Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Vinh Anh

Sương mù và mưa bụi
                                                                                                Tản văn

Cái nhấm nhắc bí bách đã thay ngọn gió xuân phớt phát chút đông muộn và kéo  theo những hơi ẩm từ biển hay từ miền xa đâu đó về làm tầm nhìn thu hẹp, bàu trời xám xịt đang cố kéo xuân về, đong đưa vài hạt mưa khiến con đường đất trộn đá thời hiện đại qua một đêm trở nên nhớt nhát. Đường thành phố mà chẳng khác gì đường làng vì những bãi phân chó rải rác. Tự dưng muốn thở dài cái thượt để cái buồn xâm chiếm rồi lại nhếch môi cười với những “nếp sống văn minh, gia đình văn hóa” ở đất ngàn năm văn vật. Cái nét rất văn hóa đó như chẳng được ai quan tâm.
Một ông già dáng khòng khòng trong bộ áo mùa đông với bộ mặt cũ kỹ, đậm màu thời gian, miệng xô lệch một bên chẳng rõ duyên cớ khi ông thấy một cậu trung niên dắt một lúc bốn chú chó lăng xăng. Ông đưa mắt nhìn theo anh chàng dắt chó và một ánh nhìn nhạt thếch, chẳng thể luận được điều gì.
Giăng một bức mành ngang qua hồ là đám sương mù mà giơ tay có thể cảm thấy cái nhẹ, cái lạnh và cái ướt át. Vẫn còn những sợi mưa mảnh như sợi tơ bám hờ trên mặt ông già. Ông sung sướng đón nhận cái lạnh ấm áp của những sợi mưa mảnh như sợi tơ của mùa xuân. Sương mù buổi sớm và những sợi mưa làm ông thanh thản, những nét nhăn nheo và hốc hác trên khuôn mặt già nua dãn ra. Nhờ màn sương mà ông nhận biết được mùa xuân vẫn có gì đó lưu giữ nét ngày xưa, cái ngày xưa yêu dấu,  thương nhớ cồn cào trong ông mỗi khi có điều gì đó gợi lại.
 Ông nhớ cái ngày xưa đó khi vùng đất này chưa có một nếp nhà cao đến hai tầng. Mọi mái ấm đều dấu mình trong những hàng cây lâu năm um tùm. Hàng năm vào cỡ này, sương bò vào từng nhành lá, từng ô cửa. Ra ngoài ngõ là như đã ngập chìm vào sương. Màn sương đặc khiến sự mờ tỏ trở nên bồng bềnh, đáng yêu. Như người mù, ông cảm thấy sự chênh chao, lơ lửng khi ngập trong màn sương, như chuyện cổ tích nói về ông Tiên, ông Bụt. Rồi màn sương mỏng dần, lại thấy sự mờ ảo thần tiên của sự bảng lảng, hơi sương vờn quanh ta, chùm lên người ta một tấm voan siêu nhẹ rồi nó bay lên cao, nó tan đi… để lại những nuối tiếc cái gì đó hoang hoải, huyền thoại.
Ông lẩm bẩm chẳng ra chê, chẳng ra khen cái ỡm ờ của làn sương mơ ảo vốn là đặc trưng của thời tiết mùa này. Ông không thích sự nhớp nháp của cái “quá mù ra mưa”, ông thích cái làn sương đậm đặc sà sát mặt đất, ông thích làn sương mỏng tang lởn vởn, lơ lửng khi lấp ló ánh mặt trời, ông thích những sợi mưa nhẹ bẫng chẳng mấy khi nhìn thấy mà chỉ cảm nhận được qua cái mát lạnh thấm vào da mặt. Cái thứ mưa đó người già cổ như ông gọi là mưa phùn, mưa bụi, người trẻ tân tiến gọi là mưa xuân. Có vẻ như như mưa phùn thì nó quê, nó gợi ra cái mộc mạc, mưa xuân thì nó tân tiến, nó tươi trẻ. Ông thích cái quê.
Ờ thì mưa xuân, mưa bụi hay sương mù gì đó cũng là để chỉ “cái tiết trời” cữ đầu năm mà thôi. Mưa xuân mang dáng dấp mưa phùn, nặng hạt hơn, ướt át hơn. Ông thích mưa bụi vì nó nhè nhẹ giống như làn sương, chỉ chút ít thoang thoảng với những tín hiệu nhận được từ hơi mát dễ chịu của làn da.
Rồi ông nghe thấy tiếng chim hót trên hàng cây quanh nhà. Nhà ông lọt thỏm bên dưới bóng cây nên ông nghe được nhiều tiếng chim và nhận ra cả tiếng hót của những đôi chim đặc biệt đang ở thời xuân sắc. Ông nhìn chúng nó tỉa tót, nhảy chuyền mà bỗng thấy nhẹ bẫng, quên phắt cái cuộc đời lận đận ông đang mang trên vai.
Có vẻ như ngày xưa đó dài và ấn tượng hơn bây giờ. Ông không thích cái dứt khoát của những trận mưa rào, nó đến nhanh và đi mau, chỉ để lại bầu không khí tươi tắn trong chốc lát. Ông cho rằng cách cư xử như thế phũ phàng. Sau cơn mưa, ông đứng dưới gốc nhãn già và cứ để cho những giọt nước to chảy qua các kẽ lá, rơi xuống và đậu lên đầu, lên vai ông, thấm qua áo quần ông, ông không muốn cái thanh thản, mát mẻ đi qua nhanh. Cơn mưa rào như báo hiệu sang một mùa mới, nó như là làn ranh phân chia nóng lạnh, nhưng rồi cái bức bối đeo bám nhơm nhớp sau đó lại làm ông không thích. Ông nghĩ, cơn mưa nhanh quá, chưa đủ độ để gột sạch những u trần, bụi bặm.
Ông thích màn sương đặc hơn mưa rào vì cho rằng màn sương quấn quít gắn bó và gần gũi hơn. Ông có thể bơi trong nó, hòa vào nó và ẩn hiện trong nó. Ông nhớ lũ bạn ấu thơ, vùng vẫy, nhảy nhót trong màn sương đặc rồi ôm chặt nhau cười hồn nhiên giòn như pháo nổ, như ngô rang.
Cái trò trẻ con đó cứ tiếp tục mãi cho đến khi những hạt nước bết lại trên tóc, trên đầu bọn trẻ, những hạt sương đã ngưng tụ thành hạt nước li ti bay lượn gần mặt đất đã va đập vào đầu tóc chúng, những hạt li ti đó cũng rơi xuống mặt đất. Mà hình như nó không rơi, nó cứ lởn vởn, nó rải đều mọi chỗ. Đúng là nó rải đều khắp nơi. Chỉ li ti, li ti thôi nhưng mà rải mãi, rắc mãi cũng đọng thành vệt nước trên đường đi, thậm chí có chỗ đọng thành vụng. Chẳng giải thích nổi vì sao, ông lão thấy những li ti này sạch hơn, trong trẻo hơn, lạ như đã cô đọng trong nó cái tinh túy hương đất trời nữa. Nghĩa là ông thích thú với li li hơn những hạt mưa rào ào ào, xối xả mùa hè. Ông tự thấy mình đã có sự thiên lệch về phía nhẹ nhàng, bé nhỏ, mềm mại.
Cái thích theo suy nghĩ khác của ông là những ngày có sương kéo dài đủ độ. Làn sương mỗi sớm kia đến chơi với ông vừa đủ độ thân thiết, độ quyến luyến và đã đến lúc ông thấy chán, thấy khó chịu. Không còn sương thì cũng chấm dứt cái cảnh mờ ảo, ươn ướt, âm ẩm. Những tia nắng kéo về, sương mù không còn nữa, ông lại nhớ, lại tiếc cái cổ tích thần tiên ngây thơ như trong mộng đó. Ông đã từng mơ, giá như, những làn sương đó bay vào tận chiếc giường ấm cúng mà ông đang nằm, chắc ông sẽ hình dung mình đang được nâng lên trên trời cao, ông sẽ được bay cùng các thiên thần, nơi có vườn địa đàng, nơi đầy ắp tình thương… và cứ thế mơ màng, đều đều theo giọng nói của bà ngoại đang ôm ông, ông lại ngủ tiếp trong lòng bà.
Ông chầm chậm đến bên đống lửa còn leo lét. Ông biết nơi đó có một ông già vô gia cư cỡ tuổi ông. Đã nhiều lần hai người nói chuyện với nhau như những người bạn đồng niên. Họ hòa hợp trong mọi câu chuyện. Ông không bao giờ hỏi về gia cảnh của người bạn vô gia cư đó. Ai chẳng có những uẩn khúc chỉ muốn chôn chặt, giữ cho riêng mình. Cái gọi là san sẻ của người đời lắm lúc cũng chỉ là chiếu lệ, dẫu không cố tình đánh bóng bản thân nhưng vẫn bị nghi ngờ… Cái gọi là tiếng đời muôn điệu là thế…
Hai ông già huơ những bàn tay già nua, nhăn nheo, khô khẳng lên ngọn lửa tàn. Họ ngồi im không nói. Những giọt nước li ti theo gió tạt vào mặt ông. Mùi khói khen khét hòa lẫn hơi sương tạo nên một giải xanh xám quấn quít trên tán cây si, chỗ ngủ của ông bạn vô gia cư, như muốn giữ lại chút hơi ấm cho người có hoàn cảnh éo le. Ông nhận ra chẳng riêng gì ông lo cho ông bạn này mà cây cỏ, thiên nhiên cũng đang che chở cho ông ta. Cuộc đời vẫn có sự bao dung, đền đáp, bù trừ như thế.
Tiếng lích chích của bọn sẻ nâu kêu đùa nhảy nhót trên cành làm ngắt mạch đoạn hồi tưởng xưa nay lẫn lộn trong ông. Tiếng chim tạo nên niềm vui. Những chồi non đang nhu nhú đâm chìa ra những cành cây tưởng còn như khô mốc. Ông đứng lên, đôi mắt hai ông già đều đã bạc màu thời gian chạm nhau.

Vinh Anh-16/3/17
Những ngày ướt át



Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Hôm qua chuyện Tây, hôm nay chuyện Ta

Hôm qua chuyện Tây, hôm nay chuyện Ta


Những năm gần đây, trong tiềm thức sâu thẳm, lòng tôi cháy bỏng niềm mong ước xã hội có một sự đổi thay. Đổi thay kiểu gì cũng được nhưng phải đổi thay. Và cũng là niềm mong ước, xã hội đổi thay đấy nhưng đừng xấu đi.
Sau ngày Liên Xô sụp đổ, tôi có chuyến công tác đến nước Nga vào năm 1990. Bấy giờ đã của El-xin và Gai-đa.
Hình ảnh đập vào mắt, tác động đến tất cả những ai đã từng ở Liên Xô những năm trước là nước Nga hôm nay cùng những công dân Xô-viết của nó, một thời được ca ngợi trước kia, đang đối diện với một xã hội nghèo khó. Những cô gái đứng đường, những ông bà già bày bán đi các kỷ niệm ngày xưa và cả các đồ lặt vặt mà ngay người Việt như tôi nhìn những món đồ đó cũng chán. Họ, người dân mà tôi rất yêu, đang phải kiếm ăn bằng nhiều cách, những người không còn biết dựa vào ai thì phải bán đi những kỷ niệm để sống, một sự chua xót bẽ bàng. Tất cả những điều đó khiến trào dâng trong lòng tôi niềm xót thương rất khó nói cũng rất khó sẻ chia với người dân Nga vốn rất tự trọng và đôn hậu: mình muốn sẻ chia nhưng liệu người ta có tiếp nhận? Chẳng gì chỉ mới hôm qua, họ vẫn là công dân của một cường quốc, người ta có lòng tự hào chính đáng của người ta chứ!
Thế rồi sau nhiều chọn lựa, El-xin đã chọn được người vực được nước Nga đứng dậy. Dẫu đâu đó có ai đó gọi là một sự nửa vời, một sự bất đắc dĩ thì mình nghĩ, đây cũng là vì danh dự nước Nga, vì dân tộc Nga, trong đó có cả phần El-xin được miễn trừ mọi xem xét của luật pháp khi ông đang cầm quyền. Và nước Nga đã đứng vững sau nhiều bão tố chính trường và bão tố cuộc sống. Nước Nga đã và đang lấy lại vị thế của mình.
Nói đến nước Nga hay nhiều nước khác ở Đông Âu cũng là nói về một sự cần thiết phải thay đổi. Có sự thay đổi phải trả giá bằng súng đạn và máu nhưng cũng có những sự thay đổi êm đẹp như một số nước Đông Âu. Phải trả giá bằng máu hay tiến hành sự thay đổi êm đẹp phụ thuộc phần vô cùng lớn vào chính phủ nước đó, biết hay không biết lắng nghe nguyện vọng người dân, dám trao quyền tự quyết cho người dân, không được phép thay mặt người dân áp đặt và lựa chọn.
                                                            *****
Xem ra hiện nay chúng ta không có một chính phủ biết lắng nghe vì thế đòi hỏi một sự đổi mới không phải trả giá là điều không thể, khi mục tiêu mà chúng ta phải lựa chọn là tương lai làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Chắc chắn cái giá phải trả bằng máu đắt hơn cái giá phải chịu sự hỗn loạn khi thời thế thay đổi, chính quyền thay đổi. Bởi như một bài báo của tiến sĩ Lê Kiên Thành (con trai Lê Duẩn): khoảng 1/3 dân số nước ta sống dựa vào chế độ hiện tại hoặc hưởng lợi lộc từ chế độ hiện tại. Không thể không có sự hỗn loạn khi thay đổi thể chế hoặc cải cách chính trị. Chúng ta, người dân muốn chọn cách thứ hai. Các nhà hoạt động chính trị cũng nên chọn cách thứ hai. Hỗn loạn xảy ra hay không phụ thuộc cách xử lý của chính quyền với sự thay đổi khôn ngoan hay không.
Rõ ràng là, để mất đi quyền lợi, bổng lộc mà mình đang hưởng là điều rất khó khăn. Chẳng mấy ai trên đời tự nguyện rời bỏ lợi và quyền mình được hưởng và đang nắm giữ. Càng không có, trong giai đoạn hiện nay, những con người toàn tâm phấn đấu cho dân giàu nước mạnh. Hãy tự vận vào bản thân mỗi chúng ta để biết đích xác điều đó, tất cả những hô hào, hiệu triệu dưới danh nghĩa “vì dân” đều là sự lừa bịp, dối trá.
Vậy thế lực chống lại điều mong ước của người dân là những ai? Liệu có phải là cái 1/3 như tiến sĩ Lê Kiên Thành nhận định? Theo Lê Kiến Thành, tham nhũng, được hưởng lộc thuộc về 1/3 (?) Nhưng chắc không phải tất cả 1/3. Số này là bao nhiêu? Có người nói là 100.000 (một trăm ngàn người). Tôi nghĩ nhiều hơn, phải hàng triệu. Vài ba triệu là ít. Cái lý của tôi là số người được bổng lộc nhiều lắm. Lớp này nối lớp kia. (Nếu tính số người này sống thêm 10-15 năm sau khi nghỉ, ta sễ thấy số được hưởng lộc nhiều lắm). Về hưu rồi vẫn còn phải dựa vào thể chế này, buông nó ra là mất “sổ hưu”. Rồi số người được nhồi nhét vào đầu lòng trung thành, chỉ biết “còn đảng còn mình” làm chuyên chính để giữ gìn chế độ, cũng đâu có ít. Nói vậy để biết muốn thay đổi sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt của một số không nhỏ trong số 1/3.        
Liệu số người được “ổn định” cuộc sống đó có đến 1/3 dân số, có đến 30 triệu người? Tôi cho là không thể có một con số lớn như vậy. Ngân sách nào chịu cho thấu! Nòng cốt chống lại xu thế đổi mới chỉ là các quan chức được hưởng bổng lộc hậu hĩnh.
Vậy thì, nếu cuộc sống có chút nào đó bị đảo lộn, cái số sẽ được hưởng lợi chắc chắn nhiều hơn cái số được xã hội chu cấp cho “ổn định” kia.
Chắc chắn khi thời cơ đến, đa số người dân sẽ khiến cho số 1/3 kia (cho dù không tới) theo xu hướng thời thế, sẽ phải tỉnh ngộ. Cũng cần phải rõ, cái đa số còn lại không gồm tất cả 2/3, bởi từ lâu rồi, sự thờ ơ, vô cảm với chính trị của dân ta cũng lớn lắm.
Chẳng hay ho gì khi đất nước lại chia thành năm bè bảy mối và người dân, cuối cùng vẫn là người dân phải sống trong cảnh nồi da xáo thịt. Điều mà chẳng một nhân dân nào muốn.
                                             *****
Nhưng vấn đề là câu hỏi vì sao đất nước lại tồi tệ như hôm nay? Căn nguyên sâu xa từ đâu và làm thế nào để thoát khỏi sự tồi tệ đó. Xin thưa ngay, căn nguyên sâu xa là vì nước ta thiếu dân chủ (dân chủ với cách hiểu phổ quát mà thế giới văn minh định nghĩa). Tôi chỉ muốn bàn về dân chủ(2), bởiDân chủ được gọi là "hình thức nhà nước cuối cùng" và đã lan rộng trên khắp toàn cầu.”"The Global Trend" chart on Freedom in the World 2007: Freedom Stagnation Amid Pushback Against Democracy published by Freedom House  ( wikipedia)

Cái chúng ta thiếu là dân chủ. Dân chủ là điều cơ bản nhất mà đất Việt đang thiếu. Cũng cần hiểu rộng thêm, một đất nước không có dân chủ cũng tức là một đất nước mà quyền tự do, quyền con người không được tôn trong.
 “Dân chủ” là từ nhạy cảm mà phe 1/3 dùng để chỉ trích, vu cáo những người đấu tranh. Vậy nên, “Dân chủ” vẫn có thể bị hiểu lẫn, thậm chí bị coi là bọn phá hoại hay “thế lực thù địch”.
Trong hoàn cảnh đó, liệu có mấy người dám đặt ra câu hỏi “tại sao”, khi chúng ta dù đang sống dưới chính thể hết sức mất dân chủ, vẫn có người mạnh miệng nói “ta dân chủ vạn lần hơn”. Và dân ta thì vẫn im lặng. Dân chúng không được hưởng quyền dân chủ vì dân chúng không có quyền lực. Quyền lực đã nằm trong tay nhà nước độc tài, tức là, nằm trong tay một số người. Bởi:
Nếu quyền lực thuộc về nhân dân, thì nhân dân có quyền thành lập các tổ chức chính trị của mình, và các tổ chức đó không nhất thiết phải lấy chủ nghĩa cộng sản làm phương châm tư tưởng, mà có thể lấy bất kỳ khuynh hướng tư tưởng nào. Sự tồn tại các tổ chức chính trị khác nhau là một điều kiện căn bản cho một hệ thống chính trị dân chủ. Vì chính các tổ chức chính trị này đại diện cho người dân về các khuynh hướng chính trị.(Nguyễn thị Từ Huy)”
Thử xem một số vấn đề của đất nước đã xảy ra gần đây do thiếu dân chủ:
-nếu có dân chủ thì chủ trương lớn của Đảng về hai nhà máy Bô-xít Tây Nguyên với bao nhiêu phản biện chí tình của các nhà khoa học, có được triển khai để đến hôm nay đưa vào sử dụng, không những không mang lại lợi ích mà tương lai có thể là tiềm ần thảm họa cho đất nước.
-nếu có dân chủ, liệu có chuyện chặt cây ở Hà Nội và lãnh đạo thành phố cứ khăng khăng bảo thủ “đó là một chủ trương đúng”.
-nếu có dân chủ, liệu có một Formosa với cả chục tỉ đô-la đầu tư và trong vòng một vài tháng, vượt qua các cửa ải của thủ tục đầu tư thuộc loại khó khăn, phiền hà nhất thế giới.
-nếu có dân chủ thì hàng loạt nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng với những kỹ thuật lạc hậu liệu có được nhanh chóng đổ vào Việt Nam.
Biết cả đấy. Nhiều cấp lãnh đạo có liên quan biết cả đấy. Rất nhiều người nữa biết, các quan chức đương thời cũng biết nhưng vì món lợi của dự án mang về cho từng cá nhân quá lớn, nên họ bất chấp tất cả.
Và điều đó đã và đang xảy ra.
Đến lúc này có thể nói, nhẫn nhục, cam chịu là thói xấu của người Việt. Người dân đã thành nếp nghĩ trong đầu, cách tốt nhất là sống chung với sự cam chịu, nhẫn nhục đó. Đâu có mấy ai hiểu, chúng ta sống chung với nó cũng nghĩa là sống chung với cái ác. Con người trước đây vốn lương thiện sẽ trở thành ác lúc nào mà ta không hay. (Ý của nhà văn Nguyễn Mình Châu)
                                                            *****
Với những điều rõ rành rành đó, người dân Việt trở thành vô cảm, thơ ơ, bàng quan với tất cả. Giờ đây, họ chỉ quan tâm đến riêng mình(!) Một biểu hiện tê liệt về đạo đức con người. Cái chất NGƯỜI vốn rất NẶNG thì hôm nay, với dân Việt đã thành nhẹ bẫng. Một sự suy đồi đã được “ngâm tẩm” với thời gian trên nửa thế kỷ, được bắt đầu từ khi người dân tự trói buộc mình bởi một niềm tin mù quáng nhưng vô cùng mơ hồ với những từ ngữ tốt đẹp “tin tưởng và trung thành”.
Tôi đã tiếp xúc với nhiều bạn trẻ lứa tuổi sinh viên và được biết hầu như tất cả sinh viên, thanh niên hiện nay đều tìm cách “vô cảm, lãnh đạm” với vấn đề “chủ quyền” khi đèn xanh của nhà nước chưa bật. Họ được phép trốn tránh trách nhiệm một cách hợp pháp, không những không bị lên án mà còn như được âm thầm bảo hộ. Họ chỉ hiểu rất mơ hồ, sơ sài và đa phần không hiểu thực trạng, hiện tình đất nước trong những lúc đất nước có vấn đề rất nghiêm trọng, cần tiếng nói của họ.
Điều đó giải nghĩa tại sao, khi cây xanh bị đốn hàng loạt ở Hà Nội hay thảm họa môi trường do Formosa gây ra với biển miền Trung, chỉ có khoảng vài nghìn người xuống đường đấu tranh, khi lý ra, với những sự kiện như vậy, ở cả nước và đặc biệt Hà Nội, Sài Gòn, cần có một số lượng rất lớn, lan tỏa với hàng vạn người tham gia, trong đó lực lượng chủ yếu phải là thanh niên, sinh viên.
Viết đến đây lại bỗng nhớ cụ Phan Chu Trinh. Chẳng phải cả trăm năm trước cụ đã nhận ra cái hư hỏng, cái xấu của người Việt chúng ta rồi đấy ư(1). Có điều đáng bàn ở đây, ngày hôm nay, ta đang sống trong thời đại văn mình hơn thời cụ Phan, dân tình được học hành nhiều hơn, tiếp xúc với nền văn minh hiện đại nhiều hơn, nên số người cảm nhận được nỗi nhục đó lớn hơn. Nhưng thật ra còn tệ hại hơn, chúng ta không khổ bằng trăm năm trước nhưng rất, rất nhiều điều chúng ta xấu xa hơn. Chúng ta không chịu thay đổi.
Nếu chúng ta đã nhận biết được và chịu sửa đổi thì đâu đến nỗi có hiện trạng mọi thứ đều suy đồi thậm chí thối nát như hôm nay.
                                               
Cái khó trong cuộc đời vẫn là tìm ra nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi thì phải tìm cách sửa. Khốn nỗi, người Việt ta đã biết nguyên nhân (tôi tin chắc như vậy) nhưng lại không chịu sửa đổi theo quy luật tiến triển của nó. Đó là mâu thuẫn, đó là căn nguyên bắt nguồn từ thể chế xã hội hiện tại. Đó là do thể chế độc tài, mất dân chủ tạo ra. Đây chính là nguyên nhân của sự “không chịu thay đổi hay không thể thay đổi”.
Vâng, cái đó bắt nguồn từ thể chế. Một thể chế cấm đoán tất cả những gì gọi là mới mẻ, bất đồng từ trứng nước.
Chính vì thâu tóm được tất cả quyền lực nên độc tài trở nên tham nhũng và thao túng được mọi sự giám sát. Sự việc tiếp theo là tham nhũng càng lớn hơn khi quyền lực lớn hơn.
Vậy thì nguyên nhân chính của sự không thể thay đổi chính là sự bất lực bắt nguồn từ không thể chống độc tài và tham nhũng bằng cơ chế nhà nước hiện hành. Bởi chống tham nhũng quyết liệt, đúng với mong mỏi người dân, nhà nước sẽ nhiễu loạn.

Vinh Anh-9/3/17

Ghi chú:
(1). Xem Phan Chu Trinh:10 điều bi ai của dân tộc Việt.
(2). Dân chủ(Wikipedia)
Dân chủ là một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự.Dân chủ được định nghĩa thêm như "chính quyền của nhân dân, đặc biệt là: sự thống trị của số đông" hoặc "một chính phủ trong đó quyền lực tối cao được trao cho người dân và thực hiện bởi họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hệ thống đại diện thường liên quan đến việc tổ chức định kỳ các cuộc bầu cử tự do".Theo nhà khoa học chính trị Larry Diamond, chế độ dân chủ bao gồm bốn yếu tố chính:
1    Một hệ thống chính trị cho việc lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bằng.
2    Sự tham gia tích cực của công dân, trong chính trị và đời sống dân sự.
3    Bảo vệ quyền con người của mọi công dân.
Một nguyên tắc của pháp luật, trong đó các luật và thủ tục áp dụng chung cho tất cả các công dân.[


Những nền dân chủ hiện đại bao gồm những định chế sau đây:
4    Hiến pháp để giới hạn các quyền và kiểm soát hoạt động của chính phủ, có thể là hiến pháp thành văn, bất thành văn hoặc hỗn hợp cả hai loại.
5    Bầu các ứng cử viên một cách tự do và công bằng.
6    Quyền bầu cử và ứng cử của người dân.
7    Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, v.v...
8    Quyền tự do báo chí và quyền truy cập thông tin từ nhiều nguồn.
9    Quyền tự do giao thiệp.
10  Quyền công bằng trước pháp luật và xét xử tuân theo quy tắc của pháp luật.
Người dân được thông tin về quyền lợi và trách nhiệm dân sự.











Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Suy nghĩ về cuộc biểu tình 5/3/17

Suy nghĩ về cuộc biểu tình 5/3/2017

Đã đọc hầu hết những người mà tôi biết nói về cuộc “tổng biểu tình” hôm 5/3. Tôi cũng có ý kiến.
Hôm đó phân vân, đã thay quần áo, định ra xe buýt. Bỗng xuất hiện tình huống phải ở nhà. Vậy là ở nhà với nỗi phân vân nhưng không đến nỗi bứt rứt lương tâm, vì bỏ các bạn trẻ chiến đấu một mình, dẫu biết mình có đi, cũng chỉ là thêm một người xuống đường. Tôi không bứt rứt vì nhận thấy lời kêu gọi không thật rõ ràng.

Trước hết về tổ chức. Có ai đó nói rằng lời kêu gọi cần một tổ chức có uy tín. Tôi đồng ý. Rất cần một tổ chức có uy tín. Bởi tham gia từ 5 năm nay, tôi cho rằng nhiều người đã nhận ra, trong phong trào đấu tranh cho một hội dân chủ, với miền Bắc, tổ chức No-U là tổ chức có uy tín và thực tế, No-U đã gánh vác được trọng trách đó, dù chẳng được ai ủy nhiệm hay giao trách nhiệm cho tổ chức này. Những gương mặt nòng cốt và dạn dày trong đấu tranh của tổ chức này nhiều người biết và an ninh cũng chẳng thể không biết, bằng chứng là rất nhiều người bị bắt, bị đánh dã man.
Thứ hai, cần những người có uy tín. Những người có uy tín chỉ xuất hiện và nổi lên từ trong phong trào đấu tranh. Những nhân vật vốn có uy tín nhưng ít tham gia và lăn lộn trong đấu tranh, dẫu vẫn được kính trọng nhưng không thể thay thế được những người dấn thân. Điều này tôi chắc trong phong trào cũng đã nhận biết được những gương mặt mới.
Chỉ có điều, tôi nhận thấy ở những gương mặt mà tôi trân trọng, cảm phục đó vẫn có nét “anh hùng” mang dấu ấn cá nhân. Và vì thế, những con người đó vẫn nhìn nhau với con mắt “cá mè một lứa”. Điều này chứng tỏ, tổ chức hoạt động vẫn ẩn chứa trong đó mối quan hệ bè bạn, tự giác đến với nhau trong sự hòa đồng về mục tiêu nào đó và không có kỷ luật ràng buộc đến bắt buộc theo một tôn chỉ, mục tiêu định sẵn.
Thứ ba, về lời kêu gọi. Lời kêu gọi cũng cần những cá nhân và tổ chức có uy tín. Cha Lý là người nổi tiếng và là người dấn thân là điều ai cũng công nhận. Nhưng lời kêu gọi của cha kết hợp với một tổ chức dấu tên khiến người ta nghi ngờ những kẻ núp sau, tát nước theo mưa, giống như bạn Quang Thuận định biến buổi tưởng niệm thành cuộc biểu tình 3 vòng quanh hồ (một điều hình như chỉ xảy ra 1 lần duy nhất) nên phần sau đã thất bại. Tôi cho rằng, sau bài phát biểu ứng khẩu của anh, chúng ta nên kết thúc buổi tưởng niệm.
Nghĩa là lời kêu gọi cần những người có uy tín, cần một tổ chức rõ ràng minh bạch để đừng bị lợi dụng.
Thứ tư, về thời điểm kêu gọi biểu tình. Chúng ta nên gắn với các sự kiện đáng nhớ của dân tộc. Nếu có bất thường như sự kiện giàn khoan 981 hay Formosa hay Tập Cận Bình đến nói chuyện trong Quốc hội là chuyện khác. Nếu cứ biểu tình vào ngày nghỉ, như lời kêu gọi của cha Lý, tôi nghĩ không thể duy trì được lâu. Phong trào và tình hình hiện nay khác với mùa hè và năm 2011 và nói thật, mỗi lần xuống đường cũng mệt mỏi, căng thẳng lắm.
Thứ năm, địa điểm biểu tình. Lý tưởng nhất không đâu bằng ở Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng từ ba năm nay, nếu biểu tình nổ r aowr hai nơi này, những người khơi dạy phong trào đều bị bắt, bị canh giữ và không thể nổ ra biểu tình được. Cũng biết rằng nếu an ninh muốn dẹp, họ cũng không cần ngăn giữ mà chỉ 5-10 phút sau biểu tình sẽ bị dập tắt. An ninh không muốn chuyện bắt bớ xảy ra nên có chuyện canh giữ. Vì vậy, biểu tình ở những điểm nóng về môi trường hiện nay là điều rất thích hợp


Vinh Anh-7/8/17