10 năm đọc Bauxit Việt Nam. Kỷ niệm đọc Phạm
Toàn
Nhanh
thật! Đấy không phải tiếng kêu thảng thốt khi bất chợt ngoảnh lại, thấy thời
gian trôi nhanh mà là lấy mốc từ ngày ấy, đọc nó, vậy là đã 10 năm. 10 năm với
biết bao nhiêu nhận thức mới lạ. Cũng phải mở ngoặc, sự thay đổi ý thức con người
ta đến không hẳn bất chợt, nhoáng như tia chớp đâu. Riêng với mình, nó đến từ từ,
chầm chậm. Chẳng gì ngày đó, mình cũng U70. Tới hôm nay, cứ vậy mà tính thêm chục
năm.
Các
bài trên BauxitVN, với mình là sự mở mang kiến thức, là khai dân trí đích thực.
Cả cuộc đời, được học nhiều điều nhưng cái điều dám là mình thì không được học,
nên vẫn u tối lắm. Chỉ một thời gian rất ngắn, nghiền ngấu những bài trên
BauxitVN, đúng là “sáng ra”. “Sáng ra” ở đây không hề mang tính nịnh nọt, nghĩa
là không giống cái câu đáp từ mà ở hội nghị nào cũng nghe: “Anh về chỉ đạo, nghe
anh, thấy sáng ra rất nhiều điều”.
Chuyện
“sáng ra” này chỉ tự mình biết, chẳng phải kể lại. Chuyện muốn kể là kể cái
ngong ngóng tin Giáo sư Huệ Chi, chủ trang BauxitVN, bị mời lên làm việc với an
ninh. Qua “thông báo” từ những bài viết của thày giáo Phạm Toàn, trong suốt thời
gian giáo sư Huệ Chi bị mời làm việc, có lẽ phải đến hai chục ngày. Ngày nào
cũng ngóng.
Ngày
đó, tôi nhớ, tôi ngốn ngấu đọc bài viết đầu tiên của Phạm Toàn cho biết tin về việc
khám xét và buổi làm việc đầu tiên của Huệ Chi. Tôi đọc rồi đọc lại, như muốn
qua các dòng chữ đó, sẽ biết được thêm tin về ông. Chắc hẳn rõ, vì sao, tôi
mong ông được “tai qua nạn khỏi”. Từ thông báo số 1 này, tôi thấy yên tâm đôi
phần nhưng quả thật, tôi luôn nghĩ đến chuyện Gs sẽ bị bắt và cầu mong chuyện
đó đừng xảy ra.
Ngày
đó tôi và có thể rất nhiều người khác cũng vậy, chưa thật hiểu “bài vở” hành động
mà phía an ninh có thể dựng chuyện, tạo ra các nguyên cớ để bắt người đâu. Những
ngày đó, người hiểu nhất, tôi đoan chắc là Người buôn gió. Sau này qua tiếp
xúc, qua đấu tranh và đọc những đoạn đối thoại, viết lại từ đồn công an của
Thúy Hạnh, Bích Phượng, Đoan Trang… (ờ, mà sao mình chỉ nhớ tên các bạn nữ thôi
nhỉ) và những buổi làm việc của Nguyễn Xuân Diện với an ninh về trang Web của
anh, tôi đã bớt phần lo lắng hơn cho các bạn. Có lẽ phút bỡ ngỡ đầu tiên đã qua,
cả phe ta và an ninh đều đã có kinh nghiệm đối mặt với nhau. Những câu hỏi và
những câu trả lời có thể đã có cẩm nang cho các bạn tham gia vào cuộc tranh đấu.
Tôi học được rất nhiều từ các bài viết này.
Thực
ra, ai cũng biết, những người đi biểu tình càng biết chuyện “sơn ăn tùy mặt…”
Những bạn trẻ là nam, khỏe mạnh thường là đối tượng bị dằn mặt nhiều nhất.
Nhưng đừng nói các bạn nữ an toàn nhé, Thúy Nga, Đoan Trang là những điển hình,
các bạn đó bây giờ có lẽ bị thương tật vĩnh viễn. Những người già như ông cựu
giáo chức Nguyễn Anh Dũng (đã mất) chẳng hạn, đã bị đánh chảy máu đầu ở Lộc Hà
đó.
Phải
thôi chuyện con cà con kê để trở lại các bài viết của Phạm Toàn.
Với
tôi và rất nhiều người, BauxitVN thực sự là trang mạng có uy tín. Bằng chứng ở
số lượng truy nhập vào trang những ngày này. Người dân Việt muốn biết tin chính
xác, đọc ở đâu? Báo in ư? Chỉ để lướt sạp báo cho vui mắt thôi. Nhiều người đã
biết chỗ để đọc những tin chính xác, đáng tin cậy. Đời người làm báo (Huệ Chi
và Phạm Toàn thì là những người làm báo bất đắc dĩ) được sự mến yêu và chiếm được
lòng tin của độc giả là hạnh phúc quá lớn. Công khai phá này Bauxit VN đứng
hàng đầu. Còn trong những ngày đó, công Phạm Toàn đứng hàng đầu.
Đọc
bài số 1 của Phạm Toàn xong, thấy phần cuối Phạm Toàn viết: Ngày mai, thứ năm “họ”
vẫn mời Huệ Chi “làm việc”. Khiến tôi rất sốt ruột chờ thông báo tiếp theo xem “họ”
đối xử với Huệ Chi ra sao. Có thể nói, đây là phép thử với giới trí thức.
Chờ
mong và được biết hơn nữa. Phạm Toàn không nói chuyện về Huệ Chi trong thông
báo này. Ông kể chuyện mình, kể chuyện cái A25 nào đó, nơi họ “làm việc” với
ông và Huệ Chi. Cái thú ở lá thư-thông báo này là ông kể chuyện, khiến người đọc
bớt cảm thấy lo lắng. Ông nói chuyện ngày xưa và so sánh. Ông nói về thái độ
làm việc hòa nhã của “họ”. Tôi nói thật, tôi nghĩ ngay là “họ” chỉ lừa đảo. “Họ”
biết tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của ông cũng như Huệ Chi, nên họ “hiền lành,
nhã nhặn và đáng yêu” vậy thôi. Thử vào người khác xem, biết ngay bộ mặt thật ấy
mà. Nhưng rồi đọc lại bài viết, tìm được câu:
“Mình rất thích có một so sánh cho vui như thế này: đừng thấy trẻ em đeo râu
vào và bảo đó là cụ già.” Vậy là nghĩ ngay, đừng hòng lừa được các cụ.
Cứ như vậy mình theo dõi. Ngày ấy bạn bè cùng chí hướng ít lắm, hình như
ai cũng sợ, chẳng có ai để trao đổi hết, chỉ ngồi đọc và suy đoán thôi. Cứ mỗi
kết một bức thư-thông báo, hy vọng chuyện “họ” tha (thôi) “làm việc” với Huệ
Chi lại tan biến, lại thở dài và cũng như Phạm Toàn viết, “làm việc” đến bao giờ,
không biết. Lại bức bối mà ung cả cái đầu, muốn rủa xả thật to cho nó vợi ấm ức
đi.
Đọc Phạm Toàn trong sự hồi hộp vì nó là nguồn thông tin duy nhất về vị
G.sư khả kính xen lẫn có cái vui vui nho nhỏ như đọc phóng sự có phần tô vẽ về
nhân vật nào đó. Thí dụ như những dòng ông viết về bà Huệ Chi, về vợ ông, về mấy
người to cao đẹp trai… Rất đúng khi viết về tâm trạng lo lắng ngày đầu của bà Huệ
Chi, khi nhà bị khám xét với nét mặt hoang mang và tiếng nói nhỏ sợ bị gắn rệp.
Khi gần cuối đợt “làm việc”, thì,” Mấy hôm nay,
tình hình "lao động" của vị Giáo sư khả kính có vẻ hơi lờ phờ! Nếu chỉ
xét bề ngoài – sáng làm việc từ 9 rưỡi, trưa ngủ dậy trễ, chiều mới ba giờ hơn
bốn giờ kém đã "xe ta bon bon…" về với các cô gái Lam Hồng – thật khó
có thể xếp lao động trung bình, nói gì đến tiền tiến, nói gì đến chiến sĩ thi
đua! . Vâng, đọc ông, cái lo lắng như vơi đi.
Trong tất cả các bài, tôi thú nhất là đoạn Huệ Chi
đập bàn cái rầm. : “Lúc ấy mình buồn đi đái quá,
mình đòi đi đái cái đã, sau đó trở lại thì mình đập bàn cái rầm…” Đúng là khí
phách của người trí thức. Đọc đoạn đối thoại đó, tôi cứ âm ỉ sướng mãi.
Và còn nữa: [chỉ
tay vào mặt người đối thoai] Tôi nói cho anh biết nhé, anh im ngay đi nghe
chưa… Sao anh lại ví tôi với các ông Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức? Họ
khác tôi, tôi khác họ, anh biết chưa– [một cấp dưới can thiệp]… Xin có ý kiến với
bác… Ý của thủ trưởng chúng cháu là thế này ạ…
Còn ý tứ gì nữa? Anh
ta vừa đem Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức ra làm gương cho tôi. Định gợi ý
cho tôi xin khoan hồng à? Cái cách nói vòng vèo “ý kiến chủ quan” có nghĩa là
xin khoan hồng à? Tôi làm gì mà phải xin khoan hồng? Mà nói cho rõ nhé: có tội
chăng nữa, thì tôi cũng không chịu xin khoan hồng, nghe rõ chưa.
Vâng, rất khí phách!
Qua vụ Huệ Chi,
cái chúng ta hiểu là phía “họ” muốn đóng trang BauxitVN, cái trang rất ngứa mắt,
đang có hàng trăm nghìn độc giả đọc hàng ngày kia, đang nói được cho dân rất
nhiều điều kia. “Họ” bắt chủ trang “làm việc” theo kiểu như thế là kiểu khủng bố
(cách này thì chắc an ninh nước nào cũng dùng) và không tìm ra lý do xác đáng.
Cũng may, theo tôi hiểu Phạm Toàn, Huệ Chi được làm việc với bộ phận có văn hóa
và biết điều nhất của cái Bộ to nhất ấy, nên mới có diễm phúc như thế. (Đọc bài
cuối: “Tâm lý không bị trừng phạt”, thấy ngay bản chất của an ninh. “Họ” muốn dựng
chuyện gì cũng xong thôi, “họ” không bắt mà chỉ “làm việc” như vậy với Huệ Chi
thôi. Chừng đó, với Huệ Chi và với trí thức Việt, họ cho là đủ liều lượng rồi.
Vậy thôi, G. sư
Huệ Chi đã tuyên bố rồi “Ngày mai không làm việc”. Nhẹ cả người. Tường thuật của
Phạm Toàn về các buổi làm việc của Huệ Chi đã hết. Tôi cũng cười sung sướng như
chính mình chiến thắng. Cám ơn Phạm Toàn và Huệ Chi, cả hai vị đều tỏ rõ khí
phách trí thức nước Việt.
Đọc lại cái “tường thuật” của Phạm Toàn 10 năm trước,
thấy lại cái vui đã qua 10 năm.
Vinh Anh-5/6/19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét