Đổi mới đất nước
Sau khi thoát bệnh
hiểm nghèo, Tổng bí thư có phát biểu ở hội nghị TW, và đưa ra ba câu hỏi rất gợi
mở, theo tôi, cũng rất quan trọng:
1. Có nên xóa bỏ thành phần
kinh tế nhà nước hay không?
2. Đổi mới chính trị có
phải là đổi mới chế độ chính trị không?
3. Có cần phải sửa đổi điều
lệ của Đảng CSVN hay không?
Ba câu hỏi này trong nhiều
hoàn cảnh khác nhau, đã được nghe nhiều bậc trí giả nói tới. Các vị trí giả đó
đã bàn luận và nhân dân vỉa hè cũng đã bàn luận và hằng mong muốn, vô cùng mong
muốn. Nhưng ai cũng hiểu đó là một điều hệ trọng, liên quan đến sinh mệnh chính
trị nên chẳng có ai dám giương cao ngọn cờ. ( Thực ra, theo tôi, có thể nói là đã có ông Bùi Quang Vinh nói đến,
nhưng vì vấn đề quá nhạy cảm, nên tiếng nói ông Vinh bị chìm luôn). Cái đặc biệt
của phát biểu hôm nay là ở chỗ, câu hỏi đó bây giờ lại chính từ ông Tổng bí
thư, một người đang ở đỉnh cao quyền lực phát ra, được đồn đoán là cực kỳ bảo
thủ.
Câu 1: Từ rất lâu rồi,
nhưng dần dần ngày càng thể hiện rõ. Điều đó đúng quy luật. Cái mới không thể một
lúc ập vào để thành cái hay, cái tốt ngay được.
Nhớ ngày nào đó, cũng thảo
luận về kinh tế nền đang bí bét, ông Đỗ Mười còn rất phân vân trong việc cho
phép đảng viên được làm kinh tế. Cái cụ thể để hiểu là, cho làm kinh tế tư nhân
tức là cho bóc lột đấy. Mà ngày ấy, nước Việt ta còn đang xây dựng xã hội xã hội
chủ nghĩa và các vị lãnh đạo vẫn trong cơn mê về chủ nghĩa cộng sản với mọi thứ
hạnh phúc trong viễn cảnh huy hoàng của nó. Đó là phản bội lại chủ nghĩa kinh
điển của Mác và Lê-nin. Kinh tế nhà nước phải chủ đạo, phải chi phối.
Bỏ thành phần kinh tế nhà
nước tức là hết mọi sự chỉ đạo, nắm quyền về kinh tế. Không nắm kinh tế thì bảo
được ai. Cũng lại nhớ có một ông cũng cỡ cỡ tổng thống chứ chẳng chơi của một
nước tư bản cũng cỡ to to như nước Mỹ, phát thế này (đại ý thôi): Cứ để cho nó
(Việt Nam) nói xã hội hay cộng sản gì thì nói, kệ nó. Thực chất nền kinh tế của
nó bây giờ thay đổi rồi, là tư bản rồi. Điều này đến nay càng đúng. Chẳng có
ông quốc doanh nào là không thua lỗ.
Cái hay của chủ nghĩa xã
hội là luôn vẫn cứ lạc quan trên sự nghèo đói của dân lành. Đất nước có nhúc
nhích được một chút là hô hoán ầm ĩ những thành tích và công lao kia không tự
dưng mà có, phải có nguyên nhân, phải biết là không tự dưng mà người đời kính nể
ta…
Bây giờ thì rõ rồi, càng
ngày càng rõ, càng để lâu thì cái nền kinh tế chủ đạo ấy càng làm xói mòn đất
nước. Những qủa đấm thép, rường cột của nền kinh tế, những chủ đạo hay mũi nhọn
gì gì đó chỉ là những chiếc thùng rỗng, chỉ là con ễnh ương muốn hóa thành con
bò. Những giấc mơ của những kẻ tâm thần tất nhiên là mang theo nhiều ảo ảnh.
Câu 2: Thay đổi hay đổi mới
thể chế chính trị? Nếu nói “đổi mới chính trị” thì dễ hiểu và có vẻ nhẹ. Đổi mới
kiểu đó chỉ là những điều chỉnh cái cần khắc phục do trong thực tiễn có sai
sót. Giống như thời kỳ cải cách ruộng đất. Ngày đó Đảng tiến hành sửa sai. Sửa
sai tức là thay đổi cái sai lầm mà thôi. Đổi mới như thế thì e rằng không thể
hiểu nó thành “thay đổi” được. Cái thứ “đổi mới” đó là sự vá víu, là thấy sai
thì sửa bằng một cái mới, cái khác. Tỉ như, thay một ông cán bộ bị kỷ luật bằng
một ông cán bộ còn trong sạch mà thôi. “Thay đổi thể chế chính trị” nghe nó nặng
hơn và có vẻ như là từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, thừa nhận
thất bại, tức là đi theo tư bản chứ còn gì nữa. Một giáo sư về xây dựng Đảng
khó có thể chấp nhận.
Trước tiên, phải hiểu thế
nào là thể chế chính trị và hệ thống chính trị? Hãy hiểu theo Wikipedia:
Thể chế chính trị là Hệ thống các định chế hợp
thành một chế độ chính trị, là kiến trúc thượng tầng trong xã hội, bao gồm các
đảng phái chính trị, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội khác và vai
trò, ảnh hưởng lẫn nhau của chúng trong hệ thống chính trị.
Chế độ chính trị
là hệ thống những nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước. Chế độ chính trị là
chế định của Hiến pháp, là tổng thể các quy định về những vấn đề có tính nguyên
tắc chung làm nền tảng cho các chương sau của Hiến pháp như: bản chất nhà nước,
nguồn gốc nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động của Nhà nước
và xã hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
Nhớ chưa xa,
hồi 1986, đất nước đã một lần đổi mới. Ngày đó, kinh tế được bung ra, được cởi
trói và nó đã thể hiện sức sống mãnh liệt của nó khi gặp miền đất tốt. Từ một
nước chỉ được ăn bo bo, đã lần đầu xuất khẩu được những đồng đô la gạo đầu
tiên. Dân không đói và mục tiêu 21 triệu tấn lương thực đề ra từ năm 1980, bởi
những nhà lãnh đạo đầy chất mơ mộng, lãng mạn, mới có cơ thực hiện. Đó là đổi mới!
Sự đổi mới đó là đổi mới về kinh tế. Nền kinh tế đã cởi mở, không phụ thuộc vào
kế hoạch nhà nước, không sản xuất theo kế hoạch mà nhằm vào yêu cầu thị trường.
Thêm một vấn đề khác,
cũng trong thời gian này, văn nghệ được cởi trói và vì thế mới có “Cái đêm ấy
đêm gì?”, mới có “Nỗi buồn chiến tranh”... Tiếc rằng ngay sau đó, văn nghệ lại
bị thít lại và chúng ta có đến 800 tòa báo cùng với cả ngàn nhà văn, đều được
trang bị “đồng phục”lại. Nếu ngày đó, văn nghệ được giải phóng triệt để, liệu
tình trạng mặc “đồng phục” có còn đất sống đến ngày hôm nay? Tình trạng người
dân ngu dốt có như hôm nay? Có lẽ đổi mới văn nghệ dính đến chính trị, nên phía
tuyên giáo cho im luôn.
Vậy theo suy nghĩ của
tôi, người như ông Trọng, không thể có đột phá nào cho sự thay đổi thể chế. Có
một số ông Ủy viên trung ương sẽ bị mắc kẹt. Nếu ai đó, mấy ngày qua, đã có ý
muốn một sự thay đổi. Sau hội nghị TW vừa rồi, phe bảo thủ vẫn muốn giữ cái nếp
cũ. Thay đổi sẽ chỉ từ từ khi có điều kiện bên ngoài tác động, như vào một ngày
đẹp nào đó, bị một cú huých của thằng bạn 4 tốt, tình thế chẳng đặng dừng được
nữa, phải thay đổi mà thôi.
Nếu hiểu chế độ chính trị
là chế định của hiến pháp thì ta phải hiểu “nguồn
gốc nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với nhà nước và xã hội, nguyên tắc
tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước” chưa thay đổi. Vậy sao có thể thay đổi
thể chế chính trị.
Vậy nên, nếu không tạo ra
sự thay đổi mà cứ trông chờ sự thay đổi ở các hội nghị TW kiểu này, thì chẳng
bao giờ có thay đổi thể chế chính trị hết. Và như tôi nhận định, ông Trọng, một
nhân vật đang ở đỉnh cao quyền lực, phải đưa vấn đề thay đổi thể chế ra bàn bạc,
nghĩa là đã có lực lượng muốn thay đổi. Chỉ có điều, lực lượng đó chưa đủ mạnh
để thay đổi mà thôi. Cũng có thể có một suy nghĩ khác thế này, các ngài UVTW
đang thăm dò lẫn nhau.
Việc thay đổi thể chế
chính trị hãy cứ khoan khoan, mọi sự cứ như thế này cho đến đại hội Đảng. Chờ
thằng Mỹ uỵch thằng Tàu vài cú nữa.
Câu 3: Có phải sửa đổi điều
lệ Đảng CS không? Điều này rất cơ bản nhưng trả lời được câu này cũng như là trả
lời được câu thứ 2 bên trên. Câu 2 và 3 gắn với nhau. Và có lẽ cũng phải hiểu:
sửa đổi điều lệ Đảng theo xu thế tiến bộ của nhân loại. Nếu điều lệ ĐCS được sửa
đổi theo chiều hướng tiến bộ, không phải đảng duy nhất độc tài nữa thì đó là dấu
hiệu tốt cho sự thay đổi thể chế chính trị.
Liệu trong tình hình hiện
nay của đất nước, Đảng còn lấy chủ nghĩa Mác-lê, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim
chỉ Nam nữa không? Đó là một câu hỏi cho sửa đổi. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản có thực sự là cái đích mà chúng ta đến được không hay là đến cuối thế
kỷ này, chúng ta vẫn chưa thấy có cái chủ nghĩa xã hội hoàn thiên, cũng là một
câu hỏi.
Ôi, cái lý tưởng về một
xã hội dân chủ, công bằng mà nhân loại mong muốn kia đâu? Với người Việt chúng
ta, có thật nó chỉ là ảo mộng? Lão đầy tớ ngồi khoan khoái và mơ về nước Nga của
ông Tố Hữu kia, bây giờ nếu lão còn sống, lão sẽ thấy hóa ra không phải vậy. Nước
Nga bây giờ khác, không phải của những năm hai mươi, ba mươi thế kỷ trước nữa,
nước Nga không phải thiên đường mà lão mơ nữa, nước Nga bây giờ đang mong muốn
thành nước Pháp, nước Mỹ cơ.
Sửa điều lệ Đảng ư, có lẽ
sửa nhiều đấy. Nhưng mà nói thật, sửa gì thì sửa, mình chỉ mong các đảng viên
hôm nay được gọi là những người tử tế mà thôi, đừng có để dân nói “nó là đảng
viên nhưng mà tốt” là được.
Vinh Anh-30/5/19



