NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
5. Chuyện của Ngân
với cô sơn nữ còn dài và phức tạp hơn những gì mà hai ông bạn Nhân, Ngọc tưởng
tượng được. Hai ông bạn thì thầm với nhau, không hiểu bao giờ “ông giặc lái
trượt” sẽ kết thúc “câu chuyện tình yêu” nhỉ?
Cái trưa hôm cùng Nhân nhịn đói đội nắng tìm người đẹp
không gặp, Ngân về nằm vật ra giường, Ngọc thấy vậy ôm mặt cười ngặt nghẽo. Nó
nói nhỏ vào tai Ngân: “Thằng thất tình, dậy ăn cơm đã, mày không đói à. Tao lấy
cơm cho chúng mày đây, dậy đi”. Ngân vùng vằng ngồi dậy, mặt buồn rười rượi,
trông già mấy tuổi:
- Lúc này mà cô sơn nữ nhìn thấy mày thì nó chê ngay.
Liệu mà thay bộ mặt mới đi, chỉnh trang lại đi. Đi tán gái mà thế này thì quá
bằng tự công nhận thất trận…
Lại tới ngày Ngân kéo hai thằng bạn đi xin chuối cho lợn
nữa chứ. Không phải một lần nữa mà nhiều lần nữa, đến nỗi anh em trong đại đội
cứ tưởng ba ông bạn này được phân công chuyên đi lấy chuối nuôi lợn. Có cậu ghé
tai hỏi nhỏ Nhân một cách xỏ xiên: “Có gì hay không, nguồn chuối sao vô tận
thế?” Vậy nhưng, vì bạn bè, tuyệt không có tên nào trong đại đội biết mối quan
hệ bí mật của ba chàng lính với bông hoa rừng.
Sen nghỉ học vì bận việc nhà. Việc nhà quê thì nhiều
lắm, với đàn bà con gái toàn những việc không tên, nhỏ mọn. Với lại là con gái
lớn, lo việc nhà đi là vừa. Học nữa rồi cũng lấy chồng. Lấy chồng rồi đẻ ra một
đống con. Chẳng mấy chốc mà hết thời xuân sắc. Cái cực của phận đàn bà nước Nam là thế, đàn
bà vùng cao chắc còn bị nhiều ràng buộc hơn. Mà tất cả những ràng buộc đó đều
tự con người nghĩ ra và quấn vào người đàn bà. Bất công quá, Ngân hét to, sao
lại bất công với phụ nữ thế!
Vào chủ nhật kế tiếp, ba chàng “ngự lâm quân” lại cắm
cúi đi về phía núi tìm nàng sơn nữ. Nhân bật cười: “Lính hạng bét mà cứ tự cho
mình là lính ngự lâm. May ra trong ba thằng mình, thằng Ngân tốt số, được vào
quân chủng không quân, không phản lực cũng bà già hay chuồn chuồn gì đó. Vẫn
oách hơn tao với mày, suốt đời chạy bộ, phải không Ngọc? Tiếc quá nó lại không
đủ sức khỏe. Vậy là bây giờ nó chỉ được cái to xác.”
Nhân vừa đi vừa chỉ trích Ngân cho vui đường dài.
Thằng Ngọc chỉ cười. Về khoản ăn nói nó nhận nó kém hơn thằng Ngân. Về đoạn
nghĩ sâu xa, hiểu nhiều biết rộng, nó nhận nó kém hơn thằng Nhân. Thằng Nhân
này không hiểu nó đọc, nó học ở đâu mà sao cái gì nó cũng biết.
- Ơ, ở đời mà có thằng người biết kiểm điểm nghiêm túc
như mày là hiếm đấy. Mày sẽ là thằng ngồi ở văn phòng để “tổng kết”. Có lẽ mày
thích hợp với nghề đó. Còn tao, tao hoang tưởng. Trong số chúng mình, ngẫm ra,
chỉ có thằng Ngân là có đầu óc thực tế. Không hiểu có bền được không, sau này
mỗi đứa mỗi ngả, làm thế nào có được
những buổi đi “tìm người yêu” cho nhau thế này. Tìm thế này là tình chiến hữu
phải đậm sâu lắm đấy. Tao nói là nói về cái tình ấy.
- Thôi ông ít lời đi một chút. Thế ngộ nhỡ hôm nay
không gặp nó thì làm thế nào? Vậy ra suốt dọc đường, đầu óc Ngân toàn nghĩ về
cô bé.
Ý nghĩ đó cũng đang trong đầu Ngọc. Ừ, vẫn là rất cổ
xưa. Trên đời có một người để nghĩ, để thương thì hạnh phúc quá còn gì. Cái
chuyện gì đó ở bên Nga thời chiến tranh vệ quốc ấy. Chuyện kể về một chiến sĩ
hồng quân bị thương nặng, trước khi chết, người chiến sĩ đề nghị được cô y tá
hôn và rồi sau khi thỏa nguyện, người chiến sĩ ấy đã ra đi. Đấy, không có người
thương, người nhớ là thiệt thòi vậy đấy. Không hiểu cái tình cảm này của Ngân
có bền không. Đấy mới là điều quan trọng cần phải hỏi. Vừa mới bập vào đã cuống
cả kê. Nếu không bền thì phí công sức bạn bè và cũng làm tổn thương cho cô bé.
Ngọc nghĩ như vậy khi nghe Nhân giảng “lý thuyết” trên đường. Mà đúng như Nhân
nói, mỗi thằng mình mỗi tính. Lạ! Không hiểu sao và tự đâu, Nhân có bản năng
rất “nhân văn” đó. Hắn rất dễ động lòng trước cảnh đời và rất chiều bạn bè.
Ngọc vốn là dân học sinh, bố mẹ dân đều ở thành phố.
Đến đời Ngọc là đời thứ ba. Vậy là từ lúc đẻ ra Ngọc đã phải mang cái thành
phần tiểu tư sản. Khi khai lý lịch có cái đề mục thành phần bản thân, Ngọc khai:
học sinh, phụ thuộc. Khối ông lớn tướng, vợ con đuề huề, vẫn cứ khai “học sinh,
phụ thuộc” như Ngọc. Chẳng biết đến bao giờ ông ấy mới tự mình có được cái
thành phần của chính ông ấy, nghĩa là nói cái người gần như cả đời cầm súng ấy.
Có phải vì mang cái thành phần tiểu tư sản hay không
mà Ngọc thuộc dạng được “đánh dấu”. Nói bị “đánh dấu” cũng oan cho bộ phận tổ
chức ở đâu đó, bởi chẳng hề có ai nói những điều không hay, chưa hề nghe ai nói
xấu Ngọc một điều gì cả, ấy vậy mà cái thành phần tiểu tư sản vẫn cứ như đương
nhiên là một điểm đánh dấu, thế mới là cái sự lạ. Cái chủ nghĩa “thành phần” không
có hình dáng, diện mạo tự dưng tạo ra không khí bưng bít, hở kín, bùng nhùng
đó.
Thực ra đối với ba chàng ngự lâm chuyện thành phần
chẳng có gì là to tát. Tất cả lứa này đều ngồi mài đũng quần trên ghế nhà
trường Xã hội chủ nghĩa, chẳng đứa nào biết cụ thể về bóc lột hay áp bức gì cả.
Có chăng, mấy đứa ở vùng tạm chiếm, may ra mới được nhìn tận mặt thằng Tây
trắng, Tây đen. Cái phần nặng nề nhất về chủ nghĩa thành phần thì đời ông, đời
bố chúng nó gánh chịu cả rồi. Đó chính là thời kỳ cải cách ruộng đất từ năm
1953 đến đầu hòa bình và thời kỳ cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh sau
ngày giải phóng một nửa đất nước. Ai có nhiều ruộng thì là địa chủ, phú nông.
Kẻ ít ruộng thì là giai cấp bần, cố. Chính thể hồi đó đã nhập khẩu đường lối
làm cách mạng nông thôn, tự mình tạo ra sự phân chia, sự khác biệt để rồi tự
làm suy yếu mình, làm nội bộ chia rẽ, mất đoàn kết. Ngày đó đâu đã xa. Nhưng
bọn “ba tên ngự lâm” này hãy còn nhỏ, chưa hiểu hết những phức tạp của nhiều sự
việc dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà, đổ vỡ và cả sự băng hoại đạo đức, vốn được
xây dựng từ hàng ngàn năm của dân tộc.
Nhưng di hại nặng nề hơn đó là sự sói mòn lòng tin,
tạo ra sự phẫn uất và lòng thù hận. Đó là nguồn cơn của sự chống đối. Sự khác
biệt về tư tưởng thời nào cũng có. Có sự khác biệt và có tranh đấu thì đất nước
mới tiến lên. Nhưng ngày đó, sự khác biệt của đất nước không phải để tiến lên,
mà phũ phàng hơn chỉ tạo ra sự khác biệt để tiêu diệt lẫn nhau. Sự khác biệt đó
dẫn đến đối kháng, dẫn đến chiến tranh và tàn phá đất nước. Cái đớn đau nhất là
tàn phá lòng người trong thời gian rất dài không biết đến bao giờ mới hết.
Nhà Ngọc vượt qua được cửa ải thời “cải tạo” là một sự
may mắn so với nhiều người, nhiều gia đình bị nạn trong thời kỳ căng thẳng âm
thầm đó. Một thời kỳ mà nhiều người không muốn nhắc lại, bởi mỗi lần nhắc là
một lần đau xót. Nỗi đau ngầm buốt là nỗi đau mãi mãi theo cuộc đời con người.
Không rõ sự chống đỡ của bố Ngọc thế nào về những
chuyện thời bấy giờ, Ngọc còn nhỏ nên không biết. Nhưng Ngọc biết bố mình là
một cán bộ quân sự có trình độ văn hóa vào loại cao, bạn bè của bố nói với
Ngọc: “ Bố mày nói chuyện với Tây tù binh “như gió…” Vậy mà cái quân hàm thiếu
tá cứ đứng nguyên đến mốc meo bạc phếch suốt từ năm 1958, lượt phong cấp đầu
tiên trong quân đội, cho đến năm 1968, khi ông chuyển ngành sang một cơ quan
đối ngoại, thường xuyên phải tiếp xúc với khách khứa đến từ phương Tây. Trước
khi chuyển ngành, ông được thăng lên trung tá, đeo quân hàm mới đỏ chói được
đúng một ngày để khoe oai với vợ con.
Sau này Ngọc thường nói, mọi chông gai dọc đường, bố
mình đã gánh chịu hết cả, mình hầu như chỉ còn đi trên con đường quang, đã được
dọn dẹp. Có trắc trở điều gì thì cái sự trắc trở đó hoàn toàn do mình tạo ra
chứ dứt khoát không còn có vấn đề thành phần ở đây.
6. Ở tuổi chưa chạm đến yêu đương như Nhân và Ngọc, thì con đường dẫn vào bản quanh co quanh co thật thú vị và mê mẩn lòng người. Hai cậu thỏa sức ngắm mây trời và núi biếc. Cảnh sắc xung quanh đúng là một bức tranh thủy mạc tuyệt vời. Theo chỉ dẫn của hai đứa em Sen hôm trước, ba chàng ngự lâm tìm đường tắt để lên bản. Hai cậu lính vừa đi vừa nói chuyện vừa chỉ chỏ những nơi vừa mắt, ưng ý. Phía không xa kia là núi. Trập trùng núi. Những áng mây mỏng tang đang phủ và lượn bay trên đỉnh. Khi đến gần mới thấy hết sự cheo leo, làm gì có đường mòn lên đỉnh, có mấy ai đi mà thành đường mòn. Mới ngẫm ra cái cảnh con người chinh phục những Phăng-xi-păng hay Ê-vơ-rét thật là kỳ tích tuyệt vời. Sự hùng vĩ, hiểm trở bắt đầu từ ngay cái trượt chân đầu tiên vì rêu trơn và lởm chởm đá nhọn. Một con suối róc rách nước chảy. Phía trên đó là một guồng xe nước đang miệt mài bền bỉ quay tròn suốt ngày đêm. Dòng nước trong vắt và lạnh ngắt được bắt nguồn từ chỗ nào đó thiêng liêng, thần bí của rừng già, thả tấm thân trong suốt như dát bạc xuống một hốc đá rộng chừng chục mét vuông những dòng nước trắng xóa. Các cậu dừng chân. Ôi tuyệt vời làng quê nước ta! Cả ba cùng vục mặt xuống dòng suối mát, nước chỉ sâu đến bắp chân, nhìn rõ những hòn cuội trắng phau dưới đáy và cả những chú cá nhởn nhơ. Thế mới hiểu tại sao cụ Nguyễn Trãi khi cáo ấn từ quan lại chọn về sống ở cái miền hoang sơ hẻo lánh Côn Sơn, bỏ xa chốn kinh kỳ nhày nhụa ô uế.
6. Ở tuổi chưa chạm đến yêu đương như Nhân và Ngọc, thì con đường dẫn vào bản quanh co quanh co thật thú vị và mê mẩn lòng người. Hai cậu thỏa sức ngắm mây trời và núi biếc. Cảnh sắc xung quanh đúng là một bức tranh thủy mạc tuyệt vời. Theo chỉ dẫn của hai đứa em Sen hôm trước, ba chàng ngự lâm tìm đường tắt để lên bản. Hai cậu lính vừa đi vừa nói chuyện vừa chỉ chỏ những nơi vừa mắt, ưng ý. Phía không xa kia là núi. Trập trùng núi. Những áng mây mỏng tang đang phủ và lượn bay trên đỉnh. Khi đến gần mới thấy hết sự cheo leo, làm gì có đường mòn lên đỉnh, có mấy ai đi mà thành đường mòn. Mới ngẫm ra cái cảnh con người chinh phục những Phăng-xi-păng hay Ê-vơ-rét thật là kỳ tích tuyệt vời. Sự hùng vĩ, hiểm trở bắt đầu từ ngay cái trượt chân đầu tiên vì rêu trơn và lởm chởm đá nhọn. Một con suối róc rách nước chảy. Phía trên đó là một guồng xe nước đang miệt mài bền bỉ quay tròn suốt ngày đêm. Dòng nước trong vắt và lạnh ngắt được bắt nguồn từ chỗ nào đó thiêng liêng, thần bí của rừng già, thả tấm thân trong suốt như dát bạc xuống một hốc đá rộng chừng chục mét vuông những dòng nước trắng xóa. Các cậu dừng chân. Ôi tuyệt vời làng quê nước ta! Cả ba cùng vục mặt xuống dòng suối mát, nước chỉ sâu đến bắp chân, nhìn rõ những hòn cuội trắng phau dưới đáy và cả những chú cá nhởn nhơ. Thế mới hiểu tại sao cụ Nguyễn Trãi khi cáo ấn từ quan lại chọn về sống ở cái miền hoang sơ hẻo lánh Côn Sơn, bỏ xa chốn kinh kỳ nhày nhụa ô uế.
Ở miền núi non biên ải này, con người với thiên nhiên
hòa tan vào nhau. Sự hoang vắng làm tâm hồn ta trút được cái u uất của dòng đời
nặng nhọc, đen bạc. Ở đây cũng không có sự bon chen, giả dối, lọc lừa. Thanh
tịnh biết bao nhiêu và cũng phiêu du nhàn tản biết bao nhiêu. Cái trong veo,
tinh khiết của tâm hồn con người được sánh với dòng mát của con suối, con suối
vừa hứng những dòng nước ngấm từ sâu thẳm rừng già. Ta cảm thấy được nhận một
báu vật thiêng liêng của núi rừng. Trong hoàn cảnh như thế, tâm hồn ta lâng
lâng nhẹ nhàng và thấm mát lắm. Nhưng có lẽ hơn cả, lúc đó con người ta cảm
nhận được sự sâu thẳm hồn vía của nhau, đó là sự gần gũi, áp sát, hòa hợp. Đó
là giây phút con người thấy mình có cảm giác thăng hoa. Đó cũng là giờ phút của
tuổi trẻ chưa vướng bụi trần. Chỉ có tuổi trẻ mới cảm thụ được những thời khắc
thánh thoát, long lanh, thánh thiện như thế. Con đường đi học rợp lá me bay, con đường đi học rợp tầu lá cọ, con
đường đi học rợp bóng cây rừng… Đó là trẻ thơ, cái tuổi còn hồn nhiên, ngây
ngô, trong sáng của những ngày cắp sách đến trường. Tất cả những điều đó đã
gieo vào, nhập vào tâm hồn bé bỏng ta, để lại trong ta những ấn tượng không thể
quên như thế.
Bất chợt một tiếng chim gọi bạn. Trong một buổi sáng
cũng đi tìm bạn thế này, tiếng chim làm cho lòng người xao động. Sự xao động
rộn ràng. Ngân ngẩn người nghe tiếng chim, nhưng lại thấy rối lòng quá, trong
đầu lại thấy bóng hình cô bé vùng sơn cước cứ quay tròn theo cái cọn nước bên
suối. Bóng Sen lấp lóa theo vòng quay. Kia có phải là cô bé đang từ từ quay lên
cao, lên đến đỉnh rồi…cẩn thận kẻo ngã… ồi, xuống thấp rồi, sao mình sợ thế. Nhưng
mà sao cái từ “sơn cước” nghe xa xôi heo hút, vời vợi đến vậy. Ngân đột nhiên
thấy rất nặng lòng. Cái nặng lòng của tình đầu bỡ ngỡ, nặng lòng vì một nỗi ám
ảnh, nặng lòng vì sự xa xôi và cả đây nữa, trong Ngân như có chứa cả chất nghĩa
hiệp…cũng nặng lòng
Con đường đi
học rợp lá me bay, con đường đi học rợp bóng lá cọ, con đường đi học rợp bóng
cây rừng…Không hiểu sao, ý nghĩ về
con đường của Ngân lại là những ý nghĩ trẻ thơ và tha thiết thấm đậm tình quê
như thế. Có chút gì đó bùi ngùi của nét nghèo đơn sơ, như hình ảnh quây quần
bên bếp lửa nhà sàn. Ấm áp và nghèo khó đan xen. Hạnh phúc và trả giá cũng đan
xen. Ánh lửa ban đêm và cái nghèo quây quần bên mâm cơm đạm bạc là ký ức có sẵn
trong Ngân. Nhà Ngân cũng từng như thế, giống như cái nghèo gắn với tất cả.
Nhưng Ngân còn nhận thấy chất cao quý, chân thật, mộc mạc của tình người ở nơi
vùng cao xa ngái này, những thứ mà chốn phồn hoa đô hội chắc khó kiếm tìm. Đấy
là một sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ mà hai cậu bạn của Ngân chưa
biết. Khi ta bước qua được những ngày khó nhọc về miếng cơm, manh áo, lòng ta
dễ rung động, dễ hòa theo nhịp sống với người cũng nghèo như ta ngày xưa lắm.
Chính Ngân cũng không thể tưởng tượng nổi sự thay đổi
trạng thái tình cảm của mình nhanh như thế. Chẳng thể nào giải thích bằng những
mớ lý luận lòng vòng của các bậc thức giả, hiền triết. Ngân chỉ biết rằng hình
như mình đang mê đắm chạy theo một điều sắp sửa bắt được. Cái sắp sửa bắt được
đó là tình yêu. Sắp bắt được tình yêu. Tình yêu là gì? Hình như nó mong manh và
trong suốt. Vậy thì phải biết nâng niu và phải gìn giữ. Tất nhiên rồi, nhưng
sao nó lại khó với tới thế. Chỉ thấy mình như đang chơi vơi, như đang mê đắm.
Nó có bồng bột, nông nổi không? Nó có vội vã không? Liệu trả lời ngay bây giờ
có ai tin, nếu câu trả lời là: “không”.
Không thể không nói đó là bồng bột, cũng không thể
không nói đó là vội vã. Đã nào đâu một buổi hẹn hò, đã nào đâu một câu đưa đẩy
bóng bảy xa xôi về yêu với nhớ. Ấy vậy mà Ngân lại như đã quả quyết. Đơn phương
nhưng lại quá tự tin. Một ý nghĩ đâu đó chợt đến, nhanh và bất ngờ: cũng có thể
như bao cô gái vùng cao nơi đây, nếu duyên phận của Sen cũng đã được xếp đặt?
Sen không có nhà và Ngọc bỗng linh cảm một điều gì
không ổn. Với một số không lớn trong cộng đồng loài người, đôi khi số phận cho
ta bắt được những ý nghĩ thoáng qua, lời nói thoáng qua, hình ảnh thoáng qua,
để rồi sâu chuỗi những sự kiện, đưa ta đến một sự chiêm nghiệm, một điều phỏng
đoán, một linh cảm tức thời. Ý nghĩ vụt qua, rồi sự việc dần dà làm ta nhớ lại…
Buổi trưa mà Nhân và Ngân được B trưởng cảnh vệ cho
vượt rào là điều khiến Ngọc suy nghĩ. Tại sao ba đứa với nhau anh ấy lại chỉ
cho có hai đứa đi. Cái lí do anh đưa ra rất hợp đạo lí của người có quyền và
biết lường các sự việc, không thể cho chúng mày đi tất, dễ lộ. Cả ba đều thấy
đúng và ngay lúc đó, Ngọc lưỡng lự, không muốn nói thẳng với Ngân là mình ở
lại. Có cái cục gì đó lấn cấn trong chuyện “tình yêu, tình báo” này lắm. Và
chuyến vượt rào đó, Ngân cũng không gặp Sen, lại phải nhờ thông tin dân vận của
Nhân mới biết tin tức về sơn nữ. Đấy, sự
việc chỉ xảy ra thoáng qua là thế, nhưng nó lại như điềm báo của một trở lực,
một sức mạnh nào đó ngăn cản. Rồi hôm nay, đường đi đến bản của sơn nữ đẹp là
thế mà lòng nó cứ bồn chồn, chỉ thi thoảng chêm vào đôi câu hưởng ứng lấy lệ.
Đành rằng là nó bồn chồn, nhưng trong cái sự bồn chồn của nó cũng có thể che dấu một điều bất yên trong
lòng… Tất cả những điều mà Ngân nói và làm, Ngọc đều cảm thấy nó đang che đậy,
giấu giếm. Ôi, khổ thân mày quá, bao nhiêu cái nhanh nhẹn của mày để đâu mất
rồi?


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét