Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Thượng tướng, PGS-TS Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng nói nếu Obama xin lỗi Việt Nam, ông ta sẽ là vị tổng thống dũng cảm và vĩ đại nhất nước Mỹ.

Tôi không nghĩ như vậy, thưa thượng tướng. Vì:
Có phải đến nay, ông vẫn quan điểm nước Mỹ từ bên kia đại dương, không dính líu gì đến cái xứ Đông Dương lạc hậu này, vô cớ mang quan sang xâm lược VN. Tôi cho rằng ông vẫn giữ quan điểm đó từ năm chục năm nay. (Quan điểm đó tôi cũng được biết và phải thấm từ những năm sáu mươi)
Rồi lịch sự sẽ phải phân tích và nói rõ ràng rõ cho nhân dân VN biết, với hiệp định đình chiến 1954 ở Giơ-ne-vơ, những thiếu sót và sai lầm của ta (phía VNDCCH) do hoàn cảnh lịch sử thời điểm đó mang lại, những cái gì ta chấp nhận, những cái gì ta bị ép phải chấp nhận. Tức là cũng phải nói rõ cho nhân dân VN biết, trong bối cảnh ngày đó, tại hội nghị đó, Chính phủ đã bị chi phối, bị lệ thuộc vào Liên Xô, Trung Quốc như thế nào?
Xin nói thêm một điều rất cũ: Lịch sử chỉ xảy ra có một lần, còn người kể chuyện lịch sử, viết lịch sử, thì nhiều và ở VN rất thiếu sử gia chân chính theo cái nghĩa dám chết vì dám viết đúng sự thật. Viết đúng sẽ mang lại hậu quả như bên Tầu. (Ở đất Tề , thời Xuân Thu, ba anh em viết sử đều bị Thôi Trữ chém đầu vì không tuân lệnh Thôi Trữ, viết vào sử là không phải Thôi Trữ giết vua.)
 Vậy nên rất khó nói, nhân dân VN đến bao giờ mới được biết cái điều chỉ xảy ra một lần đó. Người VN chúng ta như đã quen sống trong cái vòng u u minh minh, thông tin đơn điệu (!)
Quay lại lịch sử Việt Nam thời 1945-1975, thời kỳ này đã có những cơ hội nào tránh được chiến tranh, đã có những cơ hội nào có thể bắt tay với đồng minh, cơ hội nào nằm trong khối Liên hiệp Pháp, cơ hội nào có thể Tổng tuyển cử để thống nhất hai miền theo hiệp nghi Giơ-ne-vơ, có hay không có cơ hội hoà bình sau khi hiệp nghi Pa-ri 1972, cơ hội được nhận bồi thường chiến tranh, có hay không cơ hội tránh được hai cuộc chiến tranh biên giới … Người viết những dòng này biết rằng đời mình không có cơ hội được biết sự thật và chỉ thấy thấy thấm thía câu nói “một khi chiến tranh xảy ra, dù bên nào thắng, chỉ nhân dân là khổ, nhân dân bao gồm cả người viết”.
Vậy còn cuộc chiến tranh 1965-1975 là do Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam hay khách quan hơn, tình thế đã buộc các bên phải tiến hành chiến tranh, phân rõ phải trái bằng bom đạn. Cũng có thể hỏi thêm: bên nào đã phớt lờ các hiệp định về hoà bình cùng nhau đã ký.
Cuộc chiến tranh làm ba triệu người Việt chết, năm mươi tám ngàn người Mỹ chết là do lỗi ở phía Mỹ hết? Vì thế ông thượng tướng mới yêu cầu tổng thống Mỹ xin lỗi, phải vậy không?
Theo tôi, ông thượng tướng có cái nhìn một chiều, cũ kỹ rất phiến diện, không khách quan chút nào hết. Chúng ta đang sống trong thời đại mà thông tin có thể đến với từng người dân. Miễn là chúng ta có đầu óc phân tích, chúng ta sẽ loại bỏ được những nhiễu loạn thông tin (thông tin bẩn) mà người ta hay mang ra để hù doạ.
Có câu: “ Lời xin lỗi không có nghĩa là bạn sai, người khác đúng. Lời xin lỗi có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn những điều đã xảy ra”. Cái đáng coi trọng là mối quan hệ và thấy những gì ở tương lai. Tất nhiên là thiên về ý tốt đẹp.
Ông thượng tướng nói cái điều “giá như” nếu như Ôbama xin lỗi thì ông ta sẽ thành vị tổng thống dũng cảm và vĩ đại nhất nước Mỹ. Điều này ông bốc đồng rồi, làm tướng đến như ông mà bốc đồng là hỏng. Nước Mỹ có những tổng thống vĩ đại. Sự vĩ đại của họ mang tính nhân văn cao cả. Chắc ông biết cuộc chiến tranh Nam-Bắc Mỹ. Hành xử của bên thắng trận với bên thua trận như thế nào chứ? Chắc ông nhớ chế độ nô lệ tàn ác như thế nào và ai đã ra lệnh phá bỏ nó chứ?
Nhân đây cũng nên nói ra một điều mà chẳng phải ai cũng biết. Nước Nhật sau chiến tranh bị tàn phá ghê gớm. Người Nhật, với ý chí và lòng yêu Tổ quốc, đã đứng lên. Một người Mỹ, một ông tướng được dân Nhật tôn thờ như là một trong mười người có công xây dựng đất Nhật  là ông MacActhur. Khi hết hạn ở Nhật, người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.
Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.
Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản”. (theo Daikinguyen.vn)
Ông Ôbama hiện nay đang ở Nhật (27/5/16), ông đến thăm Hi-rô-si-ma, nơi thế chiến II, người Mỹ đã ném xuống đó quả bom nguyên tử. Rất nhiều luồng ý kiến về chuyến thăm này của ông ấy. Có một điều trước chuyến thăm, Nhà Trắng đã tuyên bố không có lời xin lỗi, ông thượng tướng nghĩ thế nào?
 Nói nhỏ với ông, đã bao giờ ông nghĩ “giá như Tập Cận Bình xin lỗi…” Tôi chắc chưa bao giờ ông nghĩ tới điều này, thậm chí, tôi còn sợ trong đầu ông vẫn có dớp của Phùng đại tướng. Mà theo thiển ý của tôi, với những điều Trung Quốc gây ra cho ta trong chiến tranh biên giới, trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, trong xây dựng kinh tế, trong vô cùng nhiều cách hành xử của một nước lớn nhưng thể hiện của một kẻ tiểu nhân, Trung Quốc phải xin lỗi nhân dân Việt Nam.
Nếu tính lịch sử bốn ngàn năm, Trung Quốc phải nhiều lần xin lỗi nhân dân Việt Nam.
Có vài lời muốn trao đổi với ông.


28/5/2016-Vinh Anh 

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Âm vang ngày mới

Âm vang ngày mới

Có lẽ đó chỉ là lời của một bài ca, một khẩu hiệu. Mà khẩu hiệu thời nay với, một số người, rất dễ dị ứng. Dị ứng bởi vì trong đó, nếu liên hệ với đời thường thấy ngay nó chứa đựng sự giả dối.
Nhưng quả thật, dẫu biết rằng nó đã qua và phải đối mặt với thực tại, thấy vẫn đọng lại những âm hưởng của một bài ca trong mấy ngày qua. Âm hưởng của lòng dân, bài ca của khát vọng và ý chí của dân tộc. Lòng dân muốn có sự thay đổi cách suy nghĩ về điều hành đất nước, khát vọng của dân muốn tìm ra phương cách xây dựng một đất nước giàu mạnh, ý thức được sự an nguy đất nước, ý chí và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc chống kẻ thù xâm lược.
Đối diện với những ngày này, hoà vào suy nghĩ của dòng chảy thời cuộc những ngày qua, thấy được sự mong ngóng, hy vọng của quần chúng và quan trọng hơn, quần chúng nhân dân cũng thấy rõ bổn phận mình trong đó, chỉ có ta mới quyết định được số phận của ta. Một điều chắc chắn, chỉ có người Việt mới yêu và biết cống hiến hết mình cho dân tộc Việt. Câu nói bất hủ của Sơc-sin cần được nhắc lại: “Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn”.
Sự thật đã và đang là như vậy. Vì thế phải thay đổi cách đánh giá bạn thù. Không lẽ gì lại coi thằng xâm lăng bờ cõi đát nước ta là bạn, không lẽ gì cứ gọi thằng mà ta đang muốn nhờ vả là thù. Hành động ngu muội đó chỉ làm lụn bại đất nước.
Hà Nội sau đêm mưa rất to đang toả nắng nhưng rồi mây đen lại đang vần vũ. Những cơn mưa thường đem lại nhiều niềm vui hơn nỗi buồn khi chúng ta biết cách phòng chống và biết bảo nhau tự vệ. Cơn mưa đầu tiên đã thấy một Hà Nội trong lành, nhuận sắc. Hy vọng những cơn mưa tiếp theo sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Hà Nội hơn, một Hà Nội “lắng hồn núi sông”.
Và thật sự, người dân rất muốn nghe âm vang ngày mới.






Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Cái ông ta và cái thằng Mỹ

Cái ông ta và cái thằng Mỹ

Vậy là quan điểm, lập trường rất rõ ràng.
Hà Nội cữ này mọi năm đã rất nóng, vào hè rồi mà. Hà Nội rất nhiều phượng. Phượng cháy trên các phố làm Hà Nội mùa hè rạo rực hơn. Cái rạo rực đó cảm nhận được bởi sự sâu lắng pha lẫn nỗi thổn thức của con tim. “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” là thế. Có sâu lắng thì sẽ cảm thấy nỗi lòng “man mác”. Có cái “man mác” đó sẽ nhận ra cái thư thái, thảnh thơi pha chút lãng mạn, hoài niệm của tâm hồn.
Năm nay khác. Hiện đã cuối tháng năm mà Hà Nội vẫn mát. Hà Nội những ngày này đỏ hơn. Đỏ thật sự. Đỏ đến bức bối và rối mắt. Cái đỏ mát lành tạo cảm giác trong trẻo, rạo rực cho tâm hồn của thiên nhiên khác hẳn cái “ đỏ” mang sắc màu chính trị. Lại nhớ người đâu đó nói, chính trị vẫn luôn là một trò chơi đểu giả. Câu nói cũng chỉ như một hơi nóng thoảng qua, bình thường chẳng để tâm, bởi vẫn biết đời là thế.
Vậy là có hai sự kiện để so sánh, đánh giá sự đểu giả của chính trị trong cữ (thời gian) này. Thời tiết chỉ là cái cớ phụ hoạ để nói ra cái ý muốn, điều suy nghĩ của con người. Người ta, nếu có vin vào nó, thì cũng chỉ là “đảo qua” và gán cho nó yếu tố “địa lợi”. Cái “địa lợi” năm nay nó chiều lòng người, tức là có điềm may mắn. Trong cuộc sống, có nhièu người luôn trông chờ vào điều may mắn, đặc biệt là người Việt chúng ta. Tin vào điềm may mắn như tin vào thần linh, trời phật. Không tin vào đó thì còn biết tin vào đâu. (Mình chẳng sợ bị ném đá vì ông to bà lớn bây giờ đều tin hết)

Ngày 22/5 là ngày toàn dân Việt đi bầu Quốc hội và các loại hội đồng khoá mới. Theo như loa phường ra rả suốt ngày, gọi đó là “ngày hội non sông”. Thực ra cũng có đôi chút ngơ ngác vì cái “ngày hội non sông”,bởi nghe thấy nó “hoành tráng” quá, nhưng không thấy mấy ai phản đối đành ngậm ngùi im ắng. Người Việt có câu “lội nước đi sau” mà.
Dạo trên các phố ở Hà Nội, thỉnh thoảng nghe được một vài câu qua các loại loa, giống cái loa ở bìa sách “Bên thắng cuộc”, chẳng rõ đang nói về cái gì, về ai nhưng lại biết chắc chắn đang nói về “ngày hội non sông”. Biết chắc như vậy rồi nên mọi lời từ cái loa kia chỉ như gió thảng bay, chả thèm chú ý. Liệu có ai ngẫm xem đó là một sự phi lý.
“Ngày hội non sông” chắc phải là vui lắm, háo hức, hồ hởi lắm. Vui vẻ, phấn khởi, hồ hởi mới thể hiện đúng là hội chứ. Là chủ đạo mà.
Chị bán rau chợ cóc thông báo: “Cô mua cho hai ba ngày đi, chúng cháu được thông báo cấm chợ rồi…” Ngày hội chỉ được vui? Còn những người phải mưu sinh hè phố như chị bán rau?
-Không phải, ông bạn đánh cờ gốc cây nói: “Để gọn nhà, sạch phố, đẹp thủ đô”. Chuyện đó ai mà không biết. Cách làm đẹp phố xá của đất Việt cũng chẳng giống ai. Cứ cấm tiệt là xong! Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Từ xưa ông cha ta đã giả dối.
Nhưng còn cái màu đỏ không phải hoa phượng? Nói chân tình nhé, khó chịu lắm! Loè loẹt, rườm rà, hoa hoè hoa sói, kệch cỡm, thô thiển, vụng về và rất chi là mang tính cách “trưởng giả học làm sang” trong bài trí, bày biện. Ầm ĩ, trống giong cờ mở lúc khai mạc rồi thì … ngồi thở. Bộ mặt phấn khởi, hồ hởi rơi mất (vì đa phần toàn các cụ trong ban bầu cử mà). Thấm mệt vì lăng xăng và cố tỏ cho dân tình biết cái sự bận rộn, lẫn cái sự náo nức của người được vinh dự có phận sự (quan trọng) trong ngày hội. (Con người ta có cái dở là như vậy, hão vì sĩ diện được gánh vác một công việc cho nước non. Chắc lại bị ném đá).
Rồi thì ngày hội nào cũng qua. Ông bạn chơi cờ gốc cây mọi ngày chỉ chăm chăm vào xe với pháo hôm nay nhìn ông đối thủ, hỏi: “Hôm qua ông bầu cho những ai?” Đối thủ ngớ người, bị cú nốc-ao : “ Không nhớ…” Vậy đấy! Ba ngàn sáu trăm tỉ của dân đi tong.

Ngay tối hôm đó lại có cái thằng bên kia đại dương sang thăm ta. Nghe nói cũng vờn vĩ nó nhiều lắm, bao nhiêu lời mời cơ đấy. Đến cái lúc uy quyền gần hết, nó mới dẫn diệu bàu đoàn “khủng long” sang (không có thê cũng không có ái nữ đi cùng).
Người Việt mình thích ai không mấy khi nói ra miệng (đấy là nói với những ai biết giữ ý giữ tứ, đặc biệt là với thế lực thù địch, càng không bao giờ nói). Vậy mà cái tối hôm đó, ( xa xôi như Mỹ Đình thì có lẽ đã là đêm, Mỹ Đình so với phố cổ có khác gì nông thôn), vẫn kéo nhau ra đường ngóng xem ô-tô nó chạy. Rõ là cái dân hiếu kỳ, vô công rồi nghề. Mình cứ gọi đám ấy là “hiếu kỳ” cho nó lành.
Mà bọn “hiếu kỳ” đông ghê cơ. Cái thằng Mỹ bị dân chửi ra rả ngày xưa, sao dân bây giờ suy thoái thế, cứ thích nhìn nó, ngắm nó. Lại còn khen nó ấm áp (bàn tay) nữa chứ, lại còn bảo nó bình dân (cứ nhìn đoàn hộ tống của nó thì biết nó bình dân thế nào). Vậy là mình hoang mang, thích và chưa thích đan xen. Thích vì nó đi ăn bún chả Hà Nội, chưa thích vì mình tin chắc là bữa ăn này của thằng Mỹ cũng được bày binh bố trận cả rồi. Nhưng vì cái thích lớn hơn cái không thích, chẳng mấy ai nói nên dại gì mình nói.
Trưa ngày 23/5, cái thằng Mỹ đó đứng giữa hội trường ở Mỹ Đình diễn thuyết. Thằng cha quyền lực nhất thế giới này quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi dân Việt thường chán ngấy cái trò kính thưa các loại trước mỗi buổi lễ, thấy nó đập ngay vào mặt( thực ra là vào tai) cái điều quá khác biệt. hắn ta bước ra giữa hội trường không có người giới thiệu và bắt đâu nói.

Về khoản nói (các cụ nhà ta cứ gọi nó bằng bố tổ cụ luôn cho đỡ phải tranh cãi). Chẳng giấy tờ gì cả mà nó nói đến “Nam quốc sơn hà…” Nói vậy là biết nó là bạn rồi chứ gì. Rồi nữa cơ, trong bài diễn thuyết của nó, nó còn nhắc đến Văn Cao với “từ nay người biết yêu người”. Ôi, nhân văn và văn hoá quá, mình cứ tưởng vậy là đủ rồi, đủ lắm rồi. Nhưng không, nó còn nói đến Hai Bà Trưng khi liên hệ đến sự bình đẳng và vai trò phụ nữ. Và còn nữa, cả người nhạc sĩ “Nối vòng tay lớn”, ôm nhân dân trong cánh tay mình cũng được nhắc đến. Nói đến trường sở để nâng cao dân trí và về dạy thơ văn Nguyễn Du, triết học Phan Chu Trinh và cả thuật toán Ngô Bảo Châu trong cái ngôi trường ấy. Cuối cùng, kết thúc bài diễn thuyết, nó nhắc đến hai câu Kiều của Nguyễn Du. Các tổng thống Mỹ biết dân Việt thần tượng Nguyễn Du, nên thằng nào sang cũng muốn nảy Kiều. Chừng ấy khiến cả dân tộc này phải ngả mũ cúi chào. Đúng là cái thằng Mỹ! Dân Mỹ nó chọn được người tài thế!
Vậy mới nghe, có cái điều tra xã hội học để tìm hiểu lòng dân, con số được đưa ra là hơn bảy chục phần trăm ngả sang phía cái thằng Mỹ. (Phải nói con số đó của thằng Mỹ điều tra nhé, của thẳng Mỹ thì tin, nếu của ta thì lại phải đắn đo. Con số điều tra của ta đưa ra nó biết uốn éo nên ngại, cứ nghi nghi. Thì xem cái vụ cá Vũng Áng mới đây khắc biết, số má cứ loạn cào cào, kết luận của các bộ cứ ào ào ào, dân hèn cứ nháo nhào nhào, chẳng biết đâu mà lần.)
Hôm nay mới là ngày thức hai cái thằng Mỹ đó ở xứ Việt ta mà cứ nghe như thằng này đã là thân thiết lắm (Dân mình được cái cả tin, dễ xiêu lòng) Cái tình thân như có từ ngàn xưa hay là lại “hồn lỡ sa vào đôi mắt em”rồi không biết. Chẳng bù cho cái thằng bạn vàng quý hoá bên cạnh, động chút gì liên quan đến Tàu khựa cũng bị ông già nhắc nhở. Đúng như kiểu bác đại tướng họ Phùng nói: “Dân ta bây giờ cứ nói đến TQ là tâm tư…”
Mai, kia cái thằng Mỹ nó đi rồi, dân xứ mình chắc lại ngồi mơ, lại nhớ. Dân mình vốn lười lắm, chỉ ngồi chờ thằng khác mang đến thôi.(Khác với cái mơ của lão đầy đớ của Tố Hữu đấy nhé).






Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Vẫn một điều áy náy


Đấy là chỉ nói chuyện xuống đường phản đối những hành vi liên quan đến Tàu khựa (trong chuyện này phản đối không bao giờ mình gọi nhân dân TQ là khựa cả. Nói như vậy để đừng ai bắt bẻ vì có những nhân vật cứ nghe nói đến chuyện chống Tàu là lên mặt dạy đời “ở đâu chẳng có người tốt người xấu”).
Tháng năm lại đến với chúng ta. Tháng năm trong năm năm gần đây có mấy sự kiện đáng nhớ. Đó là tháng 5/2011, người dân, thanh niên và trí thức Hà Nội, Sài Gòn đồng loạt xuống đường phản đối Tàu khựa cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh-2. Phong trào này còn được nối tiếp bằng hơn chục cuộc biểu tình khác ở Hà Nội những tháng về sau; Đó là cuộc xuống đường của đông đảo nhân dân Hà Nội, Sài Gòn phản đối dàn khoan HD-981 đào bới da thịt Tổ quốc; Đó là ngày hôm qua, 1/5/2016 rất nhiều nới trong nước xuống đường đấu tranh đòi cho một môi trường biển sạch sẽ, đòi một sự minh bạch tuyên bố kẻ phạm tội. Và chắc chắn không thể tha thứ cho những kẻ tiếp tay, nối giáo ho giặc.
Nhờ giời, trong cuộc mưu sinh, tôi có cơ may được quen biết, đôi người cũng có thể gọi là thân thiết với một số nhân vật gọi là có số má trong xã hội. Nói nôm là những người đó có địa vị nhất định, được xã hội nể trọng (ít ra cũng nhờ cái chức tước và cái danh hiệu).

Những tuần đầu xuống đường của năm 2011 khí thế lắm. Thành phần cũng đa dạng mà nổi bật là những gương mặt trí thức có tên tuổi. Vai trò của các vị trí thức quan trọng đến cỡ nào trong giai đoạn này, tôi không dám phân tích nhưng có một điều chắc chắn, khi các vị đó xuất hiện cùng các bạn trẻ trong cùng một mục tiêu, là trên các trang mạng la liệt hình ảnh và tên tuổi các vị ấy.
Cái điều áy náy của tôi là ở đây. Cùng với sự gia tăng đàn áp những người biểu tình phản đối những hành vi của xâm lấn, khiêu khích của Tàu khựa, các gương mặt đó dần bớt xuất hiện. Chỉ còn lại một số người như đã được “Thép đã tôi thế đấy”
Tôi cũng không phê phán các vị xuống đường vài lần rồi nghỉ. Đa phần các vị trí thức đều tuổi đã cao, làm sao sánh vai được với bọn trẻ. Ngay cả với bản thân tôi đây, nhiều buổi đi cũng cố lắm, về nhà nằm quay đơ để cho nó thoát đi cái căng thẳng trong những lần xuống đường. Chính từ những lần xuống đường này, tôi thấy rõ sức trẻ, tuổi trẻ nó quan trọng thế nào với vận mệnh đất nước. Những ai đã vào tuổi già thì đừng có cản đường lớp trẻ. Chẳng có gì chống đỡ được với thời gian. Sức người càng có hạn lắm. Tuổi thanh xuân đáng yêu và trân trọng vô cùng.
Thật vậy, điều áy náy của tôi cứ lớn dần theo năm tháng khi thấy vắng đi nhiều những trí thức, những văn nghệ sĩ. Vẫn biết các vị đó vẫn ưu tư, những nhà văn, nhà báo của đất nước vẫn ưu tư nhưng hiềm một nỗi, thể hiện bằng hành động thì ít quá. Ngay cái “Văn đàn độc lập” ấy cũng chưa đủ sức lôi kéo nhiều vị, tuy trong mối quen biết của mình, không ít các nhà văn chẳng coi cái “Hội nhà văn VN” là cái gì ghê gớm. Thậm chí, tôi có cảm tưởng người ta vào đó chỉ chỉ là “lấy cái danh”. Cái danh đó đúng là “mua ba vạn, bán ba đồng”.
Thực ra, trong suy nghĩ, tôi vẫn cảm thấy tôi đồng nhất với các bạn tôi. Đó là thấy xã hội hôm nay cần phải có nhiều thay đổi, nhiều cải cách để đưa đất nước mình tiến lên, như một vị bộ trưởng nói “đất nước mới chỉ cải cách về kinh tế, còn cái điều quan trọng hơn là cải cách về chính trị thì chưa” (ý của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh), vẫn thấy chúng ta muốn chống nội xâm nhưng nội xâm là kẻ khác chứ không phải ta, vẫn biết muốn bảo vệ Tổ quốc nhưng lại không dám chỉ đích danh kẻ thù, vẫn thấy muốn hợp tác với thằng nọ thằng kia nhưng lại sợ điều này điều khác, vẫn muốn đấu tranh nhưng lại ngại thể hiện, bộc lộ mình… tóm lại là vẫn có khoảng cách giữa tôi và các bạn. Đấy là điều tôi áy náy.
Một trí thức (thày giáo) xuống đường chắc hẳn sẽ là tấm gương cho nhiều học trò, chắc hẳn bài giảng về lịch sử sẽ cuốn hút hơn. Một nhà văn đau nỗi đau của nhân dân, chắc hẳn sẽ có những bài viết động lòng người hơn. Cô giáo Lan với “Đất nước này ngộ lắm phải không anh” hơn hẳn nhiều các bạn tôi chỉ biết viết về những nỗi nhớ ngày xưa, mà chẳng có mấy dòng về ngày hôm nay (tuy rằng kỷ niệm đẹp luôn tạc thành dấu ấn trong đời con người)
Những trí thức và văn nghệ sĩ luôn biết rằng họ có những nét hơn người thường. (Người thường cũng chẳng bao giờ dám sánh với họ). Vậy nên, các bạn tôi, những người tôi quen biết, hãy dám nhìn thẳng vào mình để hiểu được mình.
Những ngày vừa qua, tôi nhận thấy, cá nhân tôi và các bạn dẫu có làm bao nhiêu điều hay ho, nếu các bạn xuống đường trong những ngày sục sôi này, các bạn sẽ thấy thân phận mỗi con người thật là nhỏ nhoi, chỉ là cát bụi trong khối người làm lên lịch sử. Khối người đó là NHÂN DÂN.
Xuống đường, các bạn sẽ nhận ra con người mình rõ ràng hơn, những thứ thuộc về ta mà ta cất công xây dựng, mà ta tự hào sẽ trở nên mong manh lắm.