Có người hỏi chuyện ra đảng. Chuyện ấy với mình lâu đã hơn chục năm, không muốn nói.
Chỉ có chuyện đúng và sai trong suy nghĩ của một con người thì không nhiều người nhận biết được, thế mới đau!
Chỉ có chuyện đúng và sai trong suy nghĩ của một con người thì không nhiều người nhận biết được, thế mới đau!
Đúng
và sai
Sự việc xảy ra trong ba tháng qua ở
trong nước và đặc biệt là ở Hà Nội khiến không ít người phải suy ngẫm. Ngoài
cái sự suy ngẫm về thời cuộc, một vấn đề lớn mà không nhiều người dám lao vào
(bởi nó là vấn đề lớn mà con người thì lại tự ti cho mình là nhỏ bé) thì còn là
suy ngẫm về sự đúng sai trong hành động, trong suy nghĩ của mỗi cá nhân.
Tất nhiên cũng có cả những suy ngẫm
khác, mà những suy nghĩ ấy, mình thấy có ở rất nhiều người, chỉ nghĩ về nó một
cách thoảng qua hoặc là chẳng suy ngẫm làm gì cho mệt. Đó là hậu quả của một
thời kỳ dài ta sống quen dựa vào ý kiến của người khác.
Với mình, những hành động xảy ra
những ngày vừa qua là có tác dụng đối với sự tồn vong của đất nước. Nghe nó có
vẻ rất to lớn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mình cho rằng đúng là như vậy.
Từ lâu, mình muốn thể hiện cái sự
đúng sai đó trong không khí thẳng thắn không thiên lệch. Mình cố đứng ở một vị
trí có tầm quan sát để nhận định vấn đề để sao cho nó khách quan. Một câu nói
mà cái thời còn non nớt, mình thích thu nhặt những câu như là châm ngôn, nghe
nó có vẻ hay hay, dạy đời (khuyên nhủ ấy mà). Đó là câu của Lê-nin, mỗi khi góp
ý kiến cho đồng chí trong không khí “phê và tự phê” là: “Những ý kiến công
khai, phát biểu trong cuộc họp sẽ không có gì là sai trái”(đại thể câu nói của
Lê-nin là như vậy).
Hôm nay, mình chẳng non nớt, nói ra
cái mà mình nghĩ về sự đúng sai. Cũng chẳng dựa Lê-nin để chống đỡ ý kiến phản
đối. Bởi đó là ý nghĩ của mình
Ai nói mình bị lôi kéo, kích động
thì mình thấy buồn cười cho sự ngây ngô và hiểu biết của người đó. Cũng có
người hỏi mình thật, mỗi lần ông nhận được 50.000 đồng phải không? Lại càng
thấy sự ấu trĩ về trình độ và mù mịt thông tin trong cái thời thông tin của cái
người hỏi mình, từng là cán bộ cấp phòng của một cơ quan Nhà nước.
Những ngày này khi nói chuyện với
bạn bè, mình hay gặp những ánh mắt và cả những lời nói, câu hỏi như thanh minh,
như nghi ngờ: Đấy có phải là lòng yêu nước? Có nhiều cách thể hiện lòng yêu
nước và đấy có phải là cách hay nhất? Hoặc như đặt câu hỏi một cách khôn lỏi:
Đi như vậy thì được cái gì?
Mình đã trả lời câu hỏi số 1 với
những lí lẽ chắc nịch và chứng minh đó là lòng yêu nước.
Câu thứ hai thì mình cho rằng không
thể khẳng định đó là cách hay nhất. Mỗi một người có một cách thể hiện lòng yêu
nước khác nhau tùy vị trí của mình. Nhưng đừng ngụy biện rằng, mình nhấn mạnh
cái từ ngụy biện, tôi trong điều kiện thế này và tôi thể hiện như thế này là
đúng. Đó cũng là yêu nước.
Còn với câu thứ ba, mình vừa trả lời
vừa thấy khinh lẫn trong đó cả cái thương, tôi không hề được cái gì, thậm chí
còn nguy hiểm cho bản thân một khi vẫn có sự lờ mờ, chưa rõ ràng về cách đánh
giá lòng yêu nước.
Từ đó, một vấn đề được đặt ra: Tất
cả những câu hỏi đó xuất phát từ đâu? Mình đặt lại câu hỏi. Rồi lại hỏi như một
cách trả lời: Có phải là sự ươn hèn? Có phải là sự bàng quan, vô cảm với vận
mệnh đất nước? Có phải đấy là một sự ngụy biện? Có phải đấy là sự đắn đo xen
lẫn nỗi sợ hãi chưa vượt qua của những con người an phận? Có phải vì quyền lợi
của cá nhân đã bị gắn chặt với hệ thống? Có phải vì sự ngu dốt, lầm lạc cả một
đời quen lối sống ỷ lại và dựa dẫm?
Vậy trong số những giả thiết như
vậy, con người sẽ trở nên thế nào khi thấy mình nghiệm với một đáp án?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét