Nghĩ về sự tốt, xấu và
điều thật, gỉa trong xã
hội
Thoáng chút mủi lòng vì ở cái tuổi ngót bảy mươi này vẫn phải còng
lưng bơm xe. Chẳng là hôm trước đi đường, dừng xe trước đèn đỏ, hai cô gái cũng
dừng bên cạnh “Bác ơi, xe của bác phải bơm…” Cúi xuống nhìn cái lốp trước, bẹp
thật. Mình cám ơn hai cô bé. Đèn xanh, ai đi đường nấy.
Vậy mà chiều nay ngồi rỗi, nhìn cái xe đã được tự tay mình bơm,
nghĩ chuyện hai cô bé, thấy thanh thản nỗi lòng, vốn chẳng biết từ khi nào, chỉ
quen nghĩ toàn về những mặt xấu của xã hội.
Mình có nói oan cho xã hội không nhỉ? Nếu không phải nhà tuyên
giáo, chắc ai cũng đồng ý. Lại nhớ chuyện với một nhà thơ, lão ta bảo, lòng tốt
của ta bây giờ chỉ ở cái chân chống. May ra đi đường gặp một ai đó, nhắc một ai
đó, cái chân chống xe chưa gạt lên.
Chiều qua, đi tập thể dục ở chỗ các cụ, một ông kể chuyện làm ơn
lên oán. Chuyện là, bà vợ ông ta đang đi xe máy trên đường vắng, thấy phía trước
một bà già bị chiếc xe của một cậu thanh niên phóng nhanh va phải, bà già ngã
quay ra đường. Vợ ông ta dừng xe lại, đỡ bà già lên. Bà già đứng được và cứ túm
lấy vợ ông, người có lòng tốt thấy bà già ngã phải dừng xe hỏi thăm người bị nạn,
bắt đền. Vậy là bà cụ chẳng phân biệt được người đã va phải mình làm mình ngã với
người đã nâng mình đứng dậy. Bà cụ đòi đi bệnh viện chụp chiếu, khám xét… Phố vắng,
chẳng ai làm chứng, vợ ông sau một hồi giải thích không được, đành phải đưa bà
cụ đi bệnh viện thật.” Có đúng là làm ơn lên oán không? Chuyện thật như đùa. Nghe
chuyện lại tức sang bà vợ ông kể chuyện. Đời sao lại có người như vậy?
Nhưng về nhà, ngồi một mình, nghĩ và thấy quý bà vợ ông bạn già.
Đúng là đời đẹp thêm vì có những người như vậy. Mà người như vậy bây giờ đào ở
đâu ra? Thôi không đặt câu hỏi “đời sao lại có người người như vậy” nữa.
Nghĩ vậy không hiểu có đúng không? Những va chạm với con người
trong cuộc sống bây giờ làm mình run run, phân vân mỗi khi đưa ra kết luận. Cái
giả cái thật khó phân định lắm. Cả lẫn lộn tốt, xấu nữa, không hiểu bây giờ người
ta quan niệm thế nào về lòng tốt. Nhỡ người ta bảo đấy là đồ dở hơi thì sao? Dễ
lắm chứ!
Mình nói chuyện này nhé. Chuyện thời cuộc. Tuy cũng nhiều người biết
nhưng mà đa số quần chúng lao động lại không biết. Nghĩa là số đông đảo không
biết. Đây là một con số chắc chắn lớn, lớn đến đâu mình không rõ, nhưng chắc chắn
nhiều hơn con số người biết rất nhiều. Nhưng đó là một điều tất nhiên. Câu viết
của mình không rõ nghĩa phải không? Ừ thì nói toạc ra ngay đây. Chuyện đi biểu
tình chống Tầu khựa xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của ta ấy mà. Bạn có biết
không? Bạn cứ tự trả lời xem. Tôi đã hỏi chục người, toàn là dân cư đô thị, chỉ
một người trả lời gần đúng theo cách hiểu của mình, số còn lại không biết có biểu
tình. Mà đã không biết thì còn bình luận với hỏi những điều khác sao được. Còn
với những ai chỉ biết sơ sơ, để có thể nói chuyện được, trước hết phải thống nhất
với nhau, rằng, thằng Tầu khựa với cung cách quậy phá như vậy, nghĩa là nó vào
nhà ta ăn trộm, phá hoại. Nếu không thống nhất được điểm đó thì khỏi phải nói
tiếp. Sự việc tóm tắt là thế này:
Tầu thăm dò địa chấn của ta đang làm việc tại vùng đặc quyền kinh
tế trong quần đảo Trường Sa. Thằng Tầu cho tầu cá đi cắt ngang mũi tầu khiêu
khích, tầu hải giám cắt đứt đoạn cáp đang thả dưới biển. Vậy là chuyến công tác
bị hỏng, nghĩa là mất tiền mất của, nghĩa là thiệt hại. Người phát ngôn nào đó
có đòi bọn ăn cướp này đền bù, nhưng mà cái sự đòi đó nhiều rồi, nhàm rồi. Bao
nhiêu thiệt hại của ngư dân có đòi được gì đâu. Cái chính cần nói là biển của
ta bị nó xâm phạm, nó vào ăn cướp. Biết tin đó trên báo chí và truyền hình,
thanh niên, trí thức tập trung nhau lại, biểu tình phản đối hành vi ăn cướp của
Tầu khựa. Đoàn biểu tình bị công an Hà Nội đàn áp. Vậy ai đúng, ai sai? Cái việc
lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy đúng sai phải rõ chứ. Nhưng mà sự đời
lại không như vậy. Thế mới đau!
Cái đau lớn nhất mà mình thấy nhức buốt không chịu nổi là cách đối
xử của chính quyền này với những người biểu tình. Trong điều kiện như thế, đi
biểu tình là thể hiện lòng yêu nước, chống lại quân xâm lược hay quân ăn cướp.
Dân ta cả ngàn năm nay, từ ngày lập nước, đã hiểu rõ thằng này. Gần đây nhất là
vào năm 1979, lịch sử còn tươi rói, máu quân và dân các tỉnh biên giới phía Bắc
vẫn còn chưa khô, đã mấy ai quên đâu. Vậy mà những người biểu tình bị chính quyền
coi là những kẻ đi tụ tập, những kẻ hiếu kỳ hoặc những kẻ quấy rối. Không những
không ủng hộ mà lại xua một lực lượng lớn công an, dân phòng và bọn thảo khấu,
anh chị bất hảo giằng giật, bắt giữ, đánh đập những người biểu tình, lùa họ lên
xe buýt đưa về đồn công an ngoại thành thẩm vấn.
Vậy là lòng yêu nước bị thẩm vấn. Đang là người yêu nước lại bị biến
thành kẻ quấy rối trật tự trị an. Đau không? Ai trong hoàn cảnh đó mà không
đau. Gần đây, nhìn sang bên cạnh, một nước cũng trong tình cảnh như ta, dân nó
đi biểu tình khí thế và quyết liệt thế. Nghĩ phận mình lại càng đau! Đặt câu hỏi,
mình đi biểu tình chống thằng ăn trộm mà như kẻ phạm pháp, bị coi là phạm pháp,
bị đối xử như kẻ phạm pháp. Nỗi đau bị đè nén mấy tầng, ức chế mấy lớp. Có chị
phải sang đó đi “biểu tình ké”. Buồn không? Buồn, không những buồn, đau mà còn
cảm thấy nhục nhã cho dân mình, xấu hổ cho đất nước mình. Có ai trả lời được
đúng sai về cái sự vụ này. Có lẽ rất nhiều người trả lời được nhưng đa phần số
họ đều không dám nói ra sự thật. Cái tốt và điều xấu đều lẩn vào trong, để phân
biệt không khó nhưng cũng chẳng dễ, bởi nó cần sự dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi
mơ hồ của bản thân mà xã hội ta đã bao năm sản sinh ra.
Điều này luận ra, chính đó là điều khó nhất trong mọi điều đáng
nói. Không mấy người dám nói thẳng điều này. Biết cũng không nói. Nếu ai đó nói
được ra điều này tức là đồng nghĩa người đó đã vượt qua được nỗi sợ hãi vô hình
và sẽ có thể bước tiếp để đối mặt với bắt bớ, tù đày và cả chết chóc nữa. Và bỗng
dưng đất nước
tự nhiên chia làm hai phe, một phe chống và một phe… chẳng biết gọi là gì nữa.
Cứ hi vọng một lúc nào đó, cả hai phe đoàn kết thành một khối để chống lại quân
xâm lược và nếu được như vậy, mình tin chắc, chúng ta sẽ viết thêm những
trang sử chói lọi của Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung trong lịch sử chống
giặc phương Bắc. Tiếc thay chúng ta hiện không có những minh quân, cũng không
có sự đồng lòng, nhất trí để đạt được điều đó. Nhưng buồn thay, cả nước cứ tảng
lờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nói vậy là để cho chúng ta biết, mọi sự không dễ một chút nào hết.
Ngay cả cái sự phân biệt được đúng sai của hành vi đi biểu tình hoặc đàn áp,
đánh đập dân cũng khó. Bạn biết đấy, xung quanh bạn có ai thổ lộ rõ ràng điều
gì về vấn đề này không? Có ai dám lớn tiếng phê phán bọn Tầu khựa xâm lược
không? Có ai phê phán những người đi biểu tình và chống lại biểu tình có đủ lí
lẽ rõ ràng không? Nếu bạn đi biểu tình, người phê phán bạn có phải xuất phát
chính thực từ lương tâm họ không? Họ có thể vì bị xúi giục hay vì mục đích nào
khác nữa không? Và rồi thấy rắc rối như vậy, bạn liệu có dám tiếp tục hay lặng
lẽ bỏ qua? Tôi nghĩ bạn sẽ bỏ qua và đại đa số những người khác cũng như vậy. Bạn
có nghĩ tôi có đánh giá thấp bạn không?
Về chuyện
này, còn rất nhiều điều phải nói. Nói vào cốt lõi của nó, nói vào nguyên nhân
sâu xa của nó. Đó là sự bất nhất của lãnh đạo và cơ quan chức năng. Sự bất nhất
của họ thể hiện sự kém cỏi, lúng túng và yếu thế. Sự bất nhất của họ làm mất đi
lòng tin của người dân. Sự bất nhất của họ thể hiện thái độ trước kẻ thù và với
người dân. Và cuối cùng, nguy hiểm hơn, sự bất nhất của họ thể hiện che dấu một
ý đồ xấu xa hơn, đó có thể là sự đánh đổi đất đai, tài nguyên Tổ quốc, quy phục
ngoại bang, đổi lấy sự ổn định với bên ngoài để dễ bề đàn áp lực lượng phản
kháng bên trong, giữ cho được sống vương giả trên lưng người dân. Đó chính là sự
lặp lại của lịch sử.
Cuộc đời này nỗi buồn nhiều lắm. Việc bạn đi biểu tình chống cái
thằng vào nhà mình ăn cướp, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc cả ngàn năm nay (như
đã thống nhất ở phần đầu)mà vẫn bị dị nghị, thậm chí nặng hơn dị nghị rất nhiều,
bởi con mắt chính quyền và những người hàng xóm xung quanh. Mình chưa bao giờ
chê quần chúng dốt, nhưng quần chúng thì phải phân ra rất nhiều loại và loại
phân biệt được tốt xấu, không phải phần tử a dua, hò reo kích động thì quả
không nhiều. Chính vì vậy, sự phân biệt thật gỉa, tốt xấu ở lớp người này thật
khó. Vì sao có con mắt chính quyền dò xét? Đơn giản họ chỉ biết làm theo phận sự
được cấp trên giao chứ họ đâu có biết họ đang ăn lương từ tiền thuế của nhân dân. Vì sao hàng
xóm dị nghị? Đơn giản chỉ vì họ không được biết đầy đủ diễn biến sự việc, họ là
nạn nhân của sự lừa dối. Người ta khống chế, không thể nói cho dân biết “cái sự”
đầy đủ đó. Bởi sự bưng bít, khống chế làm thêm phần sức mạnh cho họ. Kiểu cách
đó chính thực là bằng chứng họ coi người dân chẳng ra gì, người ta chỉ muốn bảo
sao thì dân làm vậy, làm khác ý họ nghĩa là sai, thậm chí bị coi là phản động. Mà
phản động với dân mình mang ý nghĩa nặng nề lắm! Vậy đúng là nếu phải sống trên
cõi đời này với những sự việc vừa nói là buồn chứ gì nữa.
Viết mấy chuyện nặng nề này thấy buồn, cái buồn chẳng do ai mang đến
nhưng mà rấm rứt, khó chịu như ngày hè oi ả, nhễ nhại mồ hôi. Đọc trên mạng, thấy
hé thêm niềm vui. Một anh lái xe nhặt được cái túi những đô và hạt xoàn giá trị
gần tỉ bạc, đem trả lại người mất. Sao mà trên đời vẫn còn những người tốt như
thế. Lại chỉ thấy tìm được những người đó ở tầng lớp bình dân. Anh lái xe này rất
nghèo. Nghèo nên mới tốt. Chẳng hiểu đó là định lý “thuận” hay “đảo”. Có lẽ cái
định lý này thuận đảo đều như nhau. Viết như vậy liệu có đụng đến mấy ông nhà
giàu làm từ thiện. Lại phân vân, chẳng hiểu ở ta, có mấy ông nhà giàu làm từ
thiện xuất phát từ lương tâm chứ không phải lên trao các tấm bảng trên TV cho mọi
người thấy, giá trị mỗi tấm bảng cũng cỡ bạc tỉ cả. Nhìn cảnh đó, mình không thấy
vui, lại phảng phất nỗi buồn mới lạ và ước ao, giá như tất cả số tiền đó đều đến
được tay người nghèo. Mong ai đó được giao trách nhiệm đừng để rơi vãi. Nhiều
chuyện xảy ra rồi, mình nghi lắm. Cái tật nghi ngờ cũng chẳng rõ bắt nguồn từ
bao giờ. Có lẽ từ cái vụ xảy ra ở chính nhà mình.
Chuyện ở nhà mình nó như thế này:
Bà vợ mình có tính thương người. Thực ra thì bà vợ nào hay người
phụ nữ nào mà chẳng như vậy. Đọc báo thấy cảnh éo le nào đó lại sụt sùi nước mắt.
Nghĩ, thương và khóc… Mình cười, mụ nói: “Đàn bà chúng tôi cứ dở hơi và buồn cười
như vậy đấy…”
Một lần đọc trên báo nào đấy có nói về ba hoàn cảnh éo le, đều rất
nghèo, lâm bệnh nặng, phải mổ và phải tốn tiền triệu. Mụ khóc và gửi tiền qua
cái tờ báo nào đấy giúp cho ba hoàn cảnh đó, mỗi hoàn cảnh một chục triệu. Tiền
gửi đi và không thấy hồi âm. Mụ lần mò đến tòa soạn hỏi “cho ra nhẽ”. Vậy là, một
trường hợp một bé gái từ Quảng Bình gọi điện ra cám ơn, nói con đã nhận được số
tiền trợ giúp của bác. Một trường hợp từ đâu Cà Mau gửi bản phô-tô giấy biên nhận
đã nhận tiền trợ giúp, còn một hoàn cảnh nữa thì không thấy trả lời. Mình bảo vậy
là được rồi, nhưng lần sau đừng làm thế. Thiếu gì cách giúp người hoạn nạn…
Chuyện vậy thôi nhưng mà mình nghi. Mình nghi là bởi do tính xấu của
mình. Mình muốn sửa nhưng chưa sửa được, bởi vì càng ngày càng nhiều điều đáng
nghi, đáng ngờ hơn, nhiều chuyện tày đình hơn. Với lại, mình thấy cái câu này rất
đúng: “Bên cạnh một sự hảo tâm bao giờ cũng có một chút thương hại”. Mình muốn
vợ mình và cả mình nữa, tình thương phải xuất phát từ đáy lòng cơ. Nếu có tác động
bên ngoài là cảm thấy đã có chút miễn cưỡng, gờn gợn, bụi bậm trong con người rồi.
Lại chuyện nóng hổi, hôm nay ở ngay thủ đô, ngay trung tâm truyền
thông, có chuyện lạ với công dân liêm chính Lê Hiền Đức. Chuyện này mình nghĩ,
nếu các nhà lãnh đạo không luôn coi mình đúng, chắc vụ việc sẽ khác. Khốn nỗi ở
đất nước ta, lãnh đạo bao giờ cũng đúng. Sự nhạy bén của họ đã mất khi họ ngồi
trên ghế quyền lực. Ngồi trên cái ghế đó là họ có quyền phán, dân chỉ có quyền
nghe, nghe và chấp hành. Một phụ nữ được cả thế giới công nhận (trong đó có cả
nhà nước ta) đáng tuổi bà, tuổi mẹ của họ bị họ đối xử như kẻ phạm tội. Đúng
sai, thật giả có vẻ như “đang nghiêng” về phía kẻ có quyền nói và có quyền lực.
Nhưng họ nên nhớ, những hình ảnh họ đưa lên TV, những bài viết của họ trên vài
ba tờ báo chỉ là một nửa sự thật. Và, một nửa sự thật thì không phải là sự thật.
Làm truyền thông chắc họ biết câu nói đó.
Lòng tốt con người sao nhỏ nhoi và cái ác trong con người ta lớn
thế! Để biết được sự thật và điều dối trá cũng khó làm sao
ảnh internet
Kỷ niệm một năm biểu tình chống Tầu
Vinh Anh-4/5/2012





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét