Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

NẺO ĐỜI (7-8-tiểu thuyết)

VINH ANH


                                                NẺO ĐỜI

                                                                                                                                                    Tiểu thuyết


7. Nhân không “già’ như Ngọc. Phân tích của Ngọc chặt chẽ quá, người lớn quá và cũng sách vở sáo mòn quá. Có cái gì đó nặng về lí trí. Chỉ vừa nghe cái ý “vội vã, bồng bột” là Nhân đã hiểu ngay suy nghĩ của Ngọc. Thực ra ban đầu Nhân cũng đã nghĩ thế và cũng đã nói vỗ vào mặt Ngân: “Mày đừng cả thèm chóng chán. Đây là chuyện hệ trong đời người. Mới phác qua đã thấy bao nhiêu là trở ngại, cho nên hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý và phải trân trọng cả đời…” “ Mày đừng lên giọng ông cụ non dạy tao, tao thừa biết người đời sẽ nói như vậy…” “Nhưng tao thấy mày không lý trí, nghĩa là không sáng suốt…” “Lại nữa rồi. Mày hiểu thế nào là tình yêu, khi đã yêu thì sự sáng suốt làm vẩn đục tình yêu. Mày đâu biết cái nhìn đầu tiên của nó, mày đâu hiểu câu nói lúc chia tay bọn mình ra về…” “Câu nói gì nhỉ, tao thật không chú ý” “Nó nói sẽ gặp các anh ở thị xã nhé…Chỉ có tao nghe thấy thôi, tao ra sau cùng mà…” “Vậy a, tình ý với nhau ngay buổi đầu tiên gặp mặt a? Lý thú nhỉ, mày ngất ngây với câu nói đó, cái câu ở thể rất không xác định ấy của nó à? Ông ơi, ông bị bùa rồi. Nghe nói bọn dân tộc có bùa yêu đấy, mày bị bỏ bùa rồi…” Nhân nói và cười toáng bên cạnh thằng bạn đang rất nghiêm túc. Nhưng rồi như thấy sự vô duyên của mình, Nhân chăm chú nghe Ngân thổ lộ nỗi lòng: “Tao bỗng dưng cảm thấy câu nói đó là câu hẹn hò với riêng tao. Nói thật nhé, lúc đi khám phi công cũng quên mất chuyện phải đi gặp nó. Bởi dù sao, chuyện máy bay máy bò cũng có vẻ hấp dẫn cái tính tò mò, nhiệt tình tuổi trẻ và lẫn lộn trong đó cả cái vinh quang, vinh dự, tự hào…” “Thôi đi mày, mày nghĩ về nó thì được, còn về cái vinh quang, vinh dự thì mày là thằng hão, sĩ hão… Tao nói thật nhé, mày là thằng dởm đời mới lấy cái đó làm vinh quang”  “Ừ, đúng, tao thấy đúng vậy, không làm cái này thì làm cái khác chứ có gì là ghê gớm. Chẳng qua dân ta đói ăn, kiếm thằng giặc lái nó khó, nên nó có vẻ cao sang mà thôi…” Ngọc nhận ra ngay cái sai của mình.

Chính vì biết chuyện của Ngân, nên Nhân thấy ngay việc mình phải vun vào, làm chất xúc tác giúp bạn thêm cái ngây ngất của men say. Phải vừa vun vừa khuyên nhủ thôi. Tình yêu là thế. Chẳng vậy mà người đời lại nói là “say như điếu đổ”. Nếu khuyên khác đi là có thể lại cãi nhau, là có thể giận dỗi. Ồ, nếu mình cũng có một tình yêu như nó nhỉ.

Các chàng ngự lâm đang trên đường mò mẫm đến với thứ tình cảm đặc biệt chỉ có ở con người.: tình yêu và sự suy xét.

Nhân có cuộc sống của một gia đình công chức. Bố Nhân là một cán bộ có bằng “Tú tài” Tây nên nói tiếng Tây như gió. Trong kháng chiến chống Pháp, ông công tác trong bộ phận địch vận. Sau ngày hòa bình ở miền Bắc, ông chuyển sang ngành văn hóa. Những câu chuyện của bố, Nhân thấy có pha chút hài hước “Bố được học hành là nhờ đế quốc sài lang”.

Nói là gia đình “công chức” như vậy cho nó sang, chứ Nhân nhớ suốt quãng đời đi học của mình, túi lúc nào cũng rỗng không, chẳng có lấy một đồng. Công chức Nhà nước thì được Nhà nước đảm bảo cuộc sống. Nhân biết bố vẫn thường xuyên tìm dịch những bài báo ở nước ngoài để kiếm chút nhuận bút, tăng thêm nguồn chi tiêu cho gia đình. “Người của Nhà nước” cũng là niềm tự hào của nhiều người. Dẫu rằng cái tự hào đó kèm theo cái bó buộc và cản trở vô hình mà ít ai nhận ra, hoặc giả có nhận ra cũng ít ai dám nói ra sự thật. Vâng, ta đang sống trong một thời mà sự giả tạo dần lên ngôi, sự giả tạo cứ dần dần gặm nhấm ý thức độc lập của con người. Nghĩ một đằng và nói một đằng. Những điều nói ra giống nhau như một khuôn đúc. Đó là gì? Bởi nếu nói ra cái không phải khuôn đúc là ảnh hưởng. Ảnh hưởng ai? Cũng chẳng mấy ai dám nói, dám tìm hiểu đến cùng để lí giải sự việc. Điều này như ai cũng biết, nói ra là nói xấu chế độ, ảnh hưởng đến bộ mặt chế độ. Nhưng kì thực là nói ra sẽ ảnh hưởng đến sự đi lên của chính bản thân, đến gia đình, đến con cháu… đến mấy đời ấy chứ.

Vì ngày đó đồng lương thực sự chỉ đủ cầm hơi khỏi chết đói nếu như gia đình nào đó phải nuôi kèm một, hai đứa con. Ấy vậy nhưng chẳng mấy ai dám rời bỏ Nhà nước và mọi người vẫn sống, vẫn làm việc và vẫn gánh vác nhiệm vụ vinh quang, cao cả là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tình yêu và lòng tin của người dân với Nhà nước những ngày đó nó sâu thẳm, thiêng liêng và cao quý lắm. Nhưng nếu được hỏi có bao nhiêu phần như vậy. Chắc cũng khó trả lời.

Bởi lớn lên trong thành phố và lại là “người Nhà nước” từ nhỏ, nên ít nhiều trong Nhân có những suy nghĩ tương đối độc lập và vì được tiếp xúc nhiều thông tin qua báo chí, nên Nhân cũng vào loại có chút ít hiểu biết về tình hình thời sự chính trị từ rất sớm. Có thể nói về điều này, Nhân khác hẳn các bạn cùng lứa. Vốn dĩ thích đọc từ bé, những “Người người lớp lớp” của Trần Dần, “Xung kích” của Nguyễn Đình Thi, “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, “Con trâu” của Nguyễn Văn Bổng, “Thép đã tôi thế đấy” của Ô-xtơ-rốp-ski là những tác phẩm cách mạng mà Nhân được đọc ngay từ khi mươi mười hai tuổi. Ở lứa tuổi đó, bọn trẻ con nhà quê chắc chưa đứa nào đọc nổi một quyển sách.

Chính bởi cái “hay chữ” mà ngay từ năm 1957, khi đọc những tờ quảng cáo: “Nội dung pháp lý của Sở báo chí Trung Ương ra thông báo thi hành kỷ luật với báo Nhân văn”, Nhân đã nhận thấy có điều gì gờn gợn trong cuộc sống. Báo Nhân văn là báo gì, ở thành phố cảng to nhất miền Bắc này chẳng mấy người biết. Vậy là phải lên thư viện, vào phòng đọc sách tìm hiểu. Càng tìm hiểu, kiến thức về xã hội của Nhân càng phong phú.

Mối tình mà gặp nhiều éo le thường là mối tình đẹp! Từ những chuyện tình mà Nhân được đọc, được biết qua phim ảnh hoặc được nghe kể, thường là kết thúc có hậu. Nhân, từ trong bản tính, cho rằng như vậy mới là đúng. Đời nên có một cái kết có hậu. Cái kết có hậu thỏa mãn mọi người. Con người sinh ra “vốn tính bản thiện” mà.   ( (ảnh minh họa lấy trên internet)

Chuyện của Ngân, dẫu có vẻ đốt cháy thời gian nhưng có cái đẹp của sự quyết liệt tựa như sự say mê điên cuồng cuốn hút. So với thời ông bà, khối mối tình thành vợ thành chồng mà trước khi cưới hỏi, đâu đã biết ai với ai. Ở đây, Sen như đã có lời hẹn với Ngân (hay là do vì yêu, Ngân hiểu ra như vậy) đã là một bằng chứng của sự yêu. Tình yêu của Ngân không ầm ầm nổi sóng nhưng mãnh liệt và trong tình yêu, rất nhiều người đánh giá, đó là cái đẹp nhất, lãng mạn nhất. Lãng mạn vì sự cuồng điên. Người con gái nào có được tình yêu của Ngân lẽ nào lại không tự hào? Ngoài ra, Nhân còn thấy thằng bạn mình còn có niềm tin. Đúng, có niềm tin, cái đó mới là đáng trân trọng, đáng quý. Ai đó có thể hỏi dựa vào đâu mà tin? Ôi, có lẽ nên đừng hỏi những trái tim yêu những câu hỏi như vậy.

Để biện hộ cho bạn, Nhân còn viện dẫn: “cái cô tiểu thư Ta-nhi-a yêu chàng Pa-ven con nhà công nhân chỉ qua chứng kiến một trận đánh nhau của Pa-ven với mấy chàng công tử bột đấy thôi(1)”. Còn ở đây, Ngân đã chuyện với Sen cả tiếng đồng hồ còn gì(!). Vậy là cậu lính bênh bạn kết luận: “yêu cũng được”. Bước sau sẽ tìm hiểu kỹ hơn, thời gian còn dài mà. Thiên lệch vẫn là một đặc điểm của tuổi trẻ và cũng chỉ tuổi trẻ mới có sự thiên lệch đáng yêu như thế.

Nhân nhớ đến cô bé hàng xóm trong khu nhà mình ngày xưa. Cô bé kém Nhân chắc một hai tuổi, nhí nhảnh và rất “thích” Nhân. “Thích” vì cái lẽ Nhân “giỏi” nhất khu nhà đó. Cái tối toàn bộ khu nhà mất điện, tối om mất cả tiếng đồng hồ. Mấy người lớn í ới gọi nhau, hỏi nhau vì sao. Nhân đang đi xem phim bỗng nhớ lại cách nối dây điện từ nguồn chung vào nhà mình chiều nay. Nhân đấu điện và đã nối chập cả hai đường “nóng, lạnh” vào làm một. Chính vì cái “nhớ” này, Nhân bỏ dở buổi xem phim với các bạn ở bãi chiếu bóng ngoài trời, chạy về nhà. Giờ này chắc cả khu bị mất điện vì bị chập điện bởi cách đấu sai của Nhân. Nhân gặp cô bé đang đứng đầu ngõ. “Mất điện anh Nhân ạ” “Biết rồi”. Nhân bỏ vào nhà, xác định đúng cái bệnh do mình gây ra.

Nhân soi đèn tìm ngay chỗ đứt ngay chỗ nối dây buổi chiều. Cô bé chạy theo sau. Nhân quát: “Về đi, sao cứ theo người ta”. Cô bé dừng lại, vẫn quan sát Nhân. Một lúc sau, cả khu điện sáng lại, sau tiếng reo hầu như đồng loạt: “Có điện rồi…”. Hóa ra chiều hôm đó, cậu Nhân nhà ta thực hành việc nối điện theo bài học lớp bảy mà cậu vừa học ở trường. Có sai một chút nhưng mà lại được tiếng “giỏi”. Dân tình không hề biết và cả cô bé cũng không hề biết vì sao, chỉ thấy nó nói như khoe với mọi người: “Anh Nhân chữa điện đấy.”.

Thực ra cũng chẳng có mấy chuyện để Nhân nghĩ về cô hàng xóm bé nhỏ cứ bám mình như cái đuôi kia. Chỉ cảm thấy cô ấy thích chơi với mình mà thôi. Có chuyện này là buồn cười. Nhân nghĩ, phải đến mấy lần cơ đấy, khi Nhân ngồi đọc truyện, cô bé cứ lấy vật gì đó cài cại vào gáy, vào má Nhân. Khi Nhân quay lại, cô ta liền bỏ chạy và cười như nắc nẻ “ Không đọc truyện nữa, ra đây chơi với em…” Nhân vùng vằng bỏ đi. Lần khác, đang ngồi trên bậc cao, hai chân buông xuống phía dưới, thấy buồn buồn dưới bàn chân, nhấc chân lên, gãi, bỏ chân xuống, lại thấy buồn buồn, lại nhấc chân lên. Rồi nghe thấy tiếng cười rinh rích. Hóa ra cô bé hàng xóm đang trêu mình. Bực quá, quát: “Muốn chết không?” “Không muốn chết. Xuống đây chơi với em đi…”

Ồ, vậy ra chuyện tình của Nhân chỉ là vậy. Chẳng cụ thể như thằng Ngân bây giờ. Chỉ là cái chuyện nhớ nhung một đứa con gái chưa lớn vẫn chỉ thích trò chơi “vợ chồng” trẻ con. Thằng Ngân bây giờ đang “say”, nên khác. Nhân đâu đã có được phút nào như nó bây giờ. Với lại, cô bé hàng xóm của Nhân mặt mũi thế nào, thú thật đến giờ Nhân cũng không nhớ kỹ. Giờ mà gặp, chắc không nhận ra nhau, gần hai năm xa rồi còn gì. Vậy là cô ấy không có gì đặc biệt như sơn nữ của thằng Ngân. Sơn nữ của Ngân gây ấn tượng ngay buổi đầu. Chẳng vậy mà Ngân nhà ta “chết”.

Về chuyện đời sống xã hội, Nhân sớm nhận biết kiểu nói hài hài mà cay cay qua câu chuyện của bố nói về chuyện nên người là nhờ tụi “đế quốc sài lang”. Bố chê học trò lứa tuổi bọn Nhân sinh ngữ quá kém. Chẳng đứa nào nói được một câu tiếng Nga hay tiếng Pháp cho ra hồn. Bố cũng chê luôn tầm nhìn và thái độ coi thường văn hóa phương Tây, cho đó là thứ văn hóa hỗn loạn, giãy giụa, không tìm ra lối thoát. Thấy Nhân mê sách báo, bố rất vui và ông khuyên “có điều kiện, con nên học tiếng Pháp, tiếng Pháp là ngôn ngữ biểu hiện cái đẹp một cách nhân văn. Văn hóa Pháp là một nền văn hóa rất nhân văn, biết tôn trọng và đề cao con người. Trong đó có sự coi trọng tự do và sự bình đẳng cá nhân.  Đâu đó con có thấy sự tàn ác, sự dối trá, sự phi đạo đức cũng chỉ là con số nhỏ, đừng nên phóng đại nó quá mức. Điều cần thiết là nên biết cách học hỏi và áp dụng cho phù hợp với truyền thống dân tộc ta…”

Nhân không hiểu hết những lời của bố. Cậu cũng họa theo “Chính vậy Bác Hồ mới nói người cách mạng phải biết tiếng nói của Lê-nin.” Đấy cũng là một lời khuyên” “Con còn nghe một câu hay hơn: “Biết thêm một ngoại ngữ là mở ra thêm một chân trời”. Bọn con vẫn đi học thêm tiếng Nga đấy” “Nhưng bố nói là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cơ” “Sao thế ạ?” “Bởi nó là văn hóa và kiến thức đấy con ạ” “Vậy còn tiếng Nga?” “Bố không chê, như con nói, biết thêm một ngoại ngữ là mở ra thêm một chân trời. Nước Nga có Pu-skin, có Tôn-xtôi, có Lê-vi-tan, có Trai-côp-xki, cả Cu-tu-dốp và Pi-e đại đế nữa…Toàn những con người vĩ đại cả. Càng biết nhiều càng tốt. Ở nước ta, người biết hai ba ngoại ngữ là hiếm, chứ ở nước ngoài đâu phải vậy hả con, chỉ phải ngay từ đầu, chúng ta đã lệch lạc, đã không coi trọng nên mới dẫn đến tình trạng như vậy thôi”.

“Lệch lạc và không coi trọng”, Nhân rất nhớ câu nói này của bố. “À mà không coi trọng hay là không tôn trọng đây? Lại còn Trung Quốc nữa, Nhân rất muốn biết cách nghĩ của bố về Trung Quốc bởi những mối liên quan lịch sử với nước mình. Vậy mà bố chỉ cười, không nói nữa.”

ảnh minh họa  lấy trên internet

 

8. Thấm thoắt thời học sinh qua mau. Thời kỳ làm lính mà được đi học như học trò cũng kết thúc. Đất nước còn chia cắt cho nên nền hòa bình vẫn rất mong manh. Cả ta và địch đều không muốn ngồi bàn nói chuyện để thống nhất đất nước. Vậy là cả hai đều ngấm ngầm chuẩn bị chiến tranh. Đó là cuộc chiến một mất một còn. Ngày đó, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lên đường đi giải phóng Miền Nam tuy không công khai nhưng cũng đã rất mạnh mẽ.

Ba chàng ngự lâm của chúng ta cũng là những người lính trong trận chiến đấu đó, có điều được đào tạo kỹ lưỡng hơn. Bởi dù sao, tất cả cũng có một thành phần khá cơ bản để tin tưởng. Cuộc chiến đấu được báo trước là gian khổ và lâu dài. Vì vậy việc chuẩn bị để có những lực lượng cán bộ có khả năng đáp ứng nhiệm vụ cao là điều cần thiết.

Họ chỉ học có sáu tháng một lớp. Vì rút ngắn được thời gian nên phải tăng cường độ, không nghỉ hè và lược bớt đi mấy môn học không cần thiết. Vị chi là Ngân có một năm để đi lại với cô sơn nữ. Tất nhiên không chỉ Ngân mà là cả ba sau màn “chào hỏi” của ba chàng với gia đình Sen, mọi việc đều ổn. Việc Ngân “yêu” cô bé Sen, tuy bí mật, nhưng cũng rất nhiều đứa bạn khác nhòm ngó. Vấn đề bây giờ là Ngân sắp sửa lại đi học tiếp, đi đâu cũng chưa biết, nên Nhân và Ngọc chưa biết, với Sen, họ sẽ tiếp tục thế nào? Còn Ngân, Ngân đã xác định. Đó là tình yêu đơn phương. Hôm gần đi, Ngân mới nói cho hai bạn biết.

Những mối tình đầu thuở học trò mấy khi thành. Những ngày gần gũi rồi trở nên thân thiết với ba chàng ngự lâm làm cho Sen biết thêm nhiều vấn đề của xã hội. Sen cũng có cảm tình với Ngân, rất quý Ngọc “già” và đặc biệt với Nhân “trẻ”. Yêu thì chưa. Yêu chỉ là do Ngân, Ngọc, Nhân nói ra mà thôi. Mọi sự đều là tưởng tượng hết. Ô kìa, có sao đâu, tuổi trẻ mà.

Sen được cả xã và nhà trường chú ý đến. Đẹp một phần, một phần nữa mà có khi lại là lý do chính, người ta dựa vào đó để nói rất đúng đường lối của Đảng: Sen thuộc diện chính sách. Đào tạo, bồi dưỡng đồng bào dân tộc để làm cán bộ nòng cốt cho địa phương. Tất cả đều đúng. Nhưng cái đẹp của một bông hoa rừng cũng không thể chối cãi. Bởi cả đoàn văn công Quân khu cũng đã nghe tin, đến tận nhà Sen tìm hiểu rồi cơ mà.

Nghe những tin về Sen, thoạt đầu với Ngân là vui. Vậy là có điều kiện để “hai đứa” gần nhau. Gần cả về cự li và trình độ. Ra xã hội, chắc Sen sẽ khá hơn nhiều. Nhưng vẫn phủ một nỗi buồn. Đã chắc gì gần được khi mỗi ngày sự giao tiếp và hiểu biết về xã hội của Sen lớn lên. Với nhiều lợi thế, Sen sẽ bay xa hơn. Sen có ý thức về mình nhiều hơn, tự chủ hơn. Thấp thoáng trong Ngân có một sự đắn đo và mặc cảm. Bông hoa rừng kia sẽ còn đẹp và tỏa hương cho nhiều người khác cùng ngắm, cùng hưởng. Một cục nghẹn dâng lên cổ…

Nhưng người đi xa không phải là Sen. Sen thi đỗ cấp hai và được vào nội trú của trường dân tộc, cô bé trở thành người của Nhà Nước. Vẫn ở trong tỉnh. Người phải đi xa đầu tiên là Ngân. Ngân được cử đi học sĩ quan chỉ huy. Vậy là cái ngày đến vẫn phải đến. Chia tay Ngọc và Nhân, những thằng bạn gần gũi và thân thiết nhất những năm tháng đầu tiên đời quân ngũ. Chia tay Sen, một tình yêu vẫn bỏ ngỏ, biết bao giờ gặp lại. Khó, khi cả hai như ở hai phía chân trời.

“Tình yêu bỏ ngỏ”. Nhân đã hết lòng vì bạn từ ngày đầu, chứng kiến những rung động đầu đời của Ngân, bênh vực và cũng cổ súy cho một tình yêu mà Nhân cho là đẹp và lãng mạn của trai thời lính. “Con trai phải thế và lính cũng phải quyết tâm như thế”. Dẫu sao thì vấn đề đâu đã kết thúc, vẫn bỏ ngỏ. Từ buổi đầu đến giờ, chỉ từ một phía của thằng Ngân. Sơn nữ và gia đình đều chưa có ý kiến. Vậy là vẫn bỏ ngỏ… Một tình yêu bỏ ngỏ!



                                                         (ảnh trên internet để minh họa)
Ngọc già thì muốn tỏ ra mình chính xác, đúng đắn ngay từ buổi đầu:

- Tình đầu là tình không quên, kỷ niệm đẹp là kỷ niệm không quên. Khi có ba thằng với nhau, Ngọc thả ra những câu rất ngậm ngùi. Quay sang phía Nhân: “Mày cứ bênh nó chằm chặp nữa đi.”

- Không sao. Có rất nhiều vấn vương và nhớ nhung đấy và đẹp nữa, đẹp thật. Chúng mày không biết khi đi bên người con gái đẹp là thế nào đâu. Ngân vô tư và ra vẻ hiểu đời. Và tao nói cho chúng mày biết nhé, vẫn là bỏ ngỏ! Đúng như thằng Nhân nói. Chưa ai quyết định cái gì hết… Cái sự gặp gỡ, thành công hay nên chuyện là cái số ở đời, mỗi người đều có một số phận… Tao đi và chắc là em cũng “bay”. Xem ra, em không thể ở mãi với đất này. Tao nghĩ là như vậy và tao hi vọng, sẽ lại gặp nhau. Người ta nói trái đất tròn và thực ra với vũ trụ bao la, trái đất thấm vào đâu… Có thể gặp nhau khi còn trẻ, cũng có thể về già mới gặp… Tất cả đều do số phận. Dù sao, rất biết ơn hai thằng mày. Những ngày đầu mà không có chúng mày chắc tao điên. Yêu làm cho đời đẹp lắm, mê ly lắm. Chúng mày chưa cầm tay người con gái nào đúng không? Tao thì đã được cầm tay cô bé rồi đấy. “Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng”. Biết là thế nào không? Ôi, mê ly lắm! Ngân kêu lên, đưa hai tay lên trời, như nghệ sĩ. Tuyệt vời lắm!

Trong khi đó, Sen đang sống trong khu nội trú dành riêng cho con em đồng bào dân tộc. Cô gái Tày đã lớn lên nhiều và cũng đang thời kỳ tỏa hương sắc cho đời. Cái đẹp của Sen vẫn ẩn khuất cái đẹp sơn nữ hoang sơ núi rừng. Làn da trắng hơi xanh xao yếu đuối. Đó là màu sáng của ánh sáng trăng rừng. Đó là màu ngà ngọc, nó huyền bí lắm. Chỉ sống ở rừng, thấm hơi thở của cây cối rừng già, uống nước từ sâu thẳm rừng già, ta mới thấy ánh trăng đó đẹp huyền ảo, lung linh thế nào. Đó là cái đẹp tự nhiên, tinh khiết và trong vắt của nàng tiên. Đời con gái, thời kỳ quý giá nhất là thời kỳ cái đẹp tự nhiên phát tiết, không tỉa tót, làm dáng. Đó là cái đẹp của tuổi trăng tròn. Nó dịu êm, mơ mộng, ngây thơ và trong trắng.

Nhưng có lẽ điều làm người gặp Sen bỗng dưng bị mê hoặc hơn cả là nụ cười. Khi cô cười, hàm răng đều và trắng làm rạng rỡ nét mặt. Nụ cười lôi cuốn người khác, bắt người ta nhìn lại và rồi lại vội vã quay đi vì đôi lúm đồng tiền rất duyên. Nụ cười cô bé tươi roi rói và thật rạng rỡ tạo ngay sự thiện cảm và niềm vui. “Xinh quá nên không dám nhìn kỹ càng chả dám nhìn thẳng nữa”. Hôm đầu tiên gặp, Nhân đã nói như vậy. Bọn con trai dát gái thường vẫn như vậy và có thể vì thế, Nhân không nhớ nổi mặt cô bé cùng xóm thuở nào.

Ngân nói với các bạn, mình thích Sen mặc đồ dân tộc hơn. Trông cô ấy mặc bộ đồ màu chàm, mình như thấy núi rừng, nơi cô ấy sinh ra. Lại tưởng tượng ra “chú nai vàng ngơ ngác” và càng thấy cô ấy mềm mại. Các cậu nghĩ kỹ và nhìn kỹ mà xem, mặc bộ đồ người Kinh, cô ấy cứng hơn. Lại như thấy một sự đua đòi, ăn diện theo thời trang. Điều đó làm mình gờn gợn. Một chút phôi pha cũng có thể làm hỏng một mối tình. Mình có nói điều đó với Sen. Thật đấy. Nói rằng: “Em mặc bộ áo chàm và cầm cây đàn tính nữa thì tuyệt. Như vậy anh cảm nhận được sự thuần khiết của cô gái vùng cao. Anh cũng cảm nhận được hương núi mù sương, hương cây rừng âm ẩm. Có cả mùi trẩu, mùi quế, mùi cỏ cây vướng víu bên em. Nhưng hơn cả, em mặc bộ dân tộc mới chính là em”. Đấy tao nói vậy đấy.

- Mày nói rất hay. Sen phản ứng thế nào?

- Cô ấy cười. Đôi lúm đồng tiền và bộ mặt rất chân thật: “Thế hở anh? Nhưng em phải mặc quần áo người Kinh để lẫn đi với mọi người. Em không muốn mình đặc biệt, khác người.” Vậy cũng rất được phải không? Mình sợ nhất là những người, những cô gái chỉ muốn mình nổi hơn mọi người giữa đám đông để thu hút sự chú ý của xung quanh. Ngay cả với Sen, nhiều lúc mình cũng gờn gợn. Một như là sợ rồi mình sẽ mất, một như là mình sợ cô bé sẽ sa đà vào những việc phù phiếm của cuộc đời. Nói thật nhé, bây giờ nếu yêu Sen, mình yêu một cách khác hơn. Nhưng lại cảm thấy đó không phải mình. Mình đóng vai. Vậy là mình giả dối. Mình đón đầu tình yêu, vây lưới để được tình yêu. Điều đó làm cho mình đến với tình yêu không thật.

- Nhưng hình như con gái không muốn vậy đâu. Nó nói vậy nhưng có thật không? Ai cũng muốn được ngợi ca. Đó là tính xấu của con người. Con gái càng vậy. Càng nhiều người vây quanh, nó càng được dịp thể hiện cái không phải bản chất của nó. Cái mà nó đi vay mượn, học đòi ở cuộc đời. Cuộc đời là cạm bẫy là thế… Nhưng tâm lý chúng nó vẫn muốn được ngợi ca. Ngọc phân tích.

- Có lẽ chúng mày nói quá, Theo tớ, Sen chưa đi xa như vậy được-Nhân góp ý- Cái thằng người mà Ngọc nói chỉ có trong môi trường đua chen. Đành rằng cuộc đời là một cuộc tranh đua, nhưng ở chỗ Sen đâu vậy. Cho nên, đề phòng sự phôi pha của con người là đúng. Phôi pha là cái sự bạc bẽo nhưng ở đây, mình hiểu nó là bị cám dỗ. Con người, ở bất kể cương vị nào, hoàn cảnh nào đều rất dễ bị cám dỗ. Chẳng vậy mà các cụ đã nói, chỉ đến khi chết, lòng ham muốn của con người mới dừng lại. Lòng ham muốn, nói trắng ra, đó là sự tham lam. Con người luôn muốn vươn lên, cao hơn đồng loại. Loài thú nó cũng biết tìm ra con đầu đàn cơ mà. Bố tao nói, con người có nhiều sự ác độc lắm!

- Này cụ trẻ, cụ trích dẫn ở đâu đấy. Tao thiên về ý kiến của Nhân. Với Sen, có lẽ bản tính ngây thơ vẫn còn. Con người ta vốn vẫn vậy, đều yêu cái chân chất mộc mạc. Bản chất của Sen là ở chỗ mộc mạc, ngây thơ đó. Đó là cái đáng quý. Trong cuộc sống xô bồ, không dễ tìm được sự mộc mạc, thanh tao.


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét