Tiếng khóc oan trên tượng đài hôm
nay.
Tôi tham gia nhiều buổi tưởng niệm
đồng bào chiến sĩ đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo. Không khí trong các buổi tưởng
niệm đều thường trầm trầm, có màu sắc u ám xen lẫn sự căng thẳng vì phải đối
phó với an ninh. Dẫu sao thì trước khi vòng hoa bị cướp, bầu không khí vẫn là
trang nghiêm khiến những kẻ liều lĩnh vẫn phải chùn tay.
Chúng tôi không hề phân biệt phe
này, phe khác trong các buổi tượng niệm. Trong suy nghĩ của chúng tôi, những ai
ngã xuống để đất này tồn tại, đều đáng được tri ân và xứng đáng được người đời
tưởng nhớ.
Buổi tưởng niệm hôm nay có tiếng
khóc của một bà mẹ, tôi nghĩ chắc là “dân oan”.
Và tôi nghĩ 64 chiến sĩ còn gửi
thịt xương nơi biển sâu cũng “oan” lắm chứ. Thật đơn giản và dễ hiểu phải
không? Không oan sao được khi 28 năm đã trôi, thịt xương những người lính tạo
nên vòng tròn bất tử ở Gạc Ma, tạo nên một huyền tích về bảo vệ Tổ quốc, vẫn
chưa được về với quê hương, xóm làng, thịt xương vẫn ngâm dưới biển sâu.
Bà mẹ “dân oan” kia kêu với tổ
tiên bằng tiếng khóc. Có thể bà khóc cho thân phận oan ức của bà, cũng có thể sự
oan ức của 64 linh hồn năm 1988 chưa được công nhận kia nhập vào bà để bà cất
lên tiếng kêu dễ hiểu đơn giản nhất của mỗi con người khi bị oan sai.
Liệu đất nước này đến khi nào mới
tri ân, ghi công lao của họ một cách xứng đáng?
