Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Về xứ Lạng ngãy xưa...

Về xứ Lạng ngày xưa và thằng bạn cũ
Xứ Lạng của tôi là xứ Lạng ngày xưa và bạn tôi cũng là bạn ngày xưa.
Tôi yêu xứ Lạng và luôn coi nó nhỏ bé như ngày xưa tôi nhỏ bé. Trong tôi nó mãi là một thị xã thanh bình. Cái thanh bình với những thằng bạn đang tuổi học làm người lớn và luôn bị người lớn vỗ đầu, coi thường “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Tôi yêu xứ Lạng vì ngày đó xứ Lạng với tôi heo hút, để đến nỗi tôi nghe thấy tiếng vó ngựa biên ải và chắc chắn đấy là nơi gian nan “trấn thủ, lưu đồn” chẳng khác gì lời dặn dò: “nàng về nuôi cái cùng con/để anh đi chảy nước non Cao Bằng”.
Ở đó có sự xa cách để sinh ra một thiên tình sử. Một mối tình đẹp, éo le để cho muôn đời nhớ, nhớ và tiếc thương. Nàng Tô Thị cứ mãi đứng trên núi, nhìn về xa xăm. Chẳng hiểu sao, phần éo le của câu chuyện tôi không muốn có, mà chỉ muốn có đoạn “bế con ngóng chồng hóa đá” thôi.
Xứ Lạng ngày xưa của tôi có sông Kỳ Cùng xanh xanh, nước chảy quanh quanh các mỏm đá ngay đầu cầu Kỳ Lừa, bọn tôi hay xuống ngồi và gọt hồng ngâm không hột ăn với nhau.
Nói về những cái còn in lại trong đầu thì nhiều lắm. Riêng cái khoản di tích văn hóa, chúng tôi cũng không có thời gian thăm lại. Tôi tiếc cho mình và tiếc cho mấy bạn cùng đi. Ai đời đến xứ lạng mà không đến ngắm nàng Tô Thị, ai đời đến xứ Lạng mà không đến Tam Thanh, Nhị Thanh… tiếc lắm! Nhưng tôi bỗng nhận ra, hóa ra chỉ có tôi tiếc. Tôi tiếc vì tôi có quá nhiều ký ức đẹp về nó và cũng về một thuở mà tôi không quên.
Xứ Lạng hôm nay thấy vắng màu chàm. Màu chàm chỉ còn lại trong sắc núi với mây trắng lởn vởn. Tôi thở dài, ngước nhìn những ngọn núi vây quanh xứ Lạng. Sau những ngày mưa, màu chàm của núi như đậm hơn. Đậm hơn để nhớ thương nhiều hơn. Tôi phải lòng màu chàm của các cô gái Tày từ ngày xưa đó. Tôi hình dung các cô, cậu đứng thành từng toán nhỏ bên kia cầu Kỳ Lừa, nơi có chợ Kỳ Lừa đơn sơ, hàng họ lèo tèo, chẳng có mấy, chỉ hồng ngâm với mắc cọoc là tôi chú ý. Các cô gái đang líu ríu chúi mặt vào nhau hát lượn, hát sli. Các cô, các cậu “bé tí ti” ấy đang hát tỏ tình với nhau.
Vâng, xứ Lạng hôm nay vắng màu chàm. Tôi cảm giác đau đau vì vắng cái màu làm nên xứ Lạng của hồn tôi ngày xưa. Tôi nhớ da diết cái màu xam xám lẫn cả mùi ngai ngái, tạo nên màu chàm ấy. Tôi lại nhìn lên núi. Núi vẫn đấy, vẫn đậm sắc chàm và bây giờ tôi mới hiểu lời ca “ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió”. Sắc chàm làm nên hương vị nhớ nhung mà ai đã có dịp gắn bó thì khó quên lắm. Tôi chẳng đa cảm đâu.
Vắng màu chàm và Lạng Sơn với khách đường xa chỉ nhận thấy đây là thành phố trẻ. Cái trẻ của Lạng Sơn ngày nay như có sự pha tạp, lai căng, đua đòi. Tôi không thích. Tôi nhớ cái thị xã bình yên lặng lẽ, chìm trong tiếng ve trưa hè xưa của tôi. Như vậy tôi có hoài cổ? Tôi tự mắng mình “Quá cũ kỹ chứ còn gì nữa!”. Vâng tôi quá cũ để tiếp thu những thứ mới mẻ, hiện đại, đầy chất Tầu làm tôi hoa mắt khi bước vào chợ Đông Kinh. Tôi chạnh lòng quá đi. Trong tôi “Đông Kinh” là tên trường học, nơi tôi quen các bạn trẻ cùng trang lứa ngày xưa, nơi vài đứa chúng tôi, những chàng thiếu niên, lần đầu đi chơi với các cô gái của trường đó. Một “trung tâm văn hóa” đã biến thành một “trung tâm thương mại”. Người ta đã đổi cái xứ Lạng bé nhỏ, nghèo khó ngày xưa của tôi để lấy cái hào nhoáng thành phố hôm nay.
Rõ ràng xứ Lạng đã giàu lên rất nhiều nhưng tôi đã nhìn ra cái vỏ ngoài phô trương của nó, thấy rõ hơn nhiều lắm khi đến thăm thằng bạn, cùng chiến trường B5 ngày xưa. Thời gian và ghềnh thác cuộc đời đã khiến thằng bạn tôi mòn mỏi, héo hon. Nó mới ngoài sáu mươi, vậy mà nó nói với tôi, đã chục năm nay, em không nuôi được lợn nữa và chỉ cho tôi mấy cái chuồng xập xệ từ chục năm trước: “Đấy, mấy cái chuồng lợn vẫn đây, em chỉ phá mỗi bức vách ngăn để xây cái này. Cái này là cái gì tôi cũng không muốn nhìn nữa, vì nó cũng xập xệ giống như cái chuồng lợn mười năm trước mà thôi. Thằng bạn tôi chẳng thay đổi gì cả ngoài cái sự già đi, già đi rất nhanh và yếu đi, có lẽ cũng yếu đi rất nhanh.
Tôi rời xứ Lạng chiều mưa. Cái mưa biên giới cho tôi nhận ra cái đẹp mờ ảo, mơ hồ của vùng viễn biên. Ông bạn tiễn đưa chúng tôi trong tiếng cười có lẫn cả những giọt nước mắt. Tôi cũng lơ mơ nhìn cảnh, nhìn người đứng vây quanh. Tôi nhận ra đứa con gái thằng bạn tôi, nhận ra nụ cười chất phác, đôn hậu của nó. Tôi thấy thấp thoáng xứ Lạng với những cô gái Tày gảy đàn tính. Đây mới là xứ Lạng xưa của tôi. Mưa làm hương rừng trong veo.
Vinh Anh 5/8/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét