Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

VINH ANH
                                             NẺO ĐỜI
                                                                                                                                          tiểu thuyết

30. Thứ bảy, Nhân đến trường tìm Sen. Sau lần gặp Hà  khi Hà mới từ “con đường tuổi trẻ” trở ra Hà Nội và được cô bạn kín đáo gặp riêng chỉnh đốn về thái độ với cô em gái bé bỏng ngày xưa, Nhân bỗng thấy ngập ngừng, kho khó hơn. Cảm xúc mới nghèn nghẹn trong lồng ngực. Hồi hộp, ngường ngượng, rất không tự nhiên trong cư xử, ngại nhất là khi cùng có mặt các bạn của Sen, những câu đùa xa xôi, bóng bảy từ những chiếc miệng xinh xinh kia sao mà tuôn ra không ngớt thế:

- Em bé ơi, cứ vậy nhé, anh yêu

- Khi nào mình về lại xứ Lạng à anh…

- Em đàn và hát đi… Cô gái Tày cầm đàn lên đỉnh núi nhé…

- Chúng mình cứ như ngày xưa đi… Vẫn là anh với em… có gì khác đâu

- Anh có bài thơ hay lắm, em nghe không? Này nhá: “Mãi là anh, mãi là em” nhé. Rồi cô ta đọc, tỉnh bơ và cứ như chốn không người “Em mãi là lỗi hẹn/ để tôi là vẩn vơ. Em mãi là nguồn thơ/ để hồn tôi bay bổng. Mãi em là gió lộng/ để tôi là mây bay. Mãi em là rượu say/ cho đời tôi chuếnh choáng. Mãi em là gió thoảng/ cho đời tôi lang thang (sao để người ta khổ thế). Mãi em là mênh mang/ để đời tôi dịu mát. Mãi em là ngào ngạt/ cho đời tôi đam mê (cô nàng mắt nhắm hít hít thở thở rất trẻ con). Mãi em là chân quê/ để tình tôi lắng đọng. Mãi em là khát vọng/ để tôi được tìm tòi. Mãi em là nụ cười/ để tim tôi nức nở (chàng yêu muốn chết đây). Mãi em là vô cớ/ để tôi được giận hờn. Mãi em là dập dờn/ cho lòng tôi bối rối( thử thách nhau ghê quá). Mãi em là bối rối/ cho đời tôi đớn đau. Mãi em là thẳm sâu/ để đời tôi chìm đắm (chàng và nàng quyết chết bên nhau). Mãi em là đằm thắm/ để lòng tôi lâng lâng. Mãi em là bâng khuâng/ để đời tôi hư ảo (mặt trời tình yêu đã mọc rồi). Mãi em là khó bảo/ để làm tôi điên đầu. Mãi em là nhịp cầu? nối đời tôi qua lại. Mãi em là… mãi mãi/ để tôi… mãi là tôi.



- Tao đố chúng mày, chàng và nàng kết quả ra sao?

Các cô bạn cươi nghiêng ngả, đấm lưng nhau thùm thụp. “Anh Nhân ơi, cây cầu đây này, sang đây với em… anh” “Anh Nhân ơi, đau đầu em quá, cứ mãi như xưa vậy sao, phải tiến lên chứ anh, bộ đội mà…?” “Anh Nhân ơi, có một cái mãi nữa cơ, anh biết mãi gì không? Mãi em là em yêu, để anh yêu mãi mãi… vậy nó mới có hậu chứ, phải không chúng mày?”… Cứ ồn ĩ mãi không dứt. Nhân vừa ngượng vừa thích thú. Bên giường của Sen, hai cô bạn cứ đẩy Sen ra, chẳng biết đẩy về đâu, nhưng cứ đẩy ra: “Nàng đây, nàng đây. Thế còn chàng đâu, chàng đâu? Sao mãi chàng không đưa nàng về dinh đi”. Rồi các cô làm tiếng vó ngựa, hát điệp khúc “anh đưa nàng về dinh, anh đưa nàng về dinh…” Ngân thấy một số bạn phòng bên đã có vẻ tò mò, đi đi lại lại bên cửa và nhìn vào trong phòng, bèn đứng dậy nói:

- Thôi các em... Đến giờ rồi đấy. Anh với Sen đi chợ nhé.

- Vậy ư đến giờ rồi a. Đến giờ đón nàng rồi a. Về dinh thôi các cậu ơi, về dinh cùng với cái Sen đi…

- Thôi, xin các em… Hôm nay làm cái gì nhỉ?

- Làm cái thật đấy anh ạ, không làm cái dở dang đâu… Tiếng cười lại ré lên phía sau lưng. Nhân kéo Sen đi nhanh. “Nhanh lên em, bọn nó còn thấy, chúng nó còn trêu. Các phòng khác nó nhìn, ngượng lắm”

- Lính gì mà dát thế. Không là “hiệp sĩ” cho em thì cũng phải “phong sương” như anh Ngân ấy.

- Sao mà giống chị Hà thế. Lại lấy Ngân ra dọa anh rồi. Rồi anh sẽ nói chuyện với nó thế nào đây? 

-  Anh sợ phải không? Sợ thì thôi. Đúng là thiếu chất lính gian khổ, phong sương. Không dám đối mặt với sự thật. Anh biết như vậy cũng là thiếu bản lĩnh không? Không hiểu tình yêu là gì hết, chỉ võ miệng giỏi thôi…

- Gớm, sao em đanh đá thế…

- Vậy ư? Đã đủ độ cho anh dũng cảm lên chưa?

- Đủ rồi, cô em bé bỏng ngày xưa của tôi… Em lớn nhanh quá, anh không nhận ra.

- Lại thế… Ghét anh ghê cơ…

 

Sau  bữa cơm trưa cùng các bạn, Nhân đưa Sen về nhà bố. Trước khi về, họ vào công viên Thống nhất. Chiều chủ nhật, mát rượi. Gió làm mặt hồ xao động như chao nghiêng. Liễu buông tóc phất phơ bay. Nhân ngắm nhìn mái tóc Sen. Tóc em mượt quá. Sao em không tết đuôi sam? Thoang thoảng thơm mùi hồi mùi quế. Vẫn hương vị quê hương. Con đường đất và cọn nước bên suối hôm nào em dẫn anh vào rừng quýt. Nước suối thì trong veo và tinh khiết. Cọn nước thì dẻo dai, tần tảo, siêng năng như các cô gái Tày, nhưng đặc biệt, khi ống bương chứa nước quay vòng lên cao, rồi đổ xuống, cái dáng đổ nước của cọn nước đúng là dáng cô gái nghiêng mình đổ gùi ống bương nước sau lưng vào chum. Đẹp quá. Có người đã ví cái cọn nước là dáng người con gái đứng bên suối. Tuyệt thật!

Họ đi qua chiếc cầu cong cong rất điệu đàng, và ngồi trên thảm cỏ bên đảo Hòa Bình. Lại là gió nhẹ và liễu rủ. Đúng là không gian yêu lý tưởng. Đến đây với cây cỏ dịu mềm, với ngọn gió nhẹ nhàng, với không gian cởi mở, với mặt nước mềm mại, với những con đường rải sỏi bên các hàng cây thanh thoát… Tất cả những ngoại cảnh đó làm công viên trở nên rất “yêu” với những cặp đang yêu.

Hai người ngồi dưới một gốc dừa vắt nghiêng xuống mặt hồ nước. Xung quanh có rất nhiều đôi khác cũng ngồi tâm sự, đố ai biết họ nói gì với nhau, Nhân thì thầm đọc bài “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ cho Sen nghe: “Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ/ tươi như cánh nhạn lai hồng/ trưa một ngày sắp ngả sang đông/ thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ… Tôi bỗng thấy một cô áo đỏ/ tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa/ chồng của cô sắp sửa đi xa/ cùng đi với nhiều đồng chí nữa…”

- Tại sao anh lại đọc cho em bài “chia ly”?

- Anh không có ý nói về sự chia ly với em. Anh muốn báo với em một điều khác, anh sắp sửa phải đi công tác xa. Hiện anh cũng chưa biết đó là nhiệm vụ gì. Anh đã được lệnh mấy ngày nay rồi. Muốn nói để em yên tâm. “Chồng của cô sắp sửa đi xa…” cô bé ạ.

- Lại đi quá xa đấy… Chẳng bù cho mấy hôm trước. Không có ai nên mạnh mồm thế. “Chồng của cô”… Rõ khéo vơ vào mình. Chồng cô nào đấy?

- Cô này này. Nhân kéo Sen về phía mình và ôm chặt. Tự nhiên tìm đến môi Sen. Mềm mại và ngọt lành làm sao! Sen nhắm mắt, xấu hổ, mặt cứ úp vào   ngực Nhân, dứt khoát không ló mặt ra.

- Sao thế em, quay mặt ra nào… vậy chúng ta là anh em nhé.

- Lại thế, muốn chết không? Sen giận dỗi. Không cần anh em, không cần gì hết. Anh em mà thế à?

- Thế là thế nào?

- Là thế này. Sen véo vào sườn Nhân một cái rõ đau. Vậy bao giờ anh đi? Rõ khéo chọn ngày!

- Không nói chuyện đó nữa, nói chuyện khác đi. Cặp môi hai người lại tìm đến nhau. Lại mềm mại và ngọt lành mãi không dứt.

Bóng tối ập đến lúc nào không biết. Nhân dựa vào gốc dừa, khi thì ôm chặt Sen, khi thì thì thào “Em đẹp lắm!”, khi thì để Sen nằm trọn trong lòng, khẽ vuốt những sợi tóc rối trước trán và lại ghé môi hôn khắp khuôn mặt đang ngửa ra chờ đợi.

- Chết rồi, phải về với bố chứ. Sen bây giờ mới sực nhớ.

Vậy là đành phải tạm gác lại những phút yêu thương quý báu. Chỉ có tối nay mà thôi. Mai lại cấm trại, không được ra rồi.

Họ về đến nhà, tối om, mất điện. Nhân sờ soạng góc bàn tìm được chiếc đèn hoa kỳ không bóng. Ra góc bếp lấy bao diêm. Căn phòng hơn chục mét nhập nhòa ánh đèn dầu mờ ảo.  Một tờ giấy của bố để trên bàn bay xuống đất. Sen nhặt lên: “Bố anh đi công tác rồi, đến giữa tháng mới về. Hôm nay là ngày mùng mười, còn năm ngày nữa. Bây giờ sao đây?” “Để mai anh gọi điện về cơ quan bố báo tin. Nhưng đã chắc gì anh phải đi sớm…”

Họ lại ngồi im trong ánh đèn dầu. Một ngọn gió vô tình bay qua thổi phụt tắt ngọn lửa của chiếc đèn không bóng. Sen định đứng lên lấy diêm bật. Nhân kéo Sen xuống, ngồi trên đùi. Họ ngồi vậy ôm nhau, lại tiếp tục nguồn cảm hứng của hạnh phúc tuổi trẻ. Phía xa xa nơi nhà của khu chuyên gia ánh điện dập dờn như ma trơi vì bị những cành lá cây che khuất đung đưa theo gió.

Sen dần dần bị Nhân đè xuống, ngả lưng trên chiếc giường cá nhân duy nhất. Môi họ vẫn dính chặt nhau. Chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của hai người.

 Lúc sau, cả hai nằm vật ngửa. Áo của Sen bung hết hàng cúc từ lúc nào. Nhân khép lại hai vạt áo. Sen cầm bàn tay Nhân, đặt lên trên cặp vú căng tròn nây nẩy của mình. Trong cái nhập nhoạng mờ ảo đó, Nhân khe khẽ mân mê đôi trái cấm. Rồi xoay người lại áp đầu xuống, ghé môi hôn. Sự dịu dàng êm ả của màn đêm xua đi mọi nỗi thẹn thùng và mọi rào cản vô hình. Họ đã lột hết áo quần và quấn chặt nhau trên chiếc giường đơn. Nỗi đam mê mụ mẫm đã vứt bỏ hết mọi e thẹn. “Cho... anh nhé…”. Không nghe Sen trả lời. Chỉ là sự ghì xiết và từ lúc nào, Sen cắn chặt môi Nhân. Khi tiếng con thạch sùng tặc lưỡi đớp muỗi, thì cũng là lúc trong căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông đó, nghe tiếng thở hổn hển của Nhân và cả tiếng rên khe khẽ của Sen. Ánh đèn nhập nhoạng lướt qua khung cửa sổ, Khuôn mặt Sen trắng bạc như ánh trăng loáng qua, nhưng nét hân hoan, hạnh phúc và sung sướng vẫn thấy tràn đầy. Một lúc sau, bao nhiêu lâu cũng không biết nữa, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng Sen và Nhân.

Đầu Sen tựa vào ngực Nhân, nhắm mắt hờ chờ đợi. Đèn bàn bật sáng. “Có điện rồi…” Không nghe thấy tiếng òa lên mừng rỡ như khi có điện vào chập tối. Trời đã khuya lắm rồi. Ngoài kia sao trời đã cao vút và không gian lặng thinh trống rỗng. Sự thăng hoa lại tiếp tục khi Sen hiện ra vẹn nguyên dưới ánh sáng, Nhân loáng thấy vệt máu bên đùi Sen. Họ đã thành đàn ông và đàn bà.  Cả hai lại quấn lấy nhau trong bản hoan ca tình ái. Mọi bí mật về thân xác hai người không còn. Nhân mê man vì bất cứ chỗ nào trên thân thể Sen cũng đều hấp dẫn và lòng ham muốn như một sự chiếm đoạt lại trỗi dậy. Lại tiếp bản tình ca ân ái.

Tiếng gà gáy bên ngoài ban công là lúc Nhân vẫn đang “ nghịch” trên cặp vú của Sen, hết lấy hai ngón tay cặp vào đầu vú Sen nhấc lên nhấc xuống lại lấy tay vò vò xoa xoa khuôn ngực trắng như ngà trong ánh đèn. Sen lặng im, nhoẻn cười sung sướng. Mỗi lần như vậy, cô lại ưỡn người lên kéo sát Nhân vào mình, toàn thân nóng hôi hổi và vẫn rừng rực lửa.

Họ chia tay nhau ở cổng trường. Còn biết bao nhiêu điều phải nói nữa mà không còn thời gian. Sẽ là những gì chờ đợi trong những ngày tới với hai người. Chính ngay sáng đó, nhân được lệnh đi cùng phái đoàn quân sự vào miền Nam.

Vậy là tất cả đều không kịp, đều bỏ lửng. Mọi việc đều chưa có dấu chấm câu. Khó quên nhất là cái vòng tình yêu vừa mới bắt đầu. Nỗi nhớ, sự tiếc nuối những giờ phút ân ái tê mê, sự thèm khát, ham muốn xác thịt trên thân thể người yêu vẫn cháy bỏng. Phải gạt bỏ tất cả và để lại sau lưng nỗi mong ngóng, chờ đợi. Rồi thì tất cả lại thấp thỏm khi có một nguồn tin đến. Người chờ đợi và người ra đi, ai sướng hơn, ai khổ hơn?

Bây giờ ngoài gia đình, bố mẹ, Nhân còn một nơi gửi gắm khác, gửi gắm tất cả tình thương nỗi nhớ. Địa chỉ khi cần báo tin có hai nơi, Bố và Sen. Ngân nó đi nhẹ tênh, mình nặng nề hơn, “đa mang đèo bòng” rồi.

Nhưng nghĩ như vậy không phải với Ngân. Ngân chẳng từng cũng ước ao có một tình yêu để trên dặm nẻo đường chinh chiến, có một nơi để gửi thương, gửi nhớ đó sao. Bây giờ mình như đã “có nơi, có chốn” lại nảy nòi ra cái nặng nề, ham muốn khác. Vậy đúng mình là thằng ích kỷ. Nhân viết những điều này để an ủi Sen và cũng là để xác định cho mình một cách mạnh mẽ hơn. “Nếu ai đó nói, khi con người vào nơi hiểm nguy mà không đắn đo là những người chỉ lý tưởng hóa con người, những con người duy ý chí. Đã là con người thì những lo âu, tình cảm, thương nhớ… không thể không có. Đó mới là con người thật, con người của cuộc đấu tranh sinh tồn. Anh không muốn mình là con người của đơn thuần lý tưởng và anh Ngân cũng đã nói với chị Hà như vậy khi họ gặp nhau trên “con đường tuổi trẻ”. Anh hy vọng cũng sẽ được gặp Ngân trên cung đường đó. “Có thể nào quan niệm được hết sự mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go để thử thách… Phải không em?”

Khi đó, Sen còn đang ngất ngây vì hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, quá nhanh. Tình yêu làm cho người con gái càng thêm rực rỡ. Các bạn cùng phòng hỏi Sen: “Tình yêu là thế nào, ngọt ngào không?” Có đứa còn ra lệnh: “Chuyện gì xảy ra đêm đó, nói ngay!” Sen chỉ cười, nụ cười át hết tất cả, trả lời tất cả và bây giờ nghĩ lại mới thấy ngượng ngùng. Vẫn cứ nghĩ mùi mồ hôi của Nhân còn quấn quyện bên mình. Những cái hôn vồ vập thèm khát của Nhân. Anh ấy vẫn chưa biết gì cả. Ngốc thế! Lại còn run bắn lên khi hôn nữa chứ, cứ lập cà lập cập tìm môi, tìm lưỡi. Nhất là khi… mình phải tìm tay anh ấy, ấn vào… người thế mà dát. Lại còn “Cho anh nhé…” Không cho anh thì cho ai đấy. Vậy là mình đã hiến dâng cho anh tất cả đời con gái… Những phút giây thần tiên sao ngắn ngủi thế. Bây giờ mình lại thèm muốn có anh ấy ở bên. Lại mong đến thứ bảy rồi. Hôm nay mới là thứ tư. Đâu như vừa mới chia tay ở cổng thôi chứ đã lâu gì. Anh ấy đã về đến đơn vị chưa. Ôi, lạy giời đừng để anh ấy đi…

Dẫu đã được Nhân chuẩn bị tinh thần, vậy mà khi nhận được thư Nhân, Sen vẫn bất ngờ quên cả lên lớp, sững sờ đứng bên cửa. Sự việc diễn ra quá nhanh. Ôi, cái “cuộc chia ly mầu đỏ!” Vừa mới bắt đầu. Sao mình không giữ anh ấy lại, sao mình ngốc thế. Nói vậy là phải biết chứ. Nhưng chính anh ấy cũng không biết khi nào cơ mà. Còn dặn mình đến báo tin cho bố, sợ không gọi được điện… chẳng biết vì sao nữa. Cái số nó như vậy, cái điềm báo trước rồi. Mình đã hỏi ngay khi anh ấy đọc thơ. Mầu đỏ, mầu chiến thắng, mầu máu hay là mầu lý tưởng? Bây giờ thì đúng là chia ly. Vì sao mình không được đưa tiễn như những lần trước nhỉ? Ôi, đến cái việc đưa tiễn người thương yêu đi xa cũng không được. Sao cuộc đời lại khắc nghiệt thế? Nói rõ với nhau một câu cũng nghiêm cấm.

Sen thấy choáng váng, xin nghỉ một buổi lên lớp, thờ thẫn như người mất hồn trở về ký túc xá. Nằm nhìn lên trần nhà mà chẳng thấy gì hết. Rồi những gì của đêm hôm đó lại trở về và nước mắt trào ra. Lẽ nào cuộc tình lại ngắn ngủi vậy ư? Sự trống vắng của cô đơn ùa về chật ních lồng ngực đến khó thở. Gỡ bỏ chiếc áo con, hình như vết thâm anh ấy lưu lại vẫn còn đây. Gần ba năm trời và bao nhiêu năm ở xứ Lạng nữa mới đi đến tình yêu. Vậy mà kết thúc chóng vánh thế. Ừ, không phải. Không thể kết thúc như vậy được. Tốt nghiệp, mình sẽ vào cùng anh ấy, như chị Hà. Cũng phải sương gió phôi pha như anh Ngân… Nhưng không thể biết được chỗ làm việc của anh, ngay ở Hà Nội đây cũng vậy, chỉ biết anh hay đi phiên dịch. Điều duy nhất biết công việc của anh là thế.

Chợt nghĩ đến chị Hà, Sen xốc lại quần áo, đi ra cổng. 
 
ảnh internet


 

 

 
                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét