Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Ông Nhân và biểu tình

Ông Nguyễn Thiện Nhân và Chuyện biểu tình

Trong số các ông lãnh đạo nước mình, ngay từ khi ông rời thành phố cụ Hồ ra Bắc nhận nhiệm vụ, nhìn mặt ông, đọc lý lịch ông, nghe một vài người quen trường Trỗi nói về ông, thấy yêu hơn các ông khác. Thật đấy!
Cái dạo ông ở Bộ dạy dỗ con trẻ, thấy ông lên tiếng bênh “Người đương thời” là thày  Khoa, cũng có thêm chút cảm tình.
Nhưng rồi sự đời không phải thế. Ông ở bộ dạy dỗ trẻ con này cũng chẳng nổi nênh gì. Chuyện thi cử nghe đâu cũng mắc và có lẽ chính là cái dáng, không phải, mà nó là cái tính “ậm ừ” của ông, người ta chuyển ông sang phụ trách khối đại đoàn kết. Cứ nghĩ đoạn cuối cuộc đời của ông rồi, lại thầm tiếc cho cái giáo sư tiến sĩ, ai lại dùng cái danh đáng cúi đầu vị nể đó, chỉ để lãnh đạo mấy ông già quá đát chuyên trò “tát nước theo mưa”.
Nhưng không, chẳng hiều gió xoay chiều thế nào đó, hay thời vận thay đổi, ông về lại thành phố cụ Hồ, làm “lãnh đạo tối cao”, là người Nam nói tiếng Bắc. Chuỵên chính trường lắm điều bất ngờ, làm dân đen chỉ biết hóng rồi bàn ở quán nước bên gốc cây.
Từ độ về thành phố cụ Hồ, anh ít nổi hơn anh Thăng. Ngẫm ra chắc cũng do cái mác giáo sư. Giáo sư thì phải chín chắn chứ, đạo mạo chứ và cũng phải chất phác cái cách “Người Nam nói tiếng Bắc” chứ. (Tôi vẫn nghĩ đấy là cái chất phác của anh đấy, tôi không chê câu nói đó như người đời họ chê, nhưng cũng có thấy chút mị dân trong đó. Nhưng nhân vô thập toàn,  anh Nhân nhỉ).
Hôm nay đọc trên mạng, thấy anh hứa với BCT, Sài Gòn từ nay sẽ không có biểu tình, thấy sao sao ấy. Một người vốn “đạo mạo” như anh lại ăn nói hồ đồ thế ư? Cứ như cách nói của anh trong cái ngày sắp sửa kỷ niệm tháng tư, thì thấy anh hiểu cái nghĩa biểu tình đơn giản quá. Người ta nói đó là quyền hiến định cho mỗi con người. Nghe cao sang quá. Tôi hiểu nghĩa đen của nó thế này này: Có phải anh sợ nếu cho biểu tình sẽ mất đảng và mất chế độ và có nghĩa là mất cái ghế anh ngồi, cái ghế mà anh chắc cũng lao tâm khổ tứ mới đạt được và với sự kiện sức khỏe với tuổi tác của bác Tổng hiện nay, chắc là anh còn mong có ghế khác cao hơn? Phải không anh? Nhưng tôi nghĩ về điều này nhiều hơn. Đấy là cái tâm con người, đặc biệt cái tâm của một trí thức, như những ngày đầu anh ra Hà Nội nhậm chức ấy. Câu trả lời của anh làm tôi thất vọng quá. Trong anh đâu còn cái tâm sáng của người trí thức.
             Tôi nghĩ đến bọn Tàu nơi biên cương và ngoài hải đảo. Dân chúng xuống đường biểu tình từ ngày ấy vì chính sự đểu giả của bọn tàu bọn Tàu nơi biên cương hải đảo đấy. Rồi từ đó, ý thức con người lớn dần, như cách nói lớp già chúng tôi là, dân đã sáng mắt ra. Để đạt được sự giữ gìn toàn vẹn bờ cõi, sau bao nhiêu nhún nhường với “thằng giặc bốn tốt” một cách vô lối, người dân chỉ còn cách xuống đường biểu lộ thái độ để chính uyền hiểu rõ lòng dân. Từ đó mới có chuyện ông cựu thủ tướng nói về làm luật biểu tình và cái luật đó cứ được Quốc hội của nhân dân ta nâng lên đặt xuống mãi.
Anh Nhân biết vì sao không? Vì các anh hiểu sai cái nghĩa của từ “Biểu tình” rồi và một cái “vì”  nữa, các anh không bao giờ vì dân. Lời hứa của anh, rằng Sài Gòn sẽ không có biểu tình nữa và bị rút xuống là một cái hớ, một câu nói thiếu chín chắn của anh đấy.

Bộ mặt trí thức của anh với tôi bị rơi mất rồi. Thôi cũng là để tôi hiểu về con người hơn.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Chị dâu

Sắp giỗ mẹ hai đứa cháu. Chúng đều ở xa. Gửi để chúng mày nhớ mẹ. (Chú trích ở một chương viết về gia đình, dài lắm, mà chúng mày toàn đồ lười đọc)
1- Trong những người cùng thời của gia đình, mình quý nhất bà chị dâu vợ ông cả. Sự quý mến này cũng từ nhận xét về thái độ cư xử của bà ấy với chồng con và anh em trong gia đình, đặc biệt là với chồng con. Mình quý bà ở sự nhanh nhẹn, sự chấp nhận, phải chịu vất vả vì chồng con. Chữ “chịu” ở đây mình dùng còn có nghĩa là “hi sinh” nữa. Cái nghĩa hi sinh nó nặng hơn.
Bà chị dâu vất vả thế nào, có lẽ chồng bà biết, người nữa là mình. Hai đứa con ngày ấy còn nhỏ, dẫu rằng vào tuổi đó, ở gia đình khác, chúng cũng có thể gánh vác, chia sẻ được khối việc trong nhà giúp mẹ.
Tình cảm của mình với bà chị dâu gắn với hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ bươn chải ở ga Hàng Cỏ thời bao cấp, cái thời mà cuộc sống con người sống trên đất Bắc đã xuống đến đáy. Nhưng cái đáy là thế nào và ở thời đoạn nào, chẳng ai trả lời được, chỉ biết là đáy. Đáy là tận cùng của sự tối tăm. Nghĩa là vẫn phải đề phòng cuộc sống sẽ tệ hại hơn nữa, bi đát hơn nữa. Chồng bà ở xa, hai con tuổi ăn học, bà chỉ có đồng lương cô giáo trông trẻ phải buộc thôi việc, về mất sức.
Một thời gian dài, có lẽ phải đến gần nửa năm, mình còn đơn thân, chỗ trú ngụ duy nhất là chiếc giường đơn trong một căn hộ có tới 5 người tá túc của một đơn nguyên gồm 5 căn hộ được xây thời bao cấp. Cả đơn nguyên 5 hộ đó chỉ có một bếp, một tắm, một vệ sinh để giải quyết cho hơn chục con người, lúc cao điểm phải đến 20 người. Duy nhất một căn hộ làm nhà tập thể, còn lại là 4 gia đình. Khu bếp, mỗi gia đình một bếp dầu, nếu cần nhanh, có bếp thứ hai, mời mang vào căn hộ của mình mà chế biến. 5 ông tướng không gia đình bọn mình sống nhờ bếp tập thể cơ quan, riêng mình sống nhờ bếp bà chị dâu, ngày hai bữa đến ăn xong, vác xe di tản, đi đâu tuỳ ý. Đây chính là thời kỳ mình cảm thấy cuộc sống cô đơn, chông chênh nhất.
Thời kỳ này, mình có dịp cọ sát với đời, được nhận xét và bắt đầu dám phán xét cuộc đời. Người đầu tiên mình nhận xét là bà chị dâu.
Cảm tưởng đầu tiên là bà chị nể mình. Có cái nể đó là do mình lớn tuổi hơn bà ấy, cũng có thể mình từng trải và dạn dày chinh chiến, cũng có thể là so với nhiều anh bộ đội thời đó, mình trẻ, quân hàm cao… Đại loại đó là cái nể bề nổi. Cái nể đó cũng chỉ hời hợt và dễ bay qua như ngọn gió mùa hè, cơn gió này đi thì cơn gió khác sẽ tới và những ấn tượng mới sẽ lại xuất hiện.
Hồi đó mình không biết nói chuyện, chẳng hiểu các cô gái nơi mình đi qua trong thời gian chiến tranh nghĩ về mình thế nào chứ bọn lính tráng trong đơn vị khỉ rảnh rang là đứa nào cũng cập kè bên các cô thôn nữ, chỉ riêng mình cô đơn, cứ tối tối lại cặm cụi đèn sách, chẳng cô nào thèm ngó. Vì vậy nửa năm trời ăn cơm do bà chị dâu nấu, mình chẳng có một nhời khen, cũng như chê, nấu gì ăn đó, ăn xong bữa đi luôn, rất đúng giờ như vẫn sống trong doanh trại đợi kẻng báo ăn là vác bát đến. Cảm nhận những bữa ăn của bà chị nấu là ngon, đặc biệt mình ấn tượng món canh dưa cá mè. Sau này không ăn ở bếp bà chị nữa, mấy chục năm trôi qua, chẳng bao giờ được ăn món canh dưa cá mè thời đói kém cô đơn, thất thểu, tạm bợ, vô gia cư… nên mình nhớ mãi.
Ga Hàng Cỏ là nơi mà mình rất ngại đến vì sự xô bồ, bẩn thỉu, trộm cắp, và đủ loại thói hư tật xấu của đủ mọi loại người. Không nghi ngờ gì nếu muốn tồn tại được ở nơi đây, con người phải thích nghi với hoàn cảnh của lớp người gần như dưới đáy. Những con người không lấy lẽ phải làm đạo lý mà lấy cái tư lợi làm mục đích. Phải chấp nhận cái lý của cuộc sống là nhờ ở sức mạnh cơ bắp và của đồng tiền. Đây là nơi dân anh chị, thảo khấu, đầu gấu… phân chia khu vực hoạt động và đồng thời cũng phải biết giữa bọn họ đã ngầm phân chia nguồn lợi do địa bàn mang lại. Những người dân lam lũ như bà chị dâu lọt vào đây để tranh mua, tranh bán các loại hàng từ các con tàu chợ về từ mạn Bắc, đổ buôn. Trong cái chợ nhao nhao đầy tiếng chửi rủa văng mạng và ăm ắp tiếng quát mắng, chửi thề, ai cũng cần phải có sự bảo kê không của bọn người này thì cũng bọn người khác, mà tất cả những hư đốn, lý sự của bọn họ đều có nguồn gốc xuất phát từ cái nghèo, từ miếng ăn vào bụng, đều có nguyên nhân từ sự đói khát, thiếu thốn và một điều quan trọng hơn, nhưng không ai chú ý tới (vì đó là thứ hàng xa xỉ), tình yêu thương con người với nhau hoàn toàn vắng bóng.
Một người phụ nữ yếu đuối mỏng manh như vậy phải chạy đôn chạy đáo giữa bao nhiêu cái ác rình rập, đổ sập xuống đầu bất cứ lúc nào. Bất chấp! Tất cả đều vì cuộc sống và sự học hành của những đứa con, chị đã chấp tất cả, vượt qua tất cả và trên hết, phải dấn thân, phải chèo chống.
Mình chí ít hai lần thấy cảnh chị vất vả, tất tả, bươn bả, hối hả giữa chốn chỉ có những khuôn mặt ác thú ngự trị như vậy.
Đã hai lần mình gợi ý có bạn hàng từ phương Nam, có thể đổ buôn hai mặt hàng là dưa hấu và dừa quả. Nhưng nghe chị giảng giải, tự thấy kiến thức mình quá ấu trĩ, đành bỏ qua. Quả thật lại nghĩ cụ Cay đắng nói quá đúng “Có trải qua những thời khắc bão tố cuộc sống, mới cảm thấy mình thật là người…”(trích gần đúng)
Mỗi sáng với mớ tiền dắt lưng và chiếc cân tạ, chị ra ga từ lúc không rõ mặt người để đón những chuyến tàu sớm và sau một vài ba tiếng “mua đầu chợ, bán cuối chợ” ngay tại sân ga, lại tất tả đạp xe về lo cho hai đứa con ăn uống, học hành, đến trường. Cái vất vả đeo đuổi như vậy bao tháng, bao năm, chị phải chịu và mình biết mình không thể chịu được. Chị gày tong, lả lướt như một cọng rau. Chỉ đến khi ông chồng được chuyển về gần nhà, có thêm một bờ vai gánh vác việc chung, thuê được một cửa hàng bán tạp hoá, chị mới có chút thời gian để thở, mới mở mặt được.
Bà chị dâu mình có sức chịu đựng dẻo dai mà mình nghĩ, chỉ thân phận phụ nữ Việt mới có khả năng. Khả năng tiềm tàng, và không cạn đó xuất phát từ tấm lòng yêu thương mang màu rất “cổ xưa” của người phụ nữ Việt, đó là “yêu chồng, thương con”. Đó là cái đẹp, cái đẹp sáng lóng lánh. Có câu rất phong kiến, rất Tàu mà mình lại thích: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Bà chị dâu chắc đã thực hiện được 2 điều. Nhưng cũng có thể nói, bà đã thực hiện được cả ba. Chẳng thế, cái ngày khó khăn cùng cực nhất, vắng chồng chia sẻ, bà chẳng đã tự lo toan, gánh vác cơ đồ đó sao?
Ông cả nhà mình cũng có cái đẹp riêng mà trên đời không có. Đã không một lần mình kể về ông anh với bạn bè. Có một người nhận xét “Lòng chung thuỷ khiến người ta trở nên khó hiểu và chỉ chuốc lấy đau khổ”. Không muốn viết về ông cả hôm nay, ông ấy đọc lại phán những lời bâng quơ, cũng chẳng hay ho gì, (anh em mình luôn xung khắc). Nếu có dịp, mình sẽ viết cho con cháu cùng đọc.
Đấy là đạo vợ chồng

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

CỘT MỐC

Hết ngày 2/4/2019 BLOG Vinhanh12345. blogspot.com có 50.000 người xem. Ngượng quá!