Vinh Anh
Chuyện vỉa hè
Vỉa hè nắng bụi, mưa dư
Mà sao trong vắt, mà thư thái lòng…
Những ngày gần đây, chuỵên vỉa
hè rầm rộ. Đã có nhiều ý kiến của các bậc thức giả nhiều công nghiên cứu, nhiều
người dân có nhà mặt tiền, chiếm dụng vỉa hè và cả những kẻ thấp cổ bé họng, ít
tiếng nói nhất là lớp bình dân “buôn thúng bán mẹt”.
Tôi không ủng hộ cách làm
quyết liệt như ở Quận 1, mặc dù tôi đồng ý phải “trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.
Tôi xin hỏi nhân viên các cấp
tham gia chiến dịch “giải phóng vỉa hè” đã nghĩ đến người buôn thúng bán bưng”
chưa, con số sinh sống nhờ vỉa hè đó là bao nhiêu, giải pháp cho họ thế nào?
Chắc chắn các ngài đã nghĩ đến.
Nhưng tôi cũng tin là chẳng có con số thống kê nào được đưa ra là đáng tin cậy
hết. Cái gọi là niềm tin từ những chứng cứ, số liệu mà nhà cầm quyền đưa ra với
tôi không còn tin được nữa.
Giải quyết cái vỉa hè nước
ta phải dựa vào cuộc sống vỉa hè của nó mà phán xét, mà xử lý. Phải có cách
nhìn nhân văn, cách nhìn lịch sử và đặc biệt, theo chiều hướng của phái ủng hộ,
phải có cái nhìn pháp luật.
Cách nhìn nhân văn và lịch sử
có lẽ tôi không bàn nhưng về khía cạnh luật pháp, tôi xin có ý kiến:
Tôi đồng ý dân ta đã chai sạn
(nhờn) với pháp luật. Tôi cũng đồng ý những ai vi phạm pháp luật thì phải trừng
trị theo pháp luật. Tiếc rằng thực tế không như vậy. Cho nên, theo cách hiểu
bình dân, pháp luật chỉ để trừng trị người dân (cái này là tôi nghĩ, mà lý
ra tất cả đều bình đẳng trước pháp luật). Mọi thứ
luật của chúng ta (liên quan đến người dân) đều hướng đến phạt tiền. “Cứ phạt
cho thật nặng thì sẽ vào khuôn khổ” là một trong những phương pháp để người dân
thượng tôn pháp luật, có thể ăn sâu vào tiềm thức các nhà làm luật, các nhà cai
trị. Và chẳng ở đâu như ở nước ta, trong rất rất nhiều trường hợp, người ta đều
dùng tiền để giải quyết vấn đề luật pháp.
Vậy thì pháp luật là tiền!
Nhưng tôi biết chắc, chẳng ai công khai đồng ý với quan điểm này một cách tự
do, theo “cái lý cuộc đời”. Những người có liên quan chỉ nói xa xa, bóng bảy,
chẳng động đến lông chân ai. Nhưng nếp sống hiện tại, trong cuộc đời mỗi công
dân Việt đã trưởng thành, đều cứ ngấm ngầm công nhận nó là đúng. Đó là “hội chứng
giả dối xã hội” và là suy nghĩ rất thịnh hành của người Việt.
Trở lại cái chuyện vỉa hè. Quận
1 ra quân làm chuyện vỉa hè vì nhận thấy vỉa hè đã quá tùm lum, mất mỹ quan của
một tiểu Sing-ga-po. Vỉa hè đã gồng mình, gánh quá sức của nó. Hãy hỏi cái vỉa
hè xem, vỉa hè đã làm những gì, đã nuôi những ai, những ai đã dựa vào nó để sống,
những ai đã dựa vào nó để làm giàu và những ai chẳng liên quan đến nó cũng được
hưởng lợi? Có ai biết không? Chắc chắn có. Đó là các quan. Nhưng liệu có mấy ai
dám trả lời sòng phẳng, mạch lạc chuyện này. Không có! Bởi dân Việt ta đã quen
giả dối mất rồi. Thế là chẳng ai dám nói, kể cả lớp bình dân.
Vậy là chuyện luật pháp vỉa
hè lại là chuyện xoay quanh vấn đề cuộc sống. Cuộc mưu sinh trên vỉa hè, bằng vỉa
hè, nhờ vỉa hè sẽ không bao giờ có hồi kết, nếu pháp luật của chúng ta chỉ chăm
chăm ra tay với người dân buôn bán nhờ vỉa hè.
Một khía cạnh khác, tôi cho
là không thể bỏ qua, điều mà cư dân mạng đã nêu. Việc này nói cho cùng, cũng là
luật và cũng chỉ liên quan đến các quan có quyền. Bài báo nói, ở Hà Nội cho đến
hôm nay chỉ còn mỗi một chợ Đồng Xuân là còn chợ truyền thống xưa, trong nó biết
bao nhiêu cuộc sống phải dựa vào chợ và tồn tại và nó nuôi được biết bao nhiêu
người. Còn tất cả các chợ khác? Với suy
nghĩ có xu hướng về đô thị hiện đại, đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên cái số
trước kia sống nhờ chợ, nay dôi ra, hôm nay phải ra đường, nhờ vỉa hè. Đấy cũng
chính là luật phải không ạ. Luật đó do quan làm và cũng chỉ giáng xuống đầu người
dân. Chung quy cũng chỉ vì tiền.
Nói cho nhanh, chỉ các quan
phường, quan quận mới biết rõ vỉa hè đã phải chịu, phải đóng góp, phải gánh vác
những gì cho xã hội. Cũng chỉ các quan phường, quan quận mới biết rõ nguồn lợi
thu từ vỉa hè và biết nó thất thoát bao nhiêu. Xem và nghe chuyện Quận 1 ra
quân dẹp vỉa hè, tôi nghĩ với một niềm tin, không thể xong trong một chiến dịch
và lo cho ông Hải phải từ nhiệm quá.
Tôi kiến nghị thế này: Không
thể một chốc một nhát dẹp được vỉa hè. Phải giải quyết vấn đề cuộc sống của người
bình dân, việc này cần có chính sách rõ ràng; phải cương quyết với những nhà có
mặt tiền, chiếm dụng vỉa hè làm của riêng, những nhà này có khó khăn trong việc
mưu sinh chắc không nhiều và quan trọng hơn, phải thay máu đội ngũ quản lý có
liên quan đến vỉa hè. Các bạn có tin không, dân nhờn luật, coi thường luật là từ
đội ngũ này. Tôi thì tôi cho rằng chính là họ để xảy ra chuyện vỉa hè hôm nay
và tôi cũng tin chẳng thay máu được. Nói như ông Nguyễn Sinh Hùng, thay hết thì
lấy ai làm việc.
Nghĩa là chuyện vỉa hè phải
còn lâu mới xong.
Vinh Anh-2/3/2017

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét