Con người hôm nay
nhìn từ tấm gương chiếu yêu giáo dục và y tế
Giáo dục và y tế-đó là hai
công việc mang ý nghĩa nhân đạo trong cuộc sống loài người. Đặc biệt trong ngôn
ngữ người Việt, những người công tác trong hai ngành này được tất cả người dân
gọi bằng thầy, tôn bằng thầy. Đấy quả thật đặc biệt và rất đáng tự hào. Cho dù
có khác nhau thế nào chăng nữa về tư tưởng, quan điểm, trường phái, người Việt
từ trước đến nay, vẫn rất tôn trọng những người làm nghề giáo và nghề y. Loài
người đều hiểu, cái quý báu nhất của con người là cuộc sống và kiến thức.
Phải chăng chính vì được
xã hội tôn trọng nên những người làm trong hai ngành này luôn có ý thức về vai
trò và trách nhiệm của mình với xã hội. Nhân cách của họ luôn được thể hiện bằng
sự đúng đắn, nghiêm cẩn, tâm huyết. Chữ “tâm” luôn được đặt ở vị trí trang trọng
đầu tiên trong mọi hành động và suy nghĩ.
Viết đến đây tôi chợt tỉnh
ra, tôi đang nói chuyện ngày xưa. Ngày xưa, ông bà chúng ta, có suy nghĩ như vậy.
Cái “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” “Không thầy đố mày làm nên” “thương người như
thể thương thân, trị bệnh cứu người, lương y như từ mẫu…” đều là để vinh danh
cái tâm vĩ đại của hai người thầy đó. Ngày xưa nó như thế!
Vậy mà, tôi có ngoa không,
hai ngành đó hôm nay đang khoác lên mình tấm áo với bộ dạng xót xa, tệ hại nhất
của cuộc sống, cái cuộc sống đang cố mang sắc vẻ hào nhoáng, hiện đại ở ta. Tôi
rợn người không đủ dũng cảm và kiên nhẫn để xem hết các các clip học trò đánh
nhau, thầy đánh trò, trò đánh thầy để rồi
bố mẹ trò cũng xông vào hạ nhục thầy, trả hận cho con cái. Tôi không thể nghe hết
bản tin về trường này, trường nọ đang cố vẽ ra những khoản thu đánh vào túi bố
mẹ học trò. Chẳng hiểu sao xã hội lại có thể sản sinh ra được những chuyện như
thế! Loại người lại dám lao vào hành xử người thầy thuốc vừa mới giúp đỡ vợ
mình “vượt cạn”? Cũng chẳng hiểu sao, mạng người luôn là thứ quý giá nhất,
nhưng muốn sống hãy nhớ nộp đủ phí tổn trước khi được những người mang danh
“lương y như từ mẫu” kia ngó đến. Tôi càng rối cả đầu, ngờ vực, chua chát vì tin
tức đưa “những người mặc áo bơ lu kia,
chiều chiều lại lao vào học võ để tự bảo vệ mình”. Xã hội ta đã mạt đến vậy
rồi ư, con người chúng ta đã đê tiện đến vậy rồi ư? Người ta lý giải cho việc
bác sĩ phải biết tự bảo vệ bằng cách tổ chức đi học võ ư? Nghe sao kỳ quái! Sao
không lấy cái “thương người như thể thương thân” kia ra bảo vệ?
Tôi lý giải những hiện tượng
trên bằng suy nghĩ của kẻ trong cuộc, bởi chẳng gì, tôi cũng sống dầm đề mấy chục
năm trong xã hội này và có những bức xúc không dễ bày tỏ với cả hai ngành mà
mình vốn và muốn kính trọng.
Chẳng ai ở đất nước này
không trải qua con đường nhọc nhằn, khổ ải, chất chứa nhiều “thảm họa, chông
gai” là phải học và phải chữa bệnh. Đồng tiền để được học và để được khám chữa
bệnh là nỗi ám ảnh từ khi còn bé. Lần lượt là mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại
học và nếu có thể còn cao hơn nữa. Mỗi cột mốc của chặng đường đó, chúng ta lớn
lên, hiểu biết hơn và cũng tích lũy dần nỗi ấm ức trong lòng cao hơn. Có thể có
cả phần khó nói vì chính bản thân, do có liên quan đến đồng tiền, ta cũng đã
góp phần cho nỗi ấm ức đó càng ngày càng lớn. Điều vừa bi vừa hài là ở chỗ,
chính ta cũng góp phần tạo ra sự ấm ức khó nói đó, ta vừa là nguyên nhân tạo ra
tội lỗi và cũng là kẻ bị hại bởi chính tội lỗi ta gây ra.
Quay lại để tìm nguyên nhân vì sao mà “cái” lương tâm người
thầy thuốc, “cái” tình cảm thầy trò lại trở nên xa xỉ trong xã hội ta hiện nay?
Bỗng nhớ câu (chẳng biết của ai): “Chính phủ thế nào thì dân như thế”. Vậy là trong cái ấm ức
đã có phần thỏa mãn: Thì đấy, “cái” chính phủ có ra gì đâu, nói vì dân mà hy
sinh cũng chỉ là để nói. Người ta thừa sức để hiểu triết lý: mạnh thằng nào thằng
nấy sống! Làm thằng dân đen càng phải tự lo cứu lấy mình. Cái triết lý sống của
xã hội vẫn là “khôn sống mống chết”. Ngày xưa cha ông đã tổng kết và ngày nay lại
được mọi người dần dần thừa nhận lại. Đã đề cao địa vị của đồng tiền thì tìm
đâu ra lương tâm với trách nhiệm. Lương tâm con người thiếu vắng, thì đương
nhiên, khó tìm được người thầy có tư cách. Rốt cuộc, thầy cũng chỉ là một anh
công chức làm công ăn lương chứ đâu còn là “kỹ sư tâm hồn” nữa. Tất cả đều muốn
nói cái điều khó nói: “công sức tôi bỏ ra phải được quy thành giá trị, phải được
tiền tệ hóa!”.
Từ chuyện trả công cho hai người thầy chưa tương xứng, người
đời có cớ vin vào đó nói về sự suy giảm đạo đức đến mức tha hóa ở tất cả mọi
ngành khác. Có phải lương thấp khiến lương tâm, trách nhiệm bị bào mòn? Với mức
thu nhập bình quân thua kém lân bang cả vài chục năm, biết khi nào, mức sống của
ta ngang bằng họ được để mà lương tâm được nâng cao như người ta, để mà được
nhà giáo, nhà y quan tâm đến từng thân phận con người như ở xứ người ta?
Thử hỏi, nếu có nhà trường tử tế, có thầy giáo tử tế thì liệu
có những học sinh mất dạy không, có những bác sĩ bán lương tâm cho quỷ dữ
không? Câu trả lời là không. Chắc chắn vậy! Nhưng tại sao lại có chuyện thiếu vắng
sự tử tế trong các ngôi trường đó, những ngôi trường mà “trường không ra trường,
thầy không ra thầy, trò không ra trò”?
(Xin
đưa một thông tin: Ông tiến sĩ Trần Thành Nam cho biết: Tỉ lệ đánh nhau của học
sinh: 1/5200 em; cho thôi học: 1/11000 em; 1/ 9 trường có học sinh đánh nhau.
Trong bài viết : Bạo hành hiện diện từ Mẫu giáo đến Đại học.) Tôi cho rằng con
số này còn “khiêm tốn”. Dẫu sao cũng là một số liệu.
Cứ lần lần để tìm nguyên nhân từ đâu thiếu vắng sự tử tế ở
môi trường giáo dục và y tế. (Nói như vậy oan cho giáo dục và y tế,
vì đâu chỉ giáo dục và y tế?) Thực ra, sự thiếu vắng đó hiện diện ở tất cả mọi chốn. Khi
cái máy cái là “nhà máy sư phạm” trục trặc, không thể cho ra lò những sản phẩm
hoàn chỉnh, thì tất cả con người trong xã hội này, đều từ cái máy cái ấy sản
sinh ra, đâu có thể tự hào là những sản phẩm hoàn thiện.
Một thời gian quá dài, cả sau chiến tranh 1975 nhiều năm, nhà
cầm quyền đã sai lầm khi nói về “tính” người trong xã hội. Nhà cầm quyền đã lý
tưởng hóa và như đã muốn cả “đồng dạng” hóa con người, muốn có một xã hội trong
sạch nhưng biết phục thiện, cho nên con người được chăm lo, được tạo ra là con
người với lý tưởng cực đoan, con người rô-bốt, con người chỉ biết đi đến mục
tiêu đã được định sẵn, con người đã được đóng đinh, bao bọc trong cái suy nghĩ
mà người khác đã nghĩ. Những bài học về giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý
chí chiến đấu, đề cao đấu tranh giai cấp, đề cao lòng trung thành với chế độ và
đảng, dám hy sinh cho sự nghiệp giải phóng nhân loại… là kết quả của sự tiếp nhận
văn hóa giáo điều tạo ra và cứ như thế, những người có trách nhiệm không đánh
giá đúng vai trò của nhà trường cũng như đối tượng của nó, họ đã coi nhẹ nhân
cách con người khi sinh ra trên đời đã “vốn bản thiện” mà chỉ chú ý đào tạo ra
những con người “mặc đồng phục”, con người với những suy nghĩ đã được thuần
hóa. Cái cốt cách nhân văn con người bị hạ thấp.
Người ta chưa dám nhận ra, mọi nguyên nhân hư hỏng, tệ hại,
xuống cấp đạo đức của giáo dục và y tế nói riêng và cả dân chúng nữa, đều có
nguyên nhân xuất phát từ chính quyền, từ trên đỉnh cao của những kẻ nắm quyền lực,
những người đảm trách việc “dạy dỗ” người dân, những kẻ luôn tự cho mình có “cái
quyền” ngồi cao hơn, thông minh hơn thiên hạ gây nên.
Nhìn nỗi thống khổ của mọi tầng lớp nhân dân hôm nay, thấy
chính các bác mũ cao áo dài kia đã đánh lừa dân bằng những viễn vọng ảo tưởng,
đẩy người dân vào chỗ bần hàn. Một chính quyền chỉ “nói như rồng leo, làm như
mèo mửa”, không biết lo cho dân, tìm mọi cách để bóc lột hoặc vơ vét những gì vốn
là của dân, thì chính quyền đó phải bị phế truất.
Khi sự việc quá đơn giản mà cứ cố tìm nguyên nhân ở sự rối rắm
trong các mối quan hệ biện chứng, nhân quả và hội thảo với những lời lẽ hàn
lâm, chỉ làm vấn đề thêm lằng nhằng khó hiểu. Chẳng ai có thể cả cuộc đời uống
nước lã mà dấn thân phục vụ nhân loại được hết. Đói thì đầu gối phải bò, mắc bệnh
thì phải vái tứ phương. Lương tâm con người cứ dần dịch chuyển về phía bóng tối
là thế.
Đó là kính chiếu yêu nhìn ra khuyết tật của con người trong
xã hội hôm nay.
Vinh
Anh
13/5/2018



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét