Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

NẾU BIẾT TỰ TRỌNG (suy ngẫm)




Nếu biết tự trọng, điều đầu tiên hãy
lắng đọng và xem lại mình

Lần đầu tiên dám mạnh mồm khuyên các vị chức sắc, những người vẫn thường dạy bảo thần dân về đạo đức và nhiều điều khác nhưng trống rỗng và sáo mòn.

Dẫu sao thì mình cũng tự biết, họa may, mấy lời “dạy dỗ” của mình chỉ “được giá” với vợ và con. Vậy nhưng, thói muốn vênh mặt với đời vẫn đôi khi xuất hiện, cái bệnh đó không chú ý, cũng lại đôi khi, cứ muốn ngóc đầu lên. Con người luôn chất đầy những ham muốn nhỏ mọn, hèn kém là thế. Nói vậy để biết, thực ra, người đời mấy ai chịu suy nghĩ về những hệ quả sau khi mình nói đâu, mấy ai chịu khó ngồi ngẫm lại những điều hay ho mà mình đã nói với cái sự thật đang xảy ra, nó chênh nhau đến thế nào đâu.

Với lãnh đạo nước mình, từ trước đến nay, họ đã quen nghe những lời tốt đẹp mà người đời gán cho hoặc bắt phải “tô” cho, nghĩa là quen nghe phỉnh nịnh. Cái gì cũng 99%. Tôi đố ông nào dám tin mình có được cái 99% tín nhiệm đấy. Cũng bởi vì có ghế tín nhiệm kia nên có thói quen chém gió, ra oai tác quái, nghĩa là có quyền lực tuyệt đối, một lời mình nói, muôn người phải tuân theo. Y như những ông vua ngày xưa: đó là thánh chỉ.



Vì tự cho mình có quyền lực tuyệt đối, nên kẻ lãnh đạo độc tài rất sợ phải nghe những lời khuyên can, góp ý. Chính những điều này, họ đã tước đi quyền tự do thể hiện độc lập suy nghĩ của người dân, nghĩa là dân chủ thực sự không có cho người dân. Người dân không thể nói thật ý nghĩ của mình. Cũng vì vậy mà nhân dân nuôi trong lòng ý chí phản kháng, chỉ chờ cơ hội thuận lợi, có điều kiện sẽ bung ra. Buổi chất vấn trên diễn đàn Quốc hội ngày qua 12-14/11/2012 vừa qua là một thí dụ về sự phản kháng có điều kiện và trong khuôn khổ mà những ông nghị đất nước ta được phép. Nhưng mà nói vậy, vẫn buồn cho các ông nghị Việt Nam mình lắm. Mình chưa thể nói trong bài viết này.

Tự trọng là một nét đẹp của người có văn hóa. Thực ra, người có trình độ văn hóa thấp vẫn có lòng tự trọng. Bởi tự trọng là tự biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách con người. “Giấy rách phải giữ lấy lề” là điều tổ tiên ta dạy gần với ý đó.

Dễ hiểu hơn, phẩm cách chính là tư cách. Tư cách là cách ăn ở, cư xử biểu hiện phẩm chất đạo đức của một người, nó cũng là yêu cầu đối với một cá nhân giữ một vị trí nào đó trong xã hội. Với người ở vị trí càng cao, điều này ai cũng biết, tư cách cá nhân con người đó, tức là những biểu hiện về phẩm chất, đạo đức càng phải cao. Trong đó hoàn thành nhiệm vụ được giao,(dù đó là Đảng, Quốc hội hay Nhân dân giao) là một yêu cầu trọng yếu, nếu không nói là quan trọng nhất.

 Lãnh đạo đất nước là người đủ tư cách thay mặt nhân dân cả nước về mọi phương diện. Những quyết sách của lãnh đạo quốc gia ảnh hưởng đến cả nước, thậm chí sai lầm, có thể đưa đất nước đến tận cùng đau khổ. Từ cuộc chiến tranh xâm lược Cô-oét của Saddam Husein dẫn đến cuộc chiến chống I-raq của Liên quân, khiến chính quyền Saddam sụp đổ nhưng nhân dân I-raq thì gánh chịu hậu quả nặng nề. Còn nếu đúng, nhân dân nước đó được hưởng sung sướng, hạnh phúc, như sự nổi lên của Hàn quốc trong vài chục năm vừa qua, mà những người lãnh đạo đất nước ta, vẫn rất đang muốn học hỏi.

Người biết tự trọng là người biết xấu hổ với những việc mình làm không đúng. Từ chuyện không đúng đó, rút kinh nghiệm để đừng bao giờ mắc phải.



Nhớ hồi đi học, một lần kiểm tra bị điểm kém. Khi xướng tên ghi điểm vào sổ điểm, mình cứ ào đi “ba điểm”. Khốn nỗi khi trả bài, trưởng lớp lại biết cái điểm của mình. Hết giờ, trưởng lớp hỏi bài cậu đâu, cho mình xem. Mình bảo vất đi rồi. Suốt mấy ngày sau, người cứ mụ mị, nặng trĩu chẳng dám nhìn mặt ai và cảm thấy trưởng lớp biết rất rõ cái điều mờ ám, dối trá của mình nhưng đã tha cho mình. Cái tội đó, mình dấu mọi người. Mỗi lần nghĩ lại, người cứ nóng ran vì ngượng và xấu hổ. Tự thấy rất nhục. Nhiều lần muốn nói với trưởng lớp nhưng cứ nhìn thấy ông ấy lại câm tịt. Cái ngưỡng xấu hổ vì nhục và sĩ diện ấy mãi vẫn không vượt qua. Sau này, đôi ba lần ôn chuyện ngày xưa với bạn bè, mình kể nỗi nhục đó. Chuyện lâu quá rồi nên không ai coi “nặng” cái điều dối trá ấy nữa. Cũng cảm thấy đỡ đỡ ngượng vì cũng coi như đã ăn năn hối hận, đã dám nói ra cái điều xấu xa của mình. Dẫu rằng đã rất muộn nhưng mấu chốt là không đúng thời điểm, cốt lấy cái thời gian dài cho mọi người quên đi, một cách câu giờ và lại lấy đó làm điều an ủi, rằng ta cũng đã xám hối.



 Lại nhớ hồi chiến tranh, hành quân đêm lên “chốt” cùng với đoàn quay phim. Lần đầu ra trận. Trời tối thui, tất cả chìm trong im ắng. Bóng những anh lính quay phim và tốp lính dẫn đường mờ mờ trong màn đêm đen với những bước đi chập choạng trên lối mòn trong rừng mà tim đập phập phồng, lo lo, sờ sợ. Cảm giác về chiến tranh, cảm nhận về cái chết thật sát sàn sạt, chẳng nghĩ gì đến những vinh quang hay tự hào gì sất. Trong căng thẳng đó, đầu óc chỉ luẩn quẩn cái sự sống chết.  Rồi tiếng máy bay, tiếng bom nổ gần và ánh lửa nhoàng như ánh chớp làm choáng, mất hết cả bình tĩnh, nằm rạp xuống, chúi đầu vào đất. Vậy mà vẫn chưa yên tâm, vẫn cứ thấy sự trống trải, vẫn cảm thấy cái thân mình sao lại cứ lộ ra để bom đạn bắn vào. Vậy là chẳng hiểu sao, đôi chân đạp mạnh muốn trượt thêm xuống phía thềm dưới dốc nghiêng, cốt cho kín thêm chút nữa, để đảm bảo cái mạng sống, chẳng ngờ lại đạp đúng đầu ông quay phim. Hết bom, yên ắng trở lại, tiếp tục lên chốt. Lão quay phim than thở bị ông nào đó đạp túi bụi vào đầu. Xấu hổ quá. Hôm chia tay, bắt tay lão quay phim: “Đêm đó hoảng quá, tôi đạp ông đấy, đừng giận nhé, sợ chết quá đấy mà. Bây giờ bình tĩnh rồi. Thôi ở chốt an toàn nhé…” Sau cú đó, trưởng thành dần. Đôi khi nhớ lại vụ đạp đầu lão quay phim, vẫn thấy nóng mặt vì ngượng.

Chuyện thú tội sợ chết với lão quay phim mình nói được ngay chắc cũng nhờ rút kinh nghiệm cái chuyện ăn cắp điểm ngày xưa.



Qua chuyện xưa, nghĩ về cái tự trọng ngày nay mà chán cho sự dở hơi vì tự trọng của mình. Cái sự mua điểm, mua bằng ngày nay khiến cái tội đáng nguyền rủa của mình ngày xưa nhỏ hơn con muỗi. Còn cái tội sợ chết, sợ bom đạn của mình so với khối người sợ biểu tình chống Tầu và sợ Tầu giữa ban ngày ban mặt, có trong tay đầy đủ những lí lẽ chính đáng mà lịch sử trao tặng, thì cái tội sợ chết của mình có đáng kể gì đâu. Vậy là mình cũng vào loại lo bò trắng răng, có tật giật mình.

Nhưng quả thật, mình vẫn thấy nó làm sao ấy, có vẻ không đúng với suy nghĩ và lương tâm của mình. Ừ thì nói đến lương tâm bây giờ là nói đến sự xa xỉ. Chuyện cô giáo “canh gà” là chuyện của lương tâm và lòng tự trọng. Chuyện em bé làm mất tiền của lớp cũng là chuyện lương tâm và lòng tự trọng. Đó là những tấm gương, xấu tốt gì cũng đều có ích cho xã hội này, cho rất nhiều đoàn thể ở nước mình, mang danh nghĩa có trách nhiệm giáo dục thanh thiếu niên và lớp người trẻ.

Có lẽ nói kiểu gì thì nói, dẫn chứng gì thì dẫn chứng, cũng chẳng vượt qua cái lẽ đó là phẩm cách con người. Để chứng minh phẩm cách mình trong sáng, nhiều khi phải đổi bằng tính mệnh.

Thời buổi này hiếm những phẩm cách cao quý quá. Nói như vậy không hiểu có phạm điều gì với đời không? Và cuối cùng, có lẽ, con người hãy chọn những giây phút lắng đọng nhất để tự xem lại mình.

 

             Vinh Anh-22/11/2012  



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét