Mình cũng liều mạng muốn góp. VA
Sự đọc
Ngó qua TV, thấy các giáo sư với tiến sĩ đang nói về cái sự đọc, nán lại nghe. Thấy hàn lâm quá. Thì đương nhiên, bằng cấp đầy mình như vậy lại không hàn lâm.
Chẳng
dám tranh cãi nhưng tự biết mình ngày xưa, thời thiếu niên và thanh niên là mọt
sách, về già ngày nay thì ham mọt mạng để đến nỗi vợ mắng “già mà còn hám
xì-tin”, chỉ đoạn đời lưng chừng giữa thì mải lo kiếm ăn, nên buông sách, cũng
đôi lời tham gia.
Chuyện
chỉ suy từ trong nhà ra ngoài ngõ, không dám phê xã hội, nhận xét xã hội. Cũng
nói trước, không phải vì sợ bóng sợ gió gì mà là chỉ vì không có số liệu, nên
không thể nói lăng nhăng, người đời gọi là nói mò, còn nếu có một ít chức vị
thì bị coi là chém gió.
Nghe
không đầy đủ lắm, nhưng mình chú ý đến lời của bà giám đốc thư viện Quốc gia. Bởi
bà là giám đốc nên chắc số liệu chính xác và mang tính có “số đông” hơn. Số
đông là để chỉ con số lớn, đa dạng và mang tính xã hội. Con số đó chỉ ra, theo
bà giám đốc, số người đọc hàng ngày trực tiếp theo lối cổ trên thư viện giảm.
Còn do khoa học phát triển, đọc qua các thiết bị thông tin thời nay, thì lại là
con số lớn. Thấy cũng không đến nỗi bi quan, yên lòng hơn một chút.
Còn
mình người trần, chẳng có nhiều mối quan hệ, nên không biết nhiều, thấy cái sự
đọc ngày nay nói cho thẳng là như thế này: xuống cấp. Chẳng việc gì mà sợ phải
vòng vo như mấy ông tiến sĩ hay giáo sự phát biểu trong hội thảo.(Như trên đã nói, chỉ trong nhà ra đến ngõ thôi đấy. Mà mình cũng chẳng
tin những ông /bà hay nói theo kiểu “đa số nhân dân, đa số cử tri, đa số mọi
người, đa số quần chúng… đâu. Nói kiểu đó là nói kiểu “tọa độ”, ra cái vẻ lấy số
đông để làm cho ý kiến mình nặng thêm)
Bằng
chứng, họ nhà mình chẳng ai chịu đọc cả. Hỏi sách gì cũng không biết. Thậm chí
mình là người gần gũi, có mấy đầu sách, cũng bị bỏ qua luôn, khiến mình đôi lúc
cũng tủi thân. Nhưng nếu hỏi về các loại phim ảnh, phim Hàn, phim Tàu trên TV, thậm
chí là phim Mỹ đang “hót” trên các rạp của thành phố mà vé mỗi buổi chiếu cả
trăm ngàn một cặp, các bà, các chị, các cháu, tùy theo lứa tuổi, đều biết. Cái
sự đọc như vậy là xuống cấp chứ còn gì nữa.
Cũng
may ra, may ra thôi, nếu có ai đó biết Nỗi buồn chiến tranh hay Cánh đồng bất tận…
những tác phẩm nổi tiếng hay vài nhà văn, nhà thơ tiếng tăm từ thế kỷ trước,
thì cũng đã cảm thấy có thể nói chuyện “sách vở” được rồi.
Có
chuyện là bây giờ người nước mình hay đổ tội cho người khác. Cái chuyện về “sự
đọc” mình bàn ở đây cũng vậy. Người ta đổ lỗi cho “phương tiện nghe nhìn”. Mình
cho rằng điều đó đúng. Phương tiện nghe nhìn làm cho người ta lười cầm quyển
sách hơn ngày xưa nhiều lắm. Mình vẫn nhớ cảnh mỗi người một cuốn sách trên
mê-trô ở Nga và bật cười so sánh với mỗi ông xe ôm ở ta cầm một tờ báo công an
đầy những tin cướp, giết, hiếp. Cũng đọc đấy nhưng mà khác nhau.
Nhưng
vẫn có những ông bênh vực cho cái sự đọc không “xuống cấp”. Bằng chứng là số đầu
sách đã xuất bản và nhiều thứ khác nữa, thí dụ như ở một hội chợ sách, thấy nhiều
người đến mua hay xem hay ngó gì đấy, và bảo là người ta vẫn yêu cái sự đọc.
Thôi thì mỗi người ở một góc độ, nói kiểu gì cũng được vì chẳng có ai nghe, lời
nói gió bay, nên chẳng có ai cãi mà cãi cũng có căn cứ gì đâu, có điều tra xã hội
học gì đâu mà cãi. Còn nói theo kiểu cảm tính hoặc vì bệnh nghề nghiệp muốn
bênh vực, hoặc vị trí công tác, muốn tỏ cái sự quan trọng cái vị trí của mình,
thì thôi, chẳng muốn tranh luận.
Mình
thì chỉ biết so sánh với cái ngày xưa. Mình học và chơi chứ không như tụi nhỏ
bây giờ. Bây giờ bọn nhỏ lấy đâu ra thời gian để cầm cuốn sách. Các bậc làm cha
làm mẹ thử lập cái thời khóa biểu học hành của con cái xem, có cái giờ nào
trong ngày để nó cầm cuốn sách. Đấy là chưa kể một vài thế hệ bố mẹ, có thể là
cũng đã nhuốm cái sự lười vì một thời ta rất thiếu sách đọc. Hơn nữa, phải nói
thật với nhau, bản thân các bậc cha mẹ cũng rất lười đọc. Bởi cái đọc nó đã ăn,
đã thấm vào cuộc sống người dân như ở nước Nga kia đâu.
Có
chuyện mình biết thế này. Tầm cỡ một cán bộ bự, cỡ bộ trưởng trở lên, bỏ thời
gian mà xem băng một trận tê-nít năm séc tới ba tiếng đồng hồ, quả thật mình thấy
tiếc và rất ngạc nhiên. Lại hỏi thầm, còn thì giờ đâu mà các vị đó nghĩ đến việc
nước việc dân nhỉ? Vậy mà cái băng ghi hình đó, các vị còn chuyền tay nhau, cho
nhau mượn. Tất nhiên là các vị vẫn bố trí thời gian làm việc dân, việc nước.
Nhưng mình vẫn thấy tiếc. Lại nhớ chuyện đọc được trên báo, người ta tổng kết,
thống kê, so sánh về chuyện đọc của các tổng thống Mỹ. Mình nhớ thế này, toàn
là những vị có khả năng đọc thần kỳ, đều ở cỡ một tuần hai cuốn trở lên. Đọc
như thế thì mình chịu đứ đừ!
Thế
thì vấn đề là ở chỗ, đất nước ta chưa có cái sự đọc. Không có cái sự đọc thì cái sự đọc không xuống cấp sao được. Thói
quen đọc không có. Cũng có nghĩa là người dân chúng ta chưa có văn hóa đọc.
Thói quen thành nề nếp không có ở trong từng gia đình, không được nuôi dưỡng và
khuyến khích từ ngày tập đánh vần. Lòng ham muốn đọc không thành “gia truyền”.
Sách không thể là một món quà có ích bằng một thứ đồ chơi ngộ nghĩnh trong ngày
sinh nhật hoặc những ngày kỉ niệm khác đầy rãy trong năm. Tặng sách là cái điều
gì đó không hợp, lạc lõng và người tặng chắc biết người nhận cũng không thích
thú gì.
Thật
ra, đọc sách đòi hỏi thời gian và cao hơn, đó là sự động não, suy nghĩ. Thời buổi
mà thời gian ngày càng khan hiếm, cuộc sống tuy khá lên nhưng căng thẳng, thì
cách lựa chọn tốt nhất là bật TV, xem thì xem, không xem thì ngủ. Con người vốn
dễ dãi với bản thân. Việc gì phải lựa chọn cái đau đầu rức óc trong khi cuộc sống
đã quá đủ những thứ đó. Phải chăng vì vậy mà nhiều thứ trò chơi phát triển.
Phát triển và cũng mau chóng biến mất, không để lại sự nhớ nhung. Những chương
trình giải trí tồn tại với thời gian, có khán giả không nhiều lắm.
Đấy
là cách giải thích của mình về sự đọc. Cũng vì thế, mỗi đầu sách viết ra mất
bao công sức, chỉ có thể in một nghìn bản và cũng chỉ để tặng là chính. Nhà văn
nghèo là vậy thôi. Sự đọc ở ta nó như vậy mà.
Vinh
Anh-19/11/2012

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét