Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Mấy lời về phat ngôn của ông Lý Hiển Long

Mấy lời về phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Đọc nguyên bản tiếng Anh, nếu không hiểu sâu mấy từ occupation, aggressor, invade như sự thông hiểu của những chuyên gia thạo tiếng Anh, mình cũng chỉ hiểu cái ý ông Lý nói thời đó, Việt Nam xâm lược Cămpuchia.
Chuyện từ ngữ là chuyện phụ. Rất phụ. Cái từ “ invade-xâm chiếm” mà ông Lý dùng dù đã nhẹ hay như có chuyên gia thông hiểu phân tích, vẫn có thể hiểu cả 2 nghĩa. (Có cả nghĩa xâm lược nữa). Nói cái chuyện từ ngữ để suy ra một cái khác.
Cách đây bốn chục năm, người Việt hay Cămpuchia đều có bộ phận gọi là số đông, cho rằng, Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, chống họa diệt chủng và bảo vệ Tổ quốc. (Nghĩa vụ quốc tế vốn là từ ngữ của mấy bác cộng sản). Cái chính là bảo vệ Tổ quốc và chống họa diệt chủng. Nhưng hiện nay đã khác nhiều. Có cái sự khác chính là biết sự thật của các nguồn thông tin, vốn thường dễ bị giới chức việc che giấu, để đến ngày nay, nó mới lộ ra. Khi tấm màn sự thật được vén lên, người ta biết được những điều xấu xa. Những người trước kia bị che giấu, mới có điều kiện phản biện lại những sai lầm ngày xưa.
Ở đây, tôi nghĩ, cách dùng từ để chỉ một nước nào đó, mà người nói ra ở dạng chính khách, đều không phải là sự “buột mồm”. Phải thế nào thì người ta mới nói vậy chứ!
Quân Việt Nam ở Căm qúa lâu, khiến xương máu đổ quá nhiều cho cả hai phía. Chuyện đổ xương máu là chuyện gây ra hận thù. Hơn nữa, Việt Nam muốn phát huy thanh thế, xuất khẩu ảnh hưởng xuống phía Nam, tạo dựng một chế độ thân Việt, không loại trừ có ý định cũng muốn xưng hùng xưng bá một vùng như vua chúa ngày xưa (chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc to), kết hợp với thể chế vốn chẳng thân thiện với thế giới, càng làm cho thế giới nó không ưa.
Thế giới người ta biết, từ ngày đó đến hôm nay, Việt Nam đâu có mạnh bằng thực lực của mình. Đâu có đủ sức đương đầu với những thế lực mà ta cho là thù địch. Có thể sức mạnh của Việt Nam vẫn còn ở trong dạng tiềm năng. Thế giới quá biết các điểm yếu, mạnh của Việt Nam ta.
Tôi đồng cảm với các bạn đã chiến đấu bên Căm và những phát ngôn có phần tức tối của các bạn khi nghe ông Lý phát biểu. Nhưng đồng cảm chưa đủ. Cuộc chiến ở Căm phải đứng trên quan điểm dân tộc, quốc gia nhưng mang tính pháp lý thế giới để nói.
Cho nên, cái trung tính thằng tôi, nghĩ, phải chia cuộc chiến đó ra hai phần. Phần vì đánh diệt chủng, chúng ta là cứu tinh, là lính nhà Phật. Phần vì chúng ta ở quá lâu, chắc hẳn có những chính sách sai lầm với dân Căm, nên chúng ta thành “xâm lược”, chúng ta tự chuốc oán thù vào thân. Có thể rất nhiều người đã nghe quá quen cái phần thứ nhất mà quên không biết đến cái phần thứ hai.
Những người lính chiến đấu ở K ngày đó không hiểu điều này, họ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh. Nhưng thời gian trôi, nhiều sự thật đã sáng tỏ, đòi hỏi chính những người lính đó phải có những cách tiếp cận mới, nhìn nhận mới.
Có một điều rất tức khí mà ít người nói tới. Cũng vẫn chỉ là “phải biết người, biết ta”, đừng có mang “ta vì ta ba chục triệu người/cũng vì ba ngàn triệu trên đời” ra để tự hào. Thế giới họ biết sự hy sinh và máu Việt Nam đổ nhiều, nên họ đã thương và đã ủng hộ nhiệt tình. Đừng đi quá cái mốc đó. Đi quá khiến họ ghét và họ đã ghét đấy. Người Việt trở nên “xấu xí” rồi đấy ạ.
Một điều nữa, thế giới này kỳ lắm ạ. Thằng đầu sỏ gây ra nạn diệt chủng là thằng Tàu. Phải chỉ đích danh thằng Tàu. Nhưng ngay thằng Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái họa đó, cũng có dám to miệng đâu. Vậy thì thế giới hơi đâu lo chuyện này. “Sơn ăn tùy mặt/ma bắt tùy người” đấy ạ. Ông Lý không nói đến thằng Tàu, nguồn gốc của tội diệt chủng mà lại cạnh khóe nói Việt nam xâm lược. Đó là cái lý của ông Lý. Ai lại vừa mới đấy đã xưng xưng bạn 4 tốt, 5 tốt. Đau hơn là còn đe nẹt mấy người phản đối. Bài học bạn thù đừng có nhầm lẫn. Ta phải biết tự bảo con cháu ta
Ngẫm ngợi, chẳng biết người dân Căm kia có căm thù mấy thằng Tàu như nó đã từng căm thù mấy thằng Duôn không? Các nhà chính khách nên rút ra bài học.
Tôi hiểu, chỉ có chân thành mới xóa được mối thù “truyền kiếp” đó. Các chính khách và ngoại giáo chắc còn nhiều “bài vở” khác.
----------------
Ngoài lề một chút. Trong cuộc chiến chống Mỹ, tại sao ta được thế giới ủng hộ và còn cả yêu mến nữa? Bởi vì Mỹ đến ta kèm theo bom đạn và ở lại quá lâu, cũng gây nhiều “tang thương ngẫu lục” và còn để lại nhiều di chứng lắm. Mối thù hiện nay của một số người Việt vẫn đầy tràn. Kẻ viết bài này có thằng bạn, khi ông Clin-tơn sang ta, có người tay bắt mặt mừng, ca ngợi… Thằng bạn có hai đứa con bị chất độc da cam, điên tiết, cầm cái ghế đập vỡ cái TV, đang đưa những hình ảnh với nụ cười hớn hở. Mối thù nó là vậy đấy ạ. Ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết và đừng có dại cho thằng bạn những lời khuyên nhé.


Vinh Anh-7/6/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét