Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Chợt nghĩ khi về vùng đất Hai Bà



Chợt nghĩ khi
 về vùng đất Hai Bà

Từ đầu năm đến giờ mới đi chơi xuân vì được một lời mời bất ngờ từ một người bạn của bà xã. Bởi chẳng gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng giêng-tháng du chơi, lễ hội của người Việt, đi chơi xuân và vất lại phía sau những cám cảnh đời thường.
Trời lạnh. Cũng không lạnh ghê gớm. Lạnh vừa đủ để ăn mặc thoải mái. Có thể mang tí đỉnh chất chơi xuân vì có gió, lất phất tí mưa rồi lại tạnh ngay, một tí mặt trời ấm áp nhẹ và mỏng như cánh chuồn ló ra rồi lại chìm vào bóng mây. Đủ để suýt soa nhưng không co ro, đủ để các quý bà có thể khoác lên mình những bộ cánh lễ hội, cũng đủ để các thiếu nữ muốn khoe các đường con thân thể không đến nỗi phải gồng mình làm duyên.
Vùng đất hôm nay đến là ngoại thành Hà Nội, huyện Mê Linh, quê của Hai Bà Trưng. Chẳng hiểu sao, trong đầu mình, vùng đất này không ấn tượng thật sự như những vùng khác. Có thể lịch sử xảy ra đã quá lâu và với người Việt, những gì quá lâu đều bị méo mó, sử sách không có, đa phần chỉ truyền miệng. Những gì hôm nay ta nghe nói, đều phảng phất một điều gì đó có tính truyền thuyết. Nghĩa là câu chuyện nó đã pha màu cổ tích.
Quý bà của mình vẫn chiếc mũ vải đã được gìn giữ hai chục năm có dư vì nghe nhiều người nói, nó hợp với khuôn mặt “người đàn bà xa lạ”. Bộ cánh du xuân cũng đơn giản của đa phần phụ nữ đã có tuổi nhưng sắc xuân vẫn còn đọng, nàng ung dung với một dáng te tẩy trẻ trung, bước xuống xe trên một vùng toàn những cánh đồng hoa. Nghe ông bạn giới thiệu, đất này nhờ hồng phúc Hai Bà và tổ tiên, dân giàu lên vì bỏ lúa trồng hoa. Cái sự giàu lên đó không thấy ông bạn nói nhờ liên quan đến chính sách được đổi mới cả.
Vì là ngày cuối cùng của tháng giêng, khu di tích Hai Bà vắng hoe, rất thích hợp với những người như mình, đi đền, đi thăm thú tìm hiểu sử tích và văn hóa của một địa danh chứ không thích phần hội ồn ào, xô bồ cầu xin phúc tài, ẩn chứa đầy sự tham lam, vị kỷ luôn sẵn có trong mỗi con người. Thậm chí với nền văn hóa dân Việt hôm nay, những nơi nghiêm túc thế này, nhiều lúc, nhiều nơi còn thể hiện sự rất thiếu văn hóa, rất khó coi, rất phản cảm.
Khu di tích thờ Hai Bà, so với những nơi mình đã đến, cảm giác đầu tiên là sạch sẽ, rộng rãi. (Một phần cũng do không phải vào ngày lễ hội). Tất cả những điều đó tạo cảm giác thoải mái để nói chuyện, tìm hiểu và trao đổi. Cái nắng đầu xuân được dát mỏng rải trên đền và loang xuống phía xa kia bờ đê sông Hồng, làm rộng hơn không gian yên tĩnh của khu đền thờ, khiến cảm giác tôn nghiêm, ấm cúng tăng thêm…                                                                                                     
Được giới thiệu với ông phó thủ đền, một cán bộ quân đội nghỉ hưu đã lâu, từng giữ nhiều trọng trách ở địa phương, một ông lão 78 tuổi, còn khỏe mạnh, tinh anh và vẫn tràn đầy nhiệt huyết cộng với niềm tự hào là người dân quê làng Hạ Lỗi, không ẩn dấu, luôn muốn được bày tỏ, chia sẻ với người ngoài những gì mình biết về quê hương và công lao cũng như chiến tích của Hai Bà.
Trao đổi với ông bạn dẫn đường, mình nói về độ chính xác của lịch sử khi nghe công sức của bà con Hạ Lỗi đã tìm hiểu, thu thập được tên tuổi của hơn hai trăm vị ướng của hai bà ( chín bảy nữ tướng và một trăm bốn ba vị nam tướng trải khắp 11 tỉnh phía Bắc)
Một chút áy náy, tâm tư về lịch sử bị động chạm. Nó không mới, nó có ở trong mình từ lâu, nó là nỗi day dứt đòi được sẻ chia, muốn sẻ chia, được bày tỏ. Đó là sự chính xác của lịch sử. Liệu nước ta có được bộ sử về dân tộc chính xác? Câu trả lời là không thể.
Cứ lấy giai đoạn gần nhất khoảng ba trăm năm lại đây mà xem, từ thời Quang Trung-Nguyễn Huệ, Gia Long-Nguyễn Ánh, ta thấy có bao nhiêu vấn đề đang còn được giới sử gia phân tích, đào bới và biết hỏi ai được những vấn đề đang được giới sử gia mổ sẻ, phân tích, đào bới kia đâu là đúng đâu là sai. Sẽ chẳng bao giờ chúng ta có câu trả lời rõ ràng. Đấy là nói về giai đoạn mà những thế lực ngày đó hôm nay không tồn tại, không còn sức mạnh để áp chế. Còn nếu như, với thể chế hiện tại, người ta sẽ còn nhào lặn lịch sử để nó méo mó đến đâu, một khi hôm nay chúng ta không trung thực, các sử gia không trung thực.
Lại một câu hỏi, lấy đâu ra người trung thực hôm nay? Thật bi đát! Hầu hết những người có kiến thức và hiểu biết đều ra làm chính trị, chọn con đường làm chính trị để tiến thân. Những người đó đã vô tình tự trói mình với guồng máy xã hội hiện tại, thỏa mãn với những gì xã hội đã ban thưởng và đại bộ phận trong số họ chỉ còn biết “ngậm miệng ăn tiền”.
Cái mà mọi người biết, nhiều người biết đó là chúng ta hôm nay không được sống trong xã hội dân chủ, quyền làm người của chúng ta bị đè nén, bị phong tỏa, kiềm chế tự do. Tôi thèm lắm một xã hội cởi mở: “Có thể tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để bảo vệ quyền được nói của anh-Vôn-te”. Một đất nước mà quyền tự do của cá nhân được nâng niu như vậy thì hẳn người dân ở nước đó sẽ phát huy được hết những gì là khả năng tối ưu của cá nhân mình và người dân sẽ được sống trong một xã hội cởi mở.
Chúng ta không được sống, được suy nghĩ theo cách của mỗi chúng ta, mà vốn ta  được quyền lựa chọn. Cũng có nghĩa quyền làm người, quyền tự do của chúng ta không được tôn trọng và bảo vệ vì chúng ta đâu có quyền tự quyết số phận chúng ta.. Một xã hội với những sự thật bị che dấu thì xã hội đó có những con người có xu hướng căm ghét người nói ra sự thật là điều dễ hiểu.

Vinh Anh
         1/3/2017












                

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Ấn tượng buổi tưởng niệm

Ấn tượng buổi tưởng niệm hôm nay

Lại đến ngày kỷ niệm. Một lần nữa, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm linh thiêng, chúng tôi làm lễ tưởng niệm cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1988.
Tôi cùng nhiều đồng đội, nhiều người bạn đủ mọi lứa tuổi đến thắp hương, tưởng nhớ 5-6 vạn đồng bào, chiến sĩ đã chết vì giữ mảnh đất này mà lòng buồn khôn kể. Những câu hỏi tại sao, tại sao về lễ tưởng niệm, luôn làm căng đầu óc tôi. Một việc tưởng như quá đỗi đơn giản mà lẽ nào không tìm ra lời giải. Cái lý đơn giản đó tưởng cũng đơn giản như chân lý khi con người sinh ra, thì, phải được hưởng quyền làm “cái”con người. Vậy mà sao chuyện thắp hương tưởng niệm cho người đã chết cũng bị ngăn cấm?
Cũng như vậy mà suy, giặc đến nhà thì mọi người phải đánh và những người hôm nay còn sống phải mang ơn những người đã chết. Đó là lẽ sống phải đạo ở đời. Tôi và các bạn tôi đến đây biểu lộ lòng biết ơn, chúng tôi làm việc đó tự lương tâm chúng tôi, chẳng một ai trong chúng tôi muốn gây chia rẽ, đổ máu và càng không thể bị một thế lực thù địch nào lôi kéo, dụ dỗ.
Vậy mà hôm nay, lần thứ 38, những người ngã xuống vì cuộc chiến tranh do bọn bành trướng gây ra vẫn chưa yên thân, một nén nhang thắp để tưởng nhớ cũng bị gây khó, một số người bị bắt và chắc chắn một số bạn trẻ còn bị đánh đập.
Các người nhân danh ai mà dám làm điều đó? Hãy nhớ là không một Nhân Dân nào trao cho các ngươi quyền đó. Các người chỉ là một lũ nhu nhược, một lũ tôi đòi hèn mọn. Không chỉ thế, các người còn không xứng đáng được dung nạp trên mảnh đất này.
Cái buồn tâm trạng lan đến cái buồn tinh thần. Vẫn là câu hỏi tại sao?
Nhớ mùa hè năm 2015, được cùng các cựu chiến binh sư 356 của mặt trận Vị Xuyên (1979-1988) lên Hà Giang làm lễ tưởng niệm, riêng với những CCB của sư đoàn 356, họ còn mang trong mình tâm thức đến làm lễ ngày giỗ sư đoàn của mình.   (ngày 12/7/1984 gần 600 người lính sự đoàn đã hy sinh trên mảnh đất nơi địa đầu này để bảo vệ biên cương Tổ quốc, ít lâu sau, sư đoàn bị xóa tên).
Tôi nhói lòng khi cuối buổi tưởng niệm, một người lính của mặt trận những năm đó đến quảng trường tượng đài trên một chiếc xe thương binh chính hiệu, đã rất cũ kỹ cũng như đã mòn mỏi, chịu đựng với thời gian. Những người bạn của tôi bế anh đến lư hương để anh đặt một cành hoa và thắp một nén hương tưởng nhớ đồng đội của mình. Tôi đau vì bất chợt một câu hỏi đến: Ở đâu những đồng đội của anh ngày hôm nay, sao hôm nay chỉ có mình anh cô đơn?
Tôi đã biết những người lính còn sống của sư đoàn 356 năm xưa, hơn chục năm trước, đã tự mình quyên góp tiền của để xây một đài tưởng niệm ở Vị Thanh và một miếu thờ trên một mảnh đất nhỏ trên cao điểm 468 vốn là chỉ huy sở của một trung đoàn thuộc sư 356 năm xưa. Các anh làm điều đó chân thành với suy nghĩ để nhắc nhau và nhắc cả những người còn sống, đừng bao giờ quên những người đã ngã xuống. Đó là một sự tri ân, thể hiện tấm lòng của đồng đội với nhau.
Vậy mà tại sao những năm gần đây, tại sao hôm nay, vắng bóng các anh mà đáng ra, hôm nay, vị trí danh dự phải thuộc về các anh? Vì thế, tôi đã nổi da gà khi người thương binh duy nhất của mặt trận đến. Những người đồng đội của anh sao hôm nay lại vắng mặt?
Tôi cũng đã nhìn ra khía cạnh âm u nào đó câu trả lời về sự vắng mặt của những người lính Vị Xuyên năm xưa, của sư 356 với rất nhiều người lính Hà Nội mà trong nghĩa trang liệt sĩ Tây tựu những người bạn của họ đang nằm ở đó, vẫn đó những nấm mồ như vô vàn những nấm mồ khác im ắng, lạnh lẽo đã bao nhiêu năm nay.
Những người nằm dưới mộ kia có quyền hỏi vì sao chứ? Họ hỏi ai? Còn gì bằng được hỏi những người đồng đội năm xưa đã chung vai gánh vác việc giữ nước. Hôm nay, tại Hồ Gươm, dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ, mảnh đất linh thiêng của đất Việt, người bạn của họ đã trả lời. Dẫu rằng chỉ là một tiếng nói nhỏ bé của một người thương binh liệt cứng đôi chân nhưng hành động của anh đã có một tác động lớn đến những người tham gia lễ tưởng niệm, đến cả trăm các chú an ninh đứng khắp nơi, đầy chặt quảng trường. Không gian và thời gian lúc người chiến binh năm xưa xuất hiện như ngừng trôi. Tất cả đều nhìn về phía anh, theo dõi từng động tác khó nhọc của anh từ cắm nén hương, đặt cành hoa cũng cần người trợ giúp và khi được bế lại chiếc xe thương binh già cỗi, cũng ọp ẹp như thân thể anh, anh đã nói những lời thật xúc động: “Đất nước này không thể để cho bọn Trung quốc xâm lược và dẫu cho thân thể anh đã đầy thương tích, anh vẫn sẵn sàng cầm súng bảo vệ đất nước…” (đại ý câu nói của anh thương binh)
Vâng, đấy là hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất của buổi tưởng niệm hôm nay. Tôi nghĩ, những người bạn, đồng đội của anh thương binh kia chắc cũng sẽ phải nghĩ nhiều hơn, người dân Hà Nội và cả dân tộc này cũng sẽ nghĩ nhiều hơn về ngày tưởng niệm này, về sự im hơi lặng tiếng như vô cảm của chúng ta suốt mấy chục năm qua.


Vinh Anh-17/2/17

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Bàn về cái ác

Bàn về “cái ác”

Đôi lời: Hôm trước, đọc trên Fac. thấy bạn Bích Phượng có “trạng thái” giống mình, đại khái là: chưa bao giờ dám dũng cảm và kiên nhẫn để xem hết một clip nào đó quay cảnh hung bạo đánh nhau, đặc biệt các clip nữ sinh khắp miền đất nước, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn cùng giới…”
Mình nghĩ về sự ác độc của người Việt hôm nay. Nêu vài nguyên nhân mà lâu nay, những nhà quản lý vẫn ấp a ấp úng, ngọng ngà ngọng nghịu.


Từ cuộc sống nhiều xáo trộn và bất an với biết bao nhiêu điều không thể lường trước được trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, càng ngẫm càng thấy rõ hơn, tâm hồn người Việt chúng ta không trong veo, chân chất, mộc mạc, chân thành như  thuở cha ông dựng nước nữa.
Cũng chẳng xa lắm đâu, mới đây thôi, thuở còn cắp sách, chúng ta đều như trang giấy trắng. Ngày đó chúng ta được học và luôn tin, người Việt đôn hậu, vị tha với những câu ca dao, tục ngữ đã ăn sâu vào trí óc “thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, chị ngã em nâng, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, bàu ơi thương lấy bí cùng…” đó mà.
Thật ra, trong cuộc sống, người Việt còn thể hiện nhiều phong tục, tập quán hay nói bao quát nhất, chung nhất, thể hiện qua nét văn hóa vùng miền nào đó ( người viết chưa dám vơ đũa cả nắm muốn nói trên phạm vi rộng hơn, hiện giờ là cả nước)là sự ác độc, muốn trả thù. Trong nội tâm sâu thẳm, muốn nỗi oan ức của mình từng phải chịu trước kia được giải quyết bằng cách tiêu diệt hoặc ít nhất cũng giải được nỗi nhục với kẻ đã gây cho mình oan khiên. Nghĩa là lòng vị tha, tinh thần hòa hợp, hòa giải không  còn trong cách đối xử giữa người Việt với nhau: “nợ máu phải trả bằng máu, giết người phải đền mạng” hay lịch sử gần đây: “thù muôn đời muôn kiếp không tan” là cách ứng xử khi câu chuyện được khép lại. Thậm chí đến hôm nay, phân biệt đối xử lý lịch cho đến tận ba đời, vẫn mang tính ác độc đó.
Vẫn biết cái thiện thì vốn có, cái ác không tự nhiên có. Cái ác ít hơn cái thiện nhưng ít ở mức độ nào thì chấp nhận được? Chắc không có câu trả lời. Làm người Việt mà ước được như ở mấy nước Bắc Âu trong thời đại này thì quả là không tưởng: Nhà nước không còn nhà tù. Nhà tù phải đóng cửa vì không còn tù nhân, nhà tù biến thành khách sạn để cho người đời biết rằng nơi đây từng là nhà tù và thưởng thức một vài đêm trong tù… Thôi đừng mơ ước về một thiên đường hão huyền như thế.
Tôi thuộc lớp người được hưởng sự giáo dục của cả hai chế độ: chế độ thực dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Muốn đưa ra vài nguyên nhân xảy ra trên mảnh đất này, dẫn đến sự độc ác hôm nay.

LÒNG NHÂN ÁI
Ngày còn bé (ở chế độ giáo dục thực dân), tôi đã được nghe, đọc chuyện cổ tích Tấm Cám, Thạch Sanh nhiều lần… và dẫu kết cục không hậu lắm (Cám chết, Tấm đem làm mắm biếu mẹ ghẻ, Lý Thông chết biến thành bọ hung chỉ sống ở bãi cứt trâu) nhưng tôi vẫn nhớ thầy hỏi: Các con có thích lối xử sự của các nhân vật như vậy không? Xen kẽ những chuyện cổ tích, thày kể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện từ “Không gia đình” của Hecto Malot (Pháp) và “Những tấm lòng cao cả”(của Edmondo de Amicis (Ý) . Thú thật, ngày đó tôi cũng chưa đủ trí khôn để hiểu những chuyện của thày nói về tình yêu thương, lòng nhân ái của nội dung các truyện kể, nhưng nó ngấm vào tôi rất nhiều về lòng nhân hậu của các nhân vật, còn hậu quả của nó thì tôi hiểu cái lẽ hợp lý mà cuộc sống ai cũng muốn tạo ra. Sau này, sách được dịch, tôi tìm đọc vẫn thấy xao động con tim và khi có con, tôi đã mua sách tặng cho chúng.
Tôi cũng nhớ thời sau chiến tranh, khoảng 1977-1978 gì đó, TV còn rất hiếm, đài tiếng nói Việt Nam có chương trình đọc sách cho thiếu nhi, tôi có được nghe đọc “Những tấm lòng cao cả ” trên sóng của nhà đài. Những cuốn sách viết từ những năm 80-90 của thế kỷ 19 lạc hậu và xa lắc xa lơ với cái hiện đại hôm nay, vẫn là những quà tặng quý giá của cuộc sống, đặc biệt quý hơn, khi cuộc sống đầy sự bon chen, giả dối và ác độc hôm nay. Càng ngẫm càng thấy giá trị vô cùng của lòng nhân ái mà hai tác phẩm để lại cho thế hệ sau. Lòng nhân ái của con người là một sản vật thiêng liêng quý giá tạo nên một xã hội tốt đẹp và một khi bị đánh cắp, cái ác sẽ lên ngôi. Kết hợp với quyền lực không bị kiềm chế, cái ác và quyền lực sẽ cùng song hành cai trị đất nước này.
Trong những năm qua, điều rõ nhất chúng ta cảm nhận được là cái xấu và tội ác đến với chúng ta rất tự nhiên, chầm chậm như để cùng chúng ta sống chung, hệt như Nguyễn Minh Châu đã nói, đại ý: Chúng ta sống với cái ác và cái ác sẽ cùng hòa vào ta. Người ta nhìn cái ác một cách bình thản, tự nhiên, như là điều tất yếu phải có trong cuộc sống.
Cho đến hôm nay, rõ ràng chúng ta đang đối mặt với một xã hội với sự xuống cấp trầm trọng toàn diện: là sự tham ô, mất nhân phẩm của những người được gọi là lãnh đạo ở mọi cấp, là sự xuống cấp về đạo đức của xã hội của mọi tầng lớp, là sự vô cảm, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn người giữa con người với nhau.
Tại sao ở ta hôm nay luôn gặp phải chuyện đánh nhau một cách dã man giữa các bạn đang tuổi phượng hồng, tuổi của tình bạn thơ ấu thiêng liêng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong cuộc đời con người. Các bạn đó liệu có được ai chỉ cho biết, những năm sau này, khi chúng ta đã trưởng thành, chúng ta có thể có nhiều bạn mới, nhưng chắc rằng, không thể có một lứa bạn nào trong trắng tinh khôi như thuở ta còn cắp sách.
Khi luôn gặp phải những điều chướng tai, gai mắt mói nhận ra, một thời gian dài, chúng ta đã không biết cách nuôi dưỡng những tâm hồn cao cả, cũng chẳng biết tạo ra những tấm lòng bao dung, có lòng trắc ẩn biết thương yêu con người, biết giá trị và phẩm chất để làm người chân thật, biết tôn trọng lẽ phải, dám đơn độc đứng ra bảo vệ lẽ phải.
Đồng thời với việc đánh mất lòng nhân ái, tính thiện vốn có của con người, chúng ta cũng mất. Thay vào đó là sự dung dưỡng cái ác. Những kẻ cầm cán cân công lý, mang danh bảo vệ pháp luật mà che chở cho kẻ phạm tội, giả ngô giả ngọng, cố tình nhập nhèm “đánh lận con đen” hòng làm mờ ranh giới giữa cái tốt và điều xấu, thì làm sao chẳng tạo cho xã hội sự hỗn độn, làm xã hội mất phương hướng, chệch lối đi.
Vậy thì nguyên nhân cho sự hình thành cái ác của dân Việt chính là lỗi của các bậc cha mẹ không biết dạy bảo con cái.  Mấy ai được dạy “kẻ nào để mất một tấc đất cho giặc, kẻ đó phải chịu tội tru di”
 Các nhà giáo dục và giới chức cầm quyền không biết lo cho thế hệ hôm nay và mai sau. Và nói cho cùng, cả gia đình và Nhà nước đều có trách nhiệm đến sự phát triển và tồn tại cái ác ở nước ta.
Gia đình chính là nơi đầu tiên trẻ được tiếp xúc với những điều tốt xấu. Mầm mống bao giờ chẳng bắt nguồn từ phôi thai. Lòng nhân ái đòi hỏi phải được vun trồng, nuôi dưỡng.


LÒNG BIẾT ƠN
Trong tác phẩm “Không gia đình”, điều may mắn trong cuộc đời của Remi là được gặp ông già Vitali. Nhờ những ngày sống bên ông, nhờ những gì ông dạy, giúp cậu đứng vững được sau khi ông mất. Remi bươn chải trong cuộc đời, đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi với mọi hoàn cảnh: "Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, cậu vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali, giữ phẩm chất làm người. Ngay thẳng, thương người, tự trọng,  ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích. Chính lòng biết ơn người thày đã tạo cho Remi có lòng can đảm. Remi biết và dám bảo vệ sự thật, yêu quý và tôn trọng sự thật.
 Hôm nay, trong hoàn cảnh cuộc sống phức tạp đan xen những dối trá, lừa đảo khiến nhiều giá trị quan niệm bị đảo lộn. Tôn trọng, bảo vệ sự thật là đã dũng cảm vượt qua cái ác đang ngự trị, cũng tức là đã làm được điều nhân nghĩa vì dám cất tiếng nói của lương tâm, bênh vực lẽ phải. Biết giá trị của sự hy sinh, biết tôn vinh những người đã ngã xuống vì đất nước cũng là đã làm một việc nghĩa và thể hiện được lòng yêu nước một cách đơn giản nhất, chẳng cần những lời hô hào đao to búa lớn.
Những điều tưởng chừng đơn giản mà lại vô cùng khó khăn trong hoàn cảnh hôm nay. Bởi giữa cuộc đời đầy oan khiên oan khuất và ngập ngụa sự dối trá, cái ác lộng hành, lên ngôi, chi phối mọi quyền lực và thực hiện vai trò làm đảo điên, thay đổi các quan niệm xã hội. Trong hoàn cảnh đó, mấy người dám lên tiếng phản đối?
Trong tình hình đó, đất nước ta hôm nay, không mấy ai dám nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật có cả trong cuộc chơi chính trị và kinh tế. Chúng ta đang bị sa chân, bị lún trong đầm lầy, chúng ta đang chết chìm. Sự thật đó mấy ai nhìn ra?
Sự thật, cái điều tưởng không thể cân đo đong đếm đó, đã trở thành mối lo thường trực, cũng là đòi hỏi, là tiêu chí để nhận diện, đánh giá khả năng trung thực trước những điều chướng tai gai mắt. Người dám vạch bức màn che dấu sự thật, nói cho bàn dân thiên hạ biết sự thật, phanh phui những điều thật giả, phải là người dũng cảm. Ở ta đã có vài hiện tượng nho nhỏ sự thật được phanh phui một cách chính thống.
Trong cuộc chơi đánh giá nhân cách con người đó, người Việt ta hôm nay có điều gì đó vương vướng, thí dụ khi ta nói về lòng biết ơn.
Tỏ được lòng biết ơn đúng người, đúng chỗ cũng chính là đã phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối là biết được những điều đúng sai, biết những gì được làm và không được làm. Việc phân biệt thật giả, trắng đen trong thời buổi xã hội nhiễu loạn này đòi hỏi phải có bản lĩnh và lòng dũng cảm. Bản lĩnh là lối sống với suy nghĩ độc lập, không khuôn giáo, không lặp lại những điều người khác đã nói. Điều rất khó cho số đông hôm nay vì như đã thành thói quen, đa số đã quen sống với lối sống mà cách suy nghĩ dựa vào người khác, trông chờ ỷ lại vào bên ngoài. Còn lòng dũng cảm đòi hỏi phải dấn thân, có dấn thân mới tìm ra chân lý, mới biết được sự thật. Nhưng dấn thân, làm người đi đầu đòi hỏi phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí tù đày, chết chóc. Đó là một cửa ải, một cửa ải không nhiều người vượt qua.
Người Việt đã thể hiện lòng biết ơn đúng chỗ chưa? Với thói quen lười suy nghĩ, không chịu động não và quen nếp ỷ lại vào người khác làm theo sự chỉ đạo của người khác: “ăn cơm đi trước, lội nước đi sau”, người Việt đã bỏ quên hoặc giả vờ bỏ quên một giai đoạn lịch sử, cũng như đã bỏ quên sự hy sinh của đồng bào mình, cốt nhục mình, để bo bo giữ lấy mạng mình, cuộc sống của mình.
Lịch sử luôn tiềm chứa những bí ẩn mà chỉ một số người biết còn nhân dân thì luôn muốn sự minh bạch. Nước Việt quá thiếu những sử gia, những nhà hoạt động chính trị dám nói lên sự thật. Đừng để người dân luôn sống trong những giá trị mơ hồ của đạo đức và lòng biết ơn những con người được tô vẽ cho thành lý tưởng hóa và thần thánh hóa.
Ngày xưa chúng ta chiến đấu để bảo vệ nhân dân, để giải thoát nhân dân khỏi những bất công, bóc lột, thì bây giờ sự bất công đang quay trở lại trong sự phân chia lợi ích giữa những người có chức có quyền với những người dân thường, giữa những người giàu với những người nghèo. Đấy đâu phải là lòng biết ơn, đấy là tội ác.
Phải! Nếu dắt dẫn nhân dân thể hiện lòng biết ơn không đúng chỗ, đúng người thì cũng là làm một điều ác.

LÒNG TỰ TRỌNG
Cậu bé Remi đã nhiều phen sống vất vưởng trong đói khát. Người mình có câu “đói thì đầu gối phải bò”. Nếu “đầu gối phải bò” theo nghĩa bóng, thì con người có còn lòng tự trọng nữa không?
Cách đây nửa thế kỷ, chắc người Việt nghèo và khổ hơn hôm nay. Hai triệu người chết đói nói lên cái nghèo khổ đó. Nhưng ngày đó, người Việt đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Có thể quan niệm đó còn có tranh cãi: cường điệu và khiên cưỡng một chút. Nhưng đúng cho hoàn cảnh lúc đó. Chúng ta đã đứng dậy, diệt giặc đói và khéo léo đuổi mấy chục vạn quân Tàu ô ra khỏi đất nước và tiếp theo là cuộc kháng chiến 8 năm đánh Pháp. Ngày đó chúng ta đứng lên (hầu như) bằng chính đôi chân và sức lực của mình. Lòng tự hào dân tộc và tự trọng giúp người Việt làm được điều phi thường đó.
Sự ác độc còn thể hiện qua việc thiếu lòng tự trọng ở các cấp nhà nước: Chúng ta không còn nghèo đói như nửa thế kỷ trước nhưng tại sao lại có cảnh dân chúng nối tiếp nhau đi ra nước ngoài kiếm ăn, lấy chồng nước ngoài, làm những việc mà người bản xứ không chịu làm. Rõ ràng người Việt chúng ta vì miếng ăn đã không còn lòng tự trọng, tạo ra cái cảnh người Việt đi ăn xin trên khắp thế giới. Điều nhục nhã đó chính là lỗi điều hành quản lý của nhà nước này và để nó bi thảm như vậy chính là điều mà kẻ thù mong muốn. Liệu đó có phải là sự độc ác của những kẻ biết mà vẫn cam tâm hủy hoại hình ảnh dân tộc này?
Lòng tự hào, tự trọng đó hôm nay còn không? Còn đấy nhưng lại ở dạng tiềm năng. Đã có thời chúng ta tự hào là người Việt Nam khi dám đương đầu với các thế lực hùng mạnh nhưng khi Tàu cộng cho giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế thuộc quần đảo Hoàng Sa nước ta và đứng ở đó mấy chục ngày, người Việt Nam đã không “đứng dậy sáng lòa” như năm 1945. Chúng ta đã chờ cho đến khi có… một  cơn bão mạnh ở Biển Đông đuổi giàn khoan đó đi. Tiếng hô đả đảo của cả vạn dân Hà Nội, Sài gòn, Đà nẵng… hôm chủ nhật 11/5/14 chẳng bõ bèn gì (!). Ngay chủ nhật kế tiếp (18/5/14 các cuộc biểu tình đã bị an ninh ngăn cản).
                  Một chi tiết đáng nói ở đây. Cũng thời gian đó, ở Hà Nội đang diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 9. Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trả lời cử tri về vụ giàn khoan: Ban chấp hành Trung ương cũng họp và cho ý kiến về cách đối phó (nhưng có lẽ tất cả đều được tiến hành trong nội bộ). Người dân mong ngóng một tuyên bố kiên quyết của những cái đầu trí tuệ, đỉnh cao của đất nước, nhưng tuyệt không thấy một lời tuyên bố nào. Hội nghị Trung ương lần đó bàn về văn hóa(!)
                  Cũng cần nói thêm, thời gian này, đài truyền hình Trung Ương (VTV) luôn đưa các lời tuyên bố hoặc ý kiến phản đối hành vi của Tàu cộng từ khắp nơi trên thế giới, trong đó đặc biệt các tuyên bố của các tầng lớp, các học giả và Chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta đợi và mong sự tác động từ bên ngoài. Lòng tự trọng các vị để ở đâu trong khi lòng dân sôi sùng sục.
Thử hỏi, biển cả đất đai của Tổ tiên bị xâm phạm mà không dám một lời phản đối, không dám chống lại mà lại đi mượn lời kẻ khác phản đối có phải là hành động đáng sỉ nhục, thể hiện sự thiếu tinh thần tự trọng dân tộc không? Không những không tuyên bố một lời mà còn dùng lực lượng an ninh phá biểu tình của quần chúng, đó chính là sự nhục mạ dân tộc và việc ngăn cấm sự bày tỏ lòng yêu nước của người dân là một tội ác. Làm lãnh đạo (các ông ngồi đó toàn lãnh đạo cỡ lớn) mà không biết tự trọng, không biết xấu hổ vì bị làm nhục (phải nói là quá nhục)thì đúng là các ông là tội đồ của đất nước. Sự ác độc không chỉ ở hành động trực tiếp mà ác độc hơn đã tiếp tay hoặc làm ngơ cho kẻ thù xâm phạm chủ quyền đất nước.

Vinh Anh
10/2/14