Trí thức Việt có biết cần điều gì để thay đổi cuộc sống
xã hội cho tốt đẹp hơn?
Thực ra
ý tôi định hỏi người Việt chính hiệu 100% chứ không chỉ đặt vấn đề riêng lẻ với
giới trí thức. Liệu khi được hỏi câu này, bạn có phân vân cho câu trả lời
không? Với tôi thì có. Bởi sự mong muốn, chờ đợi và hy vọng trong tôi nhiều lắm,
bởi tôi đã ngẫm lâu lắm rồi, nói ngay ra cũng được, nhưng để trả lời cần điều
gì nhất thì e là khó.
Câu hỏi
có lẽ quá tổng quát, nó cũng có thể là câu hỏi cho hơn 90 triệu dân, nên có những
câu trả lời chắc chắn không phù hợp cho tất cả, thậm chí có khi còn bị chê cười.
Tôi đã đặt
câu hỏi này cho một số người, có thể do không sẵn sàng, chưa có chuẩn bị, không
một ai trả lời vào đúng điều tôi muốn. Họ chỉ cười nhạt mà nói: “Biết bao điều
mong ước… Hãy lo cho cuộc sống hôm nay đã… Cuộc đời đã chất đầy bao nỗi lo rồi…”
Muốn trả
lời cần có điều kiện. Điều kiện đó phải được xác định bởi người trả lời thuộc
giai tầng nào trong xã hội. Bỏ qua hoàn cảnh sống thuộc giai tầng của họ, sẽ
không có lời giải đích thực mà họ mong muốn.
Vậy nên
chăng hãy chỉ giới hạn với giai tầng có thể trả lời một cách đúng vấn đề nhất.
Tôi cho đó là giới trí thức Việt, dẫu giai tầng này không là số lớn quá bán
trong xã hội nhưng với suy nghĩ và hiểu biết của họ, chắc chắn đó là có những xu
hướng về cái mới, cái tiến bộ mà xã hội sẽ phải đi theo.
Vì sao
mà chỉ là giới trí thức chứ không phải toàn dân? Thì đây, cứ lấy ví dụ về 4 triệu
đảng viên hiện nay mà nói, đâu có phải 4 triệu đó là hạt nhân lãnh đạo cho gẩn
trăm triệu dân Việt. May ra được phần mười số đó, mà làm gì được cơ chứ! Con số
gọi là lãnh đạo chỉ ở con số nghìn, chục nghìn, vài chục nghìn mà thôi. Số còn
lại thực ra là số ăn theo, không có chính kiến, nếu không nói đó là những kẻ cơ
hội, vào đảng để mong có điều kiện, chờ thời cơ, leo cao. (Dẫn
lại con số khi khởi nghĩa và tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám, số đảng viên
ngày đó trên toàn quốc chỉ là 5 ngàn người, mà 5 ngàn con người đó đa số là những
hạt nhân của khởi nghĩa). Vậy nên, con số lớn ở đây,
với hôm nay, thực không có giữ vai trò đại diện tiêu biểu.
Nếu thử đặt câu hỏi về sự cần thiết của “tự
do ngôn luận”, “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập” hay chuyện như đang
được cố tình làm sôi động hôm nay là chiến trận “ chống tham nhũng” mà xem, chắc
chắn là trong các giai tầng khác nhau sẽ có những kết quả khác nhau. Người ta
quan tâm, nói chuyện chống tham nhũng là vì hiếu kỳ, vì tính thời sự, vì sự “đột
biến” của cái “thành trì vốn bất khả xâm phạm”, bỗng có nhân vật bị đem ra mổ sẻ,
còn cái thực của chống tham nhũng mấy ai biết.
Thử hỏi,
đa số người dân lao động có cần điều này (tự do ngôn luận, đa nguyên đa đảng,
tam quyền phân lập) không? Tôi nghĩ là không! Vì sao? Đơn giản vì rất nhiều người
trong họ có cái khác cần quan tâm hơn. Họ lo cho cuộc sống được đảm bảo, ổn định,
họ lo cho con cái được ăn được học và họ chấp nhận sự tiến bộ từ từ, dần dần
theo chiều hướng tiến lên của nền kinh tế của xã hội là được. Họ (chưa đến mức
và chưa biết) quan tâm đến tiếng nói của mình có thể ảnh hưởng đến xã hội. Họ vẫn
chỉ coi mình đúng nghĩa là “hạt cát, hạt bụi chẳng làm nên cơm cháo” gì mà
thôi. Suy nghĩ của người dân thật sự vẫn khiêm nhường và có phần tự ti như thế.
Vậy câu
hỏi trên đặt cho những ai? Theo tôi, trong điều kiện dân trí nước nhà hiện nay,
câu hỏi đó chỉ để đặt cho một số ít người trong xã hội, đó có thể là một số ít trong tầng lớp trung lưu, không phải
lo lắng lắm về miếng cơm manh áo, đó là tầng lớp trí thức đã ổn định cuộc sống,
được học hành và cũng đã được “ngâm mình” trong cuộc đời, cũng đã có cách nhìn
với cuộc đời theo con mắt của mình. Đó là những con người trưởng thành trong
trường đời, bằng những gì học được và đã trải nghiệm, tùy từng vị trí mà cuộc đời
ban cho, có những đánh giá khách quan, không bị phụ thuộc vào một áp lực nào cả.
Số này có nhiều không? Tôi cho rằng không nhiều, liệu có đến chục triệu và chiếm
khoảng 10% dân số không? Không có một cuộc điều tra nào để đánh giá, nhưng tôi
cho rằng không thể nào vượt qua con số đó. Điều này cũng giống như số đảng viên
có phải là hạt nhân lãnh đạo cả đâu như bên trên mà tôi đã viết. Những người trả
lời thực chất vào câu hỏi cũng sẽ không có nhiều. Tình trạng trí thức Việt và lớp
trung lưu nước mình là như thế!
Câu trả
lời của tôi là: Người trí thức Việt cần được tự do ngôn luận, cần được nói ra
đúng những điều mình nghĩ về xã hội. Cần hiểu rằng trong xã hội hiện nay, chúng
ta sống không thật với nhau, nghĩa là chúng ta đang sống trong dối trá và lừa lọc.
Mọi lời nói và suy nghĩ không đồng nhất. Chúng ta đang tự dối trá và dối trá
ngay cả với bản thân mình. Chỉ khi có được cái quyền này, người trí thức được
giải phóng khỏi những kìm kẹp vô hình đã ăn sâu thành nếp, mới có thể dẫn dắt
được xã hội theo xu hướng tiến bộ của thời đại. Đó chính là sự nghiệp “khai dân
trí”. Người dân qua tự do ngôn luận sẽ được biết sự thật và sẽ hiểu đúng về xã
hội với bản chất thật của nó và cũng từ đó mới hiểu được quyền làm người của
mình.
Vinh Anh
Ngày đầu năm 2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét