Có cái chết nặng nghìn cân
Tôi
không quen Phạm Toàn, chỉ biết ông là một trong ba người sáng lập trang Bauxite
và sau này, gặp ông vài ba lần dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi chưa bao giờ
dám chủ động bắt tay ông, nhận là người quen hay người cùng thời, cùng tham gia
đấu tranh vì mục đích bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước. Tôi chỉ đứng xa nhìn
ông, ngẫm về sự “xả thân” của một trí thức, một tấm lòng, một ông già đã ở tuổi
cỡ ngoài tám mươi.
Tôi
đặc biệt có cảm tình với ông từ ngày giáo sư Huệ Chi bị thẩm vấn 22 ngày. Qua
những câu chuyện, được ông thông báo hàng ngày cho bạn bè, để biết tình hình bạn
ông, giáo sư Huệ Chi. (Nhân kỷ niệm 10 năm trang bauxite, tôi đã viết một bài
liên quan đến chuyện này).
Cùng
với thời gian, tôi biết thêm về ông, một nhà văn với bút danh Châu Diên, một dịch
giả với những tác phẩm khó dịch từ tiếng Anh, tiếng Pháp và đặc biệt biết ông
là chủ biên nhóm Cánh buồm. Điều đặc biệt của Cánh buồm là sự mới mẻ trong giáo
dục (tôi thực sự cũng không hiểu hết cái mới mẻ đó) nhưng nó đã đứng vững cùng
với các dự án trăm tỉ, ngàn tỉ của Bộ Giáo dục (khi chi phí của Cánh buồm cùng
thời gian đó chỉ là 3, 4 trăm triệu.) Tôi vẫn đinh ninh ông là giáo sư. Mãi trước
khi ông mất, đọc Đoan Trang, tôi mới biết ông không có bằng cấp gì. Tất cả chỉ
là tự học.
Tôi
chỉ biết sức khỏe ông qua “Cái ôm cuối cùng” của Đoan Trang. Biết nhưng không
tin ông có thể chết. Người như ông khó chết lắm. Tôi cứ vớ vẩn nghĩ như thế.
Ngày
đưa tiễn ông, tôi đến sớm vì bận việc nhà phải về sớm. Qua bạn bè và tin tức
lan trên mạng xã hội, được biết nhiều hơn về ông. Trên taxi, cả đi và về, không
hiểu sao, tôi nói chuyện với hai cậu lái xe và tự nhận mình là học trò của ông,
nhận một cách tự nhiên, chẳng một chút đắn đo. Có lẽ ông là người đầu tiên,
không quen, mà tôi lại nhận như vậy.
Giữa
bao nhiêu nhốn nháo chuyện đời, trong buổi đưa tiễn ông về nơi xa xôi, cho ta một
cảm giác khác lạ. Khác lạ nhưng lại thấy hài lòng, có cả nghĩa ấm lòng, đúng
như những gì mình mơ ước, trong đó có những điều chẳng bao giờ nghĩ đến. Một cảm
nhận không thật đám tang, mà chỉ là một cuộc đưa tiễn. Một cảm nhận chuyện đang
xảy ra nơi nào đó xa lạ như chốn thiên đường, không phải, chốn thiên thai, chốn
suối mơ, chốn hoang sơ mơ ảo, chứ không phải ở xứ ta. Đám tang không để lại sự
rầu rĩ, sự buồn đau. Nhưng ngẫm kỹ thì đau lắm, nuối tiếc lắm. Và chợt muốn,
giá mà, ông làm xong bộ sách rồi hẵng đi với điều an ủi, chẳng gì ông cũng đại
thọ.
Không
muốn so mà vẫn cứ phải so, tình cảm là cái thiêng liêng mà con người dành cho
nhau, ở ông nó trọn vẹn. Ông và gia đình đã thể hiện một sự khác lạ với mọi đám
tang. Đọc lại những lời tiễn đưa của bạn bè và người thân của ông, thấy sự
thương nhớ, kính yêu thật lòng. Không có những lời tâng bốc bay bổng, nhưng lại
nhận ra một trí tuệ uyên thâm trong nhiều lĩnh vực, không đánh giá sự mất đi là
một tổn thất nhưng lại thấy sự hẫng hụt quá lớn vì từ nay đời thiếu vắng, không
nói đến những ấp ủ dang dở, hoài bão to lớn mà vẫn nhận ra sự quyết liệt muốn đổi
mới với nụ cười hiền hậu của một người bạn, người cha, người ông… tất cả được
trộn vào những cơn gió để dong “cánh buồm” ra khơi, hướng đến những chân trời
sáng lạn.
Sự
ra đi của ông cho gieo vào chúng ta bao nhiêu ngẫm nghĩ về cuộc đời và về con
người. Một sự ra đi trĩu nặng chứ không phải thoáng qua, rồi quên. Người ta đến
với ông từ tấm lòng biết ơn và sự tri ân với những gì ông để lại cho đời. Để rồi
nhớ, rồi nhắc mãi những gì là thành quả của ông. Cái để lại đó nặng lắm, làm gì
có đơn vị đo lường nào đong đo được. Nói nó nặng ngàn cân chỉ là sự ước lệ.
Nhìn lên bàn thờ ông, chỉ đơn giản “Vô cùng thương tiếc nhà giáo Phạm Toàn”, thấy
sự cao cả vĩ đại của chức danh nhà giáo. Ông đã là nhà giáo thực sự, là con người
viết hoa mà tôi xin được gọi là thầy.
Bỗng
nhớ đến những lâu đài, biệt phủ và cả những khoảnh đất mênh mông và những người
chủ của nó, thấy với ông, sao nó lại nhỏ bé và thô thiển vật chất tầm thường.
Không
muốn ca ngợi cũng phải ngợi ca, ông là một tấm gương lấp lánh mà cuộc đời này sẽ
mãi còn nhắc đến.
Vinh Anh 30/6/19

