Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

NHẤM NHẮC MƯA LÒNG (tản văn)





Nhấm nhắc mưa lòng

                                                                                                   Tản văn

                                Hà Nội mấy ngày nay mưa. Những đợt mưa khó chịu cứ nhấm nhắc lòng người. Buồn chẳng ra buồn, vui càng không xong. Lại ngẫm cái câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” và cái buồn của cảnh thì cũng đâu có làm người vui . Một màu xám của bầu trời, nặng không ra nặng mà thanh thoát cũng không. Nó cứ dở dở ương ương… cho ta nhìn đời càng thêm bối rối. Nói vậy có quá không? Cách nhìn như vậy có mang cái sự tiêu cực quá không? Có lẽ chỉ nên nói “làm cho ta nhìn đời bớt màu xanh, bớt nét tươi”.

Nghĩ vậy và đặt cái “tít” bài viết như trên. Thấy cũng không ổn, nó mùi mẫn và tình cảm quá. Cái tạng của mình vốn vậy. Bài viết nào của mình cũng dính đến chuyện thế sự, chuyện thế sự là chuyện cuộc đời, mà cuộc đời với mình thì lại nhiều buồn hơn vui. Nhiều lúc nghĩ “cuộc đời là cái bẫy của tội ác và gian giảo”. Rồi ngẫm: sao đúng thế! Người ta, nếu nghĩ đến nỗi buồn cuộc đời nhiều quá có khi hoá trầm cảm. Mình sợ mình như vậy. Có những hôm chẳng muốn nói chuyện với ai.

Một ông dạng ngớ ngẩn chuyên đi nhặt mấy thứ phế liệu ở các đống rác cứ nhìn soi vào nhà, chỗ mình ngồi. Ông ta đến trước cổng, đang mở một cánh để mình nhìn “đời” cho thoáng, ú ớ nói. Hoá ra ông này còn ngọng nghịu nữa. Đủ “tội” đổ vào một con người. Đứng lên, moi móc mọi thứ phế thải ra, nhét vào bao túi dứa đen đủi của ông ta. Cảm như mặt mũi ông ta đang nở nụ cười. Tự dưng trong lòng thấy vui. Hoá ra mình cũng làm được một việc tốt.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, xoay ngang xoay dọc cái nhấm nhắc đó, vẫn thấy buồn nhiều hơn. Buồn thực sự chứ không còn nhấm nhắc kiểu nhỏ giọt tí tách nữa và rồi thở một hơi rõ dài. Nhiều lúc mình nhận thấy cái liều thuốc thở dài đó cũng có tác dụng, cứ như là những bí bách độc hại trong lòng đã theo hơi thở ra ngoài. Nhẹ đi được một phần trong khoảnh khắc. Y hệt như cái niềm vui làm được việc tốt nhỏ nhoi bên trên, dẫu chỉ là thoáng qua.

Sau khi gỡ bỏ bài viết về “cái tâm tư” của mình trên blog xuống, mình rầu lòng quá. Mà nghĩ cũng đúng, chẳng việc gì lại “phóng sinh” lên trên trời những điều rắc rối. Muốn xả một chút căng thẳng vào đâu đó, hoá ra lại rước của nợ vào thân. Cái từ này có khi cũng không chính xác. Không chính xác thì cứ từ từ đã. Người đời bảo rồi, mọi bức xúc khi nóng vội đều dẫn đến hậu quả không tốt. Điều thứ bao nhiêu của kinh phật khuyên người ta như vậy nhỉ? Học rồi lại quên. Thì ra mọi sự mình đều lớt phớt. Đúng kiểu công chức nhà ta “nói năng thì cao sang/ công việc thì làng nhàng”. Nghe ông công chức nói, cứ nghĩ trăm sự ông đều thông tỏ. Thực ra ông chỉ dạy khôn đời (mà đời đâu nó có thèm nghe). Điều này thì mấy anh Tầu nói có vẻ có lý, sự thăng tiến của con người ta phải tuần tự là: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nghe cũng có vẻ đúng.

Có lẽ cũng cần phải đôi điều “phân bua mang tính phản biện” về mấy tổng kết trên của anh bạn Tầu.

Nhìn chung bước đường đi với một con người là thế. Nhưng không bao giờ được như vậy. Mình không biết những con người được trọn vẹn như thế. Nêú có những con người như thế, thì thực ra, người đời chỉ nói và để mong ước mà thôi. Ở đây cũng cần mở ngoặc để cho cái “Bình thiên hạ” rộng rộng ra một chút. “Bình thiên hạ” không thể chỉ là ông vua, ông tướng mà có thể hẹp hơn nữa, một quan chức, một nhà khoa học, một văn nghệ sĩ chẳng hạn. Những nhân vật đó đều có thiên hạ của riêng mình và họ chỉ cần một thiên hạ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng viết đến đây lại thấy câu “nhân vô thập toàn” chí lí hơn, đời hơn. Đời có mấy ai được trời cho mọi điều. Vận câu đó vào mình, thấy được an ủi.

Một bài viết về sự ngẫm nên quả thật nhiều “ngẫm”. Nhớ được câu trong quyển ca dao tục ngữ: “Đàn bà như hạt mưa sa/ mưa đâu mát đấy biết vào nơi đâu” và thấy mình ngẫm nhiều để thành ra cái đồ vô tích sự. Cứ lo bò trắng răng. Có phải mình có hai cô con gái nên mình hay nghĩ về cái phận đàn bà không? Bây giờ ở cái tuổi lão rồi, hiểu đời cũng kha khá rồi, thấy may, mình không phải đàn bà. Đàn bà là một pho truyện kể chẳng bao giờ hết. Đúng thế! Hình như đàn bà, họ điều chỉnh cuộc sống dễ dàng hơn, ở đâu cũng cần đến họ. Thế mới là “mưa đâu mát đấy” chứ. Mát thật sự chứ không nhấm nhắc mưa lòng như mình.

          Hôm rồi xem cái bài “Tôi xem dâu Tây của tôi dạy con”. Chuyện kể, thằng bé con của dâu Tây không chịu ăn, đạp đổ đĩa thức ăn xuống đất. Mẹ nó nhẹ nhàng nói chuyện và thoả thuận với nó, nó phải nhịn ăn cả một ngày. Đến tối trước khi nó đi ngủ, dâu Tây vào chúc con ngủ ngon. Con kêu đói. Dâu Tây vẫn cương quyết không cho con ăn. Sáng hôm sau, mọi việc lại như cũ. Đấy cũng là một cách dạy con. Ở môi trường nào tất phải thích nghi với môi trường đó. Còn với mình, chắc lúc đó mình mềm lòng lắm, không thể để con đói đi ngủ được. Đấy có phải là cách dạy con không hay? Hay là lại cần một phương pháp thứ ba: Đông Tây “y” kết hợp.

Lại nhớ câu “cha mẹ trông đi thì con dại/ Cha mẹ trông lại thì con khôn”. Có cha mẹ nào chỉ “trông đi”. Đâu chỉ có phải đến mười tám tuổi là hết trách nhiệm. Vậy thì sao cái lo của mình lại là “lo bò trắng răng” nhỉ? Lo nhiều chứ, nỗi lo đó là “cái nợ đồng lần” Nó khôn thì cũng có công của mình “trông lại”. Nhưng nếu nó dại, thì mình xót lắm, dẫu rằng mình cũng chẳng “trông đi”. “Nước mắt chảy xuôi” là thế, “một giọt máu đào” là thế.

Đêm qua lạnh. Những đợt gió mùa dồn dập tràn về làm cho nhiệt độ Hà Nội xuống tới 10 độ C, hàng cây ven hồ ào ào tiếng gió. Nghe tiếng gió trong đêm sâu thấy con người ta bé nhỏ và rất cần chia sẻ, chở che. Gió lạnh len lỏi khắp nơi. Chú mèo con nhà mình nhớ mẹ, gào não nuột. Tiếng mèo ban đêm vốn đã thảm thiết, nghe tiếng mèo con vắng mẹ  càng chạnh lòng hơn. Mở cửa cho nó chui vào chăn ngủ cùng. Nó nằm im, ngủ một mạch đến gần sáng. Sự cô đơn bé bỏng đi cùng với sự biết điều dễ thương, nó như bản năng sinh tồn của mọi giống nòi. Chẳng mấy chốc, chỉ tháng nữa thôi, nó sẽ thành con mèo trưởng thành. Lại đêm đêm biến khỏi nhà tìm bạn, thả vào màn đêm những tiếng gọi bạn tình não nề. Nghe tiếng mèo đêm, như thấy cái gì mất mát, lẻ loi. Buồn lắm. Nhưng đó là tiếng gào gọi bạn của con mèo đã trưởng thành, tiếng kêu đó không thể sánh với tiếng gọi mẹ của mèo con. Vậy là với mình, tiếng mèo ban đêm đều là tiếng kêu gợi cho mình một sự đồng cảm.

 

Muộn hơn những ngày thường, nhưng nắng đã lên. Trong cái lạnh giá 10 độ C, thấy cái nắng là thấy ấm áp và một sự mong mỏi được đền đáp. Đàn sẻ nâu sà xuống trước thềm nhà. Không hiểu cả đêm qua giá lạnh chúng mày ở đâu, liệu có con chim non nào vì gió lạnh mà bị rời khỏi đàn. Mình phát hiện ra tổ chim trên mái của nhà hàng xóm. So với những nhà lợp mái đỏ, mái xanh cao ba bốn tầng, cái nhà trông có vẻ tạm bợ cạnh bãi rác mà chim lại đến làm tổ. Bọn chim vẫn mang cái “gien di truyền” kiếm rác xây tổ trên những mái tranh hay ngọn tre, ngọn xoan thì phải. Chúng chưa thích hợp với cuộc sống hiện đại. Mình bật cười nghĩ về sự cổ hủ mà mình đại diện, mình không muốn thay đổi nếp xưa, cứ tha thẩn kiếm mồi, xây tổ ấm mà không biết sự thay đổi của thời cuộc.

Cũng đôi lúc tự trách rồi tự hỏi, liệu tổ ấm như vậy có tồn tại được lâu không và nỗi buồn như cơn mưa lòng nhấm nhắc.

 

                                                                              Vinh Anh
                                                                            17/12/2010

                                                                            
Thêm một nhấm nhắc khác. Không thể gọi là mưa lòng mà phải gọi là nhấm nhắc gợn lòng, cào lòng, xót lòng, uất nghẹn lòng. Chuyện mình là chuyện đời, cứ đưa lên trời may ra trời soi xét. Cái này từ xưa dân gian gọi là đèn trời đấy. Một cách dân dã nhưng hiện đại hơn: mong được Bao Công xử. Khốn nỗi cuộc sống ở đất nước này lại thiếu vắng Bao Công. Nghe lại đầy cái vẻ tiêu cực rồi. Bất chợt nghĩ thế này, những người nhìn đời bằng con mắt tiêu cực lại là những người PHẢN BIỆN xã hội hay nhất đấy. Đúng không nhỉ? Thôi thì viết chẳng để cho ai, cứ quăng đại ra đấy. Với cái sự quăng đại ra đấy, khối kẻ bất đồng chính kiến lại nói rằng mình vô trách nhiệm. Thì đã bảo đấy là Đời mà!
Cái việc lấn sân của nhà mình vẫn chưa yên. Nghe nói mấy ông Phường sẽ còn chiến đấu, sẽ tiếp tục cắt điện, nghĩa là chắc còn hành. Chắc là để dằn mặt cho chừa. Đấy là cái nhấm nhắc gợn lòng. Nhiều lúc ức, ban đầu chỉ từ gợn lòng thôi, rồi thành xót xa lòng, cào cấu lòng, uất nghẹn lòng nữa chứ. Sống trong một xã hội như vậy, không biết nghĩ, để mọi sự trôi qua không thèm để ý là thảnh thơi nhất, cứ mặc kệ đời là sung sướng nhất. Thỉnh thoảng lại vung ra một câu chửi đổng là thoả mãn nhất.

Nhớ câu: “Thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đòi”. Phải nói là từ ngày “vợ dại” mình quyết lấn sân, mình được hưởng lợi nhiều nhất: thoáng, sáng, rộng là những điều mình được thụ hưởng. Có lẽ vì được hưởng những điều “không muốn mất”, mình thành kẻ phản biện của xã hội này với ý nghĩa tích cực. Không phải! Cái sự thối nát của xã hội này, của những con người trong guồng máy này, mình đã nhìn thấy từ lâu rồi. Chẳng vậy mà mình rời Đảng. Mình cũng từng là một con sâu trong đó mà lị. Vậy thì chê “nó” tức là đang chê chính mình. Đúng. Mình cũng từng là một con sâu trong cái thời khốn khổ. Nhiều ý nghĩ hoặc những ý nghĩ đã biến thành hành động, bây giờ nghĩ lại đau xót lắm, xấu hổ lắm. Bọn đầy tớ ngày nay cũng đang bước những bước của mình ngày xưa. Chỉ có điều, mình biết xấu hổ, biết điểm dừng, biết hối lỗi. Bọn ngày nay thì vô cảm. Cái từ “vô cảm” đã xứng đáng với tên gọi chúng nó chưa nhỉ? Chắc chưa. Phải gọi là bọn cướp ngày. “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” mà. Ông bà ta quả là tài!

Dẫn giải nhé. Chuyện thật nhé. Chuyện nhà mình nhé. Nhưng đã chắc đâu pháp luật nó nghe. Nó đòi chứng cứ. Chứng cứ là mình đây. Cái lý đó chưa thật chắc với thảo dân đâu. Thảo dân vu khống thì sao. Uất ức là thế đấy. Nghẹn lòng là thế đấy!

 

Nhưng hình như, lại hình như, vẫn chưa nói đúng cái cào cấu lòng mình, uất nghẹn của mình. Bọn tham ăn ở phường quá nhỏ nhoi, đó là bọn ăn bẩn, bọn tiểu yêu. Chúng nó là vật tế thần lúc cần. Mình vẫn thấy nhấm nhắc điều gì khác cơ và chắc chắn đó phải là vấn đề xã hội chứ không phải gia đình cỏn con đâu.

Sau hai ba ngày mưa nhấm nhoét, hôm nay trời Hà Nội rất lạnh, nghe đâu như nhiệt độ lúc cao nhất không vượt quá 15 độ C. Vậy là lạnh chứ còn gì nữa. Đêm qua, thương con mèo cô đơn, cho nó lên giường ngủ với mình. Nghe tiếng nó gào, thảm quá. Nó mới bị mất mẹ mươi ngày nay mà.

Trên vụ lại có thằng mất mẹ, nhưng thằng này là dân công an. Mình ghét bọn này. Đọc tin trên mạng của bọn IT (Tổ chức minh bạch thế giới), cuộc điều tra xã hội cho thấy bọn này là bọn tham những nhất, nhiều quyền hành nhất. Vậy là cái ghét từ xưa của mình vẫn đúng. Vậy nhưng, những người cầm quyền của xã hội này lại phải dựa vào chúng. Buồn thay!

Vẫn nói chưa thoát cái nhấm nhắc của mình được. Rầu lòng quá gió mưa ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét