Về tình yêu bóng đá và niềm vui thật.
Tôi theo dõi trong cảm xúc
để biết chứ không còn sự háo hức tươi trẻ màn đón U23 về nước. Nói không còn
tươi trẻ bởi mình đã quá già để “đi bão” (cách đây 10 năm, tôi cũng đã hân hoan
xuống đường vì chiến thắng nhất giải vùng Đông Nam Á của đội tuyển bóng đá đấy).
Trên mạng, đọc được rất
nhiều nhiều giọng. Tôi chẳng phê phán nhưng cũng có nhiều ý bất đồng. Đó mới là
xã hội, đó mới là đa giọng điệu. Chẳng việc gì phải tranh cãi. Ai cũng có thể tự
do bộc lộ suy nghĩ của mình. Một lẽ công bằng ai cũng muốn.
Nhưng rồi bỗng nhận ra
(cái nhận ra đó không hẳn là đúng với nhiều người) vì sao lại có cái vui của
hàng vạn, hàng triệu người kia, phải có căn nguyên của nó chứ.
Tôi thử lý giải “cái bỗng
nhận ra” đó cho bạn bè xem thế nào nhé.
Theo như tôi biết, cách
nói của báo chí chính thống, thì dân tộc này có khối niềm vui. Ngày 30/4 là một
ngày vui. Nó là ngày hội thống nhất non sông. Nhưng ngày vui đó có “một triệu
người vui thì cũng có một triệu người buồn”. Vậy là ngày vui đó không trọn vẹn;
Ngày vui chào mừng thành công sau những ngày họp Đại hội Đảng của những đỉnh
cao trí tuệ, niềm vui đó là niềm vui giả, sau kỳ họp là những con số nói tới mục
tiêu mà dân ta không biết bao giờ đạt được. Đó chỉ là ngày vui của một số ít
người, của những người có quyền nói. Cái giả người ta biết cả mà chẳng ai dám
nói; Ngày những người cầm lá phiếu đi làm nghĩa vụ công dân bàu quốc hội và các
ban bệ gì đó cũng được ví là ngày hội non sông. Những ngày đó tuy rất ầm ĩ
(không phải chỉ một ngày mà có khi kéo dài cả tháng và vô cùng tốn kém) nhưng
nó cũng vô cùng giả. Người ta cầm phiếu đi bầu và làm cho xong chuyện. Người ta
cũng nói đi bàu cử là yêu nước đấy nhé. Tôi nghĩ mãi không hiểu có ngày vui nào
thật của dân ta không? Không thấy! Vậy thì còn mấy ngày tết, ngày xuân có vui
không? Cũng vui đấy, cả dân tộc đều có mang nét mặt hân hoan, nhưng mà là hân
hoan cầu mong niềm vui, là ước vọng năm nay sẽ vui. Nó không có, không hiện diện
ra cái số vui của sự ấm áp, no đủ, hạnh phúc. May ra, nó được thể hiện thành
cái vui nho nhỏ đoàn tụ trong các gia đình. Nó cũng không trọn.
Còn hôm qua, hôm qua ngày
28 tháng 1 năm 2018, là niềm vui thật. Cái thật xuất phát từ con tim và cũng
nói thật, nó không bị cấm đoán của chính quyền. (Cũng có thể chính quyền bị quá
bất ngờ, chưa có kinh nghiệm để hướng niềm vui đúng cách theo hướng chỉ đạo).
Cái thật của hôm qua là cái thật của gần chục ngày lo lắng, tích tụ, hy vọng và
thương cảm cho các bạn trẻ phải gồng mình sau những trận đấu căng thẳng. Cái thật
của hôm qua cũng là cái mong muốn, chờ đợi của biết bao thế hệ đi trước. Nó
không hẳn, nói cho sang trọng, vì tình yêu với Tổ quốc. Trước giờ khai mạc, trước
giờ bóng lăn, nó chỉ là ý chí vượt qua từng cửa ải. Khi đã vượt qua, đã chiến thắng
rồi thì tự nó, được tôn lên thành thứ tình yêu Tổ quốc sang trọng kia.
Và quả thật, nếu không được
vào tứ kết, rồi bán kết, rồi chung kết, có ai kết tội các bạn trẻ không vì tình
yêu Tổ quốc mà đá không?
Niềm vui hôm qua, trước hết
nó là bất ngờ, sự bất ngờ nuôi tiếp niềm hy vọng. Niềm hy vọng khiến ta chờ đợi
và mong mỏi. Nó đã rất gần với niềm tự hào, niềm kiêu hãnh và chuyển sang giai
đoạn khác, vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu Tổ quốc. Nếu chiến thắng thì khiến cho
khối kẻ vố
Rồi nó đến. Thật sự là bỗng
đến khi ta vượt qua cửa ải đầu tiên và các bạn trẻ đã nắm được thời cơ, còn cả
dân tộc này chờ đợi và hy vọng.
Đó là niềm vui trong hy vọng,
chờ đợi trong khắc khoải lẫn lo âu và đã sẵn câu nói trong đầu: “được như thế
là quá tốt rồi”.
Dân mình lại được nghe: “lần
đầu tiên một nước Đông Nam Á, được vào so tài ở châu lục”. Tôi nghĩ những ai có
suy nghĩ như vậy là đã đi quá giới hạn của một sự đam mê, chúng ta có thể đạt
được nó nhưng nếu vì nó mà bốc quá lên, thì đó là một sự háo danh, một mong muốn
không chính đáng nữa.
Nếu nói cái vui không được
của ngày hôm qua, tôi không chọn cho sự chuyển động 5 giờ đồng hồ trên đoạn đường
ba chục cây số, tôi chọn cái báo công và cái Ga la chào mừng. Cái báo công thì
khuôn mẫu, sáo mòn và… chỉ có ở ta. Cái Ga la đó không vui. Nó làm các bạn trẻ
của ta mệt thêm. (Tôi nghe các ca sĩ, nghệ sĩ hò hét tôi cũng mệt luôn. Duy chỉ
có đoạn xướng tên là tôi thấy được). Còn tại sao không vui mà lại đông thế? Các
bạn trẻ hãy trả lời hộ tôi. Tôi thật sự không thể hòa vào được nó. Tôi chỉ nhận
xét thôi.
Một số bạn so sánh con số
hàng vạn người chen chúc trong ba chục cây số chào mừng đoàn U23 với các cuộc
xuống đường chống Tàu, phản đối Fomosa, phản đối chặt cây xanh, vì môi trường.
Tôi nghĩ so sánh đó nó không thật chuẩn. Nếu như chúng ta có một chính quyền của
dân và vì nước thật xem, thằng Formosa liệu có nhởn nhơ được không? Thằng Tàu
liệu có dám gậm dần biển đảo của ta không? Những ngày chúng ta xuống đường vì
cây xanh, vì môi trường hay phản đối giàn khoan 981 cũng hùng hậu ra phết đấy
chứ.
Chuyện xuống đường vì môi
trường, chống Tàu và chuyện xuống đường vui vì bóng đá là chuyện khác xa nhau.
Xuống đường vì phản đối
đâu có vui. Xuống đường với niềm uất ức chất chứa thì vui sao được. Đấy là những
người xuống đường hoàn toàn tự giác, không được phép của nhà chức trách, luôn
biết có những chiếc xe buýt đỗ gần đó, sẵn sàng hốt chúng ta vào đồn, gây khó dễ
cho gia đình con cái, thậm chí bắt bỏ tù. Nhưng nhìn đoàn người xuống đường những
lần đó, cũng thấy rạo rực lắm rồi. Chỉ biết rằng, xuống đường có sự đồng thuận
của Nhà nước và xuống đường với xu hướng phản đối các xử sự sai trái của Nhà nước
là hai sự việc đối chọi hẳn nhau.
Và mới thấy, niềm vui thật
của dân tộc ta ít quá. Buồn thay! Vậy là chỉ nhận ra, mỗi bóng đá cho ta xuống
đường với niềm vui thật sự. Niềm vui không bị ngăn cấm.
Vinh Anh 29/1/2018


