Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Nước Nga, Pu-tin và vụ gián điệp hai mang Skripal

Nước Nga, Pu-tin và hội chứng gián điệp hai mang Skripal

Tôi đặt tiêu đề như vậy vì cho rằng Pu-tin là của nước Nga chứ không cho rằng nước Nga là của Pu-tin. Ở đây tôi đặt vấn đề lợi ích dân tộc cao hơn chế độ độc tài.
Pu-tin lên cầm quyền ở nước Nga sau nhiều chọn lựa của người tiền nhiệm là Bô-rít El-sin và nước Nga đã chuyển mình, dần phục hồi, đang tạo ra vị thế của một siêu cường hoặc chí ít cũng có mặt trong giải quyết những vấn đề quan trọng của thế giới, sau biến cố Liên-xô sụp đổ. Sự sụp đổ này có khác gì “10 ngày rung chuyển thế giới?” Tôi không biết nhưng rõ ràng là một sự rung chuyển với nước Nga: Nước Nga (Liên-xô) từ vị trí một siêu cường, đối trọng của thế giới lưỡng cực, trở thành một nước kiệt quệ, nghèo đói, lạc hậu trong con mắt thế giới (trong đó có cả đánh giá của người Việt Nam là một nước rất lạc hậu so với nước Nga, mà tôi được biết trong những năm đầu của thập kỷ 90, thế kỷ 20, khi chúng ta mới vừa “mở cửa”).
Có thể nói hiện nay, thế giới phương Tây, nhân vụ gián điệp hai mang Skripal, đang đánh hội đồng nước Nga. Phương Tây không muốn một nước Nga hùng mạnh, góp tiếng nói trong các vấn đề thế giới. Từ khi Pu-tin nắm quyền lực ở nước Nga, nước Nga và Pu-tin luôn là cái gai của phương Tây trong cách giải quyết các vấn đề thế giới.
Để một nước Nga mạnh luôn là nỗi trăn trở của các thế lực lãnh đạo phương Tây. Nước Mỹ thời Regan đã thành công trong việc xé nhỏ Liên Xô. Bà đầm thép của Anh quốc Thacher chắc cũng mong như vậy và có lẽ còn đi xa hơn, chỉ muốn nước Nga có khoảng 15 triệu dân (tin trên mạng). Thực ra, người ta hoan nghênh một nước Nga hùng mạnh chỉ là những câu nói ngoại giao cũng như “tình hữu nghị hay bạn bè với nhau chỉ là nhất thời, quyền lợi quốc gia mới là vĩnh viễn-ý của Chursill). Phương Tây biết điều đó, cớ sao nước Nga (mở rộng ra các nước khác cũng vậy) lại không biết điều đó.
Nước Nga muốn lấy lại vị thế của mình đâu có dễ dàng và những ai muốn? Chỉ có dân Nga là biết hơn cả vì đã từng bị bao vây cấm vận thời chiến tranh lạnh và đang tiếp tục bị bao vây cấm vận thời sau chiến tranh lạnh. Là người Việt từng bị cấm vận, hẳn nhiều người cũng không quên điều này.
Nước Nga muốn tăng cường sức mạnh của mình nên đã lấy lại Crưm, một điều mà Mỹ và phương Tây không hề muốn. Vậy là tranh cãi tính hợp pháp và nước Nga bị bao vây, cấm vận. Nước Nga không phải là I-rắc nên nước Nga đứng vững và không có chuyện ép được nước Nga như ép I-rắc khi chiếm Cô-oét. Nước Nga có muốn Na-Tô áp sát biên giới mình không? Hẳn là không muốn. Nhưng phương Tây muốn. Vậy là nước Nga tìm cách làm khó anh bạn láng giềng U-crai-na với miền Đôn-bát rộng lớn và có nhiều người gốc Nga.
Chỉ một quốc gia mạnh, đúng thực chất của nó mới không bị các nước khác bắt nạt.
Quay sang nước Mỹ. Nước Mỹ là thiên đường mong ước của nhiều người. Nước Mỹ vẫn muốn mạnh hơn nữa, mạnh như những năm 50 thế kỷ trước khi không có đối thủ. Vậy mà bằng khầu hiệu tranh cử của ông Trump “nước Mỹ vĩ đại hơn hay nước Mỹ mạnh hơn” cho thấy ông Trump và nước Mỹ như thế nào. Khẩu hiệu đó vừa mang tính cực đoan vừa mang tính dân tộc và Trump đã thắng. Ông ta đang thi hành chính sách “nước Mỹ trên hết” đầy tính cực đoan nhưng có nước nào ra mặt phản đối. Người ta chỉ lên án chủ nghĩa bảo hộ một cách xa xôi mà thôi.
Nước Mỹ và đồng minh đã từng o ép I-rắc với cáo buộc nước này tàng trữ vũ khí hóa học và nước Mỹ với sức mạnh của mình đã gần như đào xới toàn bộ I-rắc lên để tìm vũ khí hóa học mà nước này bị nghi còn cất giữ. Sát-đam đã phải ngậm đắng nuốt cay cho quân đội Mỹ vào tư dinh của mình kiểm tra. Hỏi còn nỗi nhục nào hơn? Nhưng vẫn không tránh khỏi bị tiêu diệt và đến bây giờ, có ai tìm thấy dấu vết vũ khí hóa học còn tàng trữ ở I-rắc? Vậy từ sai lầm mang quân chiếm Cô-oét, Sát-đam đã cuốn dân mình vào cuộc binh đao triền miên. Nước Mỹ và phương Tây có vô can trong cuộc chiến tranh I-rắc? Không vô can! Nhưng ai dám lên án khiến nước Mỹ và phương Tây phải lao đao được? Không có!
Liệu chiến dịch “đánh hội đồng” của Mỹ và phương Tây với Nga có thành công?
Như trên đã nói, nước Nga đang vươn lên trong thế mà cả Mỹ và phương Tây đều không muốn. Nga đã là một thế lực phải có mặt để giải quyết những mâu thuẫn của thế giới.(Bởi Nga coi như đã thắng trong việc giải quyết nhà nước khủng bố Hồi giáo IS và cả cuộc chiến ở Sy-ri, khi mà ở những cuộc chiến này, Mỹ và phương Tây cứ mãi nhùng nhằng). Vậy là tiếng nói của Nga ở Trung Đông có sức nặng. Mỹ không thể không tính đến Nga.
Có phải nước Nga vẫn không được lòng đa số những nước dân chủ vì chính thể Pu-tin mang hơi hướng độc tài và vì sao người dân Nga vẫn chấp nhận Pu-tin?
Trong tình hình thế giới hiện tại, người Nga chấp nhận Pu-tin bởi tính tự hào dân tộc mãnh liệt của người Nga. Nói Pu-tin độc tài hay nói Pu-tin đã đưa nước Nga trở nên mạnh mẽ, vững vàng trước những khó khăn mà Mỹ và phương Tây mang lại, tùy theo quan điểm từng người, trong số này chỉ có ít người có thể phân tích khách quan mà đa phần chỉ đơn thuần dựa vào tình cảm.
Nếu không độc tài, liệu nước Nga có cơ hội phục hồi khi Liên xô sụp đổ, hàng trăm đảng phái xuất hiện như nấm sau mưa? Ngày đó, Nước Nga chịu để Mỹ và đồng minh ném bom tan hoang Nam Tư và chia nhỏ nước này? Câu trả lời sẽ là nếu một nước Nga què quặt như bà đầm thép nước Anh mong muốn, Mỹ và đồng minh đã làm được điều này, thậm chí bắt và đưa cả tổng thống Xéc-bi( từng thân Nga) ra tòa án quốc tế. Tiếp, đến hôm nay, Mỹ và đồng minh có loại bỏ được Basha al-Assad không? Câu trả lời là không và nước Nga đã thể hiện sức mạnh của mình trên chiến trường Sy-ri. Câu chuyện loại trừ vị tổng thống này người ta không muốn nói tới nữa.
Mỹ và đồng minh có muốn chuyện ở Sy-ri, Crưm, vùng Đon-bát U-crai-na xảy ra theo kịch bản của nước Nga không? Không! Vậy thì phải tìm cách làm suy yếu, cô lập nước Nga. Vụ gián điệp hai mang mà kết quả là cha con nhà Skripal chịu thiệt là điều kiện tốt để hạ thấp vai trò nước Nga, cô lập và tảy chay nước Nga.
Suy nghĩ của tôi về khả năng Skripal bị đầu độc ngả về phía kết luận của nước Anh qui tội cho Nga. Nhưng đó là suy nghĩ chứ không phải là bằng chứng. Chúng ta vẫn thượng tôn: kẻ có tội phải bị tòa kết án. Nước Anh cùng đồng minh phải chứng minh được điều đó. Cách làm hiện nay tuy lôi kéo được gần ba chục nước lên án Nga nhưng liệu trong đó bao nhiêu kẻ a dua, bao nhiêu kẻ ghét hoặc căm thù nước Nga và Pu-tin, bao nhiêu kẻ chỉ vì lợi ích dân tộc mình buộc phải theo? Số nước và số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, “không được hoan nghênh” luôn có điều kiện kinh tế hoặc cái gì đó bảo trợ đằng sau kèm theo. Trong trường hợp này thì chính trị là bẩn thỉu, là khốn nạn chứ không còn “vẻ đẹp*” nữa.
Thời chiến tranh lạnh đã qua. Hãy đừng để nó tái diễn khiến thế giới bị đầu độc dẫn đến thảm sát lẫn nhau. Sống hòa bình với nhau mới khó làm sao!
Theo tôi, cách chơi “hội đồng” của Anh và Mỹ cũng không phải là cách chơi đẹp.

*Chữ của Đoan Trang

                                                                                                                                                                            Vinh Anh-30/3/18



Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Tình người với cái thiện, cái ác

tình người với cái thiện, cái ác

Tôi đã có dịp bàn về cái ác khi xem những clip các cô học trò đánh bạn. Quả thật không đủ kiên nhẫn để xem hết những clip đó. Thấy hình ảnh các nữ sinh, đáng ra phải dịu hiền, nết na, mặt mũi như những bông hoa tô điểm cho cuộc đời thì lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bắt bạn bè quì gối và cứ thế đấm đá. Tôi không thể chịu được. Những hình ảnh đó chính là biểu hiện của cái ác. Cái ác đã len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống và tất nhiên vào cả nơi đào tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước.

Mấy ngày gần đây, báo chí nói nhiều về sự kiện “cô giáo quỳ” suốt 40 phút trước mặt một số cha mẹ học sinh và một số học sinh vì lỗi lầm cô giáo đã gây ra.
Nhân chuyện “cô giáo” chúng ta hãy bàn đến chuyện sự nghiệp của thày cô với tình người với cái thiện cái ác. Chúng ta đã đào tạo ra lớp người tương lai sẽ làm chủ đất nước như thế nào?
Tôi muốn nhắc lại một chuyện cũng rất lớn khác, mới xảy ra cuối năm 2017, đó là những câu nói cuối cùng của 2 bị can Trịnh Xuân Thanh và Đinh Là Thăng. Ông Thanh muốn xin tòa được tại ngoại trong dịp tết còn ông Thanh thì khóc lóc xin bác Tổng Bí thư “giơ cao đánh khẽ” (cụ thể tôi không muốn nhớ chuyện xin xỏ này của ông Thanh, nhưng hiểu ý là xin giảm nhẹ)
Xin nhớ hai bị can trên là những người có chức vị lớn và rất lớn trong xã hội chúng ta và đều được đào tạo “dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa”.
Ở nhà trường chúng ta vẫn dạy cho học trò những tấm gương lẫm liệt của các chiến sĩ cách mạng, những tấm lòng trung hiếu và cả tinh thần trách nhiệm nữa. Vậy thì tại sao, đã phấn đấu trên mức thang danh vọng tới được như vậy trong cuộc đời, thái độ của hai vị đã dẫn lại hèn yếu, hèn yếu đến rõ ràng tạo ra hình ảnh ngô nghê đáng thương như vậy. (Xin nhắc là bên cạnh đó, nhiều trang báo trên mạng đã so sánh với những hình ảnh hiên ngang, kiên cường của các nhà đấu tranh vì dân chủ, môi trường và bảo vệ đất nước). Nó là sự khác biệt giữa những kẻ được học hành, bồi dưỡng tử tế, chu đáo, có bài bản và những kẻ chỉ lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của trường đời.
Quay lại chuyện những clip các nữ sinh đánh nhau được phát tán rất nhiều trên mạng và chuyện cô giáo bị quỳ nhé. Rất nhiều chuyện về bạo lực học đường mà ai cũng có thể phán, chuyện các nữ sinh đánh nhau và trừng phạt nhau “dã man” như vậy là sai, ai cũng phê phán chuyện phụ huynh bắt cô giáo quỳ và cô giáo phạt học trò quỳ là sai. Cái đó dễ. Nhưng giải ra được nguyên nhân thì dài dòng và người đời thì vốn dĩ vẫn lười cũng như đa số chưa đủ “trình” để phê cho nó thấu đáo, chỉ đa phần là cảm tính. Tôi cũng vậy. Phê phán cách nào tôi nghĩ cũng đúng nhưng vẫn cảm thấy chưa hết nhẽ. Tôi xin nói theo một hướng khác: Cách đào tạo ra những con người có nhân, có nghĩa dưới mái trường xã hội chúng ta. Chúng ta đào tạo ra con người có nhân nghĩa hay đào tạo ra những con quỷ (hơi quá ?) đội lốt người giả nhân giả nghĩa?
Cái ác được con người sinh ra vì trong  con người chúng ta thiếu lòng nhân ái, thiếu lòng tự trọng và thiếu sự biết ơn. Đó là nội dung một bài viết của tôi bàn về cái ác trong xã hội ta. Xem: (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vinhanh1234.blogspot.com/2017/02/ban-ve-cai-ac.html.)
Bởi các con tôi đã lớn, nên một thời gian dài, tôi không cập nhật những trang sách giáo khoa hoặc những chuyện học trò nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy, trong nhà trường, nên chăng, chúng ta bớt đi những bài giảng gây hận thù, làm tăng tính ác cho con người mà hãy tăng thêm thời lượng cho các bài giảng bồi bổ khía cạnh nhân văn cho lớp trẻ. Chúng ta hình như đã một thời gian rất dài, chỉ chú ý về giáo dục con người theo hướng: “đào sâu ý chí quyết tâm, căm thù quân giặc cao độ, trung thành và giữ vững niềm tin với Đảng…” mà thiếu khuyết tính nhân văn trong các bài giảng.
Tôi cứ ước, giá như, những “Tấm lòng cao cả” hay “Không gia đình” được đưa vào thành một trong những quyển sách để trẻ con tìm đọc trong tuổi thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường thì hay biết bao nhiêu. Hãy để cho trẻ con hiểu, lứa tuổi đang là học sinh phổ thông hiểu thế nào là “thương người như thể thương thân và nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Hãy tổ chức nhiều đoàn thiện nguyện từ những đứa trẻ này trong các dịp lễ, tết để góp một phần công sức bé nhỏ của chúng, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Trường nào cũng nên có những đoàn thiện nguyện như vậy.
Quay lại chuyện, tại sao phụ huynh lại có thể bắt cô giáo mình quỳ và tại sao cô giáo lại cam chịu quỳ? Đó là nỗi ô nhục của xã hội mà xã hội phải trả lời.
Câu trả lời của tôi là do sự hư hỏng, sự xuống cấp của nền giáo dục và đặc hơn nó là sự xuống cấp của đạo đức toàn xã hội. Do hiệu ứng ảnh hưởng của nó( bởi nó là cái máy cái đẻ ra (đào tạo) ra các máy con) các bộ phận khác của thể chế nhà nước này cũng xuống cấp và hư hỏng. Phải nhấn mạnh nó đã xảy ra trên phạm vi toàn xã hội chứ không chỉ trong một vài ngành (Tất cả các bộ, các ngành, đoàn thể trong xã hội nước ta đều có vấn đề về đạo đức). Điều này ai cũng biết, ai cũng nói hay được, duy chỉ có điều không có ai đứng ra sửa, dám đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Chúng ta chưa có những con người dám hi sinh cuộc đời mình để chăm lo xây dựng một thế hệ mới. Chúng ta, những con người tục phàm, chỉ biết nghĩ về những gì chúng ta được hưởng thụ đầu tiên. Suy rộng ra, sự kiện “cô giáo quỳ” đâu chỉ liên quan đến mấy ông phụ huynh và cô giáo. Nó liên quan đến tất cả. Ai cũng là người có tội trong chuyện này, đừng trốn tránh!
Thử xem: Mấy ông hội phụ huynh đã không phân biệt được điều hay lẽ phải, không biết điểm dừng, cố sống cố chết trả thù, nhục mạ cô giáo (chắc 4 ông đó ở ngoài đời, cũng công tác tại 4 ngành khác nhau). Nhánh khác, cô giáo bạn đồng nhiệp của cô giáo phải quỳ và bản thân cô giáo là những người được vận hành trong cái máy cái cho ra lò những con người sẽ hết lòng vì nước, vì dân thì sao? Cỗ máy cái này cũng hư hỏng, hỏng trầm trọng. Trong vụ này, chúng ta thấy không ai làm tròn trách nhiệm hết. Vấn đề là ở câu hỏi: Tại sao lại vin vào những lý do vớ vẩn để mặc đồng nghiệp của mình “giữa bầy sói”. Cô giáo N. mất tinh thần cũng là điều tất nhiên, bởi vì ông hiệu trưởng bỏ đi là một sự phản bội đồng nghiệp. Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nói lời xin lỗi cuối cùng trước tòa cũng là một sự phản bội với chính “sự cao quý của địa vị” mà các ông nắm giữ trước khi bị bắt.
Tất cả họ, những người có liên quan đến sự kiện “cô giáo quỳ”, đều không được dạy bảo đến nơi đến chốn cách làm người, cách đối nhân xử thế. Thực ra, những sự việc xảy ra như thế này nó là kết quả của một quá trình dài, những người có trách nhiệm đã buông bỏ, coi nhẹ tình người trong các mối quan hệ.
Nguyên do từ đâu? Đó là do người Việt hiểu về triết lý sống, triết lý giáo dục một cách què cụt, sống sượng và rất thiếu tầm nhìn.  
Triết lý sống thể hiện ra cách đối nhân xử thế và rộng ra là đối với các giá trị Chân, Thiện, Mỹ. Những người trong cuộc vụ “cô giáo quỳ” đều không hiểu các giá trị về Chân, Thiện, Mỹ. (Tham khảo thêm về TLGD ở cuối bài).
Cần hiểu cái chính yếu mà ta thiếu trong cách đào tạo con người là tính nhân văn. Con người chúng ta thường mắc phải “tính ác” trong giao tiếp. (Có một thời và đến nay vẫn tồn tại việc cổ súy cho việc phạt nặng những người vi phạm Luật Giao thông để đến nỗi hình ảnh CSGT là hình ảnh của kẻ “ác” và đó là một hình ảnh rất ấn tượng với những ai phải làm việc với công an; sự vô cảm trong giao tiếp của quan chức với dân). Nếu như có một trong bốn vị phụ huynh kia can ngăn, ông hiệu trưởng không bỏ cuộc, cô giáo và đồng nghiệp kia nhớ lại được những lời mình từng nói với học sinh, chắc chắn sự kiện đau lòng kia không xảy ra. Tiếc thay, học trò trong tuổi ấu thơ có được ươm trồng để cho chúng lớn lên làm người tử tế đâu. Triết lý giáo dục của ta đã không quan tâm, thậm chí là coi thường cái “nhân văn” của con người. Cái cốt lõi để làm nên một con người tử tế, một xã hội tử tế. Đó cũng là cái mất mát lớn nhất trong xã hội ta. Đừng đổ tội cho chiến tranh đã cướp mất điều thiêng liêng cao quý đó. Chính chúng ta đã đánh mất nó. Vậy  thì hãy tôn trọng con người!


Đọc thêm để tham khảo về triết lý giáo dục:
Điều đầu tiên, xã hội ta chưa có triết lý giáo dục hoặc có, nhưng không rõ ràng. (Triết lý giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa là: Nhân bản, dân tộc, khai phóng. Triết lý này được đưa vào Hiến Pháp. Giáo dục là bắt buộc và miễn phí. Tính nhân văn cốt cách con người, ý thức dân tộc đã được đưa vào giáo dục cho trẻ ngay từ khi đến trường. Của Mỹ là: Thuyết bản chất, thuyết trường tồn, thuyết cải tạo xã hội, thuyết tiến bộ và thuyết hiện sinh (trên internet). Nghe và đọc thì thấy cái sự học của con người cứ đeo đẳng và ràng buộc con người tới suốt đời ý. Còn của ta thì: Triết lý giáo dục của Việt Nam từ ngàn xưa được gói gọn bằng những câu: “Tiên học lễ, hậu học văn, Học đi đôi với hành, Học thày không tày học bạn… và cả “Học để ấm vào thân…”.
Triết lý giáo dục của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trên các phương tiện thông tin đại chúng mấy năm gần đây nói nhiều đến triết lý giáo dục (TLGD) VN, có thể gom lại thành ba loại ý kiến:
- Lâu nay (ý nói nền giáo dục cách mạng) không có TLGD;
- Có TLGD, nhưng là triết lý sai lầm;
- Một vài (rất ít) đề xuất TLGD cho thời nay, có khi chỉ trong một bài rất ngắn gọn, ví dụ, đề xuất: giáo dục “con người tự do”, giáo dục “thực học, thực nghiệp”…
Những ý kiến này có tác động nhất định đến suy nghĩ của một số người, trong đó có phụ huynh học sinh, sinh viên, phần nào tạo tâm lý không tin tưởng vào nhà trường hiện nay, thậm chí có người còn hoang mang… nơi này nơi kia có tình hình mất ổn định. (Mã số: B2011-37-05NV (Đề tài Cấp Bộ)Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Phạm Minh Hạc)(Tham khảo trên internet)



Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

xa xưa




xa xưa

Ngày tôi 16 tuổi
Mộng mơ đầy ngăn cặp
Gặp nụ cười xa tắp
Vui như đàn chim ri
                   Tôi lên đường vào lính
                   Vài thằng bạn tiễn đưa
                   Buồn loang dài mặt phố
                   Tiếng thở dài bâng quơ

Ngày tôi 20 tuổi
Đến miền thăm thẳm xa
Để đọng tôi chiều lặng
Hoàng hôn trong ngẩn ngơ
                   Nhện sa giăng sợi tơ
                   Gió dập dềnh nhún nhảy
                   Tóc đuôi gà ngoe nguẩy
                   Gió đồng … hương như mơ

Ngày tôi 30 tuổi
Em trăng tròn tóc xõa
Lúa đang thì óng ả
Xôn xang lòng người đi
                   Tôi nhớ chiều heo may
                   Đem về làng tiếng sáo
                   Cỏ vẫn còn vương áo
                   Ai làm ai mê say…

Thấm thoắt mấy chục năm
Bóng câu qua cửa sổ
Gom những ngày còn lại
Dựa nhau từng hơi thở
                   Thỉnh thoảng lật ký ức
                   Mở trang này trang kia
                   Thấy mắt em rất lạ
                   Phải xuân đang tràn về?


Vinh Anh

27/2/18-Ngày thơ

Tri âm, tri kỷ

Tri âm, tri kỷ

Mình vẫn nghĩ sẽ không có nổi lấy một mống bạn để đáng được gọi là tri âm, tri kỷ. Thực ra, ngày còn thanh xuân thì cũng cho là có. Nhưng cũng nói thực, mình không phân biệt được lúc nào cần tri âm, lúc nào cần tri kỷ. Cũng biết chuyện Bá Nha-Tử Kỳ, nhưng chỉ cho đấy cũng chỉ là tình bạn ở mức cao, rất cao mà thôi.
Cũng đọc được ở blog nhà văn Kim Dung/Kỳ Duyên: “Yêu cần tri kỷ, viết cần tri âm” nữa. Nhưng rồi lại chẳng biết đấy là đúng sai, nó có tách bạch vậy không? Lại có người nói: “Tri âm là khi ta nói ra, người ta có thể hiểu mình. Tri kỷ là không nói ra người ta vẫn biết lòng mình nghĩ gì” (tri âm là hiểu tiếng, tri kỷ là hiểu lòng). Với mình, mình chỉ hiểu được một nghĩa, đơn giản nó là thế này: Tri âm tri kỷ là người bạn thân hiểu lòng mình nhất.


Nhân một cuộc vui có dính đôi chuyện thế sự, một thằng lớp U40 kể chuyện: nó có hỏi một thằng Tây cùng học, chuyển sang nghề ngoại giao, đã từng 5 năm ở Tàu, 4 năm ở Mã và hiện đang nhậm chức năm ở xứ ta đã được 2 năm: “Trong 5 năm ở Tàu, để lại cho mày ấn tượng gì nhất?” Thằng bạn Tây ngẫm nghĩ: “Ấn tượng nhất ư, khó nhỉ? Vĩ đại ư, xứ Tây bên tao thiếu gì những công trình vĩ đại. Đẹp đẽ ư, xứ Tây bên tao kể ra không hết. Lãng mạn đậm vị tình yêu ư, xứ Tây bên tao cũng rất nhiều chỗ thơ mộng đưa người tình đến đó cứ muốn ở lại mãi… Trong 5 năm làm việc ở đó, ấn tượng nhất có lẽ là tao chẳng có nổi một thằng bạn nào ở xứ đó cả, suốt một thời gian dài dằng dặc, chỉ lo đối phó, đối phó… Hay đấy lại là ấn tượng nhất? Nói xong nó cười, chẳng hiểu nổi tiếng cười của nó, chỉ đoán…”
Vậy thì lấy đâu ra tri âm, tri kỷ ở xứ đó nhỉ? Lặng lẽ ngồi ngẫm cái sự đời, thấy chẳng buồn, chẳng vui. Nếu thế, cái xứ đó, liệu chuyện Bá Nha-Kỷ Từ có thật, hay đấy chỉ là chuyện mong muốn về tình người của đời sau…
Lại nói chuyện hiện tại. Bạn bè mình cứ ngày một vợi đi. Vợi đi theo đúng nghĩa của nó. Nhưng thẳm sâu, cái đau trong lòng mình là không có người nào để “tri âm, tri kỷ” như hồi nào trai trẻ. Bỗng thấy mình ích kỷ, nhỏ bé tầm thường. Tiếc những ngày tinh khiết đã qua và tự hỏi: Sao mà mình lại trở nên phức tạp và tự làm khó cho mình thế?
Trong cái mớ hỗn độn suy nghĩ về con người và thời cuộc, cái dễ nhất là bỏ qua đừng suy nghĩ về nó nữa. Thật sự trong cuộc sống tuổi xế chiều, mình nhận được rất nhiều lời khuyên thành tâm như vậy. Đó là lời khuyên của thằng bạn có thâm niên trên năm chục năm, đó cũng có thể của những thằng bạn từng vào sống ra chết, chia nhau từng miếng lương khô lúc đói, đắp chung một chiếc chăn giữa rừng già lạnh giá, đó có thể là những thằng bạn thành đạt và “hiểu đời”… Thôi thì tất cả đều cứ cho vào cái rọ chung và gọi nó là rọ hỗn độn vậy.
Bạn có hoang mang khi đa phần những lời khuyên rất “tri âm tri kỷ” đó vang lên khi êm ái, nhẹ nhàng, khi to tiếng như tranh cãi, để chứng minh, bảo vệ cho lý lẽ của mình không? Và bạn sẽ ứng xử thế nào với lời khuyên đó? Sự thật thì đã nhiều lúc mình mệt mỏi, muốn bỏ qua lắm. Vậy thì có đúng là “Ai tri âm đó mặn mà với ai-Kiều”.
Mình bị câu Kiều trên đánh thức lại suy nghĩ, đánh thức lại điều trăn trở như vốn có khi tiếp nhận những thông tin từ bên ngoài. Nhớ lại câu kết của thằng bạn U40 khi kể chuyện thằng Tây sống bên đất Tàu 5 năm mà không có bạn. Mà đấy lại là ấn tượng của nó. Vậy thì sao? Nó sống chỉ có 5 năm, còn ta đây những một đời người. Một đời người dài gấp nhiều lần 5 năm chứ. Ta có ai để được thả nỗi lòng “tri âm, tri kỷ” không? Có gì để lại trong ta?
Chuyện “bỗng nhiên” của thằng Tây cho tôi nghĩ về cái sự đồng cảm và vô cảm hiện nay của dân xứ mình. Nói dân mình vô cảm ư? Bị ném đá chết. Dân ta vốn “nhiễu điều phủ lấy giá gương” cơ mà. Nhưng đấy là xưa, các cụ nhà ta mới được như vậy, bây giờ ra sao? Biết cả đấy, biết nhưng không nói, cứ “ngậm miệng ăn tiền”. Đấy có phải là thói xấu của dân ta? Hỏi liệu có ai quan tâm đến ai hay tất cả chỉ vì một chút lợi, vì đồng tiền. Không tin ư, cứ ra chợ hỏi các bà nội trợ thì biết… Đấy là lý sự của tôi. Tôi không sợ bị ném đá nữa.
Con chó rất khôn mang từ Phú Quốc về của nhà lại sủa. Có khách đến chơi. Cái lệ đã ít nhiều phai nhạt nhưng vẫn còn tồn tại ở một số người già: năm mới đi thăm hỏi nhau. Thằng bạn của tôi khập khễnh đứng trước cửa. Nó vẫn vậy, dặt dẹo như cái cây trong bão. Nó “bị” trong chiến tranh biên giới. Bị thương ở cái mặt trận, nơi có rất nhiều tên gọi như là cối xay thịt hay lò vôi thế kỷ với bụi đá lẫn đất lúc nào cũng ngập mắt cá chân và cũng từng là nơi đã kinh qua thử sức của các vị tướng quen trận mạc của ta thời đánh Mỹ. Đó là mặt trận Hà Giang.
Năm nào thằng bạn ân tình này cũng đến. Nó đến và mang hơi thở tình bạn của trận chiến ngày xưa và không bao giờ quên nhắc kỷ niệm chúng tôi đã khênh nó từ chốt chặn về trạm quân y, cứu được cái chân của nó. Vậy là gắn bó, vậy là thành kỷ niệm nhớ đời, vậy là thành cái chỗ để giãi bày, tâm sự mọi chuyện trên đời.
Cầm chén rượu tôi vừa rót, nó bảo: “Nào tôi với ông. Anh em mình hãy quên hết mọi sự trên đời đi cho thanh thản, cho nhẹ người. Chỉ có tôi và ông là thật với nhau mà thôi. Ngoài kia chúng nó đang đánh nhau đấy. Cứ tưởng nó đoàn kết mà không phải vậy ông à. Lại còn đánh đến mức cho nhau vào lò đốt cơ. Khiếp! Chỉ có tôi và ông là thật với nhau thôi. Hắn nhắc đi nhắc lại câu này. “Chỉ có tôi với ông là tri âm, tri kỷ thôi”.
Tôi ngớ người. Ôi, thằng bạn tôi, nó hiểu “tri âm tri kỷ” đơn giản mà sao rõ ràng vậy.

Vinh Anh
3/3/2018