Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Lại phải nói lại với MC Lê Bình

Lại phải nói lại với MC Lê Bình
Đọc xong cái phản biện của LB, mình thấy buồn quá. Không ngờ, LB lại kinh khủng ghê gớm như vậy. LB dùng nhiều từ ngữ chanh chua quá, mình không thích những giọng tranh luận hàng tôm, hàng cá, nên thất vọng. Còn ai ưa bài viết của LB, thả sức “like”, cũng đành chịu thôi.
Đọc xong, có đôi chỗ thắc mắc như thế này: Những đường dẫn mà LB trưng ra vào thời điểm nào? Mình đồ rằng tất cả những gì mà chuyển động 24h đã phát trên sóng đều đang ở thời gian chưa có lệnh trên xuống. Lệnh này bí mật, chỉ có mấy bác Tổng biên tập biết mà thôi. Trước nay cũng đã khối chuyện VTV của TBM vào cuộc, cũng đôi khi thoả mãn lòng dân, nhưng rồi đến khi có lệnh cần “dè sẻn” đưa tin về những vấn đề nhạy cảm, thì dần dần VTV củ TBM trong đó có LB lịm đi rồi thì im luôn. Mình chẳng nhớ cụ thể thời gian và những sự việc nhưng nếu ai thắc mắc, mình sẽ cố công nhờ người tìm lại cho. Những cái cho nói rồi bắt im đó, nếu cần, thì hỏi ông Gúc-gờ, chắc cũng dễ.
Nói vậy nghĩa là ở đây tôi muốn xác định cái thời gian mà LB dẫn ra các đường link. (Tôi cứ lấy cái mốc mà nhà chức trách không cho dân Hà Nội , Sài Gòn biểu tình đòi “Cần biển sạch cho cá và chính quyền cần minh bạch về vụ cá chết ở Vũng Áng”. Đó là từ ngày 8/5/2016. Ngày này ở Hà Nội và Sài Gòn đều xảy ra sự kiện đàn áp, bắt bớ những người biểu tình). Sau đó LB và 24h có những phỏng vấn, điều tra nào về cá chết không?
Tại sao phải có mốc thời gian? Bởi mốc đó chỉ ra cái mặt, ai là truyền thông lề đảng, ai là truyền thông lề dân. Những người mà đến hôm nay vẫn còn không cho qua chuyện cá chết, còn lặn lội tìm nguyên nhân, thì còn bận tâm, họ phải tự đi tìm hiểu, bất chấp nhiều cản trở mà chắc LB tuy là nhà báo cũng từng lặn lội đến những vùng di dân hiểm nguy, chưa chắc đã biết. Tôi có thể khẳng định một điều thế này: Những người tự thân xông pha tìm nguyên nhân cá chết gian khổ và nguy hiểm hơn LB tham gia vào phóng sự di dân đấy. Vì sao LB biết không, vì thế này:  Việc LB đi làm phóng sự kia, dẫu nguy hiểm nhưng được phép chính thống, được nhiều người ủng hộ, nhất là nước sở tại hay LHQ chẳng hạn (tôi đoán vậy) và xung quanh chắc cũng có người biết để nhắc nhở, cảnh báo. Những người độc lập điều tra vụ cá chết thì khác hẳn. Họ bị chính quyền, công an, mật vụ bủa vây tứ phía và LB biết không, hai bạn đi điều tra đều bị bắt và đe doạ đấy. Còn phía kia, những người thuộc phía LB, coi như đã có “cái gì đó” được gọi là vốn kia, có thể nói với mọi người rằng: tôi cũng đã tham gia vào trận tuyến cùng ngư dân đây, cũng có thể tự hài lòng vì những việc mình đã làm. Tôi nghĩ LB và 24h thuộc vào diện thứ hai.
(Đang viết có bạn gọi. Định tối viết tiếp về cách ứng xử, nói năng,cách phản biện của LB. 18h mở fac. Thấy chiêu trò của VTV đúng vào những điều mình định phân tích. Nếu vậy thì LB hèn hạ quá. Với những người như vậy có nói nữa cũng bằng thừa. Chấm hết ở đây. Nếu có chuyện gì khác sẽ cùng chia sẻ trên fac. )


Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Gửi người "làm sạch biển"

Gửi người “Làm sạch biển”
Mình thích cô MC Lê Bình lâu rồi, từ cái ngày cô ấy dẫn chương trinh tài chính. Rồi ấn tượng hơn ở chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” khi cô ấy phỏng vấn ông Vũ Đức Đam. Phục hơn khi cô ấy lặn lội làm phóng sự về chuyện người di cư và cùng nhóm 24h làm cái tổng kết về toàn cảnh thế giới 2015.
Lại cũng có phần thích về ngoại hình, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp và một chút riêng tư vì thấy cô ấy làm một phóng sự bên Nga, chắc là cũng học ở Nga, giỏi tiếng Nga. Mình cũng bập bẹ “kha-ra-sô, plô-khơ và đôi khi nổi hứng cũng i-a liu bơ-liu che-be…”
Dẫn đến cái sự yêu ghét một con người nhiều khi rất đơn giản. Mình cho rằng trong chuyện yêu ghét này, mình vừa đơn giản vừa hời hợt. Thì cuộc đời vưỡn vậy mà. Ai có trách mình nông nổi, mình cũng chịu.
Từ đầu tháng tư năm nay (2016) xảy ra vụ cá chết ở Vũng Áng. Tin rộ lên vào cuối tháng tư và đúng ngày 1 tháng 5 thì ở Hà Nội, Sài Gòn nổ ra biểu tình đòi “cá cần nước sạch, chính quyền minh bạch”.
Báo chí đưa tin rầm rộ rồi tắt ngấm như vẫn thấy xảy ra ở nước mình. Chỉ đạo từ trên cao đã được đưa xuống. Dân nước mình đã quen. Giờ muốn biết tin về “Vũng Áng” chỉ còn xem báo mạng của lề dân.
Nói thêm một tí. Dân nước mình hiền lành thật. Ầm ĩ rồi tắt ngấm rất đúng ý đồ chỉ đạo. Chẳng bù cho “thằng” Đài Loan. Dân nó biểu tình, Quốc hội nó hỏi Chính phủ về cái vụ cá này. Dân ta, giống cái hồi giàn khoan 981 năm 2014, lại ngồi ngóng kết quả. Các bạn có quên để mình nhắc lại cho nhớ. Ngày đó, Bộ chính trị ta im, Trung ương ta im, Quốc hội ta im nhưng VTV luôn đưa tin, nói đến sự phản đối của nước này nước khác, đặc biệt của Mỹ. Cái thằng này dai, hết ông này đến ông kia phản đối. Việc phản đối được VTV lặp đi lặp lại nhiều lần, cấm có sót lần nào. Ngóng nhờ thằng khác như thế dân gian có câu “há miệng chờ sung”, chơi cái trò lợi dụng thằng khác, dùng lời thằng khác để mắng, để chửi cái thằng khác nữa.
Cũng tháng 5, nhà đài và em Lê Bình cùng ê-kíp 24h vào cuộc làm chương trình biển sạch. Mình đã nghĩ: “Con bé này “hay” ghê…”, có thể nó lợi dụng chuyện biển biếc gì đây để mắng thằng Formosa, vậy cũng là mắng thằng bố nó. Thế thì quá hay và ngồi “ngóng”.
Nhưng rồi thất vọng đến nhanh. Chuyện sạch biển của em cũng chỉ là chuyện dọn rác. Dọn rác ở biển cũng cần, rất cần nhưng cái rác mà thằng Formosa gây ra nặng nề hơn, trầm trọng hơn thì không thấy em nhắc tới. Thất vọng nối tiếp thất vọng khi chương trình “làm sạch biển” của em rất hoành tráng được tổ chức ở Sầm Sơn vào đúng cái lúc đáng ra cả nước phải để tang vì có liền hai sự cố máy bay làm 10 người chết. Những cái chết rộ lên những lời đồn thổi vì cái điều bí bí mật mật chẳng ra làm sao của các nhà chức trách. Chẳng hiểu ban tổ chức (chắc chắn có em) và các điva khi uốn éo trên sân khấu hát những lời về biển có nghe thấy và có chút nào động lòng khi trong tiếng sóng biển ồn ào đó có lẫn hơi thở và tiếng kêu cứu của những người lính vẫn còn chìm sâu trong biển cả thăm thẳm kia.
Nhân tiện đây, cũng muốn nói đến cái sẽ thu được sau sự ồn ào làm sạch biển của em.
Chiến dịch “sạch biển” này chưa kết thúc nhưng mình biết chắc sẽ như mọi chiến dịch khác được phát động từ nhà chức trách, sẽ thắng lợi mĩ mãn, dẫu biển vẫn rác và vẫn còn đó nguy cơ ô nhiễm nặng nề. Mình sống đủ lâu trong chế độ này để đủ biết những gì ồn ào được dựng lên không xuất phát từ lòng người, đều sẽ đâu lại vào đó. (Rõ ràng nhất là phong trào “sống và học tập theo đạo đức cụ Hồ”. Chắc em Lê Bình cũng biết thắng lợi “rộn ràng” của nó.)
Biển sẽ vẫn rác là vì cách xử lý rác biển chưa căn cơ, chưa thấy hết cái nguyên nhân gây ra rác, chiến dịch chưa đi vào lòng người mà nặng về phong trào ồn ào với những cháu áo xanh áo đỏ, với một vài đơn vị bộ đội biên phòng tham gia, bóng dáng người dân ít lắm và họ cũng không làm sạch biển sau quay phim chụp ảnh đâu. Và rồi đến một hôm nào đó sau lễ tổng kết cũng hoành tráng như hôm rồi ở Sầm Sơn, chiến dịch sẽ bị bỏ quên và rác sẽ lại được tích tụ. Cứ xem khu du lịch Vũng Tàu người ta làm sạch biển thì biết, phải duy trì thường xuyên, phải tạo cho khách du lịch có chỗ xả rác thuận lợi, phải đi gom rác và xử lý nó. Cả ngàn cây số biển của chiến dịch em Lê Bình có nhà tài trợ nào làm nổi không? Không có đâu, họ chỉ ồn ào lấy tiếng mà thôi. Cái sự gọi là chung sức góp tay làm sạch biển nghe thì rất nhân văn, rất đạo lý nhưng, nói thật nhé, nó cũng chẳng khác gì vô số các khẩu hiệu rỗng tuếch hiện nay.
Giá như, dạo này, có lẽ do thất vọng nhiều quá, mình hay giá như, việc làm sạch biển của em rẽ sang hướng khác, hướng về cái sự ô nhiễm do thằng Formosa gây ra thì hay biết bao nhiêu. Mà mình thì tin chắc sẽ thành công, bởi nó đi vào lòng người, lòng dân, giúp người dân sống mà lị. Nếu chương trình của em tác động dọn được bãi rác này thì công em quả vô cùng lớn, lớn hơn cái vụ làm toàn cảnh kinh tế cuối năm 2015, nhưng chắc chắn là em không được lên sân khấu nhận giải báo chí đâu. Cần gì giải đó vì em sẽ được giải của dân, nói tiếng nói người dân. Chương trình sạch biển đó của em giúp cả triệu dân vùng biển miền Trung sống lại. Ôi chẳng nhân văn nào bằng phải không em?

Muốn nói nhiều với em nữa nhưng mà ngại viết lắm. Chấm hết tại đây.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Nói với Tạ Bích Loan

Nói với Tạ Bích Loan

Mấy ngày gần đây, sau vụ đấu tố MC Phan Anh, lại xuất hiện “động cơ làm từ thiện” trên “60 phút mở…” Dài quá, và lại Tạ Bích Loan, mình không muốn tham gia. Không tham gia nghĩa là im lặng. Mình thích câu của I.V Ba-đa-rep “ Ta căm ghét thái độ dửng dưng. Chỉ cần thêm một bước nữa là dẫn đến sự phản bội và một bước nữa là dẫn đến tội ác trước lương tâm” và nghĩ, mình cũng đang cố tình lừa dối mình, mình muốn nhẹ ngưởi, muốn dửng dưng. Tức là mình đang bước tới tội ác.
Phán xét vậy có quá đà và nặng quá không? Thiếu gì người khi mình nói chuyện “cây xanh, cá chết” vẫn cứ dửng dưng, cười hơ hớ. Sao mà những người như vậy hiện nay đông thế, nhiều thế. Bỗng lại nhận ra như bao nhiêu lần đã nhận ra, mình quá cô đơn và lẻ loi.
Trở lại với TBL. Mình phục TBL từ rất lâu rồi, từ ngày cô ấy dẫn chương trình “Đường lên đỉnh Ô-lim-pia”. Sau này chương trình được chuyển cho Tùng Chi và một số bạn trẻ khác. Nhưng ấn tượng vẫn là TBL với lời dẫn trôi chảy và Tùng Chi, có phần thuỳ mị hơn.
Sau “Đường lên đỉnh….” TBL nổi tiếng, cô chứng tỏ sự mới mẻ của mình. Đấy là mình tự nhận xét vì thực ra, ngoài “”Đường lên đỉnh…” nhiều trò chơi của các loại VTV làm mình chán, từ rất lâu rồi, không xem nữa. “60 phút mở…” để đấu Phan Anh là lần đầu mình gặp lại TBL, sau nhiều năm phải “xa em thôi” và đã có stt về chương trình này.
TBL nổi tiếng và thăng tiến là điều tất nhiên. (Nói ngoài lề, không đúng thì tôi thành thật xin lỗi: Trong cách dẫn chương trình, cách nói năng, cách truy vấn, tôi nhận thấy ở TBL có nhiều sự quá tự tin và cả một chút hãnh tiến). Sự thăng tiến và nổi tiếng của một con người thường dẫn đến những chuyện liên quan trực tiếp với người đó: Bạn bè, đồng nghiệp, người quen, họ hàng… khâm phục, ghen tị, suy bì, so sánh… là điều tất nhiên. Tìm Fac. của TBL, còn thấy thêm dòng chữ: “người của công chúng”, càng có giá trị và rất đáng tự hào. Đương nhiên rồi!
Một điều ai cũng biết, TBL càng biết, trong cái nổi tiếng và thăng tiến, với người trong cuộc, rất khó có điểm dừng. Hào quang che phủ, dẫu là người tỉnh táo vẫn có lúc sự sáng suốt bị che khuất. Có mấy người thoát khỏi điều đó? (Chắc chỉ có vua Trần Nhân Tông là một trong số ít người dám thoái vị, nhường ngôi cho con khi vẫn còn là vị quân vương anh minh)
Do bị ảo tưởng bởi sự nổi tiếng (Điều này chỉ xảy ra với những người có những thành công, nên, khi tự đánh giá về mình có phần hơi tự tin quá mức. Vì thế, nhìn thế giới nó nhỏ, chỉ thấy ta đang đè lên mọi người). TBL có trong tâm trạng vậy không? TBL vẫn cảm thấy phía trước đường vẫn rộng, không có gì cản trở nên vẫn tiếp tục. Phải chăng từ suy nghĩ đó, sau chương trình “Phan Anh”, đáng lý ra phải dừng lại, xem xét lại mình. Nhưng không, TBL có ngay chương trình “Từ thiện”, TBL còn muốn nổi tiếng hơn nữa, thăng tiến hơn nữa và chuyện kia chắc với TBL là chuyện nhỏ, hoặc cũng chỉ như Mỹ Linh nói: “ Tai nạn nghề nghiệp”.
Mình có cảm tưởng, chuyện Mỹ Linh công chúng đã bỏ qua và thông cảm với cô ấy rồi.

Ở đâu cũng vậy, ở xứ mình càng vậy, muốn thăng tiến phải hợp ý sếp trên.  Mr. Trần Đăng Tuấn khi từ chức chắc chắn làm sếp trên không vừa ý. Từ chức là có sự phản đối trong đó, ai mà chẳng hiểu. Chắc chắn ngày đó TBL cũng có ý kiến và quan điểm riêng của mình. Tội nữa, Mr Tuấn còn có “chương trình cơm có thịt”, có thư gửi Bộ trưởng, lại cũng có thư gửi thị trưởng về vấn đề cây xanh của Hà Nội. Toàn những chuyện tày đình được lòng dân nhưng chẳng sếp nào muốn vướng. Đương nhiên những chuyện đó, không sếp trên nào thích. “Vì điều 1, sếp luôn luôn đúng”. Và cũng chẳng ở đâu như ở xứ ta, Mr Tuấn “hãy đợi đấy!”
Vậy thì, nếu gài chuyện “từ thiện” lệch đi một chút là có thể được mấy mục tiêu. Có phải TBL muốn gài chuyện Mr Tuấn để chiếm được sự ưng ý của sếp trên?
Nhưng đấy là chuyện cá nhân, thực ra là chuyện nhỏ. Cái chính ở chỗ khác. Cái chính là quan điểm về làm từ thiện. Thí dụ như làm từ thiện kiểu MTTQ, “khoán số ủng hộ” về cho các doanh nghiệp, các công ty… đến cuối năm, mỗi một ông quàng một vòng hoa trên sân khấu và có một cái bảng ghi con số, thực ra đó là trò diễn. Tiền đó cũng là của dân cả thôi, tiền đó lại còn dễ bị đánh cắp nữa vì nó có vào dân đâu, nó qua tầng tầng lớp lớp các bậc đứng giữa vì vậy mới có chuyện gà lạc, dê lạc vào nhà cán bộ. Từ thiện là phải dùng tiền của mình, có vậy mới thật tâm.
Nhân đây cũng nói về các món quà ghi tên các vị lãnh đạo tặng chỗ này chỗ nọ nhân dịp nọ dịp kia để tỏ tấm lòng. Nếu tiền mua quà là tiền túi của các vị ấy bỏ ra, thế thì OK, dân chẳng mắc mớ mà còn ngưỡng mộ. Chỉ sợ là những gói to gói nhỏ đề tên các vị lại chẳng phải tiền túi của các vị mà là tiền của Bộ TC, từ đầu năm trong kế hoạch chi tiêu, dành ra một khoản rồi. Tiền đó lại là thuế của dân. Vậy thì phải ghi tên người tặng là NHÂN DÂN mới đúng. Chí ít cũng ghi cái quĩ này quĩ nọ tặng. Tôi đồ rằng, các ông chỉ sờ tay vào cái hộp quà to tướng để chụp ảnh đó không biết có cái gì đựng bên trong.
Quay lại chuyện “60 phút mở…” nhé. Mình nghĩ đúng là ông tiến sĩ kia nói chuyện làm từ thiện chưa “chạm đến trái tim” (Khổ, nghiện lão Ô).
Ông tiến sĩ có làm “tâm lý” không? Có điều này, ông dùng từ “bố thí” để chỉ việc làm từ thiện thì tôi không ưng nhưng tôi công nhận ít nhiều trong suy nghĩ, tâm lý “bố thí” là có thể ở ông. “Bố thí” nó không thể hiện ở những người có tâm hồn nhân văn. Tính “nhân” lấn át khiến người làm từ thiện trở nên trong sạch. Thậm chí họ cũng không muốn nói đến chuyện mình làm từ thiện. Người ta càng không dùng từ “bố thí” mà nếu phải thể hiện, người ta dùng từ “san sẻ”. Cái san sẻ chắc chắn có ở hầu như những người làm từ thiện, cái bố thí thì chỉ có ở một số rất ít.
Ông tiến sĩ sợ mất bản sắc văn hoá dân tộc vì cho các bé mặc áo hoa chứ không mặc đồ thổ cẩm. Chao ôi, tiến sĩ “mazê in VN!” Đúng là nói lấy được, không nói không phải là tiến sĩ. Cứ thấy sếp trên nói gì là phải lặp lại cái đó. Nghe “đậm đà bản sắc dân tộc” mãi quen lắm rồi. Nhân tiện đây (lại nhân tiện), các ông kiến trúc sư có chức quyền cứ nói cái Lăng cụ Hồ giống ngôi nhà 5 gian, mang đầy bản sắc dân tộc. Nhà em đầu óc ngu tối, cố mãi chỉ nhận thấy nó giống lăng Lê-nin.
Nhưng tức nhất là chuyện hai bạn bị cấm cửa, không mang được quà đến đúng điểm hẹn. Câu hỏi được hỏi đi hỏi lại về 3600 cái bánh chưng với ngần ấy đùi gà với giò nạc. Nếu chậm thì vất đi. Biết bao tiền của, công sức mà không lay động được các quan chức địa phương. Khi nghe trả lời đến lần thứ hai “chỉ có vất đi”, tôi không hình dung ra nét mặt và suy nghĩ của các quan chức địa phương. Quả thật họ có trái tim sắt đá và không kiểu từ thiện nào có thể “chạm đến trái tim” họ được. Họ có một cái “tôi” khổng lồ!
Giá như TBL cùng ê-kíp “60 phút mở…” làm về những ông quan này (rất nhiều chuyện nhé, nhiều bầy nhé, mọi vấn đề đều có nhé) chắc sẽ câu like nhiều hơn đấy. Mình nói thật đấy. Nghe chửi bọn này mãi vẫn không chán (gặp gỡ cuối năm là một thí dụ).
Chỉ có điều tiếng nói mà mang tiếng dân thì không có điều kiện lên sóng, con đường thăng tiến cũng sẽ bị hạn chế nhiều. TBL dám hy sinh không? Khó lắm đấy! Nhưng bù lại, chắc chắn TBL sẽ nổi tiếng hơn những “60 phút mở” vừa qua. Không những vậy, TBL còn đi vào lòng dân và “chạm được đến trái tim” nhân dân. Chắc chắn điều này chẳng mấy người làm được.
Chỉ tức cái lão Ô ở đâu xa lắc, tít bên kia đại dương, lại thu phục được lòng dân và “chạm được đến trái tim người dân” đến thế.


Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Bob Kerry và Mac Arthur

Bob Kerry và Mac Arthur:


Quả thật, mình rất ngại phân tích tâm lý con người trong chiến tranh. Đặc biệt lại là con người đang sống trong xã hội hiện này ở VN, mọi sự thật giả đều có thể lẫn lộn. Cái sự gọi là hiểu về con người người ta trong hoàn cảnh đó thật khó.
Bob Kerry nguyên là đại uý đội biệt kích thuỷ quân Mỹ. Một loại lính tinh nhuệ
Mac Arthur là tướng Mỹ thời chiến tranh thế giới thứ 2, sau này cai quản nước Nhật thua trận.
Vắn tắt chuyện của hai người trên:
Bob Kerry được bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng Tín thác của trường FUV, một trường mà ông cùng những người bạn nổi tiếng khác cũng là cựu chiến binh Mỹ là Jon MacKen và Jon Kerry cố gắng xây dựng, giúp nhân dân VN. Việc làm và sự vận động của Bob Kerry âm thầm hơn hai người bạn kia. Trong chiến tranh VN, Bob Kerry có liên quan đến vụ tàn sát, giết 24 người VN, trong đó có 14 phụ nữ và trẻ em.
Mc Arthur là một vị tg, trong thời gian cai quản nước Nhật, ông là người có công rất lớn đã giúp nhân dân Nhật cướnó một hiến pháp mới, giống như của Mỹ, xây dựng một chế độ tự do dân chủ ở Nhật và vẫn giữ được mọi truyền thống của Nhật, phục hồi nhanh chóng nền kinh tế và đặc biệt, mọi chi dùng quân Mỹ đóng trên đất Nhật chỉ lấy từ Mỹ, không lấy một cắc của nhân dân Nhật. Ông bất ngờ bị triệu hồi về Mỹ, bàn giao công việc cho người khác. Khi chia tay ông, Nhật Hoàng đã thân chinh đến Đại sự quan Mỹ để tạm biệt.Thủ tướng Nhật ra tận sân bay tiễn đưa và nhân dân Nhật vẫy chào từ biệt ông trong nước mắt. Ông là một trong 10 nhân vật có công xây dựng đất nước Nhật và được người Nhật yêu quý như một tượng đài.

Hai nhân vật trên ít nhiều đều in dấu ấn chiến tranh với nhân dân nước sở tại. Những dấu ấn về sự ác liệt, dã man và cả sự huỷ diệt mà trong chiến tranh, để giành chiến thắng, người ta sử dụng mọi biện pháp để đạt được mục đích.
Kể từ 1945, bảy mươi năm chiến tranh đã qua, chuyện của Ông Mac Arthur đã được chứng minh và lịch sử đã  gọi đúng tên của nó, ghi nhận công lao của Mac Arthur. Người Nhật đã vượt qua được mặc cảm của kẻ thất bại, trở thành đồng minh thân cận của Mỹ và một thời gian dài, là nước có nền kinh tế phát triển, lớn thứ hai thế giới.
Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với một nhân vật lịch sử khác, Bob Kerry. Bởi nỗi mặc cảm tội lỗi (người viết nhận định), ông Bob này chỉ âm thầm vận động và giúp đỡ nhân dân VN trong việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai nước và một việc khác, giúp giới trẻ VN có cơ hội học tập ở Mỹ, một nước có nền giáo dục hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay. Ông còn tiến thêm một bước, vận động thành lập một trường đại học ở VN. Tất nhiên ở ngôi trường này, sinh viên VN sẽ được tiếp thu các kiến thức không thua kém với các trường bên Mỹ. Một dạng khai dân trí mà người VN hiện nay rất thiếu nên rất cần.
Ở đây có điều phải nói. Đang có những ý kiến xem lại việc bổ nhiệm ông Bob giữ chức vụ chủ nhiệm hội đồng Tín thác. Cũng chẳng rõ nguồn tin trên từ đâu, nhiều hay ít, có thành một trào lưu phản đối ông hay không? Nhưng việc đưa tin này lên công luận, không phải không có lý do.
Theo suy nghĩ của kẻ viết, hiện nay, giới lãnh đạo VN vẫn tồn tại những quan điểm liên kết, tìm đồng minh, bạn bè, xác định kẻ thù khác nhau. Việc đưa ra ý kiến về ông Bob có nên đảm đương chức vụ đó hay không, có thể cũng nằm trong suy nghĩ đó.
Ai cũng hiểu, xác định được bạn thù là một điều khó khăn và cần có thời gian kiểm chứng. Theo kẻ viết, chúng ta đã có quá đủ thời gian kiểm chứng để xác nhận ai là bạn, ai là thù. Lòng dân đã thể hiện rất rõ điều mong muốn đó qua hai lần đón tiếp hai nguyên thủ quốc gia cường quốc. Một sự thật rõ như ban ngày, nếu những ai dám tự nhận là người vì dân, vì nước đều có thể dễ dàng chọn lựa.
Sau cùng, người viết chỉ muốn nói đến tấm lòng nhân ái và vị tha của con người. Trẻ con Việt lớn lên trong chiến tranh và lề thói giáo dục vẫn có nhiều hình ảnh con người tỏ rõ hành động anh hùng trong chiến tranh, đó là những tấm gương sáng mà người VN không thể quên, không được phép quên. Nhưng nếu đậm quá, màu máu lửa của các cuộc chiến sẽ chiếm lĩnh bài giảng, sẽ làm tâm hồn con trẻ trở nên cứng rắn quá mức cần thiết. Một liều lượng vừa đủ thuộc về chuyên môn của các nhà giáo soạn sách. Và thay vào một số hình tượng chiến tranh đó nên chăng là “những tấm lòng cao cả”, đó là hình ảnh những đứa tre chứa đựng những tấm hồn đôn hậu, biết thương ông thương bà, thương cha thương mẹ, thương nước thương nòi.


Nỗi đau trong con người, nỗi hận thù trong rất nhiều trường hợp không dễ nguôi ngoai. Người viết có một người bạn bị nhiễm chất độc da cam và di chứng đó hàng ngày đập vào mắt qua nỗi đau của những đứa con vì ảnh hưởng của chất độc đó. Ngày tổng thống Bin Clin tơn sang thăm VN, người bạn của kẻ viết đã cầm chiếc ghế đập vỡ chiếc TV đang đưa hình Clinton. Những lúc như vậy, mọi lời khuyên cho người bạn đều là vô ích. Bạn chẳng bao giờ mang được tâm trạng, hoàn cảnh và nỗi đau đó vào với hàng ngày, bạn không có nỗi đau đó thường trực, nên sự thông cảm cũng chỉ là nhất thời, cho nên bạn hiểu cho hành động của bạn tôi là vì đã mang mãi nỗi hận âm ỉ và lúc đó hội tụ đủ điều kiện bộc lộ.
Nhân vật Bob của chúng ta như thấu hiểu những nỗi đau tương tự nên không có một lời thanh minh nào về hành động của ông trong chiến tranh, nơi ông mặc cảm là người có tội và ông cũng đề nghị những người bạn của ông là Jon Mac Ken và Jon Kerry đừng thanh minh hộ mình Một lời đề nghị càng ngẫm càng thấy day dứt nỗi lòng. Nỗi ân hận đó chỉ ông chịu. Thử hỏi trong chiến tranh, nếu sự việc đó rơi vào bạn, bạn sẽ xử lý thế nào?(Chiến thuật “tát nước bắt cá” ngày đó của Mỹ có thể gây ra cái chết hàng triệu người VN) Người đọc biết chuyện Bob thấy thương cho Bob bởi nỗi ân hận của Bob cứ như đeo đẳng ông suốt đời.
Người Nhật biết vượt qua nỗi mặc cảm thất bại, nghiến răng vượt lên đau khổ phải gánh chịu vì hai quả bom nguyên tử và hôm nay trở thành một cường quốc. Nỗi đau Mỹ Lai từng đưa nước Mỹ ra toà án lương tri thế giới và chúng ta cũng đã lắng nghe tiếng vĩ cầm cất lên trên mảnh đất đau thương đó như những lời cầu xin tha thứ và chúng ta đã chấp nhận. Lẽ nào một bộ phận người VN chúng ta cứ giữ mãi mối hận thù, khơilaij hố ngăn cách mang tên Thạnh Phong, Bến Tre trong lòng.
Nỗi đau đó xảy ra trong chiến tranh và nó mang tên nhân dân, chỉ nhân dân gánh chịu. Bob cũng là nạn nhân của chiến tranh và với những gì đã được kiểm chứng, Bob xứng đáng là bạn của nhân dân VN hơn nhiều bạn khác. Sự thành thực và những hành động âm thầm của Bob đã “chạm đên trái tim tôi”.

Tôi nghĩ nhiều người VN cũng suy nghĩ như tôi.