Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Ba Bể sắc chàm có phai màu gió

 Ba Bể sắc chàm có phai màu gió?

Hồ mùa nước cạn. Đường vào hồ có một chút thâm u với những hàng cây cổ thụ ấn tượng. Chiều cao và độ che phủ của cây cối khiến cho chiều đến sớm hơn mọi nơi. Hoang sơ chưa bị chiếm hết ở một địa danh nổi tiếng. Núi non bao bọc và màn sương mờ ảo phủ nhẹ với một chút bồng bềnh muốn che đi cái gì đó xa xưa mà che không hết. Cái dung tục bình dân, giản dị chào đón xuân lộ ra rất rõ, thể hiện cái chất phác với suy nghĩ của thời 70-80 thế kỉ trước. Những hàng chong chóng và cờ đuôi nheo treo trên đường xe chạy thay cho hình ảnh đèn lồng mang dấu ấn “nhập khẩu văn hóa”, thứ văn hóa học đòi và cũng đa sắc màu hơn phố xá chỉ rặt màu đỏ.

Thực ra, không một nền kinh tế nào muốn phát triển lại không lộ ra cái ước muốn thu về lợi nhuận cao. Chỉ mong sao cái mong muốn lợi nhuận đó hợp lí, đừng lấn át cái chất phác, cũng đừng “thùng rỗng kêu to”. Thí dụ như chuyện đưa khách đi thăm cảnh trên lòng hồ bằng thuyền máy, một công việc bình thường đưa đón khách du lịch ở những vùng sông nước.
Thằng cháu vừa tròn 4 tuổi 2 tháng nhận xét cái ảnh mờ nhạt ông nó vừa chụp, cảnh núi non trập trùng lớp lớp bao vây quanh hồ. Nó chỉ cái lớp núi phía xa và phán, nhạt như màu nước. Ý nó, mấy chỗ đó đáng phải mang sắc núi, có lẽ là sắc chàm mà nó chưa biết, phải đậm hơn. Ừ, đó là một nhận xét thú vị của một đứa trẻ 4 tuổi. Làm sao có thể giải thích về sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, của hơi sương còn luẩn khuất ở vùng núi, của khác biệt nhiệt độ, của khoảng cách, tạo nên chỗ nhạt như nước ấy, để nó hiểu chỗ nhạt khác chỗ đậm kia.
Cái bản heo hút xưa, nhờ kinh tế hồ phát triển, nói thực ra là nhờ cuộc sống của một lớp người dân nước nhà đã khấm khá, biết tạo ra những thú “ăn chơi”, nên có vẻ như đã biến cái bản heo hút xưa thành phố thị. Phố thị của những đua chen, của chút hào nhoáng xôi xổi xen kẽ vùng tối ngày xưa sót lại. Ánh sáng văn minh đã mang làn gió mới làm phai sắc chàm màu núi. Làm hiểu thêm ý nghĩa khác câu hát về Bắc Sơn hơn bảy chục năm trước: “Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió…” Sắc chàm pha màu gió ngày xưa nói về sư hi sinh, dấn thân quên mình, nhuốm màu sương gió, phong trần của những người lính dân tộc thiểu số. Sắc chàm pha gió hôm nay mang nghĩa về một sự lấn át vùng đất thâm u ngày xưa, khiến, có thể, những người làm văn hóa thấy tiếc nhưng ở phía ngược lại, những người khai thác văn hóa, chắc, lại muốn sắc chàm pha gió mạnh hơn. Có gió mạnh mới có thể có cuốn đi cái cũ cổ xưa chứ. Cái cổ xưa ở đây chính là cái cổ hủ, lạc hậu ấy. Nhưng xin nhớ, sắc chàm đừng để phai màu gió.
Những người nơi khác đến đây thì không hẳn muốn vậy. Đó là mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn mà tôi đọc được qua sự phát triển có vẻ như rất tự do của các homestay. Thì thử đặt mình vào vị trí người dân ở đây xem, họ có thích phát triển tự do không. Tôi cho rằng họ muốn tự do, còn các ban ngành quản lý thì không theo kịp. Luôn là như vậy ở nước mình. Dẫu có là dũng sĩ hay hoa hậu cũng đừng khoác cho nó bộ quần áo không đúng cỡ. Sự va chạm “chan chát” của khát vọng đi lên luôn làm biến dạng “cái hoang sơ thuần khiết”. Đừng khát vọng tăng trưởng quá cái suy nghĩ có thể chấp nhận của con người nơi đây. Đừng phá cái mộc mạc để vội thay vào những lòe loẹt phấn son, hào nhoáng. Hãy, đầu tiên, giữ lấy sắc chàm.
Tôi bắt gặp sắc chàm đó của cô chủ nhà homestay mà tôi ở. Tôi ngắm vội cô trong bóng chiều có chút nhập nhoạng hoàng hôn, bên sắc núi đã chỉ còn màu thẫm, không còn thấy cái màu nhạt như nước mà thằng cháu 4 tuổi nhận xét nữa. Ở cô có cái đậm đà phụ nữ vào độ bốn mươi. Cái đậm đà giữ cho sắc chàm không phai. Dẫu rằng, người dân đây chẳng còn mấy người vận sắc chàm. Hầu như cả cái vùng mênh mang Ba Bể đã “Kinh hóa”. Chỉ còn lại giọng tiếng Kinh chưa thực sõi, giọng nói của những hậu duệ người xửa xưa lập nên ấp trại Năm mẫu* thuở hồng hoang. Ông chồng cô chủ nhà ngày đầu xuân đã như biến thành ma rượu, vẫn nói được với tôi: “Hôm nay bác phải ăn cơm với chúng cháu, không phân biệt chủ khách, bác phải uống rượu với gia đình…”Lời mời thật tuyệt vời nhân ngày xuân của tấm lòng vẫn mang sắc chàm. Đến bữa, cậu chủ bị ma rượu bắt, cô vợ và thằng con trai 20 tuổi thế chỗ.
Như hẹn, sáng sau, chúng tôi xuống thuyền máy đi thăm vòng hồ. Hồ Ba Bể qua cổ tích xửa xưa, là sự còn lại của trận đại hồng thủy, nhờ tấm lòng nhân hậu của hai mẹ con người đàn bà góa chồng. Nó là một địa danh chỉ ra cái đẹp trời phú nhưng chưa được khai phá đúng tiềm năng. Ừ thì cứ vậy đi, đừng quá nhanh mà quên giá trị nhân bản vốn được tích lũy từ ngàn đời, cái vốn đó là tấm lòng nhân hậu, bản chất thân thiện của con người. Đó là hương thơm của núi rừng, là sự tinh khiết của làn nước hồ trong vắt, là những sải cánh mềm của đàn cò trắng vỗ cánh bay, khi tiếng động của thuyền máy vỗ tan sự im ắng thanh tịnh, là vẻ đẹp uyển chuyển nhưng dân dã của những đám lau, kết dài như một bức tường thành bên sông, ngả nghiêng trước gió, vẫn cùng nhau trụ vững trước những đợt gió lạnh phương Bắc ào ào tràn về. Nhìn những bông lau mềm mải uốn theo chiều gió, tôi bỗng nhớ đến Đinh Bộ Lĩnh, người dẹp nạn 12 sứ quân, bước đầu hình thành nhà nước tập quyền để các thế hệ sau, có thể trụ vững trước nạn ngoại xâm phương Bắc.
Thiên nhiên làm cho người trẻ lại. Bà khách đi cùng thằng bé du lịch mùa cô-vít kết hợp du xuân cũng vậy. Gió bụi phố phường có thể ở một ai đó, một lúc nào đó, đã phủ dày những suy nghĩ thiếu tính vị tha, nhiều tính vị kỷ. Người đời đã quen với những suy nghĩ như vậy và trong hoàn cảnh thiên nhiên trong suốt như pha lê hôm nay, đôi lúc cũng có những phát ngôn ấn tượng, khác lạ với thường ngày, chẳng hạn khi bà dừng lại bên một sạp hàng bán đặc sản địa phương, hỏi giá một loại chè đã mua trên đường hôm qua, bà thấy giá ở đây rẻ gần một nửa. Bà buông: “Tâm hồn con người nơi đây không bị phun thuốc trừ sâu…” Thuốc trừ sâu có thể diệt côn trùng, làm hoa lợi tăng thêm nhưng lại có hại cho sức khỏe người dùng… Biết thế nào, nếu sắc chàm cô gái bán hàng đã phai… Mong mãi rằng sắc chàm đừng phai màu gió, những người con của núi rừng mộc mạc kia hãy luôn giữ bản chất thánh thiện của mình.
Nhưng đến Ba Bể là đến với cảnh đẹp sông nước, núi rừng, mà những ngày sống nơi xô bồ thị thành đã khiến tâm hồn chúng ta chai sạn. Những chai sạn đó đến từ từ, dần dần thâm nhập làm cho con người không thể cảm nhận. Bụi phố phường ngấm rồi hòa vào dòng máu người phố. Thường là như thế, vì ta thường chỉ tiếp xúc với những hoàn cảnh, con người như thế. Đó là môi trường thị thành, môi trường của những sự vị kỷ. Cảnh sắc nơi đây đã đưa con người về với lại thuở hồng hoang ngày xưa, cái thuở hồng hoang con người chỉ sống vì con người với tấm lòng nhân hậu. Về Ba Bể là được cảm giác đó, được gột rửa những bụi bặm và được sống những giờ phút “thoát khỏi trần tục nhơ nhớp.” Con người trở về xưa, rất xưa.
Tôi cứ mê man với cảnh sắc sông nước, với những cuộc sống muôn loài kỳ lạ của thiên nhiên. Đây là một hàng cây từa tựa cây sung, mọc thành hàng dài bên bờ sông mùa nước cạn, rễ và gốc đều ngập nước. Những cánh lá ủ ê vì mưa rét đã rụng xuống thay vào là những lớp lá tươi xanh. Trên một vài cây, có hàng trăm cái tổ như tổ kiến đã hình thành từ những cánh lá xanh tươi đó. Loài côn trùng nào đó đã kết những ngọn lá lại với nhau thành những cái kén, to bằng cỡ quả xoài. Đó là những ngôi nhà mới được xây dựng, chắc sẽ là một tổ ấm và con đàn cháu đống được nối tiếp sinh ra, duy trì nòi giống trước thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt. Vâng, trên một cây có hàng trăm “mái ấm” như vậy.
Vâng, sau một chu kỳ, biết bao sinh linh sẽ được sinh ra, bao nhiêu sẽ tồn tại đến mùa sau, bao nhiêu sẽ bị khước từ cuộc sống. Để tồn tại, tôi nhận ra một sự mất mát quá lớn. Hòa nhập với thiên nhiên thật chẳng dễ dàng gì.
Có phải, để hòa hợp với nó, con người ngày càng khôn, và cũng để đối xử lại với con người, thiên nhiên cũng ngày càng khắc nghiệt. Đã nghe bao lời nói, nào những “phải sống chung, phải hòa hợp, phải biết điều, làm bạn với thiên nhiên, hiểu thiên nhiên…” nhưng vẫn chỉ là lời nói. Một khi lợi ích bị lóa mắt, thiên nhiên sẽ là thứ đứng phía sau. Đời luôn là thế. Và vì thế, bây giờ đây, phút này đây, con người đang vật vã chống trả sự nổi khùng của thiên nhiên. Có phải vậy mà cái sắc thái Ba Bể hôm nay chỉ là sự hào nhoáng, phấn son. Bên trong nó, rừng già thâm u kia đã rỗng, hàng trăm héc-ta rừng đã bị chặt phá bởi sự tiếp tay của những kẻ có thế lực, vẫn rao giảng về cách phải đối xử thân thiện với thiên nhiên. Con đường được che phủ bởi muôn vàn loài thảo mộc mà tôi đã đi qua hôm qua, cũng chỉ là một lớp phấn son.
Cuối chuyến du ngoạn trên lòng hồ bằng thuyền máy, tôi nhận ra sắc chàm ở Ba Bể chưa phai bởi những ngọn gió thổi từ bên ngoài. Chuyến đi 5 tiếng trên sông, trên bộ, leo dốc, xuống thác làm tôi mệt mỏi. Với ba địa điểm tham quan, thật ra, cũng hơi quá cho một người như tôi.
Cái không phai mà tôi nhận ra là chuyến đi đầy đủ đúng lịch trình đặt ra mà tôi được nghe lại. Nếu như tối hôm trước, trao đổi với cô chủ, chuyến đi chỉ cỡ khoảng 2 giờ đồng hồ. Vậy là cậu chủ không cắt giảm các địa danh tham quan và thời gian đi trên sông (nếu có cắt giảm thì tôi cũng không biết). Tôi nhận ra cái không phai là có sự so sánh với việc đi chơi trên tàu quanh hồ Tây ở Hà Nội bằng du thuyền. Chuyến đi đó, theo lịch trình thông báo công khai, tàu sẽ ra giữa Hồ Tây, dừng, ăn tối giữa hồ nước lung linh, trữ tình. Chuyến đi gói trọn trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng kết thúc, chỉ mất 90 phút. Chúng tôi bị nhà tàu cuỗm mất 30 phút, nhưng chẳng ai nói một câu phản đối. Có thể cũng có đấy, nhưng chỉ là xầm xì với nhau và cho qua. Kiểu lám ăn là một cách ăn cắp. Vậy mà vẫn cứ tiếp diễn.
Mong là sắc chàm Ba Bể sẽ không bị ánh sáng đô thành làm lóa mắt. Hãy cứ để “sắc chàm pha màu gió chứ đừng phai màu gió.”
Vinh Anh-mùng 4 tết Tân Sửu(15/2/2021)