Cảm xúc từ bóng đá
Ngày
nhỏ mình mê bóng. Thành phố Cảng nơi mình sống, cả tuổi thơ và tuổi niên thiếu,
ngày nào cũng qua sân bóng thành phố, sân Sông Lấp, không đá bóng cùng lũ bạn
thì đứng hóng các bậc cha anh bàn về bóng đá, nói về từng đội, từng cầu thủ và
không thể thiếu những bình luận về đội Cảng quê mình. Tất nhiên, toàn những câu
bình có cánh, mình nghe thấy sướng và cũng phân biệt được những lời bốc lên tít
mây xanh của các bậc cha anh.
Sau
ngày nhập ngũ, với những điều sát thực của cuộc đời đập vào mắt, mình thôi ước
mơ bóng đá, thôi những mộng tưởng hão huyền và vô cùng bay bổng, với ước vọng lớn
lên sẽ là trung phong số 9 của đội tuyển quốc gia.
Nhưng
bóng đá vẫn là một niềm đam mê. Ở thời của mình, bóng đá là môn thể thao thu
hút số lượng đông nhất, sân bóng lúc nào cũng kín đặc khán giả. Cảnh leo cây,
vác ghế, thậm chí cả cầu thang để đi xem những trận cầu “đỉnh” trên sân sông Lấp
và sau này là sân Lạch Tray mãi mãi là ấn tượng của một thời không quên.
Người
miền Bắc thời chiến thì có nhiều niềm vui và kỷ niệm tự hào về bóng đá lắm. Niềm
tự hào đó nó kích thích tinh thần dân tộc lên cao. Nếu như chuyện những ngày
qua, có bạn nào đó dửng dưng với bóng đá của U23, phê phán sự bộc phát sôi nổi
của tuổi trẻ, tôi nghĩ là bạn đó trong tư duy đã thiên lệch vào những vấn đề nhạy
cảm với cuộc sống hôm nay.
Với
tôi, tôi tự hào vì lứa tuổi con cháu đã làm nên lịch sử, đã tạo ra kỳ tích khiến
cả triệu trái tim dâng lên thành niềm tự hào dân tộc. Vậy là, dù hôm nay ta vẫn
biết nhiều vấn đề ta chưa thoát khỏi ao làng, nhưng qua sự kiện U23, hôm nay
cũng đánh dấu với cuộc đời, chúng ta đã bước ra sân chơi thế giới, dẫu tôi nghĩ
và tôi biết, sống trong đất nước này, niềm vui sẽ không bao lâu. Các cháu sẽ lớn
lên, cái trong veo hồn nhiên, cái “một lòng một dạ “ cho bóng đá sẽ mất đi thay
vào đó là những toan tính, những ham muốn tầm thường và sẽ có các bạn trẻ sa
ngã. Việc sử dụng người tài ở nước ta trước nay là thế! Nhưng tôi luôn mong và
hy vọng, các bạn trẻ đã sống với nhau trong một vài “lò đào tạo” rất lâu, từ
cái ngày còn “lẫm chẫm” ấy, sẽ giữ mãi được trong nhau ngọn lửa tình bạn ấu
thơ, tươi mát mà nó đã đi qua, đi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Các bạn cứ
toan tính. Cuộc đời sẽ dạy cho các bạn phải biết toan tính nhưng với lứa các bạn,
các bạn hãy cố giữ, phải giữ những hình ảnh xưa, những ngày cùng nhau trong những
“cái nôi” đã rèn mình để các bạn trở
thành hôm nay, có ngày hôm nay.
Qua
chuyện của U23, tôi nghĩ một điều khác xa hơn, cái điều mà tôi và nhiều người
đã nghĩ từ rất lâu, đã có rất nhiều người gửi kiến nghị. “Cái nước mình” nó cứ
xôi xổi thế nào ấy, được thì khen, đưa nhau lên mây, còn thua thì họp hành kiểm
điểm và sau đó, tất cả lại trở về trật tự cũ như là một điều tất yếu. Sau cái
thất bại, chúng ta sẽ chẳng có thay đổi gì hết, ghế chúng ta vẫn ngồi và người
có quyền phán vẫn phán. Sự trì trệ của bóng đá nói riêng và của tất tần tật những
sự kiện xảy ra ở nước ta nó là như thế và sẽ là như thế. “Cái nước mình nó thế!”
Vâng
và tôi cũng như toàn dân Việt đều muốn đất nước mình vươn mạnh ra khơi, sánh
vai cùng bè bạn, ngẩng mặt lên với đời. Muốn có điều thần kỳ như U23, phải thay
đổi tư duy của lãnh đạo. Với dàn lãnh đạo hiện nay, chúng ta đi một bước, lân
bang sẽ tiến mười bước. Đó là điều chắc chắn!
Tôi
thích cái ảnh ông Đam xuống đường cùng fan bóng đá đêm qua. Cái này nó nói cái
“sự gần dân”vốn là của hiếm trên đất ta. Dân là bạn, là thày chứ không bao giờ
là thế lực thù địch hết.
Nói
lại lần nữa, phải thay đổi tư duy lãnh đạo.
Vinh Anh 24/1/18

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét