Nghe tin hoa sưa
Hà Nội trắng đường Bách thảo. Nhớ quá!
Có lẽ ngày trước
rất ít người biết hoa sưa Hà Nội. Cây sưa hình như chỉ nổi tiếng khi giá của nó
đột ngột tăng cao. Giá trị như thế nào, nghe chừng vẫn khó hiểu. Kiểu như mấy năm
trước, nơi biên giới rộn lên việc mua sừng trâu, mắt trâu hay “quế củng” gì đó.
Mình nhớ như in một hôm nào đó, đạp xe đi làm.
Đến lối rẽ vào Bộ Ngoại giao, bỗng nhiên ngẩn ngơ trước mầu trắng. Màu trắng
nổi lên giữa không gian vốn rất nghiêm cẩn. Mình cứ như mơ, như đây là thiên
thai, như đây là thiên giới, đây là cõi mơ, đây là hư vô... Một sự lệch pha gì đó
không hợp với không gian nơi đây. Nơi đây uy nghiêm. Còn màu trắng của hoa sưa đó
như một cô gái trinh trắng. Cái màu đó khiến người ta liên tưởng tới sự tinh
khiết, không nhớp nhơ, không vẩn đục. Màu đó như không hợp với nơi đây. Nơi đây
một ý nghĩ gì đó, nó là tượng trưng cho cách mạng. Mình nghĩ như vậy. Vì lẽ gì ư?
Không thể giải thích được. Rồi cũng qua cái giây phút rộn ràng của con tim. Hoa
vẫn chỉ là hoa, hoa là tình yêu, hoa là con gái, hoa là dịu dàng. Còn gì hơn
nữa? Hôm sau đi qua, giây phút ngỡ ngàng cũng qua rồi. Không chú ý nữa. Cái đẹp
đã qua và cái đẹp đó đâu có phải của ta.
Sáng nay, 7-3,
hôm trước của ngày phụ nữ, Hà Nội đang trong đợt rét mới, bồn chồn vì màu hoa,
vì nhớ nhung hay vì nuối tiếc cái gì đó mà ta không nắm bắt được, mà ta thấy nó
chơi vơi, phóng xe lên phía Hồ Tây, thủ phủ của hoa sưa, muốn được lạc vào cõi
mơ ngày nào. Cái lạnh làm cho không gian như bớt ồn ào, cái xô bồ đua chen giảm
bớt. Không khí tươi lành hơn và tôi, trong khung cảnh đó, cũng thấy mình nhẹ
lâng lâng, mơ mơ, bay bay...
Kia rồi, màu
trắng nổi bật lên một vùng. Lại cái cảm giác thuở nào. Từ xa, cây trông mảnh
mai, có vẻ hơi gầy so với những cây trong Bách thảo và dọc đường Hoàng Hoa
Thám. Một ý nghĩ bất chợt khi mình lùi ra xa ngắm. Dáng mảnh và gầy đó như một
cô gái, cô gái thời hiện đại đấy, cao và gầy. Cô mặc chiếc áo dài trắng học
sinh. Vừa hay, trường Chu Văn An gần đó, những cô nữ sinh nhí nhảnh, hớn hở và
cũng điệu đàng, làm dáng lắm, cúi nhặt những bông hoa rải kín hè phố, đặt chúng
trên đôi bàn tay học trò trắng muốt. Đẹp thật và đáng yêu, đáng qúy biết bao
tuổi học trò!
Không chỉ có
mình dừng xe, hôm nay thứ bảy, phố hơi vắng. Cái vắng vừa đủ độ để cho người đi
đường ngắm hoa. Chẳng mấy ảnh hưởng tới làn xe xuôi ngược. Có lẽ phải đến một
chục đôi dừng xe thưởng ngoạn màu trắng hoa sưa. Hoa trên cây trắng ngần, hình
như chẳng thấy một chiếc lá nhỏ nào, toàn hoa là hoa. Hè đường cũng vậy, toàn
hoa rụng. Những cánh hoa màu trắng như có độ ẩm của hơi nước Hồ Tây, vẫn tươi
nguyên trong tay các cô học trò. Và máy ảnh được mang ra, cảnh đẹp thế này mấy
khi có, các cô gái với đủ kiểu dáng bắt các bạn trai bấm đủ kiểu... Rồi sang năm,
liệu vẫn còn những ngày học trò này nữa để mà thưởng thức, để mà vui, để thể
hiện cái nét học trò.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét