Nói chuyện thằng Tàu với con cháu
Có một điều
phải nhận ngay, mình thuộc lớp người cũ. Theo cách hiểu đơn giản của lớp trẻ
hôm nay, cũ có thể hiểu hơi bị lệch với nghĩa xấu nhiều hơn tốt, đại loại nó
mang cái nghĩa cổ hủ.
Vậy nhưng, nếu
nói về chuyện Tàu khựa, vì cái oai của bậc cha chú, con cháu chẳng đứa nào dám
ngo ngoe. Không ngoa với bọn con cháu, mình thuộc lớp già hiểu bọn Tàu, cách
nói khoa học, hàn lâm là nhà “Tàu học” bởi chí ít cũng có thể nói chuyện với
người Trung Quốc bằng tiếng Bắc Kinh. Đó là lợi thế mà mình tự biết. Biết tiếng
Tàu cũng là một lợi thế, nhưng quả thật trình độ cũng rất í ới, cả thời sinh
viên, mình chỉ đọc được có hai cuốn bằng nguyên bản tiếng Tàu, đó là cuốn Đổng
Tồn Thuỵ và cuốn Lôi Phong, một anh hùng chống Mỹ viện Triều (hay là đánh
Tưởng, không nhớ gì nữa, chỉ nhớ nười anh hùng này dùng tay nâng bộc phá cho nổ
lô cốt), một anh hùng thời “cách mạng
văn hoá”. Tất cả hiểu biết về Tàu có được, đều do đọc từ sách in bằng tiếng Việt.
Phải nói là
cá nhân mình cũng hàm ơn cái thằng Tàu. Lứa mình ngày xưa chỉ biết Liên Xô,
Trung Quốc chứ biết đâu mấy cái ông nho nhỏ, con con khác, ngoại trừ anh Đông Đức
giàu có nhất khối và ông Cu-Ba rất nhiệt tình giúp đỡ Việ Nam. Thêm một chút hiểu
biết nữa, ngày đó, mình cũng ham đọc sách Tàu và trong thâm tâm, cũng phục nó lắm.
Phục từ Tây du ký, đến Tam quốc rồi Thuỷ hử, tiếp đến là Tuổi thanh niên , Rừng
thẳm tuyết dày, Trận đánh Thượng Cam Lĩnh…
Cũng không
ngoa, thời mình, hầu hết bọn đọc sách như mình, đều bị ảnh hưởng văn hoá Nga,
văn hoá Tàu. Sách Việt chẳng có mấy cuốn, toàn đọc sách Nga và Tàu của nhà xuất
bản Văn hóa và Văn học. Đọc nhiều nên ảnh hưởng nhiều, cũng đúng thôi. Lại liên
hệ đến hôm nay, con cháu nhà mình chỉ thích TV với những trò chơi mà mình cho rằng
hết sức vớ vẩn. Cả một tuần với những vòng quay nhạt nhẽo, chỉ thấy mấy trò lên
đỉnh Ô-lim-pia “Thần đồng” của bọn trẻ bé cấp 1, 2 là thấy thú vị. Có lẽ điều đó
có được là nhờ chuyện ham đọc sách, quý sách của những ngày xưa đọng lại. Nên hễ
thấy bất kể ai đọc sách, mình đều ngưỡng mộ và rất muốn tỏ thái độ thiện cảm.
Ở đây chỉ muốn
nói ảnh hưởng của văn hoá Tàu với mình và cũng từ đó, muốn nói với lớp trẻ, con
cháu nhà mình.
Ở trên, mình
đã nói mình phải cảm ơn thằng Tàu, cảm ơn nhiều. Nhưng cảm ơn đến độ bao lâu
thì hết, phải dần dần mới vỡ.
Mình giác ngộ
về Tàu muộn lắm. Thâm tâm thì ghét chứ không yêu đâu. Đặc biệt ghét từ cái độ được
thấy tận mắt cái “cách mạng văn hoá” ở bên Tàu ấy cơ. Nhưng rồi bị cái tuyên
truyền định hướng làm mình rối loạn, chẳng có suy nghĩ độc lập gì khác được. Phần
nữa, cũng bởi lớp người như mình thời đó, chỉ được giáo dục để tuân theo sự chỉ
đạo của cấp trên mà thôi, mà cấp trên là đảng đấy! Bất cứ cái gì cũng mang ý kiến
của cấp uỷ với chi bộ ra lãnh đạo, chỉ đạo. Vậy không là đảng thì là gì?
Mốc để mình
xác định thái độ của mình với thằng Tàu này nó đến dài dài, không ngay lập tức.
Mà trong mình, cái vốn cũ về Tàu so với lớp con cháu bây giờ, nó lại nhiều, nên
hình như vẫn có vấn vương. Trước vụ anh Điếu Cày giương khẩu hiệu phản đối rước
đuốc thế vận hội Bắc Kinh, mình vẫn còn loáng thoáng cái tình nghĩa anh em rất
chi là mơ hồ. Nhiều lúc nghĩ một mình, thấy rất chi là ngu xuẩn. Anh em cái chó
gì mà nó nện cho tan nát 6 tỉnh biên giới hồi 1979? Bài học lù lù đó sao mình lại
có thể quên? Chẳng trách, tụi con cháu bây giờ nó không biết gì hết về Trường
Sa, Hoàng Sa, nói chi đến Gạc Ma, nói chi đến Bản Giốc, nói chi đến Ải Nam
quan.
Vậy thì phải
nói những gì với con cháu mình về thằng Tàu? Phận mình, kiến thức hạn hẹp, chỉ
có thể nói mấy điều sau:
Về lịch sử. Hãy nhớ là trong cuộc hành trình dựng và giữ nước,
cha ông chúng ta phải chống lại nhiều kẻ thù. Chống lại là phải tiến hành chiến
tranh. Không tiến hành chiến tranh thì chịu mất nước, như một ngàn năm đã mất
vào tay bọn giặc phương Bắc, chịu sự đô hộ và đồng hoá của chúng. Bọn giặc
phương Bắc là bọn Tàu đấy. Hãy nhớ lấy con số này, trong hơn 20 cuộc chiến
tranh* để dựng và giữ nước, có đến quá nửa cuộc chiến tranh chống giặc phương Bắc.
Gần đây nhất là cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979 và trận hải chiến bảo vệ Trường
Sa 1988. Bọn giặc này chưa khi nào từ bỏ ý định xâm chiếm nước Việt ta và đồng
hoá dân tộc ta. Cho nên, bài học lịch sử về chiến tranh chống giặc Phương Bắc không
bao giờ được quên. Quên lịch sử dân tộc là mang tội đó. Tội trọng đấy. Những
ai, vì bất cứ điều gì, mà cố tình tảng lờ, bỏ quên, đều có lỗi nặng với tiền
nhân, những người đã bỏ mình vì giữ gìn toàn vẹn bờ cõi.
Xem Google “Các cuộc chiến tranh ở Việt Nam”
Non
Về Văn hoá.
Theo mình, đây là cuộc đấu tranh lâu
dài nhất, khó nhất. Do một thời gian rất dài bị giặc phương Bắc chiếm đóng, muốn
đồng hoá, phải nói là nhiều phong tục, tập quán của dân ta cứ na ná hoặc theo
Trung Quốc (Chẳng bao giờ dân ta nghĩ văn hoá Trung Quốc na ná ta). Để đến nỗi hôm nay, người thường rất khó phân biệt.
Với người Việt trình độ gọi là có học, cũng không thể giải thích cội nguồn gốc
rễ mọi sự được rõ ràng, chứ đừng nói đa phần người dân hiện nay, chỉ có biết chúi
đầu lo cơm áo gạo tiền, mọi sự việc xảy ra ngoài xã hội, biết được chỉ là nghe
hơi nồi chõ, bản chất vấn đề không bao giờ hiểu và nói được thấu đáo.
Thử hỏi, liệu
có mấy ông bà ngồi trước màn hình TV đã bao giờ tự hỏi và suy nghĩ về câu hỏi:
Tại sao có quá nhiều phim Tàu trên màn ảnh nhỏ? Các ông bà ở Hà Nội, khoảng một
năm về trước, xem đài Hà Nội 1, phần tin tức quốc tế, luôn thấy hàng chữ Trung
Quốc to, lấn nửa non màn hình, trong khi thế giới biết bao nhiêu là tin, mà nhà
đài Hà Nội chỉ biết có mỗi chuyện (hoặc là nhiệm vụ cấp trên trao) chỉ được lấy
tin qua đài truyền hình Tàu?
Có một thời,
trong các cuộc vui, tôi thấy nhiều người bắt chước, lấy cảnh của phim Tàu (cảnh
ngoắc tay uống rượu) thể hiện trong các cuộc vui của ta. Cái đó thể hiện điều
gì? Xin thưa, nếp sống Tàu đã từ từ chuyển hoán vào con người ta rồi đó. Rất
nhiều người biện hộ, việc nhỏ nhoi đó đáng kể gì đâu. Đúng rồi, đó là việc nhỏ,
rất nhỏ. Nhưng xin hỏi tại sao, cảnh mấy thằng Tây đóng phim, luôn có câu cám
ơn, xin lỗi thì lại chẳng thấy ngấm. Chuyện thằng Tây lịch sự, trên những chuyến
xe công cộng, đứng dậy nhường chỗ cho phụ nữ, người già, thì chẳng thấy mấy người
bắt chước, học theo.
Một điều nữa,
nhỏ thôi, cũng rất nhỏ thôi, dân ta đi qua bên Sing-ga-po đều khen nức nở,
thành phố nó đẹp, nó trật tự, nó sạch sẽ. Ấy vậy mà về nước thì bao nhiêu cái cảm
nhận tốt đẹp đó vất đi hết. Có bao giờ hỏi tại sao? Sắp đến ngày đưa ông Táo
lên trời báo cáo Ngọc Hoàng rồi, cứ ra các hồ của Hà Nội mà xem, trắng xoá
ni-lông trên bờ và đen ngòm nước gio hoá vàng dưới nước. Có bao giờ hỏi tại
sao?
Vậy các nhà
lãnh đạo xứ ta có bao giờ đặt câu hỏi: Tại sao cái văn hoá anh Tàu sao nó lại
ăn nhập nhanh vào dân ta còn cái văn hoá anh Tây nó thấm chậm thế? Nếu người có
trách nhiệm của xứ ta dám tự hỏi, thì người đó sẽ tìm được câu trả lời, nếu người
đó dám hết lòng vì dân. Tiếc rằng, người vì dân trong bộ máy quản lý hành chính
cai trị của nước ta hiếm quá và có lẽ thời điểm này, có thể nói là không có.
Từ đó, thấy
câu hỏi vì sao nền văn hoá nước nhà xuống cấp trầm trọng, học sinh hư và vô cảm
với mọi sự việc liên quan đến xã hội, chỉ biết học vì mình, rất dễ trả lời. Câu
trả lời của tôi về nền văn hoá và đạo đức nước ta suy đồi vì những lý do sau (tôi không trả lời kiểu cách hàn lâm, phân tích và
trích dẫn mà chỉ nói theo kiểu dân dã):
Những người có
chức quyền lãnh đạo của nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ đã coi thường dân chúng và
vì thế càng coi thường hoặc không biết sự cần thiết của việc nâng cao dân khí.
Trong đầu họ, luôn cho mình là duy nhất đúng, có thể thay dân quyết định mọi việc.
Từ đó, họ đã có những quyết định độc đoán, sai lầm và tạo ra một lớp người kế cận
quan liêu, chỉ biết nịnh hót và cũng ưa nịnh hót, không dám nghe và sợ nghe sự
thật, như chính bản thân họ, cũng không dám nghe và sợ sự thật. Họ chắc chẳng
bao giờ biết “Sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu
biết hàng trăm triệu người. Đó là sự suy nghĩ kiêu ngạo”- (Fa-Hayek)
Vậy là họ
không nghe được “tâm tư xã hội” hoặc không biết lắng nghe. Đó là căn bệnh của hầu
hết các ông quan cách mạng. Nói cách khác, họ không đủ sức và không xứng đáng
được đảm đương công việc.
Chúng ta thường
nghe mối quan hệ giữa nhà trường, đoàn thể gia đình trong việc chăm sóc trẻ em.
Nói thật nhé, tất cả đều mơ hồ trách nhiệm. Ai cũng quan trọng và ai cũng không
chịu trách nhiệm khi sự việc xấu xảy ra như cuối cùng chỉ gia đình chịu hậu quả.
Đoàn thể ư, nhà trường ư, vô can hết. Có chăng chỉ nhận sẽ “rút ra bài học kinh
nghiệm sâu sắc”.
Những người có trách nhiệm trong việc “chăn dắt” đám
trẻ nhỏ này chỉ có thể nói tóm lại một điều: không có tầm nhìn xa và vì thế đến
nay, lớp người được đào tạo ra rất “tả pí lù”. Rất nhiều những người thông thái
thành danh dưới hệ thống này, đa phần đều không phát huy được khả năng của mình
cho đất nước.
Có một lần nói chuyện với bọn con cháu trong nhà, một
thằng lính, hàm đại uý: “Lần đầu cháu nghe nói đến địa danh Gạc Ma”. Thật ra,
chẳng cứ thằng cháu này, nhiều đứa cháu khác và suy ra, hàng triệu học sinh
không biết đến địa danh này. Tội của chúng nó, nhưng đứa trẻ đang ngồi trên ghế
nhà trường hay là tội của thày cô giáo hay là tội của những người có trách nhiệm
trên cao? Ai cũng có phần tội trong đó, nhưng tội trọng thuộc về những người có
trách nhiệm, những người làm sự việc “trồng người” nhưng không hiểu hết nhẽ nhiệm
vụ “trồng người” là như thế nào. Nếu không biết Gạc Ma, Ải Nam quan, Hoàng Sa,
Trường Sa thì làm sao biết thế nào là Tổ quốc và làm thế nào để giáo dục lòng
yêu nước cho thế hệ trẻ được?
Cũng tương tự, tại sao nói trẻ con ngày nay hư. Hư
là tự người lớn hư ra. Nhưng có người lớn nào nhận mình hư? Người lớn luôn luôn
công lý, luôn luôn là quan toà. Mình có con bé “Lúc nào cũng chỉ thấy chỉ lệnh
của bố mẹ, phải thế này, phải thế kia…” Chắc người lớn không bao giờ cho chuyện
đó là quan trọng và càng không mấy khi nghĩ đến câu nói đó, mà người lớn hiện
nay thì hư nhiều lắm. Có thể nói càng lớn càng hư. Hư cho đến khi về già. Khi
già, ngồi ngẫm, mới thấy cái hư của mình. Lúc đó thì muộn rồi. Quá muộn rồi!
Nhưng nếu ai đó nhận ra, biết sửa cũng vẫn có thể coi là “được” đấy.
Thưa, tất cả những cái đó đều là văn hoá và thời đại
với láp-tốp, smat-phôn, những loại thiết bị nghe nhìn đã khiến chúng ta không để
ý đến những điều “nhỏ nhặt”. Bọn con cháu chúng ta cũng đều là “nhỏ nhặt”. Là
con cháu thì đứa nào “lớn” được!
Gần đây thấy trên TV có mục “chuyện tử tế” khiến
mình nhớ đến phim “Người tử tế” của Trần văn Thuỷ hơn ba chục năm trước đây. Phải
nhớ là ba chục năm đấy nhé. Ngày đó ông Thuỷ bàn về chuyện tử tế và bị đe lên
đe xuống. Quãng thời gian khoảng ba chục năm đã qua đó nói lên điều gì? Ông Thuỷ
đã nhìn ra cái vấn nạn này từ lâu lắm rồi, nó đã có và thành nạn từ lâu lắm rồi.
Cũng thời gian đó, cơ quan mình có ông quản lý cơm áo, lương lậu phát biểu rõ
to trong phòng làm việc đầy đủ các cấp lãnh đạo: “Bây giờ ra đường, người ngay
sợ kẻ gian…Thấy những điều bất công thì tránh xa ra nếu không muốn bị va vào đầu
vào tai…” Mình ngày đó còn trẻ, mới về cơ quan, chỉ dám hỏi lại “Lẽ nào thấy việc
sai trái lại bỏ qua?” Ngày đó những người còn một chút tốt như mình nhiều hơn
những kẻ “sợ vào đầu vào tai” chứ không hiếm hoi như bây giờ. Mình nghĩ, ba chục
năm trôi qua, càng ngày càng ít người tử tế. Người tử tế hiện nay hiếm lắm.
Bây giờ nhà đài khôi phục lại những chuyện tử tế là
quá muộn. Cũng không khác gì xây dựng lại cái nền văn hoá mà ta đã đánh mất. Muộn
còn hơn không. Nhưng rõ ràng, chuyện nhà đài có dựng lại, có ra rả đòi khôi phục,
tuyên dương những tấm gương này nọ cũng không thể gây dựng lại sự tử tế đã đánh
mất, đã quá muộn. Bởi sao? Bởi bây giờ xã hội đã quan niệm, làm chuyện tử tế là
chuyện của người bị “thần kinh”. Kiểu tuyên truyền như hiện nay không tác dụng.
Phải thay đổi cách làm! Nếu chúng ta vẫn vô cảm trước những nỗi đau con người bị
mất nhà, mất đất, bị áp bức khi nói lên tiếng nói từ sâu xa cõi lòng: đòi biết
ơn những người đã ngã xuống vì bảo vệ lãnh thổ đất nước. Nếu chúng ta cứ mang
danh nghĩa ông này ông nọ đi uý lạo người nghèo trong sự bao vây của kẻ hầu người
hạ mà ông chẳng bỏ ra đồng nào từ túi của ông, từ đồng lương đích thực của ông.
Bởi thực chất, cái gói quà mang tên ông mà ông trao tặng kia là tiền móc tiền từ
túi của người dân đóng thuế đấy chứ.
Thế nên, hãy
gây dựng lại cái “TỐT” đúng nghĩa trong mỗi gia đình. Một khi trong gia đình, bố
mẹ, ông bà chỉ nói về những điều tốt mà không bao giờ làm điều tốt đúng nghĩa,
không thể nào làm tấm gương cho con cháu được. Một khi lãnh đạo nói yêu nước mà
không phân biệt kẻ cướp nước, với người hy sinh, ngã xuống vì đất nước, thì làm
sao con cháu yêu nước được. Nói văn hoá dân tộc mà cứ treo đèn lồng đỏ ngay tại
Văn Miếu Quốc Tử giám, thì làm sao có thể nói là đậm đà bản sắc dân tộc được.
Chuyện về "anh bạn " này mình đã viết nhiều, viết nữa nhàm.
Tốt nhất có chuyên đề để bàn sẽ gọn gàng hơn, đỡ lan man

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét