VINH ANH
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
22. Vậy là Ngọc không thoát được số phận. Được chọn đi học Sĩ quan Chính trị, lại được chuyển
tiếp học sử. Toàn những vấn đề mà ông bố khuyên phải tránh xa. Ngẫm ra, đó
không phải là số phận thì là cái gì. Ngọc được điều động trở về trường Sĩ quan
Chính trị với nhiệm vụ mới, giáo viên môn lịch sử Đảng.
Hà cũng đã ra trường. Khoa văn có hơn năm chục thì bốn
chục đã được nhà trường bố trí công tác. Chỉ còn chục sinh viên chưa bố trí
được. Hà nằm trong số đó vì bản lý lịch gia đình không được “đẹp”. Hà xung
phong vào chiến trường. Do khó điều động, đợt bổ sung cán bộ của nhà trường vào
tuyến lửa chưa đủ số lượng, vậy là đơn của Hà được chấp nhận. Một tháng tập
huấn, học chính trị và bổ sung một số kiến thức ghi chép, phỏng vấn, viết bài…,
Hà được nhận quyết định điều về tờ báo ngành giao thông và được cử vào ngay
tuyến lửa khu bốn, đang thời kỳ bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt.
Vậy là, Hà biết thêm được một lý do mà Ngọc không muốn
đi vào chiến trường. Những điều Ngọc nói với Hà là một sự che đậy. Ngọc về làm
giáo viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn và có điều kiện học tiếp, con đường
phát triển thênh thang hơn những kẻ chui vào rừng như Ngân, như Hà. Thế là khi
có điều kiện ở lại miền Bắc, lại với một lý do rất dễ chấp nhận, không thể cãi,
chấp hành sự phân công của tổ chức, Ngọc ở lại.
Không hiểu sao khi nhận biết được điều đó, Hà lại rất
thờ ơ. Hà trở nên lạnh lùng hơn. Sự lạnh lùng mà trong số các nguyên do dẫn
đến, có phần mình trong đó. Từ hoàn cảnh đó, với những lời tuyên truyền trên
báo chí, Hà như thấy mình nhìn thông thống được các sự việc xảy ra, hiểu được
bản chất của các lời kêu gọi và cả những thành phần phát ra lời kêu gọi tuyên
truyền đó. Với những điều mà Hà nhận thấy, với tuổi trẻ, cả sự phẫn uất bồng
bột nữa, Hà thấy mình phải có trách nhiệm nói lên những điều chính xác của sự
việc. Nghe một giọng mãi, thấy chán và nhạt quá. Chúng ta lại đang tự dối nhau.
Sự giả dối bắt nguồn từ sự hèn nhát, cơ hội. Đấy là sự thật, khó có gì có thể
biện minh. Cuộc chiến tranh còn dài khiến cho những con người cơ hội lại mỗi
ngày mỗi nhiều…
Lại nhớ hôm nào mới nói chuyện với Nhân. “Trong số ba
chàng ngự lâm chỉ có Ngân là hiệp sĩ nhất.” Ừ, mình dùng từ hiệp sĩ và từ sương
gió với Ngân hay thật, đắt thật. Giá mà vào trong đó gặp được Ngân. Nếu tìm
được Ngân…Họ vẫn bảo vệ nhau. Tình bạn thuở thiếu thời nó thiêng liêng lắm mà…
Nhân chẳng bảo vệ Ngọc rồi là gì? Liệu Nhân có dám xông pha “sương gió” như
Ngân không?
Trước ngày Hà lên đường, Sen đến ngủ với Hà mấy đêm.
Hai chị em nói nhiều về ba chàng ngự lâm mà họ cùng quen biết. Sen bảo chị biết
không, anh Nhân ngày xưa gọi anh Ngọc là Ngọc “già” đấy. Anh Ngọc điều gì cũng
nghĩ rất kỹ. Nghĩ kỹ rồi mới nói. Anh Ngân thì khác. Tính anh ấy vui vẻ và bộp
chộp, nói nhiều.
- Còn anh Nhân?
- Anh Nhân cái gì cũng biết, thông thái lắm…
- Em lại có cảm tình với anh Nhân rồi, đúng không? Có
yêu không… chị nói cho nhé…
- Em cũng không biết. Lâu lâu anh ấy không đến cũng
nhớ. Nhưng anh ấy luôn coi em như em gái mà thôi. Làm em gái thích hơn chị nhỉ?
Anh ấy chiều ra mặt và không sợ các bạn chế…
- Thế là yêu rồi đó… Nghe nói hồi trước, Ngân yêu em…
- Ngày đó trẻ con, ai mà em không yêu. Em thích cả ba
anh. Gia đình em cũng vậy, yêu bộ đội lắm. Cứ nói đến bộ đội là tốt rồi. Đặc
biệt bố em. Hai thằng em của em rồi cũng sẽ đi bộ đội thôi.
- Còn bây giờ, em với anh Ngân thế nào. Anh Nhân vẫn
có ý vun em với anh Ngân thì phải. Bởi vậy anh ấy vô tư và vì thế… người ta cất
hết yêu thương ở trong lòng, cô bé ạ. Anh ấy bảo em như thiên thần, không được
đụng đến, em chỉ để tôn thờ thôi. Kinh không?
- Chết chị này… Sen úp mặt vào ngực Hà. Tí chị đẹp
thế? Tí em chúng nó cũng khen nhưng không đẹp được như chị… cho em sờ tí nhé.
Ôi , thích quá! Em cũng mê, tròn và rắn nhỉ?
- Phải chịu tập thể dục… Hà thoáng mê đi, cảm tưởng đó
là Ngọc. Những lần Ngọc mân mê cặp vú này cũng nói như Sen. Ngọc cũng từng chết
lặng và hóa điên khi ngắm nhìn bộ ngực trần của Hà. Không dừng được phải rúc
đầu, áp môi vào hôn chùn chụt, mút mút rất ngon lành y như trẻ con… Lúc đó cả
hai được tận hưởng cảm giác sung sướng thần tiên. Ngọc mơn man khắp người Hà,
đôi khi, bàn tay Ngọc cũng đụng đến cả vùng dưới nhưng rồi lại chỉ xoa nhè nhẹ.
Hà cũng chưa bao giờ ngăn cản đôi bàn tay của Ngọc. Chỉ một lần duy nhất…
- Cho anh nhé… Hà nhắm mắt không nói chỉ nằm ngửa mê
man, bất động. Hồn đang phiêu diêu tận đẩu đâu, không cảm giác về mình. Rồi bỗng
dưng chợt tỉnh, toàn thân Ngọc đã đè lên trên người Hà từ lúc nào, vẫn đang
nhắm mắt và bờ môi Ngọc đang ép chặt bờ môi Hà. Duy chỉ có lần đó. Hình như… Hà
không biết chuyện gì xảy ra.
- Phải giữ gìn em ạ. Con gái giữ được cám dỗ khó lắm.
Rất may là các chàng lính nhà ta rất hiền. Đúng không em?
- Nhưng mà em ứ thích cái kiểu hiền của anh Nhân. Anh
ấy chẳng bao giờ… vẫn coi em như trẻ con ấy.
- Vậy thì mình phải chủ động thêm một chút. Anh ấy vẫn
chưa biết được thái độ của anh Ngân với em. Chẳng hóa ra anh Nhân lợi dụng khi
Ngân xa… Phải thông cảm điều đó…
- Nhưng tình yêu cơ mà. San sẻ tình yêu được không?
Không được phải không?
- Em vừa trong trắng vừa ngây thơ quá nên Nhân ngại
đấy. Chị cũng cảm thấy như vậy. Bởi Nhân biết em từ ngày em còn vô tư, nên
trong mắt Nhân, em thánh khiết, em là sự trong veo của núi rừng. Có lẽ vì vậy
mà những xúc cảm xác thịt không đến. Chính vì thế, Nhân lúc nào cũng coi em như
thiên thần bé nhỏ.
- Em không thích anh Nhân coi em như vậy. Em thấy em
không có gì khác cả. Vì em là một cô gái, nên em muốn yêu và muốn được yêu. Chị
nói với anh Nhân cho em, em không còn bé nữa.
- Người ta muốn bé, muốn trẻ lại không được đây này…
- Chị không ủng hộ em. Em không thích thế. Em không là
thiên thần. Em là cô gái Tày mộc mạc. Chỉ có thể nói em như nước suối rừng, như
bông hoa rừng hay như cây rừng. Em thuộc về núi rừng mà. Chị chưa biết quê em.
Sau này có điều kiện, em sẽ đón chị lên chơi. Ai đến quê em cũng thích. Rừng
quế, rừng hồi và cả rừng quýt nữa. Anh Nhân nói rất nhiều về nàng Tô Thị. Anh
ấy bảo sẽ không còn chuyện đó với em. Phải không chị? Nhưng chỗ nào cũng có thể
là ải Chi Lăng cho quân thù.
- Chị này, chị vào đấy có thể gặp anh Ngân đấy nhỉ. Em
thấy anh Ngân rất tốt. Anh ấy không nói kiểu anh Ngọc và anh Nhân. Anh ấy nói
dễ hiểu hơn. Bố anh ấy cũng vậy, rất thích rừng núi, cả đời bác ấy ở với rừng.
Em rất muốn được gặp bác ấy. Hình như những người ngay thẳng thường khổ hơn người khác.
Đấy, người miền núi chúng em không cần rùm beng khẩu hiệu, nói là làm, anh lính
chỉ cần về với vợ một đêm rồi lại đi chiến đấu cơ mà. Đúng không chị?
-
Em có ám chỉ anh Ngọc không đấy?
- Không. Nhưng anh Ngọc khác anh Ngân, đúng không chị?
Ở khía cạnh nào đó, đúng là Ngọc “già”.
- Hồi đầu yêu nhau, anh Ngọc cũng như anh Ngân. Bây
giờ, chị cũng thấy khác. Chị thấy anh ấy sách vở và giáo điều nhiều hơn. Ngày
đầu, chị bảo anh ấy là “người cổ xưa” vì anh ấy nói những chuyện cách ta đây cả
nghìn năm, trăm năm. Bây giờ chị lại thấy anh ấy “cổ xưa” thật. Để đến được cái
tốt đẹp, cao thượng khó lắm. Nó đòi hỏi phải mất mát, hy sinh, không khéo có
lúc lại trở thành người ngáng trở, thằng gàn dở. Mà tiếng “thơm” đó đâu dễ
phai, có khi cả đời vẫn còn bị tai tiếng. Đấy chẳng khác gì sự dấn thân. Nhân
nói về Ngọc như thế. Còn chị bảo là anh Ngân là hiệp sĩ, là sương gió. Nghe nó
có vẻ dạn dày cuộc sống hơn. Mà em có biết tuổi thơ của Ngân không?





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét