Giả dối cộng sản
Vậy là lý tưởng tốt đẹp mà ta từng mơ và ngưỡng mộ về người cộng sản
không còn nữa trong ngay chính những người lãnh đạo hệ tư tưởng cộng sản. Một tờ
báo lớn của cộng sản đã phải viết những lời khuyên răn đồng chí của mình và tôi
cho đó là một lời thú tội, một lời công nhận của những người thuộc hệ tuyên
giáo xứ này, dẫu rằng tôi biết chắc, biết rõ, tờ báo chỉ dám dùng từ ngữ chỉ “một
nhóm, một thành phần đã thoái hóa biến chất” để chỉ sự dối trá đáng xấu hổ đó.
Nhưng quan trọng hơn mà tuyên giáo phải biết, cả xã hội này đang dối trá chứ
không chỉ riêng những người cộng sản. Tìm kiếm Blog này
Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019
Viết cho cháu
Phương
Thế là
đã 8 năm từ ngày biết Phương. Vậy mà sao hôm qua, tôi lại nói Phương vẫn như
ngày xưa, ngày xưa cách đây 8 năm ấy. Cái ngày tôi chập chững xuống đường, được
hòa vào dòng thác người ngày đó đấu tranh đòi chủ quyền biển đảo.
Phương
luôn hiên ngang dẫn đầu đoàn biểu tình và quàng bên người lá cờ với nắm đấm mạnh
mẽ giơ cao khi hô khẩu hiệu đòi lại chủ quyền biển đảo trong hơn chục cuộc biểu
tình năm 2011 của mùa hè đỏ lửa năm đó. Cũng vẫn Phương thay mặt tất cả những
người xuống đường và nhân dân, đọc lời Tuyên cáo chống bọn xâm lược trên thềm
nhà hát lớn.
Và rất
nhiều cuộc xuống đường khác trong những năm tiếp theo, hình ảnh Phương luôn để
lại trong tôi ấn tượng, tuổi trẻ có thể làm được mọi việc, sức mạnh và sự tồn
vong của dân tộc chính phải dựa vào lớp trẻ. Phải nói thật, đến đó, hòa vào nó, mới thấy tin tưởng ở lớp
người có thể đổi thay đất nước. Chẳng ai ngoài tuổi trẻ.
Ngay cả
trong trại cải tạo nhân phẩm Lộc Hà, để lôi được Phương đi (Phương là đối tượng
đầu tiên an ninh muốn tách khỏi đoàn người bị bắt) cũng cần cả chục an ninh to
lớn mới khênh đi được và sau đó, Phương có chỉ cho tôi bàn tay bị an ninh đè ra
bắt điểm chỉ.
Những
hình ảnh đó lưu lại trong con mắt luôn nghiền ngẫm sự đời như tôi và tôi cảm phục
lớp trẻ như Phương.
Những
ngày đến Bờ Hồ hay chân tượng đài Lý Thái Tổ để gặp nhau, chuyền cho nhau ngọn
lửa đấu tranh thưa thớt dần. Do rất nhiều hoàn cảnh, đặc biệt những người trẻ
như Phương, luôn bị gây khó dễ trong cuộc sống thì cuộc mưu sinh để duy trì
lòng nhiệt huyết khó khăn hơn nhiều. Những người xuống đường đều biết mỗi lần
xuống đường là một trận chiến với bản thân và không biết số phận tiếp theo sẽ ra
sao. Máu đã đổ trên đầu Lã Dũng, Chí Tuyến, Trương Dũng… chứng tỏ cuộc chiến đấu
này kéo theo biết bao nhiêu điều bất trắc, khó lường và làm người đấu tranh, phải
vượt tất cả (ngay cả thân nữ nhi yếu đuối Thúy Hạnh, cũng đã từng bị đánh chảy
máu trên đường bắt về đồn công an.)
Có thể
vì những điều đó, để hôm qua, đám cưới Phương chính là điểm tụ họp những gương
mặt mà tôi quen biết. Tôi chưa khi nào chờ đi đám cưới nào với niềm vui hân
hoan đó. Tôi biết nơi đây sẽ hội tụ đủ các người mà tôi yêu quý suốt 8 năm qua.
Có thể nói, những cuộc đấu tranh vì môi trường, chống chặt cây xanh hay phản đối
chất thải từ nhà máy Fomosa, đã gắn kết khối người này với nhau và cuộc gặp gỡ
trong đám cưới Phương, cho tôi cảm giác hạnh phúc.
Tiếng
hô Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam trong đám cưới gợi lại cho tôi ngày xuống đường năm
xưa quá, lại thấy nhiệt huyết tuổi trẻ chảy trong con tim.
Chúc mừng
hạnh phúc của Phương-Hường. Chúc sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta, những người
bạn của tôi.
Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019
Tháng ba
Tháng ba
Các
bạn mình có nhiều bài viết về tháng ba rất hay đặc biệt là mấy tay viết về tình
yêu thuở lãng mạn, cũng có tay viết về cánh gạo đỏ chói trời tháng ba, mình
không viết được. Thua. Nhưng thấy tháng ba này có nhiều cái sự, nhiều cái sự
khiến mình muốn chia sẻ, nếu không chia sẻ được có lẽ phải ra đứng giữa trời mà
hét to, hét toáng lên để giải tỏa cái nỗi ấm ức.
Cứ
thử hỏi mà xem, cái vụ sán lợn có ấm ức khi nghe từ bí thư tỉnh đến viện trưởng
ký sinh trùng đến cục trưởng an toàn ăn uống thay nhau ra tuyên ngôn, khuyên
dân bình tĩnh, chuyện sán lợn là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Muốn đẽo mặt
mấy thằng cha ấy. Vậy mà cái thằng vtv cứ cách buổi, cách nhật lại cho vài thằng
lên an dân, định hướng dư luận mới tức chứ. Sao mà chúng nó ngu thế. Đành phải
chửi một phát.
Lại
nữa, cũng cái tháng ba, có thằng sờ soạng hôn hít người ta trong thang máy, khi
chỉ có hai người. Thằng cha đó nghe nói cũng thanh thế lắm và đã bị phạt hai
trăm. Một trò hề của xứ Việt ta. Nhớ lại xa xa cách đây mấy năm, có anh hề béo
xứ mình sang Mỹ, cũng xí xới thế nào đấy với các cháu nhỏ và luật thằng Mỹ nó
cho vào hỏa lò. Bao nhiêu là bao nhiêu bênh vực người Việt bên Mỹ để thả anh hề
ra, về xứ mình anh ta lại xuất hiện, bị ném đá và mất hút rồi. Thôi thì cũng
đáng đời nhưng muốn chửi cái thằng bị phạt và cái thằng phạt hai trăm phát nữa
cho bõ tức. Luật với chả pháp!
Cũng
tháng ba, chuyện quốc gia to hơn. Có cô gái tên Hương trong một vụ án nghe chưa
thủng lắm, vì chưa đi đến hồi kết, bị lừa làm chết một thằng bự người Bắc Hàn.
Đồng phạm của cô ta là một cô gái khác người xứ vạn đảo. Chẳng hiểu lãnh đạo xứ
đạo hồi đông nhất thế giới này họ quan tâm đến người dân kiểu gì, vận động hậu
trường ra sao, cô gái đồng phạm người xứ vạn đảo được tha, ngay hôm sau đã về với
tổ ấm nơi quê nhà. Lãnh đạo xứ mình hốt hoảng, công văn điện thoại xuôi ngược cháy
máy, để đòi lẽ công bằng. Nó không tha, thế mới ức chứ. Hóa ra dân mình bị rẻ
rúng quá mà mình không biết. Thì đấy, chuyện nó vậy đấy, giỏi thì cãi đi, kiện
nó để đòi công bằng cho cô gái tên Hương kia đi. Tức quá, lại chửi thêm một
phát.
Ôi
trời, còn khối chuyện, nhưng chửi được mấy phát thấy nhịp tim đập bình thường rồi,
không viết nữa.
Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019
Hồ Gươm mù sương
Hồ Gươm mù sương
Sáng nay tất tưởi chào thằng cháu tự nhiên
nổi chứng cứ bắt ông bế, không cho sang cụ. Tiếp theo sang thăm mẹ, cho bà uống
được hộp sữa rồi phóng ngay ra bờ hồ, chiến trường quen thuộc, nói theo cách
lính, từ mùa hè 2011.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt thấy rất rõ ràng
là cụ Lý bị bao vây ba bề bằng xe máy và xe ôt-tô, kín mít, không thừa một chỗ
để xe khác ó thể đỗ được. Thậm chí đoạn phố Lê Lai, nơi giáp với Đinh Tiên
Hoàng, ô-tô còn đỗ hàng hai dưới lòng đường. Trên hè phố là xe máy, dưới lòng
đường là ô-tô các loại, đếm được ba chiếc xe tải của công an, loại gắn loa, gắn
bảng đỏ chữ vàng yêu cầu người dân giữ gìn an ninh trật tự, một cái xe cứu hỏa,
một số xe tải nhỏ trên thùng có các chú cảnh sát chìm nổi ngồi với chiếc điện
thoại. Phía đường Lê Thạch còn một dãy ki-ốt chưa hoàn thiện hoặc đã làm xong
nhiệm vụ của nó. Mặt chính phố Đinh Tiên Hoàng, nơi tầm mắt cụ Lý nhìn ra,
không có xe đậu, chỉ toàn sắc phục công an và dân phòng. Như những lần có chuyện
ở Hồ Gươm, bên kia đường, sát bờ hồ, các ghế đá đều có người ngồi chơi điện thoại.
Sao mà rỗi hơi thế, trẻ con chỉ cho nó một lần cũng biết các chú là ai.
Chao ôi đất nước tôi!
Có thằng cháu mới quen ở Hạ Long, năm ngoái
hắn lặn lội lên Hà Nội để được tham gia biểu tình chống luật đặc khu mà không
thành, nói (đại ý): Tầm nhìn của cụ Lý nơi này thiếu phóng khoáng. Hôm đó mình
không để ý. Hôm nay, ngồi bên bờ hồ, thấy nó có lý. Chẳng hiểu thời tiết năm
nay thế nào, cái nhìn mờ nhân ảnh lắm, phía xa giữa hồ, thấy tháp rùa giờ này vẫn
bảng lảng sương. Ẩm ướt khiến lòng bứt rứt.
Thôi thì tự an ủi, Hồ Gươm mù sương, Hà Nội
cũng ngập trong sương nhưng mong rằng đừng mất tầm nhìn. Mong lắm. Lẩm bẩm
trong mồm câu gì mà mình cũng không rõ, chỉ biết chắc một điều, mong sự linh
thiêng các chiến sĩ ngã xuống ở Gạc Ma 31 năm trước quần tụ nơi đây. Chúng tôi
từng người vẫn nhớ các anh. Tổ quốc không quên các anh!
Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019
Viết sau ngày 8/3Ngày 8/3 bắt nguồn từ đâu? Những người phụ nữ Việt háo hức muốn được tặng hoa ngày này, chắc không mấy người rõ.
Trên thế giới có những nước nào kỷ niệm ngày 8/3, có lẽ cũng ít không mấy người rõ.
Người đời vẫn ví phụ nữ là những bóng hồng. Nghĩa là đẹp. Phụ nữ là đẹp. Mình cũng nghĩ như vậy.
Nhưng quả thật, cứ đến ngày 8/3 hàng năm, mình đa phần chỉ nghĩ đến những thân phận không có 8/3.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




