng đầy phố.
Các cô gái và các chàng trai người Tày, Nùng mặt mũi vẫn non choẹt. Có rất
nhiều cô xinh xẻo với nước da trắng mịn màng, mỏng mảnh tựa những làn mây thấp
thoáng trên đỉnh núi, như đó là hơi sương trong veo và cả nữa, một sự ngăn cách
xa xa. Đám các cô gái đứng như những cây đào, cây mận ẩn hiện trong sương mù
biên ải, giống như lời một bài hát nào đó của núi rừng. Màu chàm tôn làn da
trắng, gợi cho ta vẻ đẹp sơn nữ vừa bí ẩn vừa ma mị. Trong đầu óc các chàng
lính đang độ tuổi muốn làm người lớn, lưu giữ toàn những hình ảnh đẹp về một
miền sơn cước xa xôi.
Các cậu lính nhà ta nghe không hiểu lời bài hát và đâu
như chỉ có độc một làn điệu ơ ơ, i i, không vào tai lắm. Chưa từng được sống
với đồng bào dân tộc, nên chưa có chút hiểu biết gì về phong tục, tập quán của
đồng bào. Mà cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở các chàng lính chưa đến tuổi đeo quân
hàm kia làm gì. Cuộc sống còn dài, cũng còn nhiều va vấp. Chẳng có gì tác động
bằng những bài học mà người ta rút ra từ cuộc sống của chính mình.
Gọi là vào rừng lấy chuối nhưng chưa đến bản thì đã
thấy khắp nơi đầy chuối, chỉ không có sức vác về, bởi quá xa. Từ đơn vị đến bản
gần nhất ở đây cũng phải bảy tám cây số. Đi bộ và chơi bời ngắm cảnh từ sáng đã
mất hơn hai tiếng đồng hồ. Cũng chẳng biết là mấy giờ nữa. Cả đơn vị may ra chỉ
có một hai đứa đồng hồ. Vào nhà dân hỏi, người già nhìn mặt trời, ước vậy nên
biết vậy thôi.
Nhưng ba chàng lính không vác chuối về ngay được.
Thằng Ngân mau mồm mau miệng đã kịp làm quen với con gái ông chủ nhà mà nó đến
xin nước uống. Cô gái làm nó quên uống nước và quên bạn bè luôn, nói tiếng Kinh
như người Kinh, lại ăn vận giống hệt cô học trò người Kinh, quần đen áo trắng
dép lê. Chỉ khác là cô ta đẹp. Không biết Ngọc thế nào, chứ Nhân thì chưa bao
giờ nhìn kỹ mặt một cô gái, kể cả cô hàng xóm ngày xưa. Mới chỉ thoáng qua,
trái tim ba người lính đã rung động rồi. Có lẽ là so với ngày xưa, Nhân đã lớn
lên, đã có những thay đổi về tâm lí và sinh lí. Đúng thôi, thanh niên rồi mà.
Ngân thì không nói làm gì, chính nó đã phát hiện mà, còn Ngọc thì cũng ngây
thộn đứng im không nói. Cô bé vào trong nhà bê ra một rổ quýt:
- Em mời các anh… Ba chàng trai dõi mắt nhìn theo cô.
Thằng Ngân vẫn nhanh nhẹn nhất, bạo gái nhất: “Em ngồi đây, thế bố đâu rồi?”
Câu hỏi cho có lệ mà phá được cái điệu bộ nhát gái và đôi chút sững sờ của hai
thằng bạn. Từ nãy, chỉ có nó nói. “Các anh ăn đi còn về. Đường xa lắm đó…” “Ô
hay. Tại sao em lại biết đường xa nhỉ?” “ Em học ở bên Đông Kinh, cách các anh
con sông Kỳ Cùng thôi, các anh học ở trường quân đội bên thị xã phải không? Em
biết mà… Bộ đội đâu bé tí như các anh thế này… Trường em có ối anh còn to lớn
hơn các anh… Các anh ăn quýt đi, quýt rừng đấy. Chua một chút thôi…Cũng giống
quýt bán ở chợ thôi mà”.
Ngồi bóc quýt ăn, đưa đẩy câu chuyện, ba bạn mới xúm
lại hỏi cô bé được một số câu, những thông tin rất cơ bản về một con người: Em
học lớp mấy ?- Em học lớp 6-Bao nhiêu tuổi?- Mười ba rồi-Nhà có mấy anh em-Ba
thôi, em là chị gái lớn à?-Vâng-Em đi hàng ngày hay ở trọ-Bọn em ở trọ, cả hai
đứa em nữa-Thế bố mẹ vất vả lắm nhỉ?-Vâng, em cũng sắp phải nghỉ học để giúp bố
mẹ thôi- Có hay về nhà không? -Muốn về nhà lúc nào cũng được. Khi nào thiếu gạo
thì về nhà xin bố mẹ thêm. Thế sao hôm nay em không đi hát ở bên chợ Kỳ lừa? Em
không biết hát- Nói dối, bọn anh thấy con gái bọn em ai hát cũng hay, em càng
biết hát… Này nhưng mà như vậy là tỏ tình hơi sớm đấy- Không sớm đâu, nếu không
được đi học nữa thì phải lấy chồng đấy- Vậy ư?-Vâng…
- Đúng là một bông hoa rừng! Không phải hoa, chưa phải
hoa mà mới chỉ là nụ thôi. Chúng mày có thấy thế không. Một hai năm nữa nụ hoa
này sẽ nở thành bông hoa, ong bướm lại chẳng tíu tít quẩn quanh ấy a. Nhưng tao
lại như thấy có điều gì sẽ bất ổn với cô bé. Một điềm không may hay sao ấy. Lúc
phải ra về, Ngân cứ suýt xoa, tiếc rẻ rồi bỗng đề xuất: “Này hay ở lại bảo cô
bé dẫn vào rừng hái quýt…”
- Phải để cho cô bé đi học tiếp, không thì… ở đây nghỉ
học là phải lấy chồng đấy. Phí quá, chúng mày nhỉ… Nhân buông một câu, cũng
chưa hiểu phí là phí thế nào. Các cậu chỉ biết Mỵ với A Phủ của Tô Hoài qua “
Chuyện Tây Bắc” thôi. Cụ thể về cuộc sống của bà con miền núi thì đâu đã biết
gì. Nhưng cả ba đều thấy tiêng tiếc. Một cô gái như vậy nếu như ở dưới xuôi…
phải …
- Hồng nhan bạc mệnh. Chúng mày không biết câu đó à?
Nhân tiếp: “ Kiều là như vậy đấy. Chuyện má hồng gặp kiếp lênh đênh ở quê tao
có đầy. Đời vẫn là như thế. Chuyện trong họ nhà tao nhé. Em họ mẹ tao đấy. Xinh
nhất làng nhé. Y như Vũ Cao nói trong “Núi đôi”. Vậy mà hai đời chồng lại còn cảnh
làm lẽ nữa chứ. Không hiểu cô tao số làm sao, cứ cắm đầu vào những chỗ như thế.
Hỏi cô, cô chỉ chép miệng, cái số cô nó khổ con ơi. Chúng mày biết không, nghe
đàn bà nói ra những lời cam phận như vậy, thương lắm. Chẳng phải Hồ Xuân Hương
với Đoàn Thị Điểm đều cảnh làm lẽ đấy không? Cứ nghe thơ phú của các bà đó thì
thấy các bà ấy phải rất xinh, đúng không?
- Thôi, xin ông đi. Ngọc can- Văn chương là hư cấu,
thằng Nhân chỉ khéo vận dụng “điển tích”. Các ông lại mê con bé rồi chứ gì, để
cho nó lớn đã… Mà sao nó xinh thế. Mình chưa bao giờ nhìn kỹ đứa con gái nào cả
vậy mà hôm nay cứ muốn nhìn nó mãi.
- Muộn rồi, về thôi. Ngân nói. Chúng mày đói chưa? Tao
sẽ gặp lại cô bé đó. Đứa nào đi với tao thì chuẩn bị tinh thần. Tao sẽ tìm cách
“vượt rào”. Chuyện này phải bí mật nghe không. Tao sẽ nghĩ ra cách.
4. Âm mưu của Ngân không thành. Đúng vào dịp đơn vị tổ chức khám
sức khỏe tuyển chọn phi công. Đồn đoán thế thôi vì thấy khám kĩ lắm. Lại có
tiết mục phải ngồi xoay trong một cái ghế xem có bị chóng mặt không. Nhân bị
loại ngay vòng đầu vì không đủ cân đủ lạng và cậu chàng còn bị chê là lùn nữa
mới tức chứ. “Em mới hơn mười sáu”-“Vậy cố chịu đợi thêm một năm nữa, ăn nhiều
vào, lần sau anh tuyển” Anh bác sĩ khám vòng đầu đùa: “Còn nhớn chán, lo gì. Thôi
về đợi lần sau, còn tốn cơm gạo lắm…”
Chỉ có Ngân và thằng Chiến là được đi đến vòng cuối
cùng. Cu cậu rất sung sướng và tự hào vì sức khỏe “vô địch” của mình. Vậy là
cậu chàng quên mất cái âm mưu vượt rào đi tìm cô sơn nữ. Cả đại đội chỉ có hai
đứa vào đến vòng chót. Vậy là thấp thỏm chờ đợi hết tuần này đến tuần khác.
Cuối cùng thì cũng có kết quả, thằng Chiến được tuyển, Ngân bị loại. Cậu ta
buồn mất cả tuần.
Nhưng có lẽ, không có gì ngăn cản được tuổi trẻ. Các
vết thương gặp phải thời này đều mau chóng lành lặn, dẫu đó là vết thương lòng,
dẫu đó là tình cảm thiêng liêng như tình mẫu tử, tình vợ chồng. Nhân nói suy
nghĩ này với Ngân và thấy Ngân cười.
- Tao nói có đúng không?
- Không. Đang khám thì tao lại nhớ đến cô sơn nữ. Vậy
là tao bỏ cuộc để chạy theo tiếng gọi trái tim. Mày và Ngọc còn có ý định tìm
sơn nữ không?
- Đừng bốc ông tướng. Mấy hôm rồi lại không rối ruột
ấy à. Thấy cái mặt buồn thiu của mày tao mới đến an ủi đấy. Dẫu sao mày vẫn là
thằng khỏe. Vậy mày là thằng hạnh phúc. Chẳng vậy mà các cụ đều nói cái quý
nhất của con người là sức khỏe đó sao. Các cụ xưa nói câu nào cũng đúng là vậy.
Mày nghĩ mà xem, dù rằng mày giàu có, dù rằng mày có cô sơn nữ, nếu mày không
có sức khỏe, liệu mày có hạnh phúc không, có sung sướng không?
Thực ra Ngân nói chỉ đúng một phần, nghĩa là, khi khám
sức khỏe, nó cũng có nghĩ đến cô sơn nữ. Trong đầu nó đã có kế hoạch đến tạm
biệt cô bé nữa cơ mà. Nó nghĩ ra cái cảnh cô bé không thể coi mình là mấy anh
bộ đội bé tí ti nữa. Mình sẽ lái máy bay… Ngọc và Nhân chỉ đứng nhìn… Chắc không thể nào
cô ta nghĩ tới điều đó và tiếp theo là sự khâm phục, chắc chắn như thế…
Nhưng bây giờ trượt rồi. Vậy là lại phải theo kế hoạch
cũ…
Kế hoạch của Ngân là sẽ giữ lại cái giấy ra vào doanh
trại được phát hôm chủ nhật để đi kiếm cây chuối cho lợn ăn. Chẳng là để khống
chế quân số ra ngoài doanh trại, vào những ngày nghỉ, đơn vị chỉ cho một nửa
hay hai phần ba ra ngoài doanh trại chơi thôi. Nhưng làm thế nào mà giữ lại
được những ba giấy. Phải vượt tường, hay là làm quen với lính gác cổng. Nó đã
xem xét kỹ lưỡng chỗ có thể vượt rào được để ra phố. Chỉ phải cái hơi xa. Mất
một tiếng đồng hồ vừa đi vừa về. Mà thì giờ là vàng bạc, thậm chí còn quý hơn
vàng bạc. Về muộn là kế hoạch bại lộ và bị phê bình kiểm điểm ngay. Thậm chí có
khi bị cảnh cáo cũng nên. Đừng có mà sấm sớ. Bọn Nhân, Ngọc bàn với Ngân, chắc
ăn nhất là làm quen với bọn lính gác cổng, cái bọn rất nguyên tắc, mặt sắt đen
sì…
Đang bí thì bỗng trung đội trưởng cảnh vệ đi qua doanh
trại bọn Nhân, Ngọc, Ngân và vào nhà đại đội. Ba ông lính nhà ta hội ý chớp
nhoáng phải tận dụng thời cơ này làm quen ngay với B trưởng cảnh vệ.
Nhân bé nhất được giao nhiệm vụ đón đầu khi B trưởng
cảnh vệ ra ngoài. Phải mất nửa tiếng đồng hồ, khi thấy “lão”ra, Nhân chào rõ
to: “Chào thủ trưởng, sao hôm nay thủ trưởng có việc gì đến chỗ bọn em thế? B
trưởng cảnh vệ ngớ người. “Cậu là ai?” “Em là công vụ của đại đội” “Sao mấy lần
trước mình không biết?” “Em mới lên” “À,
ra vậy…” “Thủ trưởng vào chỗ em chơi…” “Ừ, ờ…nhưng mà”…Chưa nói hết câu thì
bọn, Ngân Ngọc từ trong chạy ra, kéo bằng được B trưởng cảnh vệ vào nhà. Huyên
thuyên một hồi rồi là quen. Độ mươi phút, B trưởng đứng dậy nói với ba ông lính
“Tớ biết tỏng âm mưu của các cậu rồi. Tối sang tớ chơi làm quen đã… Giờ tớ về”.
Buổi tối, ba thằng thập thò, gõ cửa phòng B trưởng.
Ngân vẫn là thằng nhanh nhẹn, đẩy cánh cửa khép hờ sau khi được phép. B trưởng
vui vẻ kéo ba chàng ngồi xuống coi như em út. Lại rót nước chè ra mời nữa. “Anh
hút điếu thuốc”. B trưởng tròn mắt, ngạc nhiên: “Các cậu cũng hút thuốc, tiền
đâu mà mua?” “Bọn em thấy anh với đại đội trưởng hút thuốc nên mua cho anh đấy”
“A à à, hiểu rồi, vậy chúng mày muốn gì, muốn qua cổng tao phải không? Có
chuyện gì vậy? Nói đi tao nghe, không nghiêm trọng thì tao cho qua. Lại hẹn hò
với cô gái nào phải không? Thôi được. Cho chúng mày hai tiếng nghỉ trưa. Về
doanh trại trước kẻng báo thức. Đúng giờ, không được sai. Lần đầu cho hai đứa
đi thôi, ra nhiều thằng đại đội mày nó biết, nó trách tao. Nhớ đấy, phải đúng
giờ. Chúng mày cầm thuốc về mà hút. Tao không nhận đâu. Không biết hút hử. Vậy
cầm về một nửa cho thằng đại đội trưởng chúng mày, bảo tao cho”. Vậy nhé.
Chuyện của lính tráng gì mà tao không biết. Không qua được mắt ông anh đâu.”
Cả ba đứa rối rít mừng rỡ, ù té chạy về doanh trại của
học viên. Tất cả đều không ngờ lại gặp được một con người dễ gần, thông cảm
lính đến thế và mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió đến thế.
Trưa hôm sau Nhân và Ngân đi ra trường
Đông Kinh luôn. Lúc này hai đứa mới ngã bổ nhào vì chưa biết tên cô sơn nữ đó
là gì. “Kệ, cứ đi rồi tính…” “Tính cái gì, mày chỉ được cái tính, cái gì cũng
làm như tướng, chỉ giỏi cái mồm, may mà hôm qua thằng Ngọc đề xuất mua bao
thuốc…” “Biết rồi, nếu hôm nay không gặp, mai tao với thằng Ngọc lại đi”
Hai ông lính trẻ đến nơi thì cổng
trường đã đóng im ỉm. Ngân ngó lơ ngó láo, may ra gặp ai trong sân trường để
gọi. Tất cả đều vắng lặng. Trong khi đó Nhân ra quán hàng gần trường hỏi dò,
biết bọn học sinh lưu trú giờ này cũng đang ngủ. Hỏi tiếp cái lớp 6 của cô sơn
nữ. Bà già bán hàng hay chuyện “Các cậu hỏi con bé Sen phải không? Cái con bé
đó mấy hôm nay không đi học. Chỉ có hai đứa em nó thôi. Hỏi tên cô bé lại cho
chắc rồi lại phải hỏi thêm tên hai đứa em. Vậy là thành công, tuy không mĩ mãn.
Trên đường về, hai cậu im thin thít. Đói.
Ngân cắm đầu cắm cổ đi. Chắc trong đầu lại đang toan tính một âm mưu mới:
- Có lẽ lại phải đi lấy chuối cho lợn nhiều lần nữa
mới xong…
- Đúng là tam tứ núi, ngũ lục sông, thất bát đèo… đều
vượt nhỉ?
Ngân im ắng suốt dọc đường. Đối với cậu ta, đây là
thất bại chứ không phải là thành công. Chẳng hiểu là thương nhớ đến độ nào rồi
nữa. Tuổi trẻ và tình yêu thật thi vị và cũng khó hiểu làm sao. Chỉ hơn Nhân
một tuổi nhưng khao khát đón nhận một tình cảm mới ở trong lòng Ngân mãnh liệt
hơn Nhân nhiều lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét