Về Ba Sàm
Ngày 5/5/19 Ba Sàm được thả, ra khỏi nhà tù nhỏ và vào nhà tù lớn. Đấy là một cách nói mà những hay đọc mạng, đều hiểu.
Không khí chung là dân lề trái đều mừng vì sự tự do của Ba Sàm. Riêng tôi, nghe Ba Sàm trả lời VOA rằng có tiếp tục cái “Thông tấn xã vỉa hè” nữa không, anh nói là sẽ suy nghĩ và giá như được có thành hai con người. Nghĩa là tôi hiểu, thời gian với anh bây giời rất eo hẹp, anh có nhiều dự định, việc mở lại “cái thông tấn vỉa hè” của anh chỉ là một trong những dự định đó. Tôi mong sẽ lại có ngày “ Ba Sàm nói chuyện chính thống, chính thống bàn chuyện Ba Sàm”. Tôi rất mê những bình luận dí dỏm nhưng sắc sảo, sâu cay của anh.
Nói vậy nhưng mấy hôm trước, đọc Nguyễn Đình Ngọc “Anh Ba Sàm có sàm không?” tôi nghĩ có lẽ mình phải bày tỏ cái gì đó. Tôi chỉ xin nói về phần 1, và 2. Phần 3 thấy không nói về Ba Sàm lắm, nên không bình.*****
Ông Ngọc viết : “Ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang basam.info đã viết: “Mấy tháng trước, trong cuộc chuyện trò, thằng bạn đang là lãnh đạo một cơ quan pháp luật, cũng diện con ông cháu cha, bảo: “Chế độ này mà đổ thì tao với mày nó thịt đầu tiên!” Hắn cười: “Thì tao đang làm cái việc để cho nó không ‘đổ’, mà sẽ dần dần thay đổi, phát triển tốt đẹp hơn.”
Đoạn này, ông Ngọc như thật không tin Ba Sàm, một người dòng dõi, con ông cháu cha, khi thời thế thay đổi, cũng sẽ bị thịt. Tôi không tin Ba Sàm như vậy. Cách nghĩ của ông Ngọc chính là cách nghĩ thù hận, mang rất nhiều tính giai cấp, một kiểu độc ác rất cộng sản. Nghĩ như vậy, thì sớm muộn, cũng giống như sau ngày 1975, phải mang 1 triệu người thuộc “bên thua cuộc đi tảy não” và hận thù giai cấp chẳng bao giờ nguôi, hòa giải chẳng bao giờ giải được.
Tôi nhớ ở hai người có một điểm chung: Ngày các ông trong tù, mẹ Ba Sàm hấp hối, Ba Sàm được về nhìn mặt mẹ lần cuối. Còn khi con ông Ngọc bị tai nạn chết, ông Ngọc không biết, không được về nhìn mặt con. Chính vì có điểm chung này nhưng lại bị đối xử khác nhau, nên ông Ngọc đã nghĩ vậy chăng? Ở đây, chỉ nên kết tội cái thâm thù cộng sản. Thực ra hành động của họ chỉ đào sâu thêm hận thù. (Phần sau ông Ngọc có nhắc đến một người cũng thân phận tù là ông Lê Hữu Đằng. Khi ông bị bắt vì đang là học sinh, đến ngày thi, ông Đằng được chính quyền cũ-“bên thua cuộc” bố trí cho đi thi đàng hoàng. Cách đối xử của hai hệ thống chính quyền khác nhau quá phải không ạ.)
Đã nói thì nói cho hết, đấy là chuyện ông tướng cai quản nước Nhật sau chiến tranh, ông Mac Arteur. Do quan niệm khác nhau về kẻ thù giữa người cộng sản và bọn tư bản, ông tướng Mỹ kia đã làm dân Nhật ngưỡng mộ. (Mọi người muốn biết rõ, hỏi thêm bác Gúc-gờ).
Chẳng lẽ những người đấu tranh cho cái mới mẻ, tốt đẹp hơn lại không tin vào một tương lai mà ở đó, người Việt, sẽ sống nhân hòa với nhau, cởi bỏ hết mọi cái xưa, cái mà chẳng biết vì sao, họ lại cầm súng giết nhau. Tôi cho rẳng đến hôm nay, vẫn rất nhiều, rất nhiều người không rõ.
*****
Ông Ngọc viết: (Một tên giang hồ, dù có hoàn lương đi chăng nữa vẫn mang "dòng máu giang hồ" với sự khoái trá, khi đồng bọn chúng nó đâm chém, giết hại lẫn nhau, tạo cơ hội cho nó "chiêu binh mãi mã" để ngoi lên. Quý độc giả hãy kiểm soát cảm xúc và đừng để tính "nghĩa khí" cùng chất "quân tử tàu" che mờ lương tri, bởi Gió vẫn là thứ dễ thay đổi nhất mà lại là chủ động thay đổi - thế mới đáng sợ!)
Lộng giả thành chân - Một kế sách không mới nhưng không chắc nhiều người biết!
Nói như thế này thì tôi thấy ông Ngọc căm thù bè lũ cộng sản tận xương tủy rồi. Nỗi đau mấy năm tù và mối hận mất con và có thể còn nhiều nguyên nhân khác, có khiến ông Ngọc tỏ thái độ cứng quá không? Không ở trong tâm trạng và hoàn cảnh ông Ngọc, nói mấy hoặc có an ủi mấy, cũng không được. Tôi nghĩ thế và cho rằng, chúng ta hãy cố đừng đi vào vết xe đổ của những cái xấu, cái đê tiện, cái bỉ ổi của cộng sản. Chúng ta cao thượng hơn! Nhưng không ở điều kiện ông Ngọc, thì cũng xin đừng nói những điều vớ vẩn, khuyên can ông với lời lẽ rỗng tuyếch.
Tôi chắc, trong nhà tù, dù có cùng ở một trại giam, tùy theo ảnh hưởng của các ông với xã hội bên ngoài, với thế giới, hai ông sẽ được nhà tù đối xử khác nhau. Có thể khác nhau rất nhiều. Đâu mà không như vậy. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga chẳng hạn. Nga chỉ nổi tiếng ở trong nước, Quỳnh nổi tiếng cả trong lẫn ngoài. Ba Sàm và ông Ngọc cũng vậy. Ngày ông Ngọc bị bắt, xã hội dân sự rất muốn hiểu thêm về ông để có thể giúp đỡ hoặc ủng hộ ông, chi viện cho ông cho dù đó chỉ là tinh thần, nhưng nói chung là rất hạn chế, tin tức về ông rất ít và tôi nghĩ đó là thiệt thòi cho ông.
*****
Với tôi, những người thuộc giới cầm quyền hiện này có suy nghĩ như ông bạn của Ba Sàm không: “Chế độ này mà đổ, tao với mày bị thịt đầu tiên…” có là suy nghĩ đúng không? Tôi cho là không đúng. Thậm chí những người như Ba Sàm, có thể trở thành nòng cốt cho chế độ mới. Nhưng với những kẻ, dù hạn chế vì điều kiện giác ngộ hay thông tin không đủ, nếu gây tội ác với nhân dân, chắc chắn sẽ bị nhân dân trừng trị. Không thể vin cớ “là cấp dưới, phải chấp hành”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, luật pháp cũng có chỗ cho sự hiểu biết và con người càng trong hoàn cảnh khó, càng phải tỏ ra là con người có bản lĩnh.
Trong bài viết, ông Ngọc có nói đến chuyện Đoàn Văn Vươn và nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Chuyện ông tướng công an có trận thắng đẹp, nên đưa vào giáo khoa, là một câu chuyện nhục cho chính quyền thành phố “hoa phượng đỏ” cũng như cho cả hệ thống hành pháp và lập pháp nước này. Người ta đã quyết thắng Vươn và Vươn phải thua, dẫu thủ thướng có kết luận thành phố Hải Phòng phá nhà cưỡng chế đất của ông Vươn là sai. Ấy vậy mà ông Vươn đi tù 5 năm (không nhớ lắm). Pháp luật cái con tườu! Người ta đã muốn là xong. Hôm đầu ra tù, nhà Vươn còn nói cám ơn Đảng gì đó nữa cơ.
Đoạn cuối này tôi viết về cái suy nghĩ của con người trong từng thời điểm. Ông nhà văn Quang Vinh chắc cũng bị “phấn khởi cách mạng” nên tin là từ nay về sau dân oan không còn phải lo. Nghe kết luận của thủ tướng hay như vậy, ai mà không khoái. Chẳng hiểu ngày đó mọi người nghĩ gì, tôi cũng như ông Quang Vinh, cũng khoái. Vậy mà nhà Vươn vẫn đi tù đấy, Ca lên thiếu tướng đấy. Niềm tin vào chế độ này, vào thể chế này càng ngày càng mất mất đi là như vậy. Con người ta cảnh giác hơn, lật đi lật lại vấn đề kỹ hơn. Sự kiện Đồng Tâm là như thế. Ông Thanh tra Chính phủ có còn thiêng với dân nữa đâu. Dân bây giờ chỉ tin những kết luận, khi dẫn các ông quan vào lò mà thôi.
Một chút liên hệ về chuyện Ba Sàm. Theo tôi, Ba Sàm không sàm đâu ông Ngọc ạ.
Không khí chung là dân lề trái đều mừng vì sự tự do của Ba Sàm. Riêng tôi, nghe Ba Sàm trả lời VOA rằng có tiếp tục cái “Thông tấn xã vỉa hè” nữa không, anh nói là sẽ suy nghĩ và giá như được có thành hai con người. Nghĩa là tôi hiểu, thời gian với anh bây giời rất eo hẹp, anh có nhiều dự định, việc mở lại “cái thông tấn vỉa hè” của anh chỉ là một trong những dự định đó. Tôi mong sẽ lại có ngày “ Ba Sàm nói chuyện chính thống, chính thống bàn chuyện Ba Sàm”. Tôi rất mê những bình luận dí dỏm nhưng sắc sảo, sâu cay của anh.
Nói vậy nhưng mấy hôm trước, đọc Nguyễn Đình Ngọc “Anh Ba Sàm có sàm không?” tôi nghĩ có lẽ mình phải bày tỏ cái gì đó. Tôi chỉ xin nói về phần 1, và 2. Phần 3 thấy không nói về Ba Sàm lắm, nên không bình.*****
Ông Ngọc viết : “Ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang basam.info đã viết: “Mấy tháng trước, trong cuộc chuyện trò, thằng bạn đang là lãnh đạo một cơ quan pháp luật, cũng diện con ông cháu cha, bảo: “Chế độ này mà đổ thì tao với mày nó thịt đầu tiên!” Hắn cười: “Thì tao đang làm cái việc để cho nó không ‘đổ’, mà sẽ dần dần thay đổi, phát triển tốt đẹp hơn.”
Đoạn này, ông Ngọc như thật không tin Ba Sàm, một người dòng dõi, con ông cháu cha, khi thời thế thay đổi, cũng sẽ bị thịt. Tôi không tin Ba Sàm như vậy. Cách nghĩ của ông Ngọc chính là cách nghĩ thù hận, mang rất nhiều tính giai cấp, một kiểu độc ác rất cộng sản. Nghĩ như vậy, thì sớm muộn, cũng giống như sau ngày 1975, phải mang 1 triệu người thuộc “bên thua cuộc đi tảy não” và hận thù giai cấp chẳng bao giờ nguôi, hòa giải chẳng bao giờ giải được.
Tôi nhớ ở hai người có một điểm chung: Ngày các ông trong tù, mẹ Ba Sàm hấp hối, Ba Sàm được về nhìn mặt mẹ lần cuối. Còn khi con ông Ngọc bị tai nạn chết, ông Ngọc không biết, không được về nhìn mặt con. Chính vì có điểm chung này nhưng lại bị đối xử khác nhau, nên ông Ngọc đã nghĩ vậy chăng? Ở đây, chỉ nên kết tội cái thâm thù cộng sản. Thực ra hành động của họ chỉ đào sâu thêm hận thù. (Phần sau ông Ngọc có nhắc đến một người cũng thân phận tù là ông Lê Hữu Đằng. Khi ông bị bắt vì đang là học sinh, đến ngày thi, ông Đằng được chính quyền cũ-“bên thua cuộc” bố trí cho đi thi đàng hoàng. Cách đối xử của hai hệ thống chính quyền khác nhau quá phải không ạ.)
Đã nói thì nói cho hết, đấy là chuyện ông tướng cai quản nước Nhật sau chiến tranh, ông Mac Arteur. Do quan niệm khác nhau về kẻ thù giữa người cộng sản và bọn tư bản, ông tướng Mỹ kia đã làm dân Nhật ngưỡng mộ. (Mọi người muốn biết rõ, hỏi thêm bác Gúc-gờ).
Chẳng lẽ những người đấu tranh cho cái mới mẻ, tốt đẹp hơn lại không tin vào một tương lai mà ở đó, người Việt, sẽ sống nhân hòa với nhau, cởi bỏ hết mọi cái xưa, cái mà chẳng biết vì sao, họ lại cầm súng giết nhau. Tôi cho rẳng đến hôm nay, vẫn rất nhiều, rất nhiều người không rõ.
*****
Ông Ngọc viết: (Một tên giang hồ, dù có hoàn lương đi chăng nữa vẫn mang "dòng máu giang hồ" với sự khoái trá, khi đồng bọn chúng nó đâm chém, giết hại lẫn nhau, tạo cơ hội cho nó "chiêu binh mãi mã" để ngoi lên. Quý độc giả hãy kiểm soát cảm xúc và đừng để tính "nghĩa khí" cùng chất "quân tử tàu" che mờ lương tri, bởi Gió vẫn là thứ dễ thay đổi nhất mà lại là chủ động thay đổi - thế mới đáng sợ!)
Lộng giả thành chân - Một kế sách không mới nhưng không chắc nhiều người biết!
Nói như thế này thì tôi thấy ông Ngọc căm thù bè lũ cộng sản tận xương tủy rồi. Nỗi đau mấy năm tù và mối hận mất con và có thể còn nhiều nguyên nhân khác, có khiến ông Ngọc tỏ thái độ cứng quá không? Không ở trong tâm trạng và hoàn cảnh ông Ngọc, nói mấy hoặc có an ủi mấy, cũng không được. Tôi nghĩ thế và cho rằng, chúng ta hãy cố đừng đi vào vết xe đổ của những cái xấu, cái đê tiện, cái bỉ ổi của cộng sản. Chúng ta cao thượng hơn! Nhưng không ở điều kiện ông Ngọc, thì cũng xin đừng nói những điều vớ vẩn, khuyên can ông với lời lẽ rỗng tuyếch.
Tôi chắc, trong nhà tù, dù có cùng ở một trại giam, tùy theo ảnh hưởng của các ông với xã hội bên ngoài, với thế giới, hai ông sẽ được nhà tù đối xử khác nhau. Có thể khác nhau rất nhiều. Đâu mà không như vậy. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga chẳng hạn. Nga chỉ nổi tiếng ở trong nước, Quỳnh nổi tiếng cả trong lẫn ngoài. Ba Sàm và ông Ngọc cũng vậy. Ngày ông Ngọc bị bắt, xã hội dân sự rất muốn hiểu thêm về ông để có thể giúp đỡ hoặc ủng hộ ông, chi viện cho ông cho dù đó chỉ là tinh thần, nhưng nói chung là rất hạn chế, tin tức về ông rất ít và tôi nghĩ đó là thiệt thòi cho ông.
*****
Với tôi, những người thuộc giới cầm quyền hiện này có suy nghĩ như ông bạn của Ba Sàm không: “Chế độ này mà đổ, tao với mày bị thịt đầu tiên…” có là suy nghĩ đúng không? Tôi cho là không đúng. Thậm chí những người như Ba Sàm, có thể trở thành nòng cốt cho chế độ mới. Nhưng với những kẻ, dù hạn chế vì điều kiện giác ngộ hay thông tin không đủ, nếu gây tội ác với nhân dân, chắc chắn sẽ bị nhân dân trừng trị. Không thể vin cớ “là cấp dưới, phải chấp hành”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, luật pháp cũng có chỗ cho sự hiểu biết và con người càng trong hoàn cảnh khó, càng phải tỏ ra là con người có bản lĩnh.
Trong bài viết, ông Ngọc có nói đến chuyện Đoàn Văn Vươn và nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Chuyện ông tướng công an có trận thắng đẹp, nên đưa vào giáo khoa, là một câu chuyện nhục cho chính quyền thành phố “hoa phượng đỏ” cũng như cho cả hệ thống hành pháp và lập pháp nước này. Người ta đã quyết thắng Vươn và Vươn phải thua, dẫu thủ thướng có kết luận thành phố Hải Phòng phá nhà cưỡng chế đất của ông Vươn là sai. Ấy vậy mà ông Vươn đi tù 5 năm (không nhớ lắm). Pháp luật cái con tườu! Người ta đã muốn là xong. Hôm đầu ra tù, nhà Vươn còn nói cám ơn Đảng gì đó nữa cơ.
Đoạn cuối này tôi viết về cái suy nghĩ của con người trong từng thời điểm. Ông nhà văn Quang Vinh chắc cũng bị “phấn khởi cách mạng” nên tin là từ nay về sau dân oan không còn phải lo. Nghe kết luận của thủ tướng hay như vậy, ai mà không khoái. Chẳng hiểu ngày đó mọi người nghĩ gì, tôi cũng như ông Quang Vinh, cũng khoái. Vậy mà nhà Vươn vẫn đi tù đấy, Ca lên thiếu tướng đấy. Niềm tin vào chế độ này, vào thể chế này càng ngày càng mất mất đi là như vậy. Con người ta cảnh giác hơn, lật đi lật lại vấn đề kỹ hơn. Sự kiện Đồng Tâm là như thế. Ông Thanh tra Chính phủ có còn thiêng với dân nữa đâu. Dân bây giờ chỉ tin những kết luận, khi dẫn các ông quan vào lò mà thôi.
Một chút liên hệ về chuyện Ba Sàm. Theo tôi, Ba Sàm không sàm đâu ông Ngọc ạ.
Vinh Anh-8/5/19

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét