Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Gửi anh Trục

Kính gửi anh Trục
Là người quen của anh, không thân thiết nhưng vì làm việc nhiều với nhau về những vụ việc cần đầu tư cho Biển Đông-Hải đảo, nên vẫn nhớ anh và vẫn đọc các bài viết cũng như những vấn đề anh trả lời trên báo điện tử giáo dục.
Điều đầu tiên phải thú thật, có nhiều bài, tôi không đồng ý với những nhận định của anh nhưng nghĩ chuyện đó có nói đi nói lại giữa tôi và anh cũng chẳng mấy tác dụng gì, thậm chí còn có thể gây hiểu lầm. Đấy là tôi nghĩ như thế. Cứ xem những trao đổi của anh với ông Mai Thái Lĩnh về vấn đề thác Bản Giốc thì thấy. Sau vài ba bài trao đổi, thấy anh im lặng. Có phải về vấn đề thác Bản Giốc, anh cũng bị vướng, không giám nói hết sự thật. Cách đây mấy năm, tôi cũng trao đổi với anh Nguyễn Hồng Thao, nguyên vụ Vụ Biển của Ban Biên giới Chính phủ về một bài viết của anh ấy nói về trách nhiệm và vai trò của những người có tham gia hoạch định cho việc ký kết hiệp định biên giới trên bộ Việt-Trung, trong bài “Biên giới Việt Trung và sức ép công tội người đàm phán.” Đúng là ngày đó tất cả chúng ta, cả tôi và anh, đều dưới sức ép của nhiều phía, nhiều thế lực, nhiều dụ dỗ và nhiều người chúng ta không còn giữ được cái tốt đẹp của mình, cái tốt đẹp đã từng để lại ấn tượng tốt đẹp về nhau.
Hôm nay lại đọc được bài của anh có liên quan đến Trung Quốc, Tập Cận Bình, Biển Đông và cách đánh giá của anh về những vấn đề đó. Đặc biệt anh có nhận xét về phía Đảng Cộng Sản Việt Nam, người dân Việt Nam hôm nay, những nhận xét mà tôi thấy bức xúc, bởi vì tôi là những người thuộc về phe nhân dân nhưng lại không có những cảm nhận giống anh. Tôi viết những dòng này để giải tỏa nỗi bức xúc đó.
Bài viết của anh hơi dài, tuy vậy tôi thường vẫn đọc hết các bài của anh (người như tôi bây giờ ngại đọc). Ở bài này, tôi chỉ trích những phần mà anh nhận định ở mục 3 và 4, phần tôi cho là tôi không đồng nhất với anh.
Ở phần 3, anh có nói: nguy cơ xung đột ở bán đảo Triều Tiên, căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông là những điểm nóng mà nếu xử lý không khéo sẽ mất khả năng kiểm soát tình hình.
Và những người lãnh đạo tối cao của họ vẫn phải đối đầu với một thế giới có quá nhiều biến động mà không một cường quốc nào riêng lẻ có thể giải quyết được...
Đây là nội dung mà người Việt Nam hết sức quan tâm. Quan tâm nhiều nhất là chính sách của Trung Quốc về Biển Đông… Chúng tôi cho rằng sở dĩ người Việt Nam buộc phải cảnh giác, thiếu niềm tin vào những hứa hẹn của Trung Quốc, không phải vì người Việt Nam mong muốn như vậy;
Mà điều này xuất phát từ thực tế các hành động lâu nay của Trung Quốc trên Biển Đông, từ sử dụng vũ lực cho tới đe dọa dùng vũ lực để xâm phạm chủ quyền, vi phạm các quyền chính đáng, hợp pháp của các quốc gia khác trong Biển Đông, trong đó có Việt Nam
Điều này anh nói đúng, tôi đồng ý. Nhưng :
“Chúng tôi luôn luôn tin ở sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước của mình, nhất là trong việc duy trì xây đắp củng cố quan hệ với nước Trung Quốc láng giềng, núi sông liền một dải, đã có một quá trình chung sống giúp đỡ lẫn nhau bằng máu xương, vật chất cũng như tinh thần…
Chúng tôi cũng rất tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của Việt Nam trên Biển Đông, trong bối cảnh địa chính trị khu vực cực kỳ phức tạp bởi cạnh tranh giữa các siêu cường ngày càng gia tăng.
Người viết tán thành đánh giá của Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore):
Việt Nam tuy tích cực tham gia các hoạt động, ủng hộ sáng kiến hợp tác của Trung Quốc nhưng cũng tỏ ra cứng rắn khi bảo vệ lợi ích tại Biển Đông dẫn đến những va chạm căng thẳng như sự cố giàn khoan hồi năm 2014 và có những lo ngại sự cố này sẽ tái diễn…
Trung Quốc đang trên đà phát triển, thực hiện "giấc mộng Trung Hoa" trở thành siêu cường toàn cầu.
Chúng tôi mong rằng Trung Quốc sẽ là một siêu cường có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.”
Những điều này thì tôi buộc phải có đôi lời với anh.
Anh có vơ đũa cả nắm khi nói “chúng tôi” luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước của mình…? Lại còn câu tiếp “nhất là trong việc duy trì xây đắp củng cố…” Chao ôi, người Việt bây giờ nếu nói tin tưởng thì không phải không có nhưng mà ít lắm, chỉ toàn bọn đang được bổng lộc do chế độ và thể chế tạo ra mà thôi, bọn đã được hưởng thì đều tìm cách cao chạy xa bay, chứ đâu chúng có tin tưởng. (ngay cả những vị tiền bối trước kia có đặc quyền nhưng không nhiều bổng lộc như ngày nay, tuy vẫn có bổng lộc). Vậy nên số muốn duy trì thể chế này, chế độ này rất ít.
Tôi là nhân vật trong cuộc chiến với Mỹ và chính quyền Sài Gòn (gọi theo cách mới nhé) là người được sử dụng rất nhiều hàng Tàu (quân trang, lương thực, kể cả một số loại vũ khí) nhưng đến bây giờ thì không còn lòng “biết ơn” như một số vị đi ngoại giao vẫn nói đâu anh Trục ạ. Bọn Tàu nó giúp ta đánh Mỹ đến “người Việt Nam cuối cùng” thì biết ơn nó thế nào được hở anh. Máu xương mà anh nói là máu xương chúng ta đổ ra vì bọn Tàu đấy. Ta phải căm thù bọn Tàu mới đúng chứ!
Trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền, anh có đồng ý với ông Lê Hồng Hiệp ở Sinh-ga-po và cho rằng “Việt Nam tỏ ra cứng rắn” bảo vệ lợi ích tại Biển Đông… lại còn cho rằng sự kiện giàn khoan năm 2014 “dẫn đến những va cham căng thẳng”. Câu này của anh dài, mà không rõ ý. Có phải Việt Nam vì cương quyết, cứng rắn nên mới xảy ra “sự cố” giàn khoan không?
Trước hết phải nói Việt Nam ta chả cứng rắn tẹo nào ( May ra có nhắc được câu của ông Nguyễn Tấn Dũng “chúng ta không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông…” Nhưng ngoài những câu nói có tính “đánh bóng, lấy điểm” của ông Dũng, chúng ta còn thể hiện sự cứng rắn nào nữa không?) Việt Nam ta luôn mềm dẻo, nhân nhượng, chịu đựng thì đúng hơn.
Có nên goi sự kiện giàn khoan 2014 là một “sự cố” như anh nói không? Không, đấy à âm mưu của bọn Tàu. Qua đấy chúng thăm dò ý chí của dân ta, thăm dò ý chí của lãnh đạo Việt Nam. Tôi nhắc anh, đúng thời điểm giàn khoan cắm sâu vào da thịt Việt Nam, TW họp bàn chuyện văn hóa. Chẳng ai có một lời hay ý đẹp nào hết. Đấy phải chăng là “mềm dẻo”?
Câu cuối cùng ở đoạn này: “Chúng tôi mong rằng Trung Quốc sẽ là một siêu cường có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.”. Tôi khuyên anh, dẫu rằng vô lễ vì tôi kém anh 1 tuổi, đến tuổi này rồi đừng có tin bất cứ điều nào thằng Tàu nói. Thằng Tàu sẽ thành một cường quốc có trách nhiệm ư? Hão huyền đấy anh ạ. Nó chưa chiếm xong Việt Nam thì nó chưa thể từ bỏ dã tâm xâm lấn. Từ thuở Hai Bà Trưng đầu Công nguyên cho đến bây giờ, qua các đời các vị hoàng đế Trung Hoa rồi gần đây nhất mà anh và tôi đều nhớ: Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và bây giờ Tập Cận Bình, đều là như vậy. Giải đất này từ ngày Hai Bà Trưng đó, phải tiến hành bao cuộc chiến tranh và phải chiến đấu với ai, anh Trục chắc nhớ.
Vậy nên, thằng Tàu chỉ là thằng khổng lồ và mang đậm bản chất của thằng tiểu nhân mà thôi. Tôi nhớ ra ý này đọc được ở trên mạng xã hội đấy. Đúng, thằng Tàu là một thằng tiểu nhân! Lại nhớ cả bài viết của anh “Sẵn sàng trải thảm đỏ đón Tập Cận Bình” nữa. Quả thật anh ngây thơ hay là bị lừa hay là ăn phải bả thằng Tàu rồi.

 Ở phần 4: Anh viết: “về vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tỏ ý tin tưởng về tương lai và cơ hội của Trung Quốc: Khi chủ nghĩa xã hội với những đặc thù của Trung Quốc bước vào một kỷ nguyên mới, Đảng phải áp dụng những xu hướng mới. Để nắm bắt thời cơ, trước tiên phải mạnh mẽ”.
Ông nhấn mạnh: “Đảng và quyền lực của Đảng phải dựa vào việc thu phục lòng dân. Những gì công chúng ghét và chống đối, chúng ta phải nêu lên và giải quyết”.
Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Đảng Cộng sản nhắm mục tiêu phát triển Trung Quốc thành một quốc gia hiện đại, đầy sáng kiến, trước năm 2035 và đến 2050 trở thành một “cường quốc vững mạnh” tiên tiến.
Có lẽ đây chính là nội dung mà chúng tôi tâm đắc nhất, ít nhất là về mặt lý thuyết.
Bởi vì, nội dung này đã khơi đúng mạch sức mạnh của bất kỳ một Đảng cầm quyền chân chính nào:
 Những gì công chúng ghét và chống đối, chúng ta phải nêu lên và giải quyết”!
Thiết nghĩ nhân dân Trung Quốc, một dân tộc có một nền văn minh bậc nhất thế giới, có một lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước huy hoàng, chói lọi, dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Trung Quốc chân chính, khoa học… chắc chắn sẽ rất ghét và chống đối tư tưởng bá quyền nước lớn;
Người dân Trung Quốc chân chính rất ghét những hành động bất chấp chân lý và lẽ phải, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp, sống còn của các dân tộc, quốc gia khác.
Chúng tôi mong rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ nhanh chóng trở thành một nước xã hội chủ nghĩa với những đặc thù của Trung Quốc;
Là lá cờ đầu trong phong trào Cộng sản quốc tế, hy vọng Trung Quốc sẽ hành động xứng tầm của một siêu cường quốc tế có trách nhiệm trước sự tồn vong và phát triển của nhân loại!

Phần này nói về vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những lời tung hô của anh. Lại nói thật với anh, sao mà anh tung hô ca ngợi cái đảng của nó thế. Mà nội dung anh “tâm đắc nhất” là “Trung Quốc thành một quốc gia hiện đại, đầy sáng kiến, trước năm 2035 và đến 2050 trở thành một “cường quốc vững mạnh” tiên tiến” Còn gì nữa? Thì đây:Thiết nghĩ nhân dân Trung Quốc, một dân tộc có một nền văn minh bậc nhất thế giới, có một lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước huy hoàng, chói lọi, dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Trung Quốc chân chính, khoa học… chắc chắn sẽ rất ghét và chống đối tư tưởng bá quyền nước lớn;
Tôi không thuộc sử Tàu nhưng tôi biết, đất nước Trung Quốc hôm nay từng bị quân Mông, quân Mãn xâm lược và đô hộ vài trăm năm đấy. Chỉ hơn nửa thế kỷ gần đây thôi, Trung Quốc cũng bị người Nhật nện cho chí tử. Chắc anh biết người Tàu vừa sợ,vừa ghét người Nhật. Lịch sử một dân tộc như vậy thì đâu có là “một lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước huy hoàng, chói lọi…” Còn câu tiếp của anh “dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Trung Quốc chân chính, khoa học… chắc chắn sẽ rất ghét và chống đối tư tưởng bá quyền nước lớn;” Sao mà câu này của anh tôi thấy nó vừa viển vông, vừa hão huyền. Tìm đâu ra những người cộng sản vừa chân chính, vừa khoa học ở nước Tàu hở anh. Chắc anh biết, trong và sau cuộc trường chinh lên Diên An của Mao, Mao đã tiêu diệt đồng chí của mình như thế nào để chiếm lĩnh ngôi bá chủ của Đảng cộng sản Trung Quốc chứ. Sau khi thành lập nước 1949, Mao đã lập những chiến công trong “cải cách ruộng đất, công xã nhân dân, đại nhảy vọt và gần đây là cách mạng văn hóa” phải không anh? Chiến công của Mao có mang theo âm hồn của cả trăm triệu người dân đấy.
Thế hệ sau Mao là Đặng Tiểu Bình phải không anh? Có phải đúng là ông ta xua cả chục vạn quân sang đánh nước ta, giết cả chục nghìn đồng bào ta ở 6 tỉnh biên giới là một tội ác không thể quên. Dẫu có những kẻ muốn quên, nhưng ở trên đó vẫn còn những tấm bia ghi tội ác của giặc Tàu, để lại đến hôm nay đấy anh ạ.
Sau đó là chuyện gì? Lẽ nào chúng ta không nhớ. Hội nghị Thành Đô là như thế nào mà đến bây giờ chẳng ai biết những người lãnh đạo hai nước khi đó đã cam kết những gì? Và sau đó là công việc đàm phán về biên giới trên bộ của các anh. Ở đây phải mở ngoặc một chút, Ngày đó có chuyện về “4 tốt và 16 chữ vàng”. Tôi nhớ không nhầm, tôi có nghe nhân viên của anh nói, anh bắt tất cả phải thuộc “4 tốt và 16 chữ vàng”. Đúng vậy không anh? Có lẽ do “cái mất của ta” ngày càng rõ, những bài viết của anh rất ít đề cập đến cái hiệp định trên bộ này mà đa phần chỉ nói về trên biển. Vì sao? Vì anh cũng là những người góp phần tạo ra một nửa cái Bản Giốc, cái lùi lại cả trăm mét của Mục Nam quan hôm nay và có thể còn những chỗ khác nữa. Có phải anh tranh luận với ông Mai Thái Lĩnh và tự nhiên im lặng là vì thế.
Và bây giờ là chuyện biển đảo. Chuyện biển đảo cũng nhiều chuyện phải nói lắm nhưng nó là chuyên đang ở thời hiện tại. Chuyện biển đảo thì anh nói nhiều và cũng có cái có lý mà tôi hết sức ủng hộ. Đó là anh cho rằng đã đến lúc phải kiện thằng Tàu ra tòa quốc tế. Thằng Phi nó kiện và đã thắng được thì “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng…” lẽ nào lại thua, phải không anh? Nhưng nó không thuộc phạm vi bài viết này.
Cả 3 ông Tổng bí thư của Tàu gần đây đều dính đến chuyện này (biển đảo), anh có tìm được “những người Cộng sản Trung Quốc chân chính, khoa học… chắc chắn sẽ rất ghét và chống đối tư tưởng bá quyền nước lớn” không? Đến hết đời tôi và đời anh, tôi nghĩ, chắc là không có được mống nào đâu.
Câu tiếp theo của anh mới đáng ghét chứ: Chúng tôi mong rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ nhanh chóng trở thành một nước xã hội chủ nghĩa với những đặc thù của Trung Quốc;
Ôi chao ơi, cứ như lời lẽ của những bức điện mừng quốc khánh Tàu 1/10 ấy. Nhưng câu này mới kinh: “Là lá cờ đầu trong phong trào Cộng sản quốc tế, hy vọng Trung Quốc sẽ hành động xứng tầm của một siêu cường quốc tế có trách nhiệm trước sự tồn vong và phát triển của nhân loại!”
Hỏi anh Trục nhé, thế nào là phong trào cộng sản quốc tế và lại còn là lá cờ đầu nữa nhỉ? Anh vẫn như đang sống ở thời gian những năm 50-60-70 thế kỷ trước í. Thời đó mới có cái gọi là phong trào cộng sản quốc tế, mới có phe xã hội chủ nghĩa, mới có cái gọi là 3 dòng thác cách mạng… chứ. Sau khi Liên Xô sụp đổ có còn phe xã hội chủ nghĩa nữa không mà còn nói đến phong trào cộng sản? Chắc anh nói vẫn còn. Vâng còn thì còn trên danh nghĩa đấy, nhưng thực chất nó là chủ nghĩa tư bản hoang dại đấy anh ạ. Chẳng lẽ dân mất đất nghèo thêm và các nhà tư bản đỏ giàu thêm không phải nguyên nhân từ đất? Anh có biết đa phần các đại gia đều làm giàu từ bất động sản không? Anh xem xem, nói ở nước ta cho dễ (chẳng gì thì ta cũng học mót từ thằng Tàu đủ thứ), nền kinh tế của ta bây giờ có còn quốc doanh đóng vai trò chủ đạo nữa không, đảng viên được lập công ty làm kinh tế (tức là bóc lột đấy anh ạ). Anh có nhớ mấy cái tổng công ty 91 không, có nhớ những quả đấm thép, mấy cái Vina không? Thôi, chả kể nữa, càng kể ra càng thấy thối anh ạ. Anh ơi, tôi nói lại nhé, thế giới đã biến đổi nhiều lắm rồi. Già như chúng ta cũng cố mà học hỏi, đừng chỉ dựa vào mấy kiến thức cũ kỹ từ ngày xửa ngày xưa nữa.
Ấy vậy mà anh vẫn nói về phong trào cộng sản quốc tế và cái lá cờ đầu này. Tôi đọc và ngạc nhiên, cỡ như anh mà sao vẫn lầm lạc về cái gọi là “phong trào cộng sản” đến vậy nhỉ? Chẳng hiểu cái gọi là “cộng sản” ấy còn tồn tại thật sự ở mấy nước? Hay nó lại như nước ta hay Vê-nê-duy–ê-la. Ý quên mất câu của Tổng bí hiện tại “đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở nước ta”.

Vậy thôi, mấy lời gửi tới anh, mong anh tham khảo hoặc nếu không đồng ý, anh cho ý kiến. Cũng nói riêng với anh, nhà tôi ghét Tàu lắm, đến cháu tôi là thế hệ thứ ba rồi đấy. Nó hát thế này này: “Hoan hô chú bộ đội đánh Tàu tài ghê”. Bởi vì cái thằng Tàu tuy to xác nhưng không quân tử. Dân gian bảo là chơi không đẹp.