Tháng tư và tầm nhìn xa

Những người có số phận như
mình có thể có nhiều suy tư, nghiền ngẫm trong đầu về cái ngày mà miền Bắc treo
rợp cờ đỏ vào những dịp tháng tư.
Hơn chục năm trước, mình
cũng tự hào lắm. Chẳng gì cũng là những người lính trong vô số người lính được
vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Chiều hôm đó, mình được ngồi trên chiếc
com-măng-ca nhuốm đỏ bụi đường, cùng với lữ đoàn trưởng và là một trong số bốn
người đầu tiên của lữ đoàn, món quà không thể quên trong đời của người chỉ huy
dành cho mình.
Chính chiều ngày hôm đó, trong
không khí chiến thắng không chờ đợi có cả phần ngỡ ngàng, không thật tin khi
nhìn phố phường và tận mắt thấy con người phía Nam, mình đã láng máng nhìn ra
cái thua kém của anh lính miền Bắc (Anh lính chỉ là cách nói đại diện). Thực ra
không phải của anh lính mà là sự thua kém của cả miền Bắc, đại diện cho phe Xã
hội chủ nghĩa. Khi nói về một chế độ, một xã hội tốt đẹp, người ta lấy sự no ấm,
đầy đủ, hạnh phúc cuộc sống người dân làm số đo. Người miền Nam đã có cuộc sống
đầy đủ hơn, giàu có hơn người miền Bắc. Nhưng những cái đó chỉ là sự láng máng
thoảng qua thôi. Mình vẫn bị cái “ngợp” vinh quang chiến thắng có phần quá đà
nhiều khi biến thành kệch cỡm, như bao người miền Bắc vào đây, che mất tầm mắt.
Tư tưởng thù địch luôn được
nuôi dưỡng ở mọi lĩnh vực khắp miền Bắc làm tầm nhìn xa của tất cả người dân giảm,
thực chất là không có tầm nhìn xa, quanh đi quẩn lại chỉ có ca một bài ca, chế
độ ta tốt đẹp, chế độ nó xấu xa mà thôi. Dân chúng không có sự so sánh và chọn
lựa vì thông tin chỉ đi một chiều, từ một phía. Những người có con mắt nhìn
khác lập tức được liệt vào thế lực thù địch và sẽ bị cách ly khỏi xã hội. Nếp
suy nghĩ đó vẫn kéo dài đến ngày nay trong một bộ phận không nhỏ của xã hội. Với
tầm nhìn quanh quẩn, lạc hậu như vậy, mà vẫn còn chỗ đứng, thậm chí nhiều nơi
còn áp đảo, đất nước không thể nào tiến lên được.
Người miền Bắc, một thời
gian dài, đã bị ngăn cách với thế giới văn minh suốt từ ngày “cách mạng thành
công” 1945 cho đến cả chục năm sau 1975. Toàn dân ngày đó sống trong cảnh nghèo.
Nghèo đến độ thiếu từ cái kim sợi chỉ. Những suy nghĩ cho sự cởi mở, mới mẻ vào
rất chậm, cộng thêm phần bảo thủ và lười nhác do quen dựa dẫm ỉ lại. Người miền
Bắc trong suốt thời gian dài đằng đẵng của chiến tranh đã tự đánh lừa mình là
đang được sống trong một xã hội tốt đẹp với tinh thần cách mạng cao cả “hạt gạo chia ba” hay “ta vì ta ba chục triệu người/ cũng vì ba
ngàn triệu trên đời-Tố Hữu” rồi thì “tiền đồn của phe” thậm
chí cái đẹp của sự hy sinh người lính cũng được tô thành “dáng đứng Việt Nam, tạc vào thế kỷ”. Những cái đó chỉ cho thấy là
ta quá yêu ta và quá vì ta. Ngoài kia, thế giới rộng lớn, có biết bao điều đáng
tự hào, sao họ vẫn yên lặng thế, mà điều đặc biệt phải nói là họ làm là vì Việt
Nam, chứ không vì cho họ.
Tầm nhìn của con người trong
mục tiêu chấm dứt nỗi đau chính ở sự hóa giải nhanh chậm nỗi đau. Ngày nhỏ khi
học lịch sử, chúng ta biết khoảng 3 thế kỷ trước, sông Gianh gắn với sự chia cắt
đất nước giữa Chúa Nguyễn đàng trong và Chúa Trịnh đàng ngoài. Đó là cuộc chiến
tranh “nồi da xáo thịt”.
Nhìn vào bản chất sự chia
cắt đất nước khi đó, chính xuất phát từ sự đam mê quyền lực và mong muốn duy
trì lợi ích của một nhóm, một dòng họ, một bộ tộc. Gạt bỏ được (cụ thể hơn là
tiêu diệt được) những lợi ích riêng đó, chúng ta có một đất nước toàn vẹn, một
đất nước thống nhất.
Để chấm dứt được sự chia cắt
đó, Đàng trong và Đàng ngoài trải qua tám lần chinh phạt lẫn nhau kéo dài 200
năm. 8 lần xuất quân, 8 lần chiến tranh biết bao máu xương đã đổ, biết bao thù
oán được tạo ra?
Người dân Việt không được
lợi lộc gì từ sự chia cắt 200 năm đó, nhưng sự chia cắt 200 năm đó cũng không để
lại hận thù dài lâu như hôm nay.
Hận thù khiến cho tâm hồn
thêm trĩu nặng. Thù hận, nhìn tổng quát, chỉ đến từ phía những kẻ cầm quyền. Ngày
nay ta luôn nghe được nhà cầm quyền cảnh báo về các loại “thế lực thù địch” đang “dã
tâm tìm mọi cách phá hoại đất nước, lật đổ chế độ” là thế. Có phải vậy mà
hơi thở xã hội luôn trĩu nặng bởi những hận thù, sự cảnh giác với các “thế lực thù địch” khiến cuộc sống luôn
căng thẳng. Có phải Nhà nước hiện nay duy trì sự thống trị của mình bằng cách
luôn tạo ra các “thế lực thù địch”?
Chẳng vậy mà biểu tình chống Tàu xâm phạm biển đảo, tàn phá môi trường là những
biểu hiện cao quý của một công dân có trách nhiệm với Tổ quốc, lại luôn bị ghép
cho tội “phản động, lợi dụng tự do dân chủ,
âm mưu lật đổ chính quyền”.
Gỡ bỏ hận thù càng sớm thì
càng sớm được nhẹ nhõm, càng sớm bớt kẻ thù càng thêm nhiều bạn bè. Xem ra hận
thù hôm nay, dân tộc ta đã phải đeo đuổi quá lâu, nên chúng ta luôn nghĩ kẻ thù
ở khắp mọi nơi và điều đó khiến chúng ta bớt đi bạn bè.
Vượt lên những nỗi đau,
chúng ta mới hóa giải được hận thù và khi đó khiến chúng ta trở thành con người
với đầy đủ ý nghĩa của con người, con người mang nghĩa nhân bản cao quý.
Xem ra bài học xưa vẫn chưa được những người lãnh đạo ngày nay rút kinh
nghiệm và lấy nó làm bài học. Đất nước này vẫn bị ám ảnh bởi cuộc chiến vừa
qua. Các vị lãnh đạo đất nước này không chịu học nên không biết cách đối xử của
thế giới qua những cuộc chiến tranh (cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ, cuộc chiến
tranh thế giới thứ 2…) nên cứ khư khư ôm lấy hận thù mà không tìm cách tháo bỏ.
Điều đó chỉ chứng tỏ chất kiêu ngạo cộng sản, hiếu thắng cộng sản luôn chất chứa
trong đầu họ, những kẻ cầm quyền, mà thôi.
Cái đó chính là giới hạn cho tầm nhìn xa của con người trong chế độ độc
tài, loại chế độ chỉ còn tồn tại ở vài ba nước trên thế giới, một chế độ đã bộc
lộ mọi xấu xa, kém cỏi trong việc điều hành đất nước và cách đối xử giữa con
người với con người.
Vinh Anh-3/5/2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét