Nói với xuân điều gì?
Hôm nay đã là
mồng 4 tết. Đợt này những người còn tại chức nghỉ dài, mình không còn đi làm nữa,
thấy những người chưa nghỉ cứ “tung tăng” nên“ngứa mắt”. Ngay con cháu trong
nhà cũng vậy. Nhởn nhơ và vô tư quá, cảm thây chúng “bỏ” mối quan tâm mà theo
mình, lẽ ra cần có. Chán lắm và quả thật không muốn nói chuyện với tất cả mọi
người (đa phần là những người bất đồng quan điểm, mà số này thì đầy. Tịnh trong
họ không có một ai đứng vào phe mình). Cái chán tạo ra nỗi cô đơn, “lạc điệu”
trong suy nghĩ. Tự biến thành“Người đi ngược chiều” trong cuộc sống, nên tất phải
gặp nhiều trở ngại. Mình quá biết điều đó từ lâu và mình đã là người “đi ngược
chiều”.
Mồng 4 tết, vợ
con đi vắng cả, mình cũng muốn đi chơi, đi chơi một mình để giải toả nhưng mà
trời mưa. Mưa xuân. Đẹp, yêu nhưng lại có phần bức bối, ấm ách vì độ ẩm không
khí. Bức bối y hệt tâm trạng mình, trong đầu mình cũng chất đầy những điều
không thể nói, rất muốn xả. Mà nếu đã nói là “muốn xả” là “muốn chơi” đến cùng.
Có lẽ duy nhất, chỉ khi chơi với thằng cháu ngoại, nó mới ba tuổi trắng trong,
mới cảm thấy rũ bỏ được cái sự bức bối âm ỉ.
“Xuân” là cái
“tiết trời” mà người ta đặt ra, là cái người ta gọi, để biết là thời gian đó, nó
ở cái đoạn đẹp của một vòng quay mới của trái đất. Xuân là tươi mới, rộn ràng.
Điều đó không đúng với mình nữa. Từ lâu rồi không đúng nữa. Và cũng từ rất lâu
rồi, mình đã không thích những kỳ nghỉ kéo dài và nói thật, rất hình thức, rất
lãng phí, rất bất công. “Điều này mình đã “công bố” khi còn ở đang giai đoạn cực
thịnh thời công chức”. (Tính dân tộc và truyền thống của mình áp vào đây là hỏng,
và mình lại là kẻ lạc dòng).
Nhưng lại có rất
nhiều điều để nói với mùa xuân, nói với những gì còn có thể gọi là xuân, mang
chất xuân, dính dáng đến xuân. Cũng tức là gián tiếp nói cho ước vọng, mong muốn
của con người bao gồm cả mình. Đừng lẩn tránh, đừng giả dối lòng mình (con người ta
hay giả dối lắm) bởi ai cũng muốn mùa
xuân mãi mãi ở lại với mình, thậm chí rất rất nhiều người, còn cố níu giữ nó lại.
Nhưng bởi lẽ tự nhiên, mùa xuân vẫn cứ rời bỏ ta, dù ta có nói về nó bằng những
lời thân yêu nhất, day dứt, động lòng nhất.
Trước tiên với
mình, điều khiến lòng lâng lâng nhất là nhìn thấy chồi non bật nhú trên cái gầy
guộc, khô khốc, nhăn nhúm của thân cây sau một thời gian chịu đựng lạnh giá.
Cái chồi non đó lớn lên hàng ngày và bất ngờ một sáng nào đó, ta thấy sự non tơ
đang cố gắng chịu đựng giây khắc đầu đời, hoà mình vào với sương gió. Từ một mầm
non bật nhú trong các kẽ khô nứt nẻ để rồi cùng với thời gian, vươn thành những
thân cây gân guốc, vươn lên trời cao, toả bóng mát. Mất bao lâu? Không mấy người
trong chúng ta nói được. Ta chỉ nghe thoảng đâu đó hai, ba chục năm, năm chục
năm và lâu hơn, hàng trăm năm và có nhiều hàng cây còn lâu hơn nữa. Vậy là có
thể so nó với vòng đời con người.
Những mầm non
đó hết lớp này đến lớp khác đều đặn đến tiết xuân xuất hiện và để lại những cái
biến đổi rất nhỏ mọn đâu đó trên cây mà chẳng ai để ý. Con người chỉ biết hưởng
thụ. Tôi đã xót xa khi nhìn hàng cây xà cừ tuổi cỡ ngoài năm mươi bị đốn ngã la
liệt, lăn lóc trên đường, phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Tôi nhớ
“ngày xưa”, những ngày hè nóng đổ lửa, đạp xe về thăm mẹ ở Hà Đông, hưởng bóng
mát của hàng cây này. Đó là giờ phút sung sướng nhất của hành trình. Kỷ niệm xót
xa và thấy mắt rưng rưng. Biết bao nhiêu mùa thay lá mới được hàng cây đẹp, ấn
tượng, chứa chất kỷ niệm, chở bao nhiêu niềm vui, nỗi nhớ… Tất cả từ thăm thẳm
đang tiến lại chào hỏi tôi…
Đột nhiên một
ý nghĩ: Sao ta không biết nâng niu, gìn giữ từng mùa xuân? Sẽ một ngày nào đó,
chẳng xa nữa, con người cũng sẽ bị đốn hạ như vậy? Liệu hàng cây nào sẽ mở lòng
thương xót? Đọc trên mạng, thấy cái thằng Đức, thằng Mỹ nó chỉ có gây thêm màu
xanh chứ có đâu chuyện chặt hạ hàng loạt này, thấy thèm cuộc sống trên đất
chúng nó quá. Cây cối cũng được chăm sóc tôn trọng, chắc với con người, nó còn
biết trân quí, bảo vệ hơn. Nói như vậy, liệu có gì khập khiễng, liệu có gì vào
vùng nhạy cảm?
Điều day dứt
tiếp theo, cũng về con người, đó là sự vô cảm trong xã hội hiện nay. Bài trước,
mình đã nói động chạm đến sự tử tế trong mỗi con người chúng ta. Sự tử tế ngày
nay không còn nữa(!) Nếu không dám nói thật điều này, chắc chắn chúng ta không
cứu vãn nổi xã hội chúng ta, chúng ta sẽ để xã hội trôi đi vào con đường vô định,
tối tăm. Rồi những điều bất nhân lẫn điều ác sẽ thống soái, ngự trị.
Mình những
mong, nhiều nhiều người hãy nói nhiều về điều này. Hỡi các nhà giáo chuyên lo
gây dựng con người, hỡi các thầy thuốc chuyên lo cứu chữa con người, hỡi các
anh cảnh sát (có phải thời Tây gọi mấy anh này là thầy cai, thầy đội?)chuyên lo bảo vệ con người, các người hãy có những
hành động thiết thực, xứng đáng với con người hơn những tháng năm vừa qua.
Làm sao để lại
có thể biết ngượng khi muốn cầm đồng tiền trước khi một sinh linh có thể mãi
mãi không còn được nhìn thấy mùa xuân như những “ngày xưa” không xa? Phải biết
hy sinh chứ, phải dám hy sinh chứ. Không dám chịu nhận về mình sự thiệt thòi
thì đừng làm những ngành nghề như vậy. Bất kể ai cũng có thể lên tiếng đòi hỏi
các người như vậy, xã hội lên tiếng đòi hỏi các người phải làm như vậy! Bọn trẻ
và những người đang hưởng bổng lộc lại bảo mình là thằng dở hơi cho mà xem. Chí
ít cũng có những kẻ nghĩ “thời của ông đã qua, ông cũng đã nhận đủ. Bây giờ đến
lượt chúng tôi…”
Trẻ con là những
mầm non, nụ non của cây cối trong vườn ươm mùa xuân. Bậc làm cha mẹ phải biết
nâng niu, chăm sóc và ươm những mầm non này. Bậc cha mẹ phải nhận biết được điều
hay lẽ phải để làm gương cho con cháu. Sự ích kỷ, hành vi vô cảm hình thành
ngay khi chúng đang là chồi non, mầm xanh. Không thể có những đứa con ngoan, hiếu
thảo khi làm lơ, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác lúc dắt con đi chơi, thấy một bà
già chìa ra trước mặt hai bố con chiếc nón mê rách tơi tả. Phải nói điều gì đó
với bà cụ già và cũng phải biết dâm những nhành chồi bé bỏng kia trong những lời
yêu thương con người. Khi đó ta sẽ tích luỹ được cái nhỏ nhoi của sự tử tế.
Xã hội hôm nay
càng ngày càng xuất hiện quá nhiều những điều xấu xa. Hãy cởi bỏ những quan niệm
khuôn mẫu, cứng nhắc bao lâu nay về con người để đi tìm những nét đẹp hiếm hoi
còn sót lại trong mỗi con người, bắt đầu từ mầm non của mùa xuân. Để chúng lớn
lên không ích kỷ, biết thương người như thể thương thân. Muốn vậy phải dạy cho
chúng biết yêu đất nước và yêu những con người đã ngã xuống vì đất nước. Tất cả
những ai vì sự bình yên và toàn vẹn của đất nước này, phải được tôn vinh.
Mùa xuân không
gì đẹp hơn, thuận hơn là nói về tình yêu. Tình yêu hãy lấn át lòng hận thù, tình
yêu hãy phanh phui sự giả trá, tình yêu hãy nói lời yêu thương và tình yêu hãy
tha thứ.
Vinh Anh
23h20, 4 tết Ất Mùi-2015


