Những tiếng
nói “lạc lõng” trong đời sống
Lâu nay, nghe nhiều phát biểu có tính “đúc kết, dạy bảo” của các
quan chức nước nhà thành quen, coi như không có. Thực ra cũng đôi lúc gợn gạo,
muốn chửi đổng một câu để xả cái bực, đại loại như: “Sao chúng nó nói ngu thế!” và thỉnh thoảng vẫn cứ được nghe tiếp.
Vì cái thỉnh thoảng “được nghe” đó nên quen với điều “dân ta vẫn được quyền to mồm khi phát biểu theo định hướng, còn nói
khác định hướng lại phải nhìn trước ngó sau”. Những câu rất ngán ngẩm mà
vẫn phải nghe, giống như thế này này:
Cầu sập vì quá
tải và người Mông khiêng quan tài đi rất nhanh (Thiếu tướng Trần Duân, giám đốc
công an Lai Châu)
Người tàn tật
bán vé số kiếm 100 triệu một tháng (Hồ Kinh Kha, giám đốc sở Tài chính Tiền
Giang
Người bán trà
đá tại Việt Nam có tỉ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, 5000-7000% (Nguyễn Mạnh
Tiến, ĐBQH tỉnh Tây Ninh, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại (báo Dân trí) )
Xây công viên
nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững (Ông Nguyễn Văn Trì, chủ tịch UBND
tỉnh Vĩnh Phúc)
Nợ xấu tăng vì
lợn rớt giá (Đào Minh Tú, phó thống đốc Ngân hàng)
(Trích từ trên
mạng-VA)
Thời gian trôi và sự đời hóa ra cũng không hẳn chỉ mãi có những
điều khuyết tật như vậy. Trên mạng đang lan truyền clip, đoạn phát biểu của ông
Trần Hùng, cục phó cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương nói về hàng giả và
trách nhiệm của những người quản lý. Bất giác tự hỏi như một điều bất ngờ mới
nảy sinh: “Sao ông này lại dám đi ngược
chiều thế nhỉ?” Kèm theo là chút nghi ngờ về cái “độ thật, giả” của clip,
như phát biểu về phân bón giả của ông. Chợt nghĩ, những người như ông Trần Hùng
đâu có “thật” ở xứ mình. Điều nghi ngờ khiến lòng mình tê tái, những cái tốt
đang là của phù du. Lại nghĩ, rồi
chắc chỉ vài ba ngày sau, chuyện ông Trần Hùng kia sẽ lại êm xuôi, ngôn ngữ
thời đại gọi là “chìm xuồng”. Và đúng là nó đang êm xuôi, nó đang chìm. Người
ta không nhắc đến Trần Hùng nữa. Tiếng nói làm nức lòng đa số người dân đang
hàng ngày đối mặt với sự giả dối của ông bị rơi tõm giữa bùng nhùng những giả
trá trong cuộc đời hỗn mang, nháo nhác này.
Bạn có buồn không khi cứ phải sống giữa những chiều thật giả như
vậy? Tôi cho rằng đại đa số những người gọi là có hiểu biết trong dân ta, đang
sống trong cái chiều thật giả đó và đáng tệ hơn, đang thỏa mãn hoặc bị khuất
phục bởi nó và cứ thế để cho năm tháng trôi qua một cách vô vị. Họ lấy và tìm
những niềm vui cỏn con trong cuộc sống để khỏa lấp. Có chăng họa hoằn, ta chỉ
gặp những lời ta thán: “Liệu làm được gì khi cả xã hội nó thế, thân phận ta
cũng mỏng mảnh thôi mà, số phận ta cũng bèo bọt thôi mà!”
Có điều mà tôi không đồng ý, khi nói “cả xã hội nó thế”, cái
người mở miệng ta thán kia không muốn tính mình là thành viên của xã hội đó, họ
không thuộc trong mớ đông đảo đó, cái mớ đông đảo ù lì, ngu muội kia không có họ.
Họ vẫn tự hào có cái nhìn chân xác về cuộc sống xã hội hôm nay. Họ biết đấy,
chỉ có điều họ không chịu hành động hoặc nói cho rõ hơn, họ không dám hành động
theo đúng sự hiểu biết của họ.
Buồn
vậy đấy!
Thực ra, tôi cũng đã đọc được một số lời cảnh tỉnh rồi, nhưng
không hiểu sao trong xã hội ta, những lời cảnh tỉnh đó cũng vẫn cứ rơi vào im
lặng hệt như những lời phê phán dữ dội của ông Trần Hùng kia đang rơi vào im
lặng. Dân Việt mình có phải dân tộc luôn muốn người ta dọn cỗ cho mình xơi chăng?
Trong tôi có điều gì đó bất an khi nghĩ đến sự liên quan tới
chuyện Quốc hội đang bàn trong phòng họp Diên Hồng. Diên Hồng trong hiểu biết
của tôi, nơi đó chẳng gì cũng đang hội tụ các đỉnh cao tinh hoa của dân tộc,
bởi “nghĩa” Diên Hồng vẫn vậy. Ở đó người ta đang bàn về “3 đặc khu”. Nhưng lại
thấy ở đó cũng có tiếng nói “lạc lõng” của một vài người đòi phải xem xét cẩn
trọng ông bạn phương Bắc. Nói đến Diên Hồng tôi lại nghĩ đến “cái nghìn năm Bắc
thuộc lần thứ 2”. Sao lại không? Khi chúng ta cứ vậy nhẫn nhục chịu đựng cảnh
nó xây nhà, chiếm đất, lập làng… và còn hơn nhiều nữa, một triệu ki-lô-mét
vuông biển kia chúng cũng đang khống chế, còn dân xứ ta vẫn im ắng, cái im ắng
khiến rợn người, rùng mình.
Không phải đâu! Tôi muốn gạt đi mọi ý nghĩ về cái điều kinh
khủng ấy. Tôi đã nghe thấy trong từng tiếng thở dài kia, tiếng nói ủng hộ đám
người dám đi ngược chiều, đám người dám xuống đường đòi vẹn nguyên lãnh thổ. Những
người cất tiếng nói “lạc lõng” giữa hội trường Diên Hồng, những người đang
không biết mệt mỏi, tìm mọi cách giúp đỡ cho dân oan các miền giảm bớt nỗi đau,
những người dám từ bỏ những đầy đủ vật chất, dấn thân tình nguyện làm viên sỏi
lót đường… đang rất cần sự ủng hộ. Những người đó đang có mặt ở khắp nơi, họ là
những đốm lửa, là những tia nắng đầu tiên cho một ngày tươi sáng.
Tôi mong thế!
Vinh Anh 30/5/2018





