Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Nghe và nghĩ với tiếng vĩ cầm sáng 19/1/2016

Hà nội sáng 19/1 trời đẹp. Đợt gió ấm mang sắc thái một mùa đông nhiều biến cố đang qua để tối nay đón đợt gió lạnh mới, đậm hơn tràn về. Đấy là sự biến đổi của tự nhiên hay đấy là điềm báo những sự thay đổi của đất nước.
Như để chuẩn bị cho đợt rét đậm mới, những vạt nắng vội vàng sót lại từ mấy ngày vừa qua vẫn đem về hơi ấm cho quảng trường Lý Thái Tổ, nơi chúng tôi thắp hương, tưởng nhớ 75 người chiến sĩ Việt Nam Cộng hoà ngã xuống vì bảo vệ Hoàng Sa, một phần biển đảo máu thịt của Tổ quốc. Với những cảm xúc đó, cảm tưởng Hà Nội mới thật là Hà Nội. Hà Nội của những hào khí linh thiêng!
“Hà nội” theo kiểu cách ngôn từ chính trị, là nước Việt, cũng đang trong mùa náo nhiệt của chính trường. Người Hà Nội cũng ngong ngóng đón chờ những luồng gió mới, thay đi những cổ hủ, lạc hậu, cũ kỹ và cản trở cuộc sống phải đi lên.
Chúng tôi biết ơn các anh, 75 người lính VNCH đã ngã xuống vì Hoàng Sa, giới đấu tranh cho dân chủ của Hà thành lại có dịp được gặp nhau. Gặp nhau để tri ân người đã mất, gặp nhau vì bảo vệ biền đảo thiêng liêng, non sông gấm vóc của Tổ quốc và gặp nhau cũng để động viên nhau, hãy vững bước, hãy kiên trì đấu tranh.
Không gian rộng của khu tượng đài vang lên tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải. Tuyệt vời âm thanh bi hùng lắng sâu của chiếc vĩ cầm qua đôi tay vẫn còn đau của người nghệ sĩ làm chúng tôi rưng rưng. Tôi lắng nghe và thấy tiếng gió, tiếng sóng của biển. Lẫn trong đó cả tiếng súng nổ. Tôi lắng nghe và hình dung những dòng máu đã chảy từ thân thể các anh hoà vào nước Biển Đông. Tôi lắng nghe và thấy lời kêu gọi thống thiết hãy gìn giữ giang san từ Mẹ Tổ quốc.
Người nghệ sĩ già thôi không đàn bài “Hồn tử sĩ” nữa và lại thấy tiếng réo rắt của buổi sáng trong lành. Linh thiêng các anh phù hộ. Một buổi sáng êm đềm diễn ra như nó phải như vậy. Tôi những mong những ngọn gió lành làm những người có trách nhiệm của Hà Nội mở to mắt để thấu hiểu người dân Hà Nội muốn gì, người Việt Nam muốn gì. Thoáng lướt nhìn thấy chiếc xe buýt đỗ sát đường, một sự chuẩn bị như bao lần đã diễn ra nơi đây để bắt những người tham gia lễ kỷ niệm, thấy bị xúc phạm quá. Chúng tôi có làm gì nguy hại cho an ninh quốc gia đâu. Chúng tôi đang thay mặt đồng bào Việt Nam, tri ân những người đã chết vì đất nước này. Chúng tôi không xấu hổ, dám ngẩn mặt, cất giọng to để mọi người nghe thấy: “Chúng tôi là những người yêu đất nước Việt Nam.”
VA 19/1/16 (Đưa lại từ Fb)